10. Ấm áp

Khi Karma xuất hiện sau lưng Asano thì cậu đã đứng sát bên cạnh Asano. Asano vừa đúng lúc quay lại thì bất ngờ hai chóp mũi cả hai đụng nhau. Khoảng cách gương mặt của hai người khỏi nói cũng biết đã gần đến mức độ nào rồi.

- Kar...Karma - Asano ấp úng.

- Oa! Mắt Shu-kun đẹp quá ta - Karma hoàn toàn không để ý đến khoảng cách kia giữa hai người mà hồn nhiên kêu lên.

'Thịch'

Tim Asano vừa đánh trật một nhịp bởi lời khen kia và biểu cảm ngây ngô của Karma. Cậu cảm thấy da mặt của mình đang nóng lên dần, da đầu thì như muốn bốc khói.

- Cậu...cậu tránh ra! - Asano đẩy mạnh Karma và hét lớn.

- Cậu sao vậy? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà - Karma nói.

- Đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác như vậy - Asano tức giận.

- Tôi thấy cậu đang chăm chú xem ảnh gia đình tôi nên không muốn làm phiền cậu. Ai ngờ cậu lại quay lại đột ngột như vậy...

- Nếu cậu không lên tiếng thì làm sao mà tôi quay lại hả?

- Thì tại cậu nói cái gì đó khác nên tôi chỉ buộc miệng hỏi thôi.

- Không muốn nói với cậu nữa, tôi về đây - Asano hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài định mở cửa nhà nhưng chợt nhớ mình quên cái gì đó.

Quay lại đã thấy Karma ở ngay sau lưng đang nhìn cậu với đôi mắt buồn bã. Không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt đó những cái gì tức giận trong lòng cậu lại bay đi đâu mất. Cậu cảm thấy mình như đã làm cho cậu ta buồn, cảm giác tội lỗi chợt dâng lên trong lòng mà không hiểu vì sao.

- Không về nữa sao, cậu bảo sẽ về mà? - Karma hỏi.

- Cái đó...tôi quên mất chưa gọi cho người đến đón nên sẽ ở lại đây một lát chờ - Asano quay đi để không phải nhìn vào đôi mắt hổ phách kia.

- Vậy thì đến ăn tối cùng tôi đi - Karma chợt vui trở lại rồi kéo tay Asano vọt vào trong.

Trên bàn đã bày sẵn hai bộ chén đũa đặt đối diện nhau và giữa bàn là một đĩa trái cây chín mọng. Karma nhanh chóng dọn thức ăn ra. Mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp căn phòng làm kích thích tuyến nước bọt của người đối diện.

Thức ăn gồm có một chén cơm trắng dẻo thơm còn nóng hổi được đựng trong chén sứ có hoa văn không quá cầu kỳ nhưng vô cùng nổi bật. Một chén súp miso có màu sắc bắt mắt. Những viên đậu hũ trắng mịn nổi trong nước súp, cùng rong biển và những hương liệu khác trông rất hài hòa. Còn có cá nướng thơm nồng được bày ra trên một chiếc đĩa vuông vứt bằng sứ trắng tinh. Một chút dưa chua được đặt gọn gàng bên cạnh làm người ta có cảm giác thèm ăn. Cuối cùng là món hầm, món này khá là cầu kỳ bởi có rất nhiều nguyên liệu chế biến như rau củ, hải sản, nấm,...tỏa ra mùi thơm ngọt lịm và vị béo ngậy của thịt bên trong.

Asano ngạc nhiên không tin nổi một mình Karma lại có thể nấu hết những món này mà còn nhanh nữa. Đã vậy còn trang trí chúng thật đẹp khiến người ta có cảm giác thèm ăn.

- Ăn đi, ở đây tôi chỉ nấu những món ăn bình thường thôi. Nếu cậu muốn ăn Toro hay mấy món cao cấp như thịt bò Kobe thì không có đâu - Karma đẩy ghế ngồi vào bàn ăn.

- Không, như vậy là đủ rồi - Asano nói rồi cũng ngồi vào bàn ăn.

Cả hai ăn trong im lặng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Asano bình thường ăn những món ăn cao cấp đã quen nay lại được thưởng thức mấy món bình dân nhưng lại đậm đà hương vị này trong lòng có chút thấy mới lạ và hạnh phúc. Phải công nhận rằng Karma nấu ăn rất ngon. Cơm trắng không hề khô mà rất dẻo thơm. Nước súp thì vừa miệng, cả món hầm cũng rất tuyệt vời. Cá nướng chín vừa đủ, thịt cá rất thơm và béo. Thêm một miếng dưa chua lại càng tăng cảm giác muốn ăn nữa.

Karma ở bên này vừa ăn vừa theo dõi biểu hiện của Asano. Không biết mấy món ăn này có hợp khẩu vị của cậu ta không? Lúc nãy trong món hầm cậu để hơi ít muối không biết cậu ta có cảm nhận được không? Cơm có ngon không? Mấy miếng dưa chua kia xếp không ngay ngắn cho lắm không biết cậu ta có phật ý hay không? Có rất nhiều điều thắc mắc mà cậu không dám nói ra. Vì cậu không muốn để vị khách này của mình bị mất hứng trong lúc đang ăn. Nhưng cậu lại không dừng được mấy suy nghĩ đó khi mà trên gương mặt của vị khách đó khi ăn cũng rất bình thường, thoải mái không có gì gọi là chê trách hay khen ngợi. Còn ăn rất nghiêm túc lịch sự quả là có phong thái của một nhà quý tộc nha.

- Mặt tôi có dính gì sao? - Như cảm giác có cặp mắt nhìn mình Asano liền ngẩng đầu lên hỏi.

- A...không...không có, mặt cậu rất đẹp, rất soái nha - Karma cười hì hì rồi cúi xuống tiếp tục ăn nốt phần của mình.

Asano thấy cậu ta có vẻ kỳ lạ nhưng cũng chẳng để tâm nữa. Cậu lại tiếp tục ăn. Cả hai cứ như vậy im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Lúc này trước cổng nhà Karma có một chiếc xe hơi dừng lại. Xem lại trời thì cũng đã tối. Asano mới tạm biệt Karma rồi lên xe về.

Chỉ còn Karma ở lại vẫn còn dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn sau ngã tư. Cậu vào trong nhà rồi đi thẳng lên phòng mình. Hôm nay là một ngày có nhiều thứ làm cậu thấy ngạc nhiên nhưng cũng có nhiều điều làm cậu thấy vui.

Bật nắp điện thoại lên, hình một nữ hầu tai mèo đáng yêu lại hiện lên. Bất giác cậu phì cười rồi chợt nhớ tới cảm giác khi hai chóp mũi của hai người chạm nhau khi đó. Lúc đó cậu có chút căng thẳng nhưng vì thấy lúc đó Asano trông còn căng thẳng hơn làm cậu chỉ muốn trêu cậu ta một chút.

Asano thế mà lại thích ăn đồ của cậu nấu. Không chừng một ngày nào đó cậu lại phải nấu cho cậu ta ăn. Rồi sau này nữa, ngày nào cũng sẽ nấu cho cậu ta... Nghĩ đến đây Karma lại tự vả vào mặt mình một cái.

Cậu nằm ườn trên giường ngắm khuôn mặt của người ấy trong điện thoại. Chốc chốc lại cười lên mấy tiếng như một tên điên trốn trại. Rồi lăn lộn trên giường vài vòng đến khi thấy ngắm chán mới chịu buông điện thoại ra đi vào nhà tắm.

Vừa tắm xong chợt có tiếng điện thoại reo lên. Thấy trên màn hình hiển thị dãy số lạ cậu tự hỏi là ai lại gọi cậu vào giờ này. Chần chừ một chút rồi cậu bấm nút nhận cuộc gọi.

- Karma hả? - Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Asano? - Karma ngạc nhiên.

- Là tôi. Nhưng mà cậu lại gọi họ của tôi rồi - Bên kia như đang trách móc.

- Làm sao cậu có số điện thoại của tôi?

- Tôi tự tìm thấy.

- Lại giở trò?

- Cũng đâu khiến cậu bị thiệt thòi.

- Làm sao đây? Tự dưng lại gọi cho tôi vào giờ này?

- Tôi chỉ gọi để biết chắc chắn số điện thoại này là của cậu.

- Chỉ vậy thôi sao?

-...- Bên đầu dây kia không có tiếng phản hồi lại.

- Cậu còn đó không? - Karma hỏi.

- Và chúc ngủ ngon!

Tiếng tút vang lên cho biết cuộc gọi đã kết thúc sau khi câu chúc kia được chính miệng người con trai ấy thốt ra. Karma nhìn vào màn hình nơi bảng thông báo số phút của cuộc gọi. Rồi bỗng dưng mỉm cười quăn điện thoại lên một góc giường còn mình thì nằm lăn lộn trên đó vừa cười vừa ôm khư khư cái gối ôm. :v

Một ngày yên bình lại cứ thế trôi qua, bên ngoài mặt trăng khuyết hiện lên rõ rệt. Có một người trong lốt quái vật ngồi trên nóc của mái nhà tại cơ sở cũ của trường ngắm nhìn lên bầu trời cao. Miệng cười toe toét khi nhớ lại những truyện vui trước kia. Đám học trò có người đã lên giường, có người đang thức để học hoặc đang làm việc gì đó. Nhưng ánh mắt của họ lại đang hướng về phía nơi mặt trăng khuyết kia. Những ngày tháng yên bình này có lẽ sẽ không thể tồn tại mãi. Nhưng những kỷ niệm đẹp chắc chắn sẽ còn khắc ghi sâu trong tim của mỗi người...

....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro