7


Một buổi sáng trong khu rừng xanh bạt ngàn, Chiquita và Asa đang ngồi trên một tảng đá lớn, đôi mắt của Chiquita không ngừng nhìn về phía những cây cổ thụ xung quanh. Asa thì đang vô tư ngắm mây trôi lững lờ trên bầu trời, nhưng nhìn vào Chiquita, chị không thể không nhận ra nét căng thẳng trên gương mặt của em.

"Em sao vậy?" Asa quay lại, đôi mắt dịu dàng nhìn Chiquita, một tay vươn lên vuốt tóc em.

Chiquita hắng giọng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Không có gì đâu! Chỉ là em đang nghĩ đến... con quái vật nào đó sẽ nhảy ra thôi mà."

Asa nhướng mày, lắc đầu. "Em sợ à? Chị nhớ em lúc nào cũng nói là em mạnh mẽ lắm mà."

"Em mạnh chứ!" Chiquita đáp, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. "Em chỉ... hơi lo chút thôi. Nhưng mà không sao, chị đâu có sợ đúng không?"

Asa cười, nắm tay Chiquita thật chặt. "Đương nhiên là không. Em cứ yên tâm, có chị ở đây."

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn từ phía bụi rậm khiến cả hai giật nảy mình. Chiquita nhanh chóng ôm chặt lấy Asa, giọng em gần như nghẹn lại. "Chị... chị thấy không? Em có cảm giác... có cái gì đó lạ lắm."

Asa chỉ nhìn về phía trước, không hề tỏ ra sợ hãi. "Chắc là thú rừng thôi mà, em đừng lo."

Rồi, bất ngờ từ trong bụi cây, một con thỏ rừng to lớn nhảy ra, khiến Chiquita thở phào, nhưng sau đó, con thỏ lại bật ra một tiếng kêu như... "Cụt, cụt!" khiến cả hai giật mình thêm lần nữa.

"Chị nói rồi mà, em sợ cái gì?" Asa nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng vẫn không quên trêu Chiquita. "Thấy không, con thỏ này cũng chỉ là một con thỏ thôi."

Chiquita nhìn con thỏ đang nhảy nhót vui vẻ, nhưng rồi em đột ngột buột miệng: "Không phải em sợ! Mà là... Em thấy con thỏ này không bình thường đâu! Nó... nó quá lạ!"

Chưa kịp để Asa trả lời, Ahyeon - bướm lông vũ rực rỡ bay đến, làm cho mọi người không thể không chú ý. Cô bé bướm xoay vòng quanh Chiquita, rồi bất ngờ nhảy lên vai em, làm Chiquita hoảng hốt suýt ngã xuống đất.

"Em không sao chứ?" Asa hỏi, nhìn thấy Chiquita đang lúng túng.

Chiquita hốt hoảng. "Em không sao! Nhưng... Ahyeon, sao lại bay lên vai em vậy?!"

Ahyeon chỉ cười khúc khích. "Cái con thỏ kia không làm gì đâu, em cứ ngồi đây xem thử!" Rồi, cô ta vỗ vai Chiquita một cái thật mạnh, khiến em nhăn nhó.

Rami từ đằng xa chạy đến, với cái chân dài vọt ra phía trước, chỉ để lại một loạt tiếng xèo xèo vang vọng trong không gian. "Cái gì thế? Mấy người nhìn gì vậy?"

Chiquita quay lại, nhìn Rami, rồi lại liếc nhìn con thỏ. "Con thỏ này làm em sợ, Rami! Em thấy nó kỳ lạ lắm!"

Rami bật cười. "Thế còn mấy người thì sao? Mấy con thỏ này bình thường thôi mà!"

Ruka, người lúc này bước đến, chỉ lắc đầu. "Cái gì mà con thỏ, con nai? Đứng đây làm cái gì? Đi tiếp đi!"

Pharita từ phía xa nhìn thấy nhóm bạn đang tụ tập quanh con thỏ, đôi mắt sáng lên như hai viên đá quý. "Có chuyện gì vậy? Cái thỏ này có vấn đề gì à?"

Cả nhóm nhìn vào con thỏ và cuối cùng, Chiquita đột ngột quay lại, đẩy Ahyeon ra khỏi vai mình rồi chỉ vào con thỏ. "Mọi người nghĩ con thỏ này có thực sự bình thường không?"

Rora, người vừa tới, bật cười lớn. "Chỉ là con thỏ thôi mà. Em cứ làm quá lên làm gì!"

Chiquita gãi đầu, có phần bất lực. "Có thật là thế không? Mấy người không thấy gì kỳ lạ à?"

Rora nhún vai. "Thôi nào, đi tiếp đi. Không chừng mình sẽ gặp được thứ gì thú vị hơn đấy!"

Nhóm bạn cùng nhau tiến sâu vào khu rừng, với đủ các tiếng cười đùa, tiếng hò hét của Ahyeon, và cả những câu chuyện vô lý do Chiquita kể về con thỏ kỳ lạ kia.

Khi họ bước ra khỏi khu rừng rậm rạp, một khoảng không gian xanh mướt đập vào mắt. Ruka ngồi xuống, tay chống cằm. "Được rồi, tất cả đứng lại đi. Đã đến lúc mình tìm hiểu thêm về cái khu vực này rồi."

Asa kéo Chiquita lại gần, không quên cười ranh mãnh. "Nhớ là, đừng sợ gì hết nhé, chị sẽ bảo vệ em mà."

Chiquita chỉ đẩy Asa nhẹ nhàng, rồi nhìn mọi người với ánh mắt tinh nghịch. "Em mạnh lắm, không cần chị bảo vệ đâu."

Mọi người bật cười đồng loạt, cảm giác như không có gì có thể ngăn cản được nhóm bạn này. Và rồi, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình, với nhiều tiếng cười và những trò đùa không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro