Hừng sáng

Anh xoay người,chăm chú ngắm cánh cửa gỗ ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ,ánh mắt buồn bã thở dài cùng màn đêm tĩnh mịch.Cậu yêu anh.Anh thương cậu.Hai trái tim khẽ hoà chung nhịp đập từ khi nào liệu có ai hay?

Vắt tay lên vầng trán cao,anh nhắm mắt lại,tưởng tượng trở về những kí ức xếp gọn ở một góc nhỏ ra mà ngắm nghía,nâng niu.Lần đầu anh nói chuyện với cậu,những trò nghịch ngợm, "thính độc" trên Livestream bủa vây kéo theo sự hỗn loạn của những hủ nữ,tất cả,giờ xem ra khó có thể quay đầu.Nụ cười thơ ngây hiền lành và sự giận dỗi qua lại gắn kết tạo thành một tình cảm nhỏ nhoi được cố gắng dán đi dán lại cái mác "bạn thân" thực sự đã tới lúc phải nói thật.

Xung quanh anh bỗng trở nên trống vắng và tối mịt bất ngờ,chiếc quạt trần trên đầu bỗng phân tâm thành tám cái,mắt hoa lên.Anh chỉ cách cậu một cánh cửa,chỉ cách một gang tay thôi mà sao bỗng xa quá.Giống như một ngôi sao nhỏ quay quanh trái đất,tiến gần tới nhau rồi va chạm,vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.Quy luật vũ trụ cứ thế luân hồi,có cố gắng cũng chẳng thể thoát khỏi quỹ đạo và bay đi thật xa,nhưng tiến gần lại thì sẽ có một cái kết bi thảm không kém.

"Ting!"

Tin nhắn nhảy lên trên dãy đầu,làm sáng cả một khoảng ghế tối.

Gao Bạc:Anh đi đâu đấy?Sao biến mất khỏi phòng khách sạn rồi,lại ăn đêm à?

Anh nhìn dòng tin nhắn,tức tối thở hắt ra,cái thằng Bạc này,cả đời ông mày chỉ ăn thôi chắc?

Hữu Sang:Ăn cái đầu nhà mi,anh đi hóng gió tí,ngày mai về.

Gao Bạc: Anh định ngủ ngoài ghế đá à?:)))

Hữu Sang:Ngủ ngoài ghế đá cái machami ấy!Anh ngủ đâu kệ anh!Sáng mai xách dép về là được chứ gì

Gao Bạc:Ngủ ngoài ghế đá cẩn thận bị bắt cóc nhé😘Mai đi ra ghế tìm lại còn thấy mỗi cái quần đùi thì chết dở,mai đi quay MV đấy nhớ:)))

Hữu Sang:Lại tới lượt mày nhắc,anh quên làm sao được

Gao Bạc:Chúc anh say giấc ngàn thu🥳

Anh bật cười,cái thằng Bạc này,lúc nào cũng bày trò mà.

"..."

Ngày mai.Vậy là chỉ còn đêm nay thôi.Khi mặt trời thức dậy phía sau những toà nhà cao tầng và toả ánh nắng đầu tiên,anh sẽ phải đi.Tới lần gặp này giữa anh và cậu cũng là mượn cớ của Garena đi quay MV mới được phép ra Hà Nội,chứ có phải muốn đi là book vé dễ dàng đâu?Khi mặt trời hừng sáng ở phía đông,anh cũng sẽ phải xa cậu.Chẳng chắc chắn là vĩnh viễn,nhưng sẽ rất,rất dài để gặp lại.

Anh chống tay dứt khoát,đỡ bật cơ thể khỏi sofa rồi rón rén đi tới cánh cửa phòng ngủ:

"Cạ..ch.."

Anh mở cửa một cách kính đáo,quả nhiên cậu sau khi vào lại thì quên béng việc chốt cửa.Tiến lại vào phía trong căn phòng tối,anh sững sờ.Cậu đang ngủ say nhưng với đôi mắt của một chú gấu trúc thực thụ.Đôi mi dài khép lại khiến lộ rõ những vết đỏ chót xót xa do những giọt nước mắt ấn định lên.

Anh cúi xuống gần giường,xoa mái tóc nâu rối nù của cậu mà cười.Nhìn càng gần,cậu lại càng đẹp.Xương quai xanh quanh cổ hằn lên rõ ràng minh chứng cho cơ thể gầy gò của cậu,nó quyến rũ.

Anh toát mồ hôi,má đỏ ửng.Đôi môi trái tim của cậu khẽ run lên,mấp máy khiến cậu nhìn "thụ" hơn bao giờ hết.Anh kéo cơ thể của cậu lật lên,khẽ cúi xuống.

"Ưm...?"

Cậu từ từ mở mắt,mở mắt ra để nhìn thấy một đôi mắt khác đang cách mình chỉ vài xăng-ti và một đôi môi chỉ cách mình vài mi-li.

"A...Khoan đã,nghe tôi nó.."

BỐP!RẦM!

Cậu "nộ long cước" một cú bằng chân in sâu vào mặt anh,đá bay khỏi tấm nệm giường.Anh lăn long lóc dưới sàn,cố mấp máy cái môi sưng tấy trong vô vọng:

"Ối cái người của tôi.."

"CÁI GÌ ĐÂY HẢ!?NỬA ĐÊM CẬU ĐỊNH LÀM TRÒ ĐỒI BẠI GÌ!?CÚTTTTTTTTTTT RAAAAAA NHANHHHHHHHH!!!!!!"

CỐP!RẦM!RẦM!

...

Một kết cục ai cũng biết sẽ xảy ra:Mặt anh sưng tấy lên với một vết chân và vài vết tay in đỏ ửng trên mặt và người.Cậu ngồi đó,đặt anh nằm xuống giường rồi lấy dầu thoa lên,mặt vẫn tối sầm sầm tức giận pha tí chút lo lắng cho gương mặt điển trai ngời ngời mình vừa chà đạp lên,dù sao thì cũng chỉ là một chút.

"Ái..ái!Cậu xoa nhẹ nhẹ cái tay thôi!"

"Không muốn thì tự túc mà xoa!"-Cậu gằn giọng đanh đá,dốc thêm thuốc vào tay

"Ôi cái mặt của tôi...Ối đau đau đauuu!"

Anh không ngừng rên rỉ,còn cậu cũng chẳng ngừng việc thoa thuốc một cách rất chi là "nhẹ nhàng".

Nhìn cậu,anh chợt nhớ lại vì sao mình lại vào đây,ấp úng,anh nói:

"Mai tôi sẽ rời đi sớm."

Cậu tiếp tục xoa thuốc,cố gắng điều khiển nét mặt của mình.Cậu không giống anh ở khoản tính toán,cậu tính xa hơn và nhiều lối rẽ hơn anh,vì vậy,cậu cũng biết sẵn chuyện này.

"Ừm"

Cậu chỉ "ừm" một tiếng khiến không khí như ngưng đọng lại.Không ai nói năng gì,im lặng.

...

Bộp!

Anh nắm lấy cổ áo cậu,kéo cả người cậu xuống tấm nệm giường,tay trái vuốt ve mái tóc nâu.Cậu bất ngờ giật mình,nhưng không phản kháng.Cậu muốn biết anh định làm gì.

"Tôi có thể sẽ mãi mãi không được gặp cậu nữa,có biết không..?"-Giọng anh vững vàng trách móc,dù sâu bên trong thanh quản đang nghẹn lại, run lập cập

"Cậu điên à?Thiếu gì cơ hội để gặp,nào là..."

Cậu đứt quãng giọng,không nói được gì.Anh nói đúng,gia đình anh không ủng hộ,vượt mặt cha mẹ,họ hàng để đến gặp cậu là không thể.Quanh anh là những con người coi LGBT là những người bệnh,những người bệnh nặng cần phải được chữa khỏi,một loại bệnh ghê tởm đáng lẽ không được tồn tại.

Anh cười.Anh biết cậu sẽ không thể nói ra được là khi nào có thể gặp lại.Kéo cậu xuống gần hơn,anh ôm cậu vào lòng.

"Vì vậy,hãy chiều tôi...một lần được không..?"

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro