Công Bố Kết Quả
Phòng tập im phăng phắc khi các thực tập sinh đứng thành hàng dài chờ đợi. Trước mặt họ là HLV Kwon cùng các giám khảo, trên tay cầm bảng kết quả cuối cùng của vòng thi. Ánh mắt của mọi người đều dồn vào tấm giấy trắng mà HLV Kwon vừa đặt lên bàn.
Chiquita đứng giữa hàng, tay nhỏ túm chặt vạt áo. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi chân không ngừng run nhẹ. Bên cạnh, Asa khẽ liếc xuống, thấy vậy liền chạm tay vào tay Chiquita.
"Bình tĩnh, nhóc. Chị ở đây rồi," Asa nói nhỏ, giọng đều đều nhưng chắc nịch.
Chiquita ngước nhìn Asa, đôi mắt to tròn ánh lên chút an tâm. "Dạ, Asa unnie..."
Ruka từ phía cuối hàng nhướng mày. "Hai người kia, đang thi hay đang yêu vậy? Giữ chút khoảng cách được không?"
Câu nói chọc ghẹo của Ruka khiến mọi người bật cười, nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái hồi hộp khi HLV Kwon bắt đầu cất giọng.
"Đầu tiên, tôi muốn nói rằng tất cả các bạn đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Kết quả hôm nay không chỉ phản ánh kỹ năng mà còn là tinh thần đồng đội của các bạn."
Cả phòng nín thở, chỉ còn nghe tiếng lật trang giấy.
"Nhóm của Asa, Chiquita, Ruka và Ahyeon."
Chiquita giật mình, tim đập thình thịch. Asa khẽ đẩy vai em lên trước. "Nghe kỹ đi, nhóc."
"Các bạn đã có một màn trình diễn tốt, đặc biệt là sự phối hợp ăn ý giữa Asa và Chiquita. Tuy nhiên, điểm yếu nhỏ nằm ở sự thiếu ổn định ở một số đoạn vũ đạo."
Chiquita cúi đầu, mím môi. Nhưng giọng HLV Kwon lại tiếp tục:
"Nhìn chung, đây là một nhóm có tiềm năng rất lớn. Asa, tôi rất ấn tượng với khả năng ứng biến của em khi đồng đội mắc lỗi. Rất tốt."
Asa khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
Cuối cùng, HLV Kwon tuyên bố:
"Nhóm Asa sẽ tiếp tục vào vòng trong. Nhưng nhớ kỹ, vòng tiếp theo sẽ không dễ dàng như lần này. Hãy chuẩn bị tinh thần."
Phòng tập vỡ òa trong tiếng reo hò. Ruka ôm chầm lấy Ahyeon, còn Chiquita thì ngồi thụp xuống, như không tin vào tai mình. Asa đứng bên cạnh, cười nhẹ, cúi xuống chìa tay ra trước mặt em.
"Đứng dậy đi, nhóc. Chị nói rồi, em sẽ làm được mà."
Chiquita ngước lên, ánh mắt lấp lánh cảm kích. "Em... cảm ơn Asa unnie."
Asa nhún vai, kéo em đứng dậy. "Đừng cảm ơn nữa. Lần sau chỉ cần nhớ bài là được."
Sau khi rời phòng, cả nhóm tụ tập ở hành lang. Pharita chạy đến, ôm chầm lấy Chiquita. "Em làm tốt lắm, chị tự hào về em!"
Chiquita ôm lại, nước mắt lưng tròng. "Chị Pharita... em thật sự nghĩ mình sẽ bị loại..."
Ruka dựa vào tường, khoanh tay nhìn Asa. "Công nhận chị nể cưng thật. Chịu đựng được một đứa nhóc như thế mà không điên mới hay."
Asa phì cười, nhún vai: "Vì em biết Chiquita có tiềm năng. Không như ai đó, lúc nào cũng bận bày trò chọc phá."
Ahyeon chen vào: "Ê, Asa unnie. Còn không cảm ơn tụi em đã hy sinh hết mình để phối hợp ăn ý với chị nữa à?"
Rami từ đâu xuất hiện, thêm vào: "Thật ra Asa chỉ thích bảo vệ Chiquita thôi. Đúng không?"
Cả đám quay sang Asa, vừa cười vừa trêu chọc. Asa vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi tai đã ửng đỏ.
Chiquita đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cả nhóm. Em vẫn chưa hiểu hết những câu tiếng Hàn mà mọi người đang nói, nhưng bằng cách nào đó, em cảm nhận được bầu không khí ấm áp bao quanh mình.
Cuối ngày, khi tất cả đã rời đi, Chiquita đứng trên sân khấu tập luyện, nhìn quanh phòng tập trống rỗng. Em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hơn nữa, không để Asa hay bất kỳ ai thất vọng.
Đang mải mê suy nghĩ, Asa từ đâu bước đến, nhẹ nhàng nói: "Nhóc, về thôi. Muộn rồi."
Chiquita quay lại, cười nhẹ. "Asa unnie... em sẽ cố gắng nhiều hơn. Em hứa."
Asa đặt tay lên đầu Chiquita, xoa nhẹ. "Chị biết. Nhưng cũng đừng quên tận hưởng. Làm idol không chỉ là nỗ lực, mà còn phải yêu thích nó."
Chiquita nhìn Asa, gật đầu thật mạnh. Trong ánh đèn mờ, hai người họ đứng đó, như một lời hứa ngầm giữa những người đồng đội - và cả những cảm xúc đang chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro