[ 2 ]



"Ah...ưm...aaaaa..."

Bên tai truyền đến thanh âm rên rỉ của thiếu niên trẻ tuổi, người phía trên ra sức dập, phía dưới ưỡn cong cái eo nhỏ, miệng cứ kêu ư ử.

Asano kiên nhẫn hai phút, cuối cùng chịu không nổi phải tắt máy tính đi, hắn đập mạnh đầu xuống bàn, trong lòng không ngừng chửi rủa.

"Mẹ nó! Thì ra đàn ông còn có thể làm như thế, ghê chết đi được!!"

Tuy không phải ghét bỏ, nhưng đối với hắn mà nói hai người đàn ông cùng nhau không mảnh áo lăn lộn trên giường có chút ghê tởm, hắn trước đây cũng không ít lần lăn giường, nhưng là với phụ nữ, chưa từng làm với đàn ông, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm với đàn ông. Bởi vì hắn thẳng!

Buồn nôn quá...

Hắn mở máy tính rồi xoá mấy video vừa lưu về, ban đầu dự định rằng sẽ học hỏi một chút, nhưng hắn không tài nào có thể kiên trì ngồi xem hết được, cảm thấy thật kỳ quái.

"Đành phải cật lực kiếm tiền rồi."

Chiều cùng ngày, sau khi đóng cửa tiệm bánh đã cuốc bộ đến cửa hàng tiện lợi ở nhà đó xin làm thêm ca tối.

Sáng hôm sau hắn vẫn thức sớm và đến cửa hàng như mọi ngày, hắn thức dậy lúc bốn giờ sáng, sau đó mới đi đến cửa hàng nhào bột nướng bánh, sau khi bánh chín cũng hơn sáu giờ, trên đường cũng bắt đầu thưa thớt người qua lại, Asano treo biển 'mở cửa', không lâu sau đã có người đến mua bánh mì cho bữa sáng.

Là một cụ ông lớn tuổi, tay cầm một chiếc gậy, trên đầu đội một chiếc mũ Beret, gương mặt hiền lành nở nụ cười còn le que vài chiếc răng.

"Hôm nay bác cũng lấy bánh mì que sao? Bác có muốn thử bánh khác không?"

"Ta già như thế rồi, không thể ăn nổi cái khác hoho~"

"Vậy sao haha."

"Có phải gần đây cậu gây chuyện với người ta không? Chiều hôm qua ta và vợ cùng nhau tập thể dục đã đi ngang cửa hàng của cháu, nhìn thấy một đám người bặm trợn đứng phía trước cửa hàng."

". . . Vậy ạ?"

"Có hai người trông có vẻ như là người cầm đầu, một tên có mái tóc màu cam thảo, một tên có mái tóc vàng và ánh mắt màu xanh biển, thoạt nhìn như người nước ngoài. Ngoài ra còn có vài tên to con trọc đầu, đeo kính đen."

"Không sao đâu ạ, bác đừng lo, hôm nay tặng thêm cho bác một que bánh nữa nha."

"Vậy thì cảm ơn cháu hoho~"

Sau đó còn có nhiều khách hàng đến để mua thức ăn sáng, Asano bận rộn cũng không để tâm vấn đề đó nữa, vì hắn cảm thấy hai người mà ông bác diễn tả không giống người hôm trước hắn gặp, nên hắn không mấy bận tâm.

"Cảm ơn mọi người, hôm sau lại ghé nhé."

Asano bước đến cửa, lật biển 'đóng cửa', trong khi đang lau dọn sàn nhà, ở cửa truyền đến tiếng *leng keng*, Asano định sẽ xoay người để nói với khách rằng hắn đã hết bánh, vừa xoay lại đã thấy bóng dáng người hôn trước đứng ở cửa, phía sau còn có hai tên giống với ông bác diễn tả.

"Ở cái nơi bé như lổ mũi này cũng có thể kinh doanh à?"

"Suỵt~ Gakushii, không nên nói như vậy!"

"Ơ! Em nói không đúng sao? Nhà hàng của Shuu-chan mở ra bao nhiêu cái thì bấy nhiêu cái đều có quy mô rất lớn...ưm!"

"Đừngggg."

Tóc vàng dùng hai ngón tay kẹp mỏ của tóc cam, bất lực đem người nọ ra ngoài, chỉ để lại hai người ở bên trong.

Người kia chậm rãi ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, tay chống cằm, trên mặt vẫn đeo kính đen, chính xác là trên người toát lên phong thái của cho vay nặng lãi.

"Hôm nay tôi đến để lấy nợ."

Asano chán ghét liếc một cái, cẩn thận lấy ví ra.

"Bao nhiêu?"

"Một triệu."

"M...một triệu?"

"Ban đầu trên hợp đồng có ghi đầy đủ số vốn, lãi và tiền mỗi ngày phải nộp cơ mà? Cậu không hề đọc chữ nào sao? Không rõ hợp đồng như nào mà vẫn muốn trả nợ thay á?"

"Vậy...lãi...lãi bao nhiêu?"

"Lãi mỗi ngày đều sẽ tăng thêm hai mươi phần trăm."

"Mỗi ngày sao?!! Cậu định lấy mạng người khác à?!!"

"Đây là bản chất của 'cho vay nặng lãi' mà, chúng tôi kiếm ăn cũng nhờ vào những người như cha của anh đấy. Thì sao? Anh trả được không?"

Asano não nề nhìn vào trong ví. Tiền thuê nhà, tiền vật dụng cần thiết mỗi tháng, tiền sinh hoạt, tiền chi trả phí đi lại...

"Yêu cầu của tôi đưa ra vừa đơn giản vừa thuận cho hai bên, anh lại một mực muốn đường đường chính chính đi kiếm tiền, nói cho anh biết, nếu món nợ cứ kéo dài thì cả đời anh cũng đừng hòng trả xong."

Hắn chết lặng một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định.

"Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ cân nhắc."

"Ồ, được chứ, tuần sau tôi sẽ quay lại, nếu đến lúc đó vẫn chưa đưa ra được quyết định..."

". . ."

Người đối diện mặt mài âm trầm.

"Tôi sẽ lấy cánh tay của anh trước."

Nói xong còn để lại ở trên bàn một tờ giấy có ghi số liên lạc, bước đi không quay đầu.

Asano không khỏi run lên, hắn không phải không biết mấy tên cho vay giỏi nhất là đe doạ, nhưng nhìn tên này không giống như chỉ đang doạ chơi.

"Đi đây."

Tiếng *leng keng* vang lên lần nữa, sau đó mọi thứ xung quanh lại trở nên yên tĩnh như cũ, Asano vẫn còn ôm cây lau sàn đứng chết trân tại chỗ.

"Làm sao đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro