[ 18 ]
Asano ghé siêu thị gần nhà, mua mấy thứ để cầm máu và băng bó vết thương, bị nhân viên siêu thị dùng ánh mắt như nhìn dã thú.
"Mày vẫn còn trong tổ chức à? Sao năm đó bảo muốn hoàn lương, lấy vợ sinh con?"
"Hehe! Lúc đó đang quen một cô gái, cũng định sẽ hoàn lương, tổ chức cái tiệc nho nhỏ rồi cùng trên dưới trong tổ chức chia tay, còn chưa tới một tuần cô gái của tao đã bị người ta tông chết."
". . ."
Cũng lạc quan dữ.
"Sau đó thì không hoàn lương nữa?"
"Ừ! Không có lí do gì để hoàn lương nữa, lúc đó xém nữa bán cái mạng cho lưỡi dao rồi, cũng may có tiểu thiếu gia phát hiện, kêu người vác tao tới bệnh viện, cứu tao một mạng."
Ánh mắt người đàn ông nọ khi buồn khi vui, cảm xúc hỗn tạp dồn vào đôi mắt đã hơi có vết chân chim.
"Tiểu thiếu gia?"
"Ừ, là đứa nhóc mà đàn chị đưa về từ bọn buôn người đó, năm đó còn lẽo đẽo theo sau mày lúc nào cũng "Kuro- san" đấy."
Asano trầm ngâm một lúc, chỉ nhớ năm đó đàn chị đưa về hai đứa nhóc, một đỏ một cam, cả người lấm lem giao cho hắn một đứa, đứa còn lại giao cho vú nuôi, đứa hắn giữ là đứa tóc đỏ, lúc tắm rửa xong mới thấy đứa nhóc tóc đỏ kia chính là cực phẩm thiên hạ, làn da trắng ngần, mũi cao môi đỏ, ánh mắt đào hoa không lầm vào đâu được, lúc đó hắn còn tự hào dắt đứa nhỏ đi khoe một lượt, cũng quy củ gọi hắn là Kuro-san, lại có nhiều lần hắn cố gắng dụ hoặc để đứa nhóc xinh đẹp này gọi hắn là baba. Lúc này không biết cậu nhóc lớn lên xinh đẹp đến mức nào rồi, chỉ cảm đầu óc càng cố diễn tả ngoại hình gương mặt của cậu bé lại càng thấy giống em bé của hắn.......
"Đừng gọi tao bằng cái biệt danh chết tiệt đó, ghét vãi."
"Sao lại ghét! Đây là biệt danh đàn chị đặt cho mày mà!! Ghét cái gì!!!"
Người nọ vỗ chát chát lên vai hắn.
"Trước đây đàn chị có nuôi một con chó chăn cừu, rồi bị người chích điện lôi cổ đi mất, đuổi theo không kịp, bà ta khóc lóc 3 ngày 3 đêm, con chó của bà ta tên là Kuro......."
". . ."
Vậy tên của mày lấy cảm hứng từ con chó đã mất của đàn chị à?
Bất quá cũng không có đem lời nói ra khỏi miệng, người nọ chỉ gãi gãi đầu, gượng cười.
"Tao thấy tên cũng đẹp......."
". . ."
Đẹp thì tự đi đổi tên của mình đi.
Ngoài tiệm, một chiếc xe màu đen bóng loáng vừa dừng lại, người nọ nhìn thấy cũng không chậm trễ lê cái thân tàn ra ngoài.
"Kusho! Khi nào rãnh lại ghé cửa hàng của tao."
"Tất nhiên rồi thằng khốn!"
Rồi hehe cười leo lên xe.
Hắn đợi chiếc xe rời đi thì mới quay vào trong coi như tiễn khách, nhưng một lúc lâu sau chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu lăn bánh, hắn hơi mất kiên nhẫn muốn quay lưng đi vào trong, liền có một cánh tay hữu lực nắm lấy hắn xoay lại, cú xoay có hơi mạnh, làm đầu óc hắn choáng váng cả lên.
"KUROOOOOOOOOOO?!!!!!"
"Được rồi, chị nhỏ tiếng thôi, đang ở ngoài mà."
Người phụ nữ cao lớn nắm hai vai hắn lắc mạnh.
"Không ngờ lại gặp mày ở đây!! Nhìn không khác năm năm trước nhỉ? Còn bảnh lắm đấy!!"
Tán gẫu qua lại, Asano mới biết em bé nhà hắn chính là đứa nhỏ mà trước đây đàn chị từng giao cho hắn nuôi, chính là đứa bé cực phẩm thiên hạ khi nãy vừa nhớ đến, trong lòng không khỏi rùng mình mấy cái.
Lúc này trong lòng vẫn còn mang hoài nghi, hắn tự nhủ bản thân chắc là do người giống người, cho đến khi đàn chị mang điện thoại ra, cho hắn xem tấm ảnh của cậu cho hắn xem.
"Đứa nhỏ mặt mài nhăn nhó chính là Karma đó."
Trong lòng Asano đùng một cái chấn động.
". . ."
Trước đây còn dụ người ta gọi mình là baba, vậy mà........
_____
Karma tắm rửa xong nằm dài trên giường, liếc mắt đến xấp giấy mà Akaho đưa vẫn còn nằm y nguyên trong bìa cứng, lỡ động lòng Asano mất rồi, còn muốn tìm Kuro để làm gì.......
Asano đang cho mấy con mèo hoang gần nhà ăn, điện thoại trong túi reo lên mấy hồi tin nhắn, hắn mở hộp tin nhắn, đập vào mắt hắn chính là ảnh của hắn, còn có tên, tuổi, ngày sinh, quê quán và nơi đang sống........mà người gửi lại là em bé của hắn.
Gì đây, điều tra hắn sao?
*Tất cả thông tin đều chính xác thưa ngài thanh tra*
Asano gửi một tin nhắn, Karma vội vàng xác nhận lại, cả tên tuổi ba mẹ hắn đều bị cậu mang ra tra một lượt.
*Vâng, cái nào cũng đúng, ngài điều tra tôi vì cái gì thế? Chẳng lẽ tôi phạm tội gì rồi hay sao?*
Asano mang theo chút buồn cười trả lời tin nhắn, vừa muốn nhắn thêm để trêu ghẹo cậu liền nhận được một cuộc gọi video.
Hắn nhấn nhận máy.
Bên trong xuất hiện gương mặt phóng to nước mắt nước mũi tèm lem của cậu, làm hắn có hơi buồn cười lại khó hiểu, chỉ nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Sao thế, sao lại khóc rồi?"
*Ư~~~~~~*
"Gọi baba xem nào."
*Baba cái đầu anh!!*
*Cuối cùng cũng tìm được anh rồi huhuuuu~ người ta đã tìm anh rất lâu đó ư hức oaaaaaaa........*
"Được rồi, em nín khóc nào, cuối tuần baba lại đưa em đi khu vui chơi có được không?"
*Ư! Không muốn gọi là baba!!*
"Thế muốn gọi bằng gì?"
*Em......hức......em gọi anh là chồng ơi...... được không?......*
Asano không nói gì thêm, chỉ vội vào chạy vào nhà, tựa vào cửa nhìn phân thân của mình ngóc đầu lên bừng bừng sức sống.
". . ."
Nếu em thật sự đang ở trước mặt tôi, tôi cũng thật sự muốn chơi nát em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro