#two

Hôm nay là một ngày lịch trình tương đối đặc biệt của anh với cậu, mà vốn dĩ không phải kiểu lịch trình mà công ty hai người kiểm soát đến, có thể nói là kiểu bộc phát của nghệ sĩ với bạn bè bên ngoài. Lịch trình lần này của cả hai là một chương trình âm nhạc nghệ thuật nhỏ nhỏ ở khu Siam, và đặc biệt là chương trình free vé đó!

Vậy mà kiểu biểu diễn tự phát này của anh và cậu ở cùng địa điểm, lại chung stage. Đừng nói là hai người sắp đặt, ai biết gì đâu, tự trùng mà thôi.

Tuy vậy, vì đây là lịch trình riêng, mà đây là buổi trình diễn nên cả hai khoảng thời gian này cũng ít gặp nhau lại mà dồn hết sức tập trung vào luyện tập chuẩn bị cho show diễn, nên đâm ra là cũng không biết bên kia sẽ làm gì trong buổi diễn cả. Điều duy nhất, đơn giản nhất mà cả hai nắm được, là Phuwin sẽ làm vocal trong ban nhạc, còn Pond thì có stage nhảy đường phố với hội bạn tập nhảy chung.

Dù cả hai là diễn viên có chút tiếng tăm đi, nhưng nhóm nhảy và band nhạc thì lại là đăng kí tự do, vào cho vui nên phần trình diễn của cả hai cũng không phải chờ đến phiên cuối hay gì cả. Và theo trình tự thì tiết mục nhảy của nhóm Pond sẽ ở trước phần giao lưu âm nhạc của nhóm Phuwin, vậy là anh vẫn có thể xem em bé hát được rồi!

Tuy nhiên trước hết, dù đang tách khỏi em và đang ở cùng những người bạn nhảy thân thiết của mình, Pond vẫn đang cảm thấy rất hồi hộp, bởi khác với Phuwin đã từng trình diễn hát hò đánh đàn ở rất nhiều kiểu show và cả những buổi giao lưu âm nhạc qui mô nhỏ trước đây rồi, thì sân khấu đường phố này chính là sân khấu nhảy nhót trước khán giả đầu tiên của anh. Nhìn mọi người xung quanh miệt mài check in, dợt lại những động tác cuối cùng trước khi lên sân khấu mà anh càng run hơn. Bỗng dưng điện thoại ting lên một tiếng, sau khi lướt qua thông báo, anh liền bỏ gọn điện thoại vào túi rồi xin phép mọi người rời đi một chút.

Tìm mãi thì đến chỗ được gửi đến trong tin nhắn, đang tò mò tìm người thì anh thấy một bóng dáng cao rộng đứng đó, dang rộng vòng tay như muốn ôm anh vào lòng. Pond nhìn qua xung quanh một lượt thấy không có ai ở đây, liền sà vào vòng tay rộng mở kia, ôm người kia thật chặt. Trong cái ôm đó, anh nghe giọng Phuwin vừa luyện thanh rất ấm, nói rằng anh đừng sợ, đừng run, anh chắc chắn sẽ làm tốt. Từng câu từng chữ kia, cộng thêm một chiếc ôm tràn đầy sự vỗ về, yêu thương đã tiếp thêm cho Pond rất nhiều động lực, xóa nhòa hết những nỗi sợ vô hình đeo bám bản thân anh nãy giờ. Dứt khỏi cái ôm, anh mỉm cười thật tươi nói cảm ơn em, em cũng hãy làm thật tốt nhé. PondPhuwin nắm tay nhau thêm một lúc nữa, cho đến lúc điện thoại Pond reo lên vì bạn gọi rằng đã sắp đến tiết mục của mình rồi.

Phuwin cười thật tươi vẫy tay nhìn anh rời đi, rồi lặng lẽ cho tay vào túi quần về lại chỗ tập trung của mình. Thật ra band của cậu cũng đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị, nên cậu cũng xin phép mọi người rồi trùm mũ, đeo khẩu trang, tiến ra một góc khuất xéo trên khán đài, chuẩn bị nhìn anh người yêu cháy hết mình với sở thích của bản thân.

Vậy là tiết mục của Pond bắt đầu rồi, lúc thấy anh trên sân khấu, fan hết hồn một phen vì anh chẳng báo trước việc mình là người trình diễn tiết mục nhảy ở đây. Fan ở đây là vì Phuwin và band của cậu đã ra thông báo chính thức, và cậu rất tích cực nhắc nhở mọi người là mình sẽ biểu diễn.Sự xuất hiện có phần bất ngờ này của Pond thật là quá sức mong đợi của anh, vì bên cạnh những fan đang vừa hoang mang vừa phấn khích, có rất nhiều người đứng xem khen ngợi những bước nhảy của nhóm, và có cả những người qua đường nán lại để xem nữa. Trong lúc nhảy, anh có lướt mắt tìm ra con mèo nhỏ ngay sát mé khu biểu diễn với hậu trường, liền cười tươi một cái. Nụ cười đó đương nhiên lọt vào máy ảnh của fan, chính là nụ cười tươi tắn và ôn nhu nhất trong suốt phần trình diễn của anh, một nụ cười dịu dàng làm bao người xao xuyến. Nhưng chỉ anh và cậu hiểu rõ, đó chính là nụ cười trong một khoảnh khắc tràn ngập tình yêu và sự tự hào.

Nụ cười đó thực chất còn lọt vào video của Phuwin, vì cậu muốn lưu lại anh đang toả sáng rực rỡ, muốn ghi lại kỉ niệm được xem anh biểu diễn nên đã mang điện thoại ra quay lại cả quá trình người mình yêu vui vẻ nhất với điều anh thích.

Xong tiết mục của mình, Pond nhanh chóng thay đồ rồi trùm mũ, đeo khẩu trang kín mít, lặng lẽ đi ra và hoà nhập với đám đông bên dưới, và khi anh vừa kịp chọn cho mình chỗ đứng, cũng là lúc em và band nhạc của mình bắt đầu phần trình diễn. Vì band nhạc mới ra thì bên nhạc cụ phải chỉnh lại mọi thứ một chút nên Phuwin chủ động chào và trò chuyện vài câu:

- Phuwin, nãy chị thấy Pond có biểu diễn á, em có biết không dọ?
- À cái đó ảnh có nói cho em biết, lúc ảnh thấy em kêu là em có mặt ở đây đó.

Pond ở dưới đứng cố nhịn cười, vì anh nghe ra giọng cậu có mang chút giận dỗi, vì đúng là anh có giấu cậu lúc đầu, tính mời cậu đi xem sau cho bất ngờ mà không ngờ là cậu cũng diễn ở đây nên kế hoạch hỏng bét.

-Phuwin, vậy nãy giờ em có gặp Pond ở hậu trường không?
- Dạ không chị ơi, kể ra cũng buồn đó chứ nhưng mà vì cả hai đứa em đều lu bu chuẩn bị nên chẳng gặp được nhau tí nào cả.

Phuwin vừa dứt lời, các bạn nhạc cụ đằng sau và bạn vocal khác của nhóm liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn cậu đầy kì thị.

Không, cậu vẫn nói đúng đấy chứ! Lúc đầu chính là không có miếng thời gian nào để gặp nhau luôn, cả hai bên thậm chí còn không thể chào nhau. Nhưng mà, diễn xong anh mới biết, vì thấy anh có vẻ run quá nên cậu mới trốn ra động viên anh. Vậy nên, câu trả lời của cậu là đúng mà, lúc đó mà anh không sợ như cầy sấy thì cả hai cũng chẳng gặp nhau mà.

Lúc này thì bên nhạc cụ cũng đã ra dấu ok, mọi người tâm thế đều sẵn sàng cả rồi, vậy nên, phần biểu diễn bắt đầu thôi. Hôm bay band của Phuwin diễn tổng là năm bài, gồm 3 bài song ca hai vocalist và 2 bài đơn ca. Lúc tiếng đàn, tiếng trống vang lên, mọi người ai nấy như đều tập trung trong không gian âm nhạc, và khi giọng ca trầm ấm của Phuwin vang lên, cả khu vực như vỡ oà, vì giọng cậu thật sự rất hợp với những ca khúc được chọn. Pond cũng sau chiếc khẩu trang khuôn mặt đầy mãn nguyện nghe em hát, nhưng anh có vẻ như đang thưởng thức nhạc pha chút xíu xiu giấm vì giọng cậu quá hợp với giọng nữ kia. Nhưng không sao cả, người yêu anh vẫn giỏi lắm!

Nhưng mà phải nói, sự xúc động vỡ oà của Pond và cả khu vực đó đến là khi Phuwin bắt đầu phần hát solo của mình, vì trước khi hát, cậu có chia sẻ rằng:

-Bài hát này, em đặc biệt dành tặng cho một người em rất yêu thương, một người mà em không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp được, và sẽ được đồng hành cùng người ấy vui vẻ đến vậy, cùng bên người ấy trải qua bao cung bậc cảm xúc đến vậy. Và sau đây chính là bài "I love you 3000".

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên cùng với giọng hát bao nhiêu trầm ấm, bao nhiêu tình cảm của Phuwin lúc ấy đã làm bao nhiêu người đắm say, nhưng người say nhất chính là Pond. Anh nhìn cậu toả sáng bằng đôi mắt ôn nhu lấp lánh ánh nước, anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc, thật đó.

Và sau đó, ở acc private của anh có một chiếc story quay người ca sĩ đang chìm đắm trong bản nhạc của riêng mình, kèm theo một trái tim đỏ chói.

Khi phần trình diễn của band nhạc kết thúc, Pond lặng lẽ đi ra hậu trường chỗ vắng vẻ đưa nước cho em, rồi bảo hôm nay em làm tốt lắm. Phuwin uống xong ngụm nước, đưa tay mình vào trong bàn tay to hơn, bảo rằng hôm nay anh thật sự rất giỏi, thật đó.

Sau đó, cả hai cáo từ bạn bè rồi dắt nhau ra dạo men bờ sông gần đó. Khung cảnh thơ mộng, thêm với những xúc cảm rung động trong lòng, anh và cậu dừng bước, tay nắm tay, mắt đưa mắt nhìn nhau. Thời gian lúc đó như ngưng đọng, và trong mắt hai người, chỉ có nhau. Và sau đó, Pond kéo Phuwin lại ôm anh thật chặt, và cả hai cùng cảm nhận nhịp đập con tim thình thịch của đối phương.

- Anh cảm thấy may mắn khi được một người tuyệt vời như em yêu đó, Phuwin.
- Và anh yêu em mà, đúng chứ?
-Đúng vậy, anh yêu em nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro