6


Chiquita kéo Asa vào khu rừng phía bên kia như thể mình là người dẫn đường chuyên nghiệp. "Chị đứng sát vào em nhé, rừng này nhiều loài cây lạ lắm đó!" Chiquita vừa nói vừa dứt khoát bước đi, cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng.

Asa chỉ cười khẽ, kéo Chiquita lại gần mình một chút. "Em lúc nào cũng mạnh mẽ thế nhỉ, nhưng mà chị đâu có sợ. Chị sẽ bảo vệ em." Asa nhìn vào mắt Chiquita, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp.

Chiquita hắng giọng, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc. "Em mạnh lắm, chị không phải lo đâu. Em có thể đánh bại bất kỳ con quái vật nào trong này." Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng chân em lại bắt đầu khẽ run lên.

Chỉ vừa bước thêm vài bước, một cành cây khô bất ngờ rơi xuống từ trên cao, khiến Chiquita giật mình hét lên. "A!!" Em nhanh chóng nhảy lên, bám lấy vai Asa như một con mèo hoảng loạn. "Chị... chị nhìn thấy cái gì không? Em... em thấy... có gì đó!"

Asa nhìn thấy phản ứng của Chiquita, khẽ bật cười nhưng cũng nhanh chóng an ủi. "Chị có thấy gì đâu. Chỉ là cây thôi mà, em đừng lo." Sau đó, chị nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Chiquita, vỗ về.

Chiquita buông lỏng một chút, nhưng vẫn bám chặt lấy Asa. "Em biết mà, nhưng... rừng này lạ quá đi, làm sao em không sợ được chứ?"

Asa mỉm cười với cái đầu mèo nhỏ đang nép sát vào vai mình. "Không sao đâu, em luôn có chị ở đây mà. Em có thể mạnh mẽ bên ngoài, nhưng chị biết em cũng có lúc yếu đuối mà." Chị nhẹ nhàng vén tóc Chiquita ra sau tai, khẽ thì thầm, "Vậy nên cứ dựa vào chị khi cần nhé."

Chiquita cảm thấy ấm lòng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bất cần. "Em không yếu đuối đâu! Chỉ là... em hơi lo chút thôi." Cô nắm chặt tay Asa, đôi mắt cố gắng không để lộ sự mềm yếu trong lòng.

Asa không nói gì, chỉ đơn giản là vòng tay ôm Chiquita vào lòng một cách dịu dàng. "Chị sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu, bé con."

Ngay lúc ấy, một tiếng động lớn phát ra từ bụi rậm phía trước. Cả hai đứng khựng lại. Chiquita hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy tay Asa, không muốn buông ra.

"Chị... chị nghĩ cái đó là gì vậy?" Chiquita hỏi, giọng run run.

Asa nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khu vực phát ra tiếng động. "Không biết nữa, nhưng chúng ta sẽ đối mặt với nó. Đừng lo, em có chị ở đây mà."

Chiquita nhìn Asa, cảm thấy an tâm phần nào, nhưng vẫn không ngừng căng thẳng. "Em không lo đâu! Nhưng nếu có con gì nhảy ra mà lớn hơn em, thì chị phải cản giúp em đấy!"

Asa bật cười, nhưng đôi mắt chị vẫn đầy sự cảnh giác. "Em yên tâm đi, chị đã sẵn sàng."

Ngay khi lời nói vừa dứt, một con thỏ rừng bất ngờ nhảy ra từ bụi rậm, làm Chiquita và Asa đồng loạt bật cười. "Cái này gọi là gì, chị? Sự khẩn cấp của một con thỏ?" Chiquita bật cười, hoàn toàn quên mất nỗi lo trước đó.

"Thôi nào, hai cô em đi đâu vậy?" Tiếng Ahyeon bỗng vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình. Cô bé bướm với đôi cánh sáng lấp lánh đang lượn lờ, khuôn mặt tinh nghịch. "Chẳng phải hai người định vào rừng sao? Để em với Rami vào cùng cho đỡ buồn!" Ahyeon nói rồi nhảy lên vai Chiquita, khiến em không thể không ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Ngay sau đó, Rami chạy tới với một cái nhảy xa quá mức cần thiết. "Ồ, có mỗi con thỏ mà cũng sợ, Chiquita, chị phải bảo vệ em sao?" Cô nháy mắt tinh nghịch với Chiquita rồi nhìn sang Asa, "Chị chắc là giúp em nổi không?"

Chiquita vẫn đang cố gắng làm ra vẻ bất cần, nhưng không thể không trêu lại. "Mấy chị không biết cách bảo vệ em như thế nào đâu, mà cũng chẳng cần đâu. Em tự bảo vệ mình được!" Em nhìn sang Asa với ánh mắt đầy sự cứng rắn, nhưng thực tế thì hơi run rẩy trong lòng.

Ruka lúc này mới bước đến, đôi mắt lười biếng, nhưng khi nhìn thấy tình hình của nhóm, cô vẫn tỏ vẻ nghiêm túc. "Mấy đứa... sao cứ ồn ào vậy? Rừng không phải là nơi chơi đùa đâu." Dù vậy, đôi chân của cô lại nhanh chóng chạy về phía trước khi phát hiện một cái cây rậm rạp có gì đó thú vị. "Chúng ta phải đi xa hơn một chút nữa, đừng đứng yên mãi."

Pharita, với vóc dáng to cao, bình tĩnh bước đến, đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc sáng. "Chúng ta phải cẩn thận. Rừng này không phải đùa đâu." Cô nói với một giọng dịu dàng nhưng đầy sự uy nghiêm.

"Đúng rồi đó, đi nhanh lên, mấy đứa!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, và đó là Rora - gấu trúc, với bước đi mạnh mẽ nhưng cũng dễ gần. Cô bước đến với vẻ mặt đanh đá quen thuộc nhưng lại không thiếu sự quan tâm trong đôi mắt. "Không có chuyện gì đâu, nhưng đứng ở đây lâu quá thì thấy hơi lo, không chừng lại có con gì nhảy ra nữa đó."

Chiquita bật cười, nhìn Rora rồi lại nhìn sang Asa. "Mấy người có cần phải luôn luôn làm em cảm thấy như vậy không?" Em thở dài, mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm vô cùng.

Asa cười và vỗ nhẹ vai Chiquita. "Em sẽ ổn mà, có chị ở đây rồi mà."

Và thế là, nhóm bạn cùng nhau tiến sâu vào khu rừng, tiếng cười và trò đùa vang vọng khắp nơi, không còn không khí căng thẳng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro