#ten

Thật ra lúc nãy Pond cũng có một thoáng khựng lại khi thấy câu hỏi này trong kịch bản phim mới.

Để mà nói, với quá nhiều trách nhiệm và biến cố xảy ra trong đời từ bé, có lẽ anh không còn đủ tự tin để đưa ra những quyết định 'điên rồ'. Việc hiểu chuyện từ nhỏ, với một tâm hồn hay lo hay nghĩ, cũng như mọi thứ anh phải gánh vác từ sớm.

Có lẽ, không cho anh cơ hội để trở nên 'điên rồ', hay 'ngẫu nhiên'.

Nhưng cũng có thể là, đó là bàn đạp để khiến anh 'điên rồ' hơn? Khi ngẫm nghĩ lại, đúng là có những quyết định trong đời mà bản thân cảm thấy là hồi đấy cũng điên phết.

Đầu tiên phải kể đến ngành đại học, wow, anh thật sự đã chọn ngành vì cái tên nghe trông thật oách xà lách đấy. Và mặc dù có hơi mệt mỏi thật, bản thân anh rất tự hào vì được học những điều này trong môi trường đại học, cũng như một môi trường mới với rất nhiều điều thú vị.

Tiếp theo, chính là bước chân vào giới giải trí. Không một ai có thể nghĩ, một cậu bé trầm lắng nhút nhát, thậm chí còn bị bắt nạt thuở cấp hai cấp ba, lại sẵn sàng tham gia một cuộc thi tuyển chọn vào công ty giải trí lớn bậc nhất. Đương nhiên, bản thân anh còn cảm thấy lúc đó có phải chăng mình đã tích cóp hết mọi sự dũng cảm trong đời để đưa ra quyết định này không.

Sau đó anh thắng cuộc thi, và nhận ra rằng đó vốn dĩ chưa phải là quyết định điên rồ nhất. Đến khi anh thật sự trở thành nam chính của một bộ BL ngay trong bộ phim đầu tay của mình, điều này thật sự quá sức tưởng tượng.

Kiên định chắc chắn gì chứ, nhìn vô là thấy tốc độ này chạy ùn ùn không đỡ kịp luôn thì có.

Học diễn xuất, tìm ra niềm đam mê của bản thân với nhảy nhót, trở thành chàng trai mọi người mê, không biết sao chứ, cuộc đời anh vốn dĩ đã điên rồ rồi ấy chứ quyết định gì.

Tuy nhiên, đối với lí trí, đương nhiên sẽ có những quyết định được cho là điên rồ, những quyết định khác được cho là đúng đắn. Còn đối với con tim, những cảm xúc luôn lạng lách một cách loạn xạ, khó hiểu.

Như việc anh rơi vào lưới tình với một cậu trai.

Cưới đi nụ hôn đầu của con người ta, xong cướp luôn nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư.....

Và để cảm xúc dẫn lối nụ hôn, khiến cậu bất ngờ, mà anh cũng bất ngờ nữa.

Bản thân vô cùng dựa dẫm, để mặc cho người kia chăm sóc mình, cơ thể cũng rất thuận ý đáp lại những hành động của cậu, và thậm chí, anh còn tự tìm đến cậu như đi tìm nguồn sạc pin của mình vậy.

Bao nhiêu phần là tính chất công việc thì anh không biết, nhưng bản thân vốn không biết nói dối với con tim của mình, thì...

Anh chắc nịch con tim mình đã rung động vì partner của mình, một điều nghe thôi đã thấy một ề điên rồ.

Một kiểu tình cảm, chỉ có tiến hoặc đứng yên, chứ không có lùi, không có làm lại.

Trái tim anh vậy mà hoan hỉ, anh lại lợi dụng tính chất công việc để bản thân chìm đắm trong thứ tình cảm đó.

Và sau đó, dẫn đến một quyết định hết sức bồng bột và điên rồ trong một khắc.

Anh tỏ tình với cậu, biết rõ rằng mình đã bước tới, thì không còn con đường nào lui về nữa.

Nhưng mà, những sự điên rồ là cần thiết, là xứng đáng vì anh đã dám can đảm gõ những cánh cửa của cuộc đời mình, để giờ đây có một sự nghiệp ổn định và tương đối thành công, cũng như một tình yêu ngập tràn hạnh phúc và có được một trạm sạc năng lượng tuyệt vời nhất.

Con người đang trước mặt nhìn anh, là thứ điên rồ nhất đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, anh phải công nhận điều đó.

Từng bước mà cuộc đời đưa anh gặp cậu, nghe là đã thấy không có tí sự ổn định nào.

Nhưng mà không sao cả, sau một chuỗi điên rồ liên hoàn đó, anh thật sự đang rất rất vui vẻ trong cuộc sống của riêng mình, đặc biệt khi có cậu kề bên.

Một người mà chỉ cần nhận ra anh có một tí bất ổn trong người, dù là về cảm xúc hay thể chất, sẽ luôn tìm mọi cách hỏi thăm và dặn dò đủ điều, cũng như sốt sắng tìm cách giúp đỡ anh. Trong những buổi phỏng vấn, sẵn sàng khéo léo trả lời hết những câu hỏi mà anh không biết mở miệng trả lời như nào cho hợp lí.

Một người mà mỗi lần anh cần ôm, chỉ cần tiến đến mà ôm cậu ấy thôi, và cậu sẽ xoa dịu hết mọi thứ mệt mỏi trong người anh, anh chỉ cần dang rộng vòng tay ra, là cậu sẵn sàng chạy đến sà vào lòng anh với nụ cười tươi rói rồi ôm thật chặt.

Người ấy vừa trong lòng anh vừa nói "Em thích ôm anh nhất", vừa đưa tay bóp bóp tí mỡ dưới bụng của anh, cười hì hì.

Có những buổi sáng khiến cậu hơi ham ngủ, nằm lười biếng dụi đầu vào anh, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng lại chúc anh buổi sáng vui vẻ nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng cậu cũng sẵn sàng trở thành chiếc báo thức riêng của anh vào những buổi sáng cần dậy sớm, những buổi ấy sau khi mở mắt ra, cậu sẽ hạ người xuống mà vỗ vào vai anh, đem cái đầu bù xù hạ xuống mặt anh và tặng anh một cái morning kiss nhẹ nhàng vào má cái 'chụt'.

Cậu sẵn sàng rủ rê anh làm mấy điều thú vị mà anh không nghĩ là mình có thể làm được, như việc thức dậy thật sớm trong tiết trời se se lạnh của núi rừng để thưởng thức một tách cà phê nóng vậy ấy. Và đương nhiên, chìm trong một biển sương cùng một tách cà phê nóng ở bên cạnh người đặc biệt nhất là điều tuyệt vời nhất trong trải nghiệm trên núi của anh đấy, vì bình thường thì còn lâu anh mới dậy nổi.

Chắc chắn rằng cậu là 'Safe zone' của anh, vì cậu luôn biết anh cần gì mỗi lúc mỏi mệt. Những lần cậu không ngần ngại mà dang vòng tay ôm lấy anh, kể cả khi không một lời nào được thốt lên, hay những cuộc điện thoại có phần hơi chóng vánh, nhưng lại đong đầy yêu thương với những câu hỏi "Anh có ổn không?" đầy sốt sắng ở đầu dây bên kia, và cả những cuộc gọi video ấm áp mà ánh mắt anh lúc nào cũng lạc trên người cậu. Một điều rất tuyệt vời khác là cậu cho phép anh trở thành vùng an toàn của cậu, sẵn sàng chạy đến bên anh mọi lúc cậu mệt mỏi, hay cần tiếp thêm động lực trước khi làm việc gì đó quan trọng. Cậu yêu thích vòng tay ôm mình của anh, chỉ cần thấy anh thì một niềm vui full hd hiện rõ trên khuôn mặt cậu, và cậu sẵn sàng chia sẻ cả lịch học, lịch thi của mình chỉ để nghe anh dặn dò bản thân học hành chăm chỉ. Trở thành một người được biết những điều riêng tư và bí mật của cậu, được cậu tin tưởng và yêu thương, chính là vinh hạnh của anh.

Cậu sẵn sàng đưa vòng tay bảo vệ anh, dỗ dành anh trong những tháng ngày mệt mỏi nhất, những tháng ngày mà anh chỉ muốn từ bỏ tất cả.

Một người luôn biết anh cần gì, anh muốn gì, và luôn nuông chiều anh, làm theo mọi sự nhờ vả của anh. Một người sẵn sàng vào bếp làm những món ăn riêng cho anh khi biết anh khá kén ăn. Và người ấy cho phép anh yêu thương và ỷ lại vào người đó nhiều nhiều.

Cậu ấy sẵn sàng trải qua những giây phút lãng mạn, cùng trao nhau những yêu thương đong đầy qua ánh mắt, nụ cười, hay cả những điều nhắng nhít sến sẩm trong từng giây phút hằng ngày.

Anh phì cười.

Cùng cậu trải qua các cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp, ngay từ bộ phim đầu tay, đến những giải thưởng đầu tiên, đều có cậu kề bên, chính là điều tuyệt vời nhất.

- P' Pond, dù sau này có bao nhiêu quyết định 'điên rồ' khác cần được thực hiện, anh sẵn sàng làm điều đó với em chứ?

- Luôn sẵn lòng, Nong Tim.

---------------------------
Huhu đến #ten cũng là lúc mình end bộ này rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện vừa ngắn vừa không theo trình tự diễn biến gì đặc sắc cho lắm, như kiểu một góc nhỏ vậy thôi. Còn sau này, có lẽ mình sẽ viết oneshot nhiều hơn vì sẽ có những lúc bất chợt mình nghĩ ra plot gì đó, nhưng mình lại không biết kéo dài truyện như thế nào.

Cuối cùng vẫn là, cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thương as long as we keep it lowkey thật nhiều!
          from prettylikewords, 30082022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro