21
Đợi Asano tiễn Shuuma ra về, hắn quay lại bế cậu xuống sân sau, vì sợ cậu bị ngã sẽ bị đau nên hắn đã tập đi cho cậu trên bãi cỏ mà hắn đã đặc biệt dặn dò chăm sóc để đặt bàn trà.
Asano khụy gối xuống đất, Karma ôm chặt lấy cổ hắn, cơ thể co lại từ chối tiếp đất.
"Em không muốn đâu."
"Ngoan, có anh ở đây, sẽ không ngã."
Karma chôn mặt trong hổm cổ hắn lắc đầu nguầy nguậy, tay càng siết chặt cổ hắn hơn.
"Em sợ!"
". . ."
Asano đứng lên lùi lại bàn trà rồi cẩn thận ngồi xuống, Karma ngồi trên đùi hắn lúc này mớ có phản ứng mà ngẩn mặt lên nhìn, thâý ánh mắt của hắn thẳng thừng nhìn chằm chằm cậu, cậu biết hắn muốn mắng cậu nhưng lại không nỡ, trong lòng có chút áy náy, Karma miết hai tay vào nhau, vẻ mặt nũng nịu.
"Cái này...em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần...ngày mai nhé?"
". . ."
"Asa-channnn~"
"Không phải anh nói anh sẽ đỡ em sao?"
"Em không thích đấy, thì sao nào!??"
". . ."
Asano câm nín nhìn cậu, tên nhóc trong ngực vì được hắn cưng chiều mà sinh hư mất rồi, giờ còn dám quát hắn.
"Em...em không cố ý, em x..."
"Là do tôi chiều hư em, do tôi quá cưng nựng em, là lỗi của tôi."
"Anh như thế là đang trách em à."
"Anh không dám."
"Anh!...hừ!"
"Được rồi, ngày mai thì ngày mai, em không được hẹn ngày khác đâu đấy."
"Em biết rồi."
"Hay chúng ta cá cược đi, nếu trong ngày mai em vẫn chưa đứng được thì anh sẽ "yêu" em năm lần, thế nào?"
_
Nhờ vụ cá cược kia, chỉ vỏn vẹn hơn một tuần Karma đã đi đứng được, chỉ hạn chế chạy nhảy vì vết thương chưa lành hẳn.
"Em như vậy là không muốn cùng anh làm tình."
"Ai lại đi muốn làm tình với tên quỷ súc hám tình như anh!!"
"Bảo bối, em nói như thế anh sẽ tổn thương lắm đó."
Asano vừa nói vừa vòng tay qua eo cậu, mặt hắn chôn trong ngực cậu dụi dụi, ngửi được mùi thơm từ cậu, làm hắn thực sự ngay lập tức hứng lên. Trong lúc Karma không chú ý, hắn đã nhanh nhẹn kéo quần cậu xuống, cầm tiểu pee pee của cậu mà vuốt ve.
"Ah...Asano..."
Hắn đặt thứ nhỏ nhắn hồng hào kia vào miệng, mắt không ngừng liếc xem biếu cảm trên mặt cậu, Karma yếu ớt phản khán, phía dưới bị kích thích quá mạnh khiến đầu óc cậu rối tịt, chẳng biết bản thân đang đẩy đầu hắn ra hay kéo đầu hắn vào.
"Ưm...ahh...Asano...ra...em ra...hah..."
Karma đang ngồi thẳng trên ghế, bị hắn nhấc mông mà đâm ngón tay vào, hai chân cậu trên vai hắn uốn éo khó chịu, bị kích thích hai nơi một lúc như thế thực sự cậu không chịu nổi.
"Ahh...ưm...ô...em...hah...Asano, em muốn...Asano...Asano...aaaaa"
Karma bắn vào miệng hắn, cơ thể cậu ngã về phía sau, chưa đầy một phút, ngón tay trong mông cậu động mạnh, liên tục đâm rút.
"Ahhhh...aghr...Asano...không được đâu...Asano..."
"Ở đây nhỉ?"
Ngón tay hắn ấn mạnh lên nộn thịt nhô lên bên trong cúc hoa, Karma nắm tóc hắn, ưỡn ngực đón nhận đợt khoái cảm đang đến. Asano ngồi hổm bên dưới, một bên mân mê cúc hoa, một bên hôn lên khắp đùi non và bụng cậu.
"Bảo bối, em nói xem, có muốn đại nhục bổng lớn vào trong không?"
"Ưm...hah...muốn...bảo bối muốn..."
"Bảo bối muốn gì hửm?"
"Muốn...muốn đại...nhục bổng...của...ah...lão công..."
Hoạt động của Asano đình trệ, mắt hắn mở to, môi cong lên, Karma biết mình lỡ lời, mặt mũi không biết giấu đi đâu, cậu che đi gương mặy đỏ ửng của mình.
"Tiểu bảo bối, nói lại xem nào, em gọi anh là gì thế? Gọi lại đi."
"Em...em tất nhiên gọi Asano..."
"Em nói dối, rõ ràng em gọi hai tiếng lão công mà."
Asano thất vọng tràn trề, mặt hắn xụ ra trông thấy, cũng không còn hứng thú muốn làm.
Asano buông tay, xoay lưng lại định sẽ về bàn làm việc, Karma đã nhanh chóng kéo hắn lại, phụng phịu nói.
"Anh làm người ta...sau đó...bỏ đi?"
"Anh không muốn nữa."
Phía dưới của cậu ngứa ngáy khó chịu, cậu đổi tư thế liên tục, mông cậu cọ xuống ghế, tay níu lấy góc áo hắn, ra sức chu môi.
"Asa-chan~ thật sự...anh thật sự sẽ bỏ mặc em như thế sao, huhu..."
Karma cảm thấy bản thân làm nũng cũng không ăn thua, đành dùng chiêu cuối. Hai mắt cậu ầng ậc nước, hốc mắt đỏ ửng như mèo nhỏ bị bỏ rơi.
"Asano, em khó chịu..."
Hắn nhìn thấy nước mắt của cậu ngay lập tức mềm lòng, cuối người bế cậu đến giường, nhẹ hôn lên trán nhỏ.
"Chẳng phải gọi một tiếng lão công là được hay sao? Hay bảo bối nhà em lại ngại?"
"Ưm..."
Asano vừa nói, vừa giải phóng cậu nhỏ khỏi chiếc quần âu dài, đặt ở trước hậu huyệt, chậm rãi đưa vào.
"Ah..."
"Gọi một tiếng lão công, liền cho em hết."
"L...l...lão...công..."
"Ngoan."
Hắn một bước đưa cả cậu nhỏ vừa thô to vừa nóng bổng vào nơi ẩm ướt kia. Hắn thở mạnh một cái, nâng một kia của Karma lên vai, phía dưới ra vào mạnh mẽ.
"Ah...aaa...ưm...Asan...o...em muốn...em muốn một nụ hôn..."
Karma dùng vẻ mặt đẫm nước mắt nhìn hắn, Asano một tên sủng thê vô hạn không thể nào không ngứa lòng, cuối người để cậu tự ý cắn lấy môi mình.
Một bên hôn lấy hôn để, một bên bị đâm đến đầu óc cũng bắt đầu choáng váng.
"Em...em ra...Asano...em...aaa...ahhh..."
Karma bắn một dòng dịch trắng lên bụng mình, cả người vô lực nằm trên giường, không lâu sau bị Asano lật người nằm úp sấp, hắn dùng gối kê bên dưới bụng cậu, khiến cho mông cậu nâng lên.
"Em nghĩ chỉ một mình em cần thoả mãn sao? Bảo bối?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro