9
Ngày hôm sau, nhóm bạn quyết định tụ tập tại ngôi nhà chung của Asa và Chiquita để nghỉ ngơi sau một ngày dài xây dựng. Mọi người đều rất vui vẻ, nhưng hôm nay có một không khí khác biệt lạ thường. Đặc biệt là Asa, chị có vẻ như đang... không vui?
Chiquita ngồi trên chiếc ghế bập bênh, chiếc đuôi mèo của em khẽ lắc lư theo nhịp. Em đang nói chuyện với Ahyeon về một trò đùa nào đó mà Ahyeon mới nghĩ ra. Cả hai người cười khúc khích, khuôn mặt của Chiquita sáng bừng lên trong khi Ahyeon làm điệu bộ rất ngộ nghĩnh.
Nhưng Asa đứng một góc phòng, im lặng quan sát. Ánh mắt chị, thường dịu dàng và ôn nhu, hôm nay lại có gì đó bất ổn. Chị không rời mắt khỏi Chiquita và Ahyeon, đặc biệt là khi Ahyeon bất ngờ trèo lên chiếc ghế bập bênh và ngồi cạnh Chiquita, làm dáng như đang "tán tỉnh" em. "Mèo đen dễ thương như thế này, làm sao chị có thể không yêu được nhỉ?" Ahyeon cười nói, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Asa hít một hơi dài, bàn tay nắm chặt lại.
Chiquita nhìn Ahyeon, mắt sáng lên. "Chị nói gì kỳ vậy? Đừng có mà dở trò." Em cười, không nhận ra rằng Asa đang đứng sau lưng, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng.
Rora, ngồi gần đó, nhìn thấy tình hình và bật cười. "Ai da, thế là không khí ghen tuông đang xuất hiện rồi đấy! Em có thấy Asa đang nhìn không?" cô chọc ngoáy.
Chiquita quay lại nhìn Asa và giật mình khi thấy vẻ mặt của chị. Asa không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía họ, nhưng trong ánh mắt ấy là một sự buồn bã rõ rệt. Chị đang... ghen?
"A, Asa, có chuyện gì vậy?" Chiquita chạy lại gần, lo lắng. "Sao chị lại trông như vậy? Em đâu có làm gì sai đâu."
Asa không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhưng môi chị hơi mím lại như đang cố kìm nén cảm xúc. "Chỉ là... em và Ahyeon chơi vui quá, làm chị cảm thấy mình như không tồn tại ở đây thôi."
Chiquita ngạc nhiên, em cảm nhận được sự buồn bã trong lời nói của Asa. "Chị... Chị ghen à?" Chiquita hỏi, giọng có chút bối rối nhưng cũng không thiếu phần quan tâm.
Asa quay đi, mặt đỏ lên, không muốn đối diện với cảm xúc của mình. "Ai mà ghen chứ? Chỉ là... Đừng làm trò với mấy đứa khác, chỉ có mình chị mới có quyền chơi đùa với em thôi."
Chiquita đứng sững lại, rồi bất ngờ nở một nụ cười tinh nghịch. "Vậy là chị ghen rồi à? Mà em không biết chị có thể ghen được nha!"
Asa quay lại nhìn Chiquita, một chút ngại ngùng lướt qua trong đôi mắt chị. "Em đừng có mà chọc chị nữa."
Chiquita bước lại gần Asa, vòng tay ôm lấy chị, khiến Asa bất ngờ. "Chị không cần phải ghen đâu," Chiquita nói, giọng trầm ấm và đầy yêu thương. "Vì em chỉ có mình chị thôi, chẳng có ai khác cả."
Asa hơi đỏ mặt, nhưng cũng không thể nào không cảm thấy ấm lòng. "Thật sao?"
Chiquita nheo mắt, cười tươi. "Thật mà, em yêu có mỗi chị thôi" em nắm lấy tay Asa và kéo chị lại gần, rồi thì thầm: "Còn Ahyeon ấy hả, chị đừng lo, chỉ là bạn thôi."
Asa cười nhẹ, mọi cảm giác ghen tuông dần tan biến. Chị nắm lấy tay Chiquita, nhẹ nhàng siết lại. "Em thật sự là người duy nhất khiến chị cảm thấy bình yên như thế này."
Tất cả mọi người xung quanh đều cười khi nhìn thấy sự dễ thương và thân mật của đôi bạn. Ahyeon ngồi nhìn từ xa, thầm thì một câu. "Vậy mà tôi cứ tưởng mình có cơ hội đấy!"
Mọi người lại một lần nữa phá lên cười, nhưng lần này không có sự ghen tuông nữa. Tình bạn và tình yêu của nhóm bạn vẫn luôn mạnh mẽ, và Chiquita biết rằng, dù thế nào đi nữa, Asa là người mà em yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro