[ 9 ]
"Nếu tôi hôn cậu thì cậu có đẩy tôi ra không?"
"A...không...đừng mà..."
Asano càng nói lại càng tiến đến gần cậu hơn, Karma ở trong vòng tay hắn cật lực giãy giụa, bị móng vuốt của hắn vồ lấy đem nhốt trong ngực, môi bị chiếm giữ, bị hắn điên cuồng mút lên.
"Há miệng ra."
"Ứm!"
Cậu càng giãy giụa, lại bị hắn siết chặt hơn, nhưng cậu không hề bài xích hắn, ngược lại có chút lúng túng không biết làm thế nào, suy cho cùng cậu cũng chỉ là chú cừu non tự dâng mình cho sói xám.
"A!! Anh dám..."
Môi bị cắn mạnh, Karma ngay lập tức xù lông muốn đáp trả, nhưng khi mở miệng liền bị chiếc lưỡi tinh ranh của hắn quấn lấy, Karma bị hắn hôn môi đến thần hồn điên đảo, kĩ thuật của hắn quá tốt, khiến cậu suýt nữa rên lên chỉ vì được hôn.
"Ưm...ah..."
"Chỉ mới hôn thôi mà em đã lên rồi này, dễ thương quá."
"Đừng có nhìn!"
"Có gì phải ngại chứ, cũng đâu phải chúng ta chưa làm."
"Chẳng...chẳng phải anh nói anh chưa từng lên giường với đàn ông sao, sao lại...hôn...giỏi như vậy..."
"Đúng là tôi chưa từng lên giường với đàn ông, nhưng với phụ nữ thì không đếm xuể."
Asano vừa nói vừa ôm cậu nằm xuống giường, một lần nữa áp chế cậu xuống, đôi môi chu du trên cài cổ trắng ngần, bàn tay to lớn xoa lên đũng quần của cậu.
"Mấy hôm trước có xem một số video về tình dục đồng tính, hôm nay thực hành trên người em vậy."
"Ưm...ức...không muốn...không muốn mà...buông ra!! *Chát*!!"
.
.
.
"Đau quá đi."
"Hừ!!"
"Bàn tay bé xíu như vậy lại đánh người ta đau như thế, thật là..."
"Thật là như nào?"
"Thật là đáng yêu "
.
.
.
"Có tiến triển gì không?"
Karma mặc áo sơ mi không cài hai cúc áo đầu, lộ ra vòm ngực trắng nõn mềm mại.
"Không có, thông tin năm năm gần đây không tìm được, trên hồ sơ chỉ ghi rằng mẹ hắn là nạn nhân của bạo lực gia đình, sau này không chịu nổi đã bỏ trốn, hiện tại đang có gia đình mới, cha hắn là một con nghiện, ăn "bột trắng" và ngủ trong sòng bài. Sau khi mẹ hắn bỏ đi thì hắn sống cùng bố, dang dở việc học. Chỉ có thế thôi."
"Tại sao năm năm gần đây không tìm được thông tin?"
"Em không biết, anh đột nhiên quan tâm người khác như vậy... Làm người ta khó chịu muốn chết."
Đối phương lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, đưa bàn tay thon dài nhẹ nhàng bao lấy cằm cậu kéo tới, đầu thuốc chậm rãi đỏ lên rồi mòn đi, dù vậy người nọ vẫn lưu luyến không muốn buông tay, ngón tay chậm rãi miết lên gương mặt bầu bĩnh.
"Đừng như thế Akaho."
"Thật sự là không thể thích em sao? Anh?"
"Không thể."
"Nếu có thể, em muốn cắn nát cái môi nhỏ này của anh, còn muốn..."
Akaho rà bàn tay xuống cặp mông cong vểnh của cậu, bóp một cái.
Karma dường như quá quen với việc này, cũng không thèm né tránh, loạn một lúc cũng thôi, Akaho chỉnh tề quay về bàn làm việc của mình, đeo lên cặp kính, phản chiếu vô số con chữ trên màn hình máy tính.
"Lần này không tính, lần sau nếu còn nhờ vả thì em sẽ lấy phí đấy nhé."
"Phí như nào?"
"Hôn một cái."
"Nếu cậu tìm được thông tin trống của Asano Gakushuu thì tôi hôn cậu một cái."
"Hai cái."
". . . Được..."
.
.
.
*Leng keng*
"Em hẳn phải nhớ tôi lắm đúng không? Mỗi ngày đều đích thân đến tìm tôi như thế, tôi rất cảm động đó. Hôm nay cũng đi sao?"
Asano vừa lau sàn vừa quay lưng nói chuyện với cậu, cũng không nhìn lấy một cái, một lúc sau bị một lực kéo kéo vào nhà bếp, Karma ép hắn ngồi lên bàn cán bột, đem hai tay chắn hai bên hông của hắn.
"Hôm nay tôi muốn làm ở đây."
Asano nhìn bóng dáng nhỏ hơn mình một cái đầu trước mặt, tầm mắt rơi vào hai má bầu bĩnh của cậu, yêu cầu hắn làm tình với vẻ mặt dễ thương như này có tính không nhỉ. Trong lòng chợt sinh ra cảm giác cưng chiều, Asano đem hai tay bưng mặt cậu lên, dùng mũi cọ lên má của cậu.
"Chỗ này không thể, sẽ bẩn quần áo của em."
"Không sợ, tôi muốn làm ở đây."
"Tôi dẫn em đến một nơi, lúc làm bảo đảm hưng phấn."
"Nơi nào?"
"Đợi tôi dọn dẹp xong, liền đưa em đi. Ngoan ngoãn ngồi ở kia đợi một chút có được không?"
"Được."
Karma đang cảm thấy lấn cấn rồi, sao cứ có cảm giác hắn xem cậu như em trai mà đối đãi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro