Che giấu

...

Giữa chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn chung cư,mùi cacao socola phả quanh bếp.Đã lâu,lâu lắm rồi,không khí ấm áp ấy mới quay trở lại ngôi nhà này.3 tháng,đã cuối đông.Dưới ánh đèn trắng mờ ảo,lọn tóc nâu rũ xuống trán,khẽ đẩy cặp kính tròn xoe,cậu đưa cho anh một cốc Coffee nóng hổi.

"Dạo này...lịch livestream của cậu thất thường quá vậy?"-Anh phá tan bầu không khí nặng trịch im ắng,khoanh tay lên trên chiếc bàn hỏi một câu tu từ.

"..."

Cậu không nói,khẽ đảo quanh mắt nhìn căn hộ của mình.Một nơi từng trồng rất nhiều hoa và mỗi sáng đều mang tới mùi hương của bỉ ngạn cùng tiếng cười đùa trêu chọc fan trên Live,chẳng thể nghĩ rằng nó đã mất đi sức sống xuân.Nơi góc sofa nhỏ,gói thức ăn nhanh của những tiệm cơm bình dân và McDonalds's quăng tứ tung trên sàn,sót lại những mẩu khăn giấy sũng nước và những vụn dầu dính lởm chởm.Góc Live-nơi cậu coi là thiêng liêng,nơi đã mang tới cho cậu cuộc sống của ngày hôm nay giờ đã bám dính bụi bẩn,những chai nước tăng lực lăn lóc trên sàn gỗ cùng mùi rượu vẫn bám lại trên chiếc mic thu âm.Trên giường,chiếc gối duy nhất của cậu ướt nhũn,mùi mặn xông lên khắp không gian.

Mùi nước mắt.

Nhìn quanh đi quẩn lại,cuối cùng đích đến cũng là chính bản thân cậu.Da cậu giống như bọc xương,môi tím thâm tái lại với gương mặt điển trai nhợt nhạt chiếu bóng trên bức tường.Mái tóc cậu rối nù và phai màu nâu,xoã lởm chởm dưới những cọng chân mày dài.Anh nhìn cậu,nhói lên đầy đau đớn.Cậu ra nông nỗi này do ai?Do anh.Cậu phải lòng anh do ai chủ động?Do anh.

Cậu trở nên như vậy là lỗi của anh.

Cậu nhìn anh,gượng cười.Cậu chưa bao giờ để cố gắng phải cười như vậy.

"Cậu ổn chứ..?"-Anh cúi mắt xuống,không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen mờ đỏ ngầu của cậu.Anh đau lắm.

"Không,tôi không hề ổn."-Cậu nói một cách trộn lẫn bông đùa và đau khổ.Cậu đang nói thật,cũng đang nói dối.Cậu muốn anh có cảm giác mình chỉ đang trêu chọc,muốn anh nghĩ rằng cậu vẫn khoẻ re.

Anh lặng thinh,môi run rẩy không biết nên cười hay nên khóc.Cậu là một chàng trai tuyệt vời.Cậu hiền lành chất phác,lịch sự và thanh tao,đáng tiếc,cậu lại rơi xuống lưới tình của anh.

Anh vẫn vậy.Vẫn chiếc áo trắng sơ mi cùng mái tóc đen mượt,hàm răng trắng toả mùi bạc hà kèm theo một gương mặt bảnh bao.Bao nhiêu người theo đuổi anh,bao nhiêu người u sầu vì anh,suy cho cùng,chỉ có một người có thể khiến anh thực sự bị rung động và đau đớn.

Anh che giấu rất giỏi.

Đôi mắt đen mờ ảo của cậu căng ra,nhìn vào gương mặt bối rối lặng thinh trước mặt mình.Phía sau con ngươi đen sâu hoắm kia,ẩn chứa biết bao điều đau đớn mà người bình thường có rơi vào địa ngục cũng không ngờ sẽ phải chịu.Đối với anh,một người có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực,tình yêu đồng giới là một thứ gì đó rất đau khổ.Là những mũi dao hai lưỡi đầy sắc bén và những lời châm biếm khinh miệt đổ dồn sức nặng lên cơ thể cao gầy của anh.Đau đớn và tuyệt vọng,những từ ngữ chính xác để miêu tả những gì cậu nhìn thấy.Vén chiếc áo trắng rộng đầy thời trang và hào nhoáng kia lên,những vết thương tự mình khắc lên cơ thể bằng một cách nào đó đã ngự trị rất lâu.Những vết sẹo,những vệt tím đỏ hằn sâu vào máu thêm cùng những miếng bông băng
vàng lợt dán chi chít trên làn da trắng.

...

những vết thương trao đổi cho cơn đau tinh thần được đổi lấy một cách mạo hiểm tính mạng.

Cậu uống thêm một ngụm cacao rồi vội vàng đẩy ghế đứng dậy:

"Tôi xin lỗi nhé..Cậu tới chơi mà nhà cửa lại bừa bãi như vậy.Tối nay cậu ngủ tạm trên giường đi,tôi sẽ.."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu,đẩy lông mày:

"Không được..!Cái thứ suốt ngày cảm sốt nhà cậu mà ngủ ở sofa ốm thì sao!?Tôi ngủ Sofa!Không nói nhiều!"

"Ơ.Nhưng.."

Cậu chưa kịp dứt câu,anh đã để tách cà phê xuống bàn phóng nhanh ra chiếc ghế nhảy bổ xuống đánh dấu lãnh thổ,nhất quyết không chịu đứng dậy.

Cái tên cứng đầu!

Sau một hồi túm tóc kéo áo,bạt tai xé quần không thể lôi "con đỉa" đó ra khỏi ghế được,cậu đành buông xuôi rút lui,cho anh thích ngủ đâu thì cứ việc ngủ.

"Hừ!Mặc xác mi đó!Ngủ đó khuya lăn xuống đất đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn!"

Cậu mặt hầm hầm,tiến vào phòng ngủ.Đương nhiên là chốt cmn cửa lại để phòng tránh "biến thái".

...

Đồng hồ điểm 12 giờ khuya.

...

Ngoài trời,những cơn mưa nhẹ bắt đầu kéo tới,nhỏ lỏng tỏng từ những tán lá và mái tôn tạo ra một bản hoà ca êm dịu.Cậu ngồi đó,cạnh anh đang thiếp ngủ vì mệt sau một chặng đường máy bay dài từ Hồ Chí Minh tới Hà Nội chỉ để tặng quà giáng sinh.Quàng vào cổ anh chiếc khăn vàng,cậu vuốt ve mái tóc và nhẹ nhàng kéo mảnh áo trắng dày lên.

Những vết thương

Cậu đoán chẳng sai chút nào,lưng anh thật sự có những vết thương,kể cả vai và cổ tay cũng chi chít sẹo xấu xí.

Khẽ mở hộp dụng cụ y tế,cậu dán băng lên những vết thương một cách khẽ khàng,cố gắng không để anh phát hiện,nước mặt cậu rơm rớm nhìn những tàn tích của chuyện tình bất đắc dĩ này,một câu chuyện tình sẽ chẳng bao giờ có kết thúc đẹp đẽ.Quay lưng rón rén trở về giường,cánh cửa phòng ngủ khép lại khi đôi mắt đen sâu hoắm ấy hé mở dần trong màn đêm đen kịt.

Anh chưa ngủ

"..."

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro