II

tiếng chuông báo thức vang lên, seulgi uể oải ngồi dậy. cả đêm qua tính đi tính lại cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. nàng thở dài, nhìn ra bên khung cửa sổ tràn đầy suy nghĩ.

thôi, suy cho cùng cũng không nên bận tâm quá nhiều về chuyện này, nàng chỉ hi vọng có thể cố gắng nhiều hơn sau khi lên đại học.

6 tháng jaeyi mất tích, và nàng thi lại một lần mới. giờ cả hai đều đậu chung một trường, một mơ ước. riêng choi kyung thì giờ đã an phận với trường luật, tìm được đính hướng mới, tương lai mới. joo yeri thì đang chuẩn bị thử sức với ngành nghệ thuật. ai cũng đã hạnh phúc sau khi trải qua những ngày tràn ngập nước mắt.

sau khi tắm xong, nàng biến bữa ăn sáng của mình trở nên nhanh gọn nhất có thể, bánh mì và trứng, chỉ vậy thôi là đủ. mở điện thoại thì thấy jaeyi vẫn chưa xem tin nhắn nàng gửi tối hôm qua, suy nghĩ một lúc seulgi quyết định thu hồi tin nhắn của mình.

có lẽ nàng chưa thật sự chuẩn bị câu trả lời. nếu như biết được jaeyi không thích nàng thì sẽ đau lòng lắm, vì nàng hiểu mình đã rung động từ lâu rồi mà.

từng cái nắm tay, va chạm cơ thể và những lần đi chung lối về, hết thảy hành động ấm áp jaeyi dành cho nàng, từ lâu đã nằm gọn trong nơi ngực trái.

chỉ là.. không có danh phận thì không là tình yêu.

____

cạch.

bước vào lớp với tâm trạng chán nản, đúng là những ngày đi học đầu tiên luôn làm cho người ta có cảm giác hơi không có hứng, và seulgi không ngoại lệ.

yên vị ở chỗ của mình và ngồi nghe giảng viên giới thiệu về bản thân, sau đó nói cho học sinh nghe kham khảo về khuôn viên trường mình. trời ạ, đây không phải điều mà nàng muốn nghe.

vì lần thi lại có được điểm số khá tốt nhưng lại là thi đợt 2 nên lúc vào trường nàng cũng không tránh khỏi việc bị chú ý, cộng thêm những drama đồn đoán bán thuốc ở quá khứ, hầu như mọi người đều ngờ vực không nghĩ nàng sẽ làm được.

seulgi chả quan tâm, vì nàng có thực lực mà. lời nói sau cùng cũng chỉ giết được ý chí của người không có thực lực thôi.

cái nàng quan tâm là jaeyi kia đã làm gì mà không trả lời nàng, rõ ràng bình thường cô cũng dậy khá sớm mà.

nghĩ đi nghĩ lại, seulgi thấy mình vừa trẻ con lại còn vô lí nên quyết định không suy nghĩ đến nữa.

_____

"nè seulgi ah." - là giọng của bạn học ngồi phía bên trái nàng, cũng may là nhờ có cô ấy lên tiếng chứ nếu không nàng đã thật sự đi vào giấc ngủ rồi.

"sao vậy?" - seulgi quay mặt sang nói chuyện, thật tình, nàng không có hứng thú lắm đâu, chỉ là nàng quá lịch sự thôi.

"nghe bảo năm ngoái cậu ngồi cùng yoo jaeyi nhỉ?"

"ừ."

"tuyệt thật, nè mình cũng muốn ngồi cùng jaeyi nữa. nghe bảo cậu ấy cũng chung trường với mình, nhưng mình chả biết ở lớp nào nữa.." - nữ nhân vừa nói vừa gãi đầu, giọng điệu này so với joo yeri thì còn giả tạo hơn.

"thôi mà không ngồi kế jaeyi thì mình ngồi kế seulgi cũng được. seulgi ahh." - vẻ mặt trông nài nỉ vô cùng. seulgi thở dài, mắt giờ đây mới nhìn đến bảng tên ấy, lee jiwon.

ban nãy nàng đã được vài người mời ngồi cùng nhưng seulgi đều lấy lí do muốn một mình mà từ chối, giờ lại thêm khuôn mặt đáng thương của jiwon, nàng ước gì mình mang tính cách của yoo jaeyi, không sợ ai tổn thương.

"thôi cũng được." - lời nói được thốt ra nhẹ nhàng, đủ để người phía bên kia nghe thấy. vẻ mặt tươi tắn của jiwon lộ ra ngoài làm học sinh khác cũng đoán ra rằng jiwon đã được phép, ai ai cũng ganh tị.

mà cũng phải, khuôn mặt xinh xắn kèm thành tích vượt trội này thì có cơ hội mà không nắm bắt chỉ có thể là bị ngu.

_____

kết thúc khoá học, seulgi thu gọn tập sách rồi bước ra ngoài, giờ đây có hơi đói bụng nên chắc nàng sẽ ghé sang cửa hàng tiện lợi tìm gì đó ăn.

vừa bước ra khỏi cửa, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. thề với chúa, nếu seulgi như nàng không hoàn hồn kịp thì chắc đã ngất rồi.

đôi môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó, học sinh đến giờ giải lao, mọi người rất nhanh để nhận ra yoo jaeyi. thế là lại lạc nhau giữa biển người, trong mơ hồ, ánh mắt ấy, khẩu miệng ấy, cho seulgi biết rằng.

"lên sân thượng đi, mình sẽ gặp cậu ở đó, công chúa của mình."

____

đi từng bước từng bước một về hướng sân thượng. cảm giác vừa hoài niệm vừa mơ hồ khiến nàng nhớ về những ngày đã cũ, những lần thấy nhau trong mắt đối phương mặc kệ cơn mưa rào trút xuống.

chẳng biết đã qua 10 phút, 20 phút hay là 30 phút. seulgi chỉ biết đứng chờ nơi sân thượng, không một tin nhắn hối thúc, không một sự gấp gáp.

vì tối hôm đó, đã có người nói với nàng, rằng nàng hãy đợi người, dù cho có trễ nhưng người vẫn sẽ luôn đến.

__

một cái ôm tự phía sau, sự ấm áp lan toả nơi lồng ngực, nhắm mắt lại, nàng nghe rõ tiếng hơi thở của người đang ôm chặt mình.

"seulgi ah, đợi mình có lâu không?"

"không.."

nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người nàng, jaeyi bước lên phía trước, mặt đối mặt mạnh dạn nắm đôi tay nhỏ bé ấy.

"khi nãy mở điện thoại, mình có thấy tin nhắn đã gỡ của cậu. nhắn gì cho mình thế?" - jaeyi có hơi nghiêng đầu, vì sáng nay phải làm nhiều chuyện nên đến gần trưa cô mới kiểm tra điện thoại. vừa nhìn đã thấy tin nhắn từ công chúa nhưng lại bị ẩn, sao mà không nôn nóng đến gặp hỏi ra lẽ cho được.

"à không..mình chỉ..nhắn nhầm.."

"nhắn nhầm? thật à?"

"thật.."

jaeyi tò mò, cô dí sát mặt mình lại mặt đối phương, muốn tìm một tia bối rối trong ánh mắt. tiếc là chỉ nghe được tiếng thở đứt quãng của đối phương.

"seulgi ah, tối nay cậu có muốn ngủ cùng mình không?"

_____

hai thân thể quấn quít tắm cho nhau, thử hỏi không gian này ám muội đến nhường nào? từng ngón tay thon dài của jaeyi lướt nhẹ lên làn da trắng nõn của nàng. seulgi rùng mình, hai má từ khi nào cũng đã ửng hồng trong vô thức. nàng luôn cúi mặt xuống, sợ phải nhìn vào đôi mắt của cô, càng sợ vô tình nhìn thấy cái gì đó không nên thấy. nhưng tắm chung thì có chạy đằng trời.

"sao cậu cứ nhìn mình mà trầm tư vậy? có gì à?" - jaeyi hỏi, cô luôn để ý sắc mặt của nàng mà. không lấy làm lạ khi câu hỏi này xuất hiện.

"không có gì."

"thật?" - jaeyi cành nói càng sát lại gần, gần đến mức ai kia sắp nổ tung vì ngại rồi.

"mình.."

từ đầu đến cuối seulgi vẫn ngại ngùng không nói ra, còn đồ khó ưa kia thì cứ như đang ép nàng.

"jaeyi này...mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"

khoảng lặng xuất hiện, hầu như người kia cũng giống nàng, cũng không biết làm gì trong một khoảng khắc. jaeyi cứng đơ cả người, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.

"à không, ý mình là..ừm, cậu..à không. mình là gì đối với cậu chẳng hạn." - seulgi ngại ngùng cúi mặt, 18 năm cuộc đời nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hỏi đối mặt với ai đó.

jaeyi trầm tư một lúc, mắt nhìn thẳng về người thương yêu. cô nựng má nàng, cười nói.

"đối với mình, cậu là báu vật. mình tôn thờ cậu hơn mạng sống của mình." - nói rồi jaeyi tận dụng cơ hội hôn nhẹ lên khoé môi nàng. hai cơ thể gần nhau từng centimet, không gian trở nên khó thở vô cùng.

seulgi còn chưa kịp định hình thì đã bị người kia hôn trộm, ngại ngùng làm sao. mắt đối mắt, nàng bặm môi vài lần để chắc chắn rằng là sự thật. trong đôi mắt ấy, nàng thấy được sự yêu thương của jaeyi dành cho mình, cũng thấy được sự cơ khát tình yêu tự tận bên trong. seulgi không nói gì, chỉ đáp lại cô một nụ hôn trúc trắc thay cho lời nói.

biết mình được phép, jaeyi không còn kiêng nể, cô chiếm lấy đôi môi ấy trong sự khát khao, mãnh liệt của tình yêu. hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau mãi không rời, da chạm da, tay chạm tay. nàng cảm nhận được vòng 1 của người đang cạ sát mình, không thể phủ nhận rằng điều đó rất hưng phấn. từng tiếng rên rỉ không cản được mãi mà thốt ra nơi khuôn miệng nhỏ.

nàng muốn nhiều hơn thế nữa, seulgi khao khát nhiều hơn khi ở cạnh "tình yêu" của mình.
mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, chỉ có những âm thanh ái muội ấy là mãi chưa ngừng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro