[ 3 ]


"Asano! Asano! Asanooooooo!!!"

"Sủa gì lắm thế? Muốn gì thì nói."

"Vừa rồi tao nói mày thấy sao?"

"Nói cái gì?"

"Mấy hôm nay mày sao thế, nhìn mày chả có tinh thần gì cả, sao? Lại chuyện gia đình à?"

Asano vuốt mặt, kể lại toàn bộ sự việc cho người bạn của mình nghe, Gã nghe xong cũng tái mặt.

"Lấy cánh tay của mày hả? Sao ghê vậy? Còn muốn ngủ với mày hả? Cậu ta không biết mày thẳng như cột kim cương sao???"

"Chỉ vừa gặp nhau hai lần chẳng lẽ tao lại đi nói với người ta rằng 'tôi là thẳng nam'? Cậu ấy vẫn cho tao quyền từ chối đấy, nhưng nếu tao không trả nợ được hẳn cậu ta sẽ làm thật đấy, trông không đùa được đâu."

Gã kia im lặng, rồi bất ngờ quay sang Asano với đôi mắt sáng rực.

"Hay là tao giới thiệu cho mày làm host. Làm ở đó tiền boa nhiều lắm đấy, chủ yếu là hoạt động ban đêm, tối làm host, sáng mở cửa hàng bánh, hờ quá còn gì, hoặc mày còn có thể lên lịch hẹn hò với các quý cô vào ban ngày nếu mày muốn, vừa được đi chơi vừa có tiền."

". . ."

"Còn suy nghĩ gì nữa, với gương mặt đẹp mã của mày, thân hình thước chín của mày, chẳng mấy chốc liền leo lên top1 như chơi."

"Cái này có chút...Giống như...Trai bao ấy hả?"

Gã đâm chiêu một lát, ngón tay vuốt ve lên cái cằm lúng phúng râu.

"Nghe có vẻ giống nhưng bản chất khác nhau."

"Mẹ nó! Đường nào cũng phải đi làm trai bao à?"

Không phải trai bao thì là được xã hội đen bao nuôi...

"Ngay bây giờ tao đưa mày đến quán bar tao quen, yêu cầu cho mày thử làm host trong hôm nay, nếu được có thể xin vào làm luôn, được không?"

". . . Đi!"

Gã dẫn cậu đến một quán ăn nhỏ, rồi nói rằng đây là quán bar.

Asano đưa tay sờ lên trán gã, ánh mắt ngờ vực.

"Ý tao là ở dưới tầng hầm ấy, chỉ có những khách hay lui tới hoặc host mới biết được nơi này, nếu không lại bị bọn cớm sờ gáy."

"Chỉ là quán bar thôi mà?"

Gã ghé tai Asano thì thầm.

"Ở đây có buôn thuốc."

"Thuốc? Thuốc gì cơ?"

"Nhiều lắm, có cả thuốc phiện nữa."

"Vậy mày còn muốn dẫn tao đến đây? Muốn tao ngồi tù đúng không?"

"Đừng lo, ở đây được tay bảo kê cừ lắm, trước giờ chưa ai dám động đến chỗ này."

"Cừ đến vậy sao?"

"Tao nghe thoang thoảng tay bảo kê nơi này là một tiểu thành viên trong nhóm xã hội đen, tên là cái gì đó mà Akabane ấy, người ta nói rằng cậu ta rất đáng sợ, đã nhắm tới thì phải có cho bằng được, hoặc nếu không có được thì người khác càng không."

"Độc tài thế?"

"Ai~ không biết."

Gã đưa cậu xuống tầng hầm, sau khi xác nhận với hai tên ở cửa thì bọn họ được vào, dưới ánh đèn xanh đỏ mập mờ và loại nhạc nhức não, gã bảo cậu ngồi đợi một lát, đi tới quầy bar nói với bartender mấy câu, gật gật đầu liền quay về chỗ hắn.

"Họ bảo mày có thể thử, nhưng không được cố ý giành khách với host chính thức."

Rồi đưa cho hắn một tấm thẻ màu hồng treo lên áo.

"Dấu hiệu phân biệt khách và host."

Gã lấy tay chà xát với nhau rồi vuốt tóc hắn ngược ra sau, khí chất liền khác hẳn.

"Nhìn mày giống fuck boy ghê haha."

"Vậy tao phải làm gì tiếp theo?"

"Ngồi yên ở đây, nếu các quý cô vừa ý mày họ sẽ tự động sang mời rượu."

"Ồ."

Nói rồi gã cũng không tiếp tục cản trở, gã lại tiến đến quầy bar, cười nói ngã nghiên, như thế đã rất quen với chỗ này.

Chưa đầy năm phút, phía trước hắn xuất hiện một ly rượu, một cô gái nóng bỏng với cặp ngực to đầy ở trước mặt hắn mỉm cười, lúc cô ta cúi xuống mời rượu cặp ngực ở trước mắt lại càng rõ hơn.

Asano đứng đắn đánh mắt sang nơi khác để tránh tầm nhìn nhạy cảm, tay lịch thiệp nhận lấy ly rượu.

"Anh đẹp trai, anh là host mới sao? Tôi đi bar này lâu như vậy vẫn không biết anh."

"À...ừ... Tôi là người mới...thử việc...thử việc thôi..."

"Vậy sao? Nhìn anh căng thẳng quá."

Nước hoa nồng quá.

"Tối nay chúng ta hẹn hò đi, tôi sẽ boa thêm tiền đó được không? Anh là gu của tôi đấy."

"Hôm nay tôi đã có hẹn trước, nên chúng ta gặp nhau lần sau nhé?"

"Ưm~ không chịu, tôi trả gấp đôi cô ta có được không? Gấp ba thì sao?"

Mùi nước hoa... Mùi nước hoa...

"Xin lỗi...nhưng mà...oẹ!!"

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa. . ."

.

.

.

"Tao điên với mày mất Asano, khi không lại ói trước mặt người ta."

"Mùi nước hoa nồng quá, tao chịu không nổi."

"Chịu không nổi cũng phải ráng mà chịu, kiếm tiền không dễ mà."

Gã cũng không trách hắn, không làm được thì không làm. Có điều hắn phải làm sao để xoay sở cuộc sống với số nợ trên trời như thế đây.

"Chẳng lẽ số phận đã an bày tao phải ngủ với đàn ông sao? Không còn cách nào khác à?"

"Chỉ còn một cách, tao với đi cướp ngân hàng, thì mới kiếm được số tiền năm trăm triệu."

Gã nói xong cũng tự cười bản thân quá hài hước, lại quay sang Asano mặt mài như sắp chết tới nơi.

Về đến nhà, Asano cứ mân mê tờ giấy có ghi số liên lạc mãi, do dự rất lâu cũng không nhấc máy gọi điện, có vẻ như hắn đang cân nhắc rất kỹ.

Nghĩ như nào thì cuối cùng vẫn nên là thử một lần xem sao.

Hắn mở điện thoại, ấn vài con số, một tràn *tút* rất dài vang lên, đầu dây bên kia không lâu liền nhấc máy *cạch*.

[ Nhanh như vậy đã có quyết định rồi sao? ]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro