8
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khu rừng xanh, nhóm bạn bắt đầu chuẩn bị cho một công việc quan trọng - xây dựng những ngôi nhà riêng biệt cho mỗi người. Mọi người đều hào hứng, nhưng cũng không thiếu sự lo lắng vì chẳng ai biết bắt đầu từ đâu.
"Rora, chị chắc chắn là chị có thể xây nhà cho mình không?" Chiquita hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Em ta nhìn Rora đang cầm một cưa gỗ và tự tin vung vẩy, nhưng chẳng có vẻ gì là chuẩn bị gì cả.
Rora hất mặt, "Yên tâm đi, em không tin à? Chị sẽ cho thấy tay nghề của Rora này tuyệt vời như thế nào!"
Ahyeon, từ trên cây bay xuống, cười khúc khích. "Mình là người đầu tiên xây nhà! Để mình chỉ cho các bạn làm nhà sáng tạo nhất nha!" Cô ấy bay vòng vòng, rồi bất ngờ rơi thẳng xuống một đống lá, khiến cả nhóm phải bật cười.
"Thế thì tốt rồi!" Ruka đứng một bên, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại rút ra một cuộn dây thừng dài, bắt đầu buộc các cây gỗ lại với nhau. "Nhà của tôi sẽ rất ổn thôi, không cần phải lo."
Chiquita liếc nhìn Asa, đang đứng gần đó, trông có vẻ hơi lạc lõng. "Chị có cần em giúp gì không?" Chiquita hỏi, cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng có chút lo lắng.
Asa mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Em không cần phải lo đâu, chị sẽ lo hết mà."
Mỗi người bắt đầu lao vào công việc xây dựng ngôi nhà riêng của mình.
Rora bắt đầu dựng một cái nhà bằng gỗ nhưng chẳng theo một kế hoạch nào cả. Cô ấy chỉ đơn giản là xếp các cây gỗ chồng lên nhau theo kiểu "năng động và tự do". Kết quả là, căn nhà của cô hoàn toàn chênh vênh, nghiêng ngả như thể sắp đổ sập.
Ahyeon, không chịu kém, quyết định xây một cái nhà bay. Cô ấy lấy vài cái cành cây nhỏ và làm thành một chiếc tổ treo trên cây. "Nhà của tôi sẽ bay lên trời, tôi sẽ sống như một thần tiên!" cô hò hét đầy phấn khích.
Pharita, với thể lực khỏe mạnh, đã dựng lên một ngôi nhà bằng gỗ chắc chắn. Tuy nhiên, nó có vẻ hơi quá lớn so với nhu cầu cá nhân. Cô không ngần ngại di chuyển vào trong, ngả người lên giường mà cảm thấy như đang sống trong cung điện. "Đủ chỗ cho cả gia đình luôn!" Pharita nói vui vẻ.
Ruka, chẳng bận tâm đến việc làm quá nhiều, chỉ dựng một cái nhà rất đơn giản nhưng cực kỳ vững chắc. Cái nhà này có thể đứng vững dưới bất kỳ cơn bão nào. "Mình không cần màu mè, chỉ cần chắc chắn thôi," cậu ta tự nhủ.
Chiquita nhìn một lượt các ngôi nhà, lòng chợt cảm thấy lo lắng. "Nhà của mình có đẹp không nhỉ?" Em thầm hỏi.
Và rồi, tới lượt Asa và Chiquita. Asa đã dành phần lớn thời gian để lo liệu các công việc cho nhóm, nhưng cuối cùng chị cũng quay lại với Chiquita. "Em nghĩ sao về việc chúng ta làm một ngôi nhà chung?" Asa hỏi, ánh mắt dịu dàng. "Chúng ta có thể tạo ra một ngôi nhà thật đặc biệt, nơi chỉ có hai chúng ta thôi."
Chiquita ngẩng đầu nhìn Asa, lòng em bỗng xao xuyến. "Cái này... nghe có vẻ tuyệt đấy," em mỉm cười. "Nhưng mà, sao chị không để em làm phần của mình? Em muốn chứng minh là em có thể làm được mà!"
Và thế là, Asa và Chiquita bắt tay vào làm ngôi nhà chung của mình. Chiquita lo phần trang trí, làm cho ngôi nhà có những chi tiết dễ thương, đầy màu sắc. Asa thì dựng phần khung vững chãi, không thể sập được dù có bão gió. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà chung của hai người đã hoàn thành, một sự kết hợp tuyệt vời giữa sự mạnh mẽ và dễ thương.
Cùng lúc đó, Rami đang chạy tới, với bộ đồ xây dựng nhìn có vẻ khá ngổn ngang. Cô ta vừa vác một đống gạch trên vai, vừa la hét. "Mọi người! Mọi người đâu rồi?! Tôi có ý tưởng tuyệt vời này!" Cô chạy đến gần ngôi nhà của Asa và Chiquita, khuôn mặt tràn đầy tự tin.
"Ôi trời, sao em lại mang cả đống gạch tới đây thế?" Ruka trêu, trong khi Rami đang loay hoay với đống vật liệu.
"Chắc chắn sẽ có một ngôi nhà cực kỳ vững chắc, không thua gì cái của mấy bà đâu!" Rami cười tươi, tuy nhiên khi cô ngước lên nhìn ngôi nhà của Asa và Chiquita, mắt sáng rỡ. "Ồ, hai người làm gì mà đẹp thế này, nhìn như căn nhà trong truyện cổ tích vậy!"
"Thế còn nhà của chị đâu?" Chiquita hỏi, mắt liếc về phía đống gạch lỉnh kỉnh của Rami.
Rami chỉ vào cái đống gạch rồi nói, "Đây là phần nền, phải làm từ dưới lên, đâu có đơn giản như các bạn!" Nhưng ngay sau đó, khi cô thử dựng một viên gạch lên, nó rơi tõm xuống đất.
Mọi người cười ồ lên, làm Rami xấu hổ đỏ mặt. "Thôi kệ, nhà mình vẫn đẹp nhất!" cô nói, quyết tâm xây dựng ngôi nhà "chắc chắn" của mình.
Cuối cùng, mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy ngôi nhà chung của Asa và Chiquita. Và từ đó, ngôi nhà ấy trở thành nơi đặc biệt, nơi chỉ có hai người, và cũng là nơi nhóm bạn tụ họp mỗi khi cần nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro