5



Ánh sáng mờ ảo từ những tia nắng xuyên qua tán lá rừng chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Asa và tiếng thì thầm vui vẻ của Chiquita đang cố gắng đùa nghịch.

Chiquita nhún nhảy bên cạnh Asa, tay vẫy vẫy như thể đang dẫn dắt một cuộc đi dạo trong vườn hoa, nhưng thực tế là cả hai đang đi qua một khu rừng rậm.

"Chị à, chị chắc không sợ ma hả? Rừng này lạnh lắm đó." Chiquita nhìn quanh, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, tuy nhiên ánh mắt em lại sáng lên như thể đang chuẩn bị gây ra một trò quậy phá nào đó.

Asa nhìn vào mắt em, khẽ mỉm cười, rồi cúi người xuống, vuốt tóc Chiquita như một động tác nhẹ nhàng bảo vệ. "Ma gì đâu, có chị đây rồi mà."

Chiquita nghịch ngợm quay lại, môi cong lên đầy vẻ thích thú. "Vậy chị bảo vệ em bằng cách nào?" Em nhún nhảy một cái và giả vờ bị sợ, bám vào Asa.

Asa bật cười, tay siết nhẹ quanh eo Chiquita, để em có thể dựa vào. "Chị sẽ bảo vệ em bằng... sức mạnh của thỏ trắng, chứ còn gì nữa!" Asa trêu đùa, nhưng cái ánh mắt ngốc nghếch và dễ thương của chị khiến Chiquita không thể không bật cười.

"Chị mà bảo vệ ai?" Chiquita cười khúc khích, mắt lườm qua lại. "Chị là một thỏ trắng ngốc nghếch mà thôi."

Asa vờ làm mặt buồn, nhưng Chiquita thấy vậy lại càng trêu đùa thêm. "A, chị có biết cái gì là thỏ ngốc nghếch không? Không phải là lo lắng về mọi thứ xung quanh đó chứ?"

"Im đi!" Asa bất ngờ túm lấy tay Chiquita, kéo em vào người mình rồi thổi một hơi lên đầu khiến Chiquita không nhịn được mà bật cười phá lên.

Tình huống đang vô cùng ấm áp và đáng yêu thì Ruka, người luôn lười biếng nhưng cực kỳ thông minh trong những tình huống nguy cấp, bỗng nhiên xuất hiện từ trong bóng tối. "Cái gì vậy? Em trêu em chị đó hả, mèo đen?" Cô ta bước ra, nheo mắt nhìn Chiquita.

Chiquita trừng mắt với Ruka nhưng không thể không bật cười vì cô nàng lúc nào cũng có thể xuất hiện đúng lúc. "Em đang trêu Asa thôi, có gì đâu mà xông ra làm ầm lên vậy, Ruka?"

Phía xa, Ahyeon – con bướm nhỏ tinh nghịch của nhóm bay vòng vòng quanh Ruka, không ngừng cười khúc khích. "Tao thấy rồi nha, mèo đen đang 'cưng' thỏ trắng đó, chỉ là chưa kịp bày tỏ tình cảm thôi."

Rora và Rami cũng không để yên, hai người này lại cười hớn hở như những đứa trẻ không bao giờ mệt. "Thích thật đó, Chiquita, cuối cùng cũng có người chăm sóc em rồi!"

Chiquita trợn mắt, tay vẫy vẫy lên trời như thể muốn đuổi hết đám bạn thân này đi. "Chịu hết nổi với mấy người, đúng là cái đám phá đám nhất mà em từng gặp!"

Cả đám đang ầm ĩ thì một tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên từ phía sau. Tất cả quay lại và nhìn thấy Pharita, cô nai mạnh mẽ với đôi mắt to tròn đầy sao và thân hình vạm vỡ. Cô bước ra từ đám cây bụi, tay xách theo một cành cây to như một cây gậy. "Sao ồn ào vậy? Mọi người định phá hết rừng này hả?" Pharita nói, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa chút quyền lực.

Ahyeon nhìn Pharita rồi trêu chọc: "Ôi, Nai đây mà, lại bắt đầu thể hiện sức mạnh rồi."

Ruka đùa: "Cái này chắc chỉ dành cho người trong rừng thôi ha, Nai?"

Pharita mỉm cười, nhưng ánh mắt không thể không lướt qua Chiquita. "Mọi người đừng có làm ồn nữa, tui đang cố gắng bảo vệ cái rừng này." Nói rồi, cô vỗ nhẹ lên đầu Chiquita, như thể đang chăm sóc một đứa em nhỏ, rồi tiếp tục: "Chiquita, không sợ gì đâu, có chị rồi."

Chiquita bật cười, chớp mắt nhìn Pharita. "Em mà cần một con nai bảo vệ á?" Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Pharita, em lại bật cười. "Cảm ơn Nai, nhưng có lẽ Asa vẫn là người bảo vệ em tốt nhất."

Asa kéo Chiquita gần hơn, cười khúc khích: "Đúng rồi, chị sẽ là người bảo vệ em suốt đời!"

Cả đám lại cùng nhau cười lớn, không khí náo nhiệt và vui vẻ như một bữa tiệc, với sự tham gia của cả một đội quân vô cùng đặc biệt: từ thỏ trắng ngốc nghếch, mèo đen nghịch ngợm, đến nai mạnh mẽ và tất cả những người bạn thân thiết khác. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi lo lắng trong rừng xanh này đều tan biến, chỉ còn lại tiếng cười, tình bạn và những khoảnh khắc thật đáng yêu.

_________

Vừa lên idea cho truyện xong thì không biết sao khi nhìn dàn ý của chương cuối nó khiến mình xúc động. Truyện này dự kiến là một trong những bộ dài nhất mình từng lên ý tưởng.

Tính là cho truyện SE đi theo hướng buồn bi , sầu thảm nhưng mà thấy cuộc đời mình hài quá ít khi gặp truyện buồn nên không biết viết sao cho nó buồn, nhưng mà chưa chắc là truyện sẽ HE 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro