12. Yêu

Hai từ 'chán ghét' được thốt ra từ miệng của Karma nhanh như một cơn gió nhưng nó lại ứ đọng lại trong thần trí của Asano giống như một tiếng vang cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Chán ghét...

Chán ghét...

Chán ghét...

Lần này là tới lượt Asano tự hỏi cái ? Vì cái gì Karma lại đột nhiên giận dữ đến thế. Cậu đã nói gì sai hay sao? Ngẫm lại cũng chẳng thấy có câu nào sai cả. Cậu nói tất cả đều là sự thật mà. Nhưng tại cớ gì Karma nổi giận với cậu còn không cho cậu gọi tên và còn chán ghét cậu như vậy?!

Không hiểu! Cậu thật sự không hiểu!

...

- Karma, cậu làm sao vậy? - Asano lo lắng.

- Tôi ổn, tôi vô cùng tỉnh táo. Cậu đừng chạm vào tôi nữa - Karma lại muốn đẩy người Asano ra nhưng liền bị Asano chộp được cánh tay kéo lại.

- Tại sao lại đột nhiên giận giữ với tôi? Tôi đã nói gì sai sao?

Karma nhíu chặt mày lại, hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt phẫn nộ nhìn người trước mặt.

- Bỏ đi! Coi như tôi đã tự mình đa tình đi - Karma hất người Asano ra rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.

...

Không khí dao động bởi một cơn gió vừa thổi tới mang theo vài cánh hoa anh đào trên cây rụng xuống từng loạt một. Cơn mưa hồng ấy xoay quanh người của chàng trai tóc đỏ nọ. Vô tình hay cố ý điểm tô cho gương mặt đỏ lựng vì giận của cậu. Nhìn từ góc độ của Asano có thể thấy Karma thật sự rất đẹp và còn rất đáng yêu.

Phì!

Bỗng một tiếng phì cười cất lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của hai người. Karma liếc mắt sang người nào đó liền nhận ra người kia đang nhìn mình chằm chằm còn cười cười ẩn ý như thể cậu đang chọc cậu ta cười không bằng. Nhất thời nổi đóa trong lòng mà quay lưng lại với người kia. Còn "hứ" một cái với người ta :)))

Nhưng vừa quay lại thì một đôi tay đã vươn tới ôm cậu từ phía sau. Người nào đó tựa cằm mình lên một bên vai của cậu, ranh ma phả từng hơi thở ấm nóng vào vành tai của cậu.

- Cậu đang ghen? - Asano nói, khóe miệng cong cong.

- Gì...gì chứ?! Ai ghen hả? Bỏ tôi ra mau - Karma mặt đỏ ửng vùng vẫy muốn thoát.

Asano thích thú siết mạnh tay hơn nữa. Không ngờ tới Karma lúc này đáng yêu như một con mèo đang xù lông nha. Hai má ửng đỏ, bên vành tai cũng đỏ nốt. Hơi thở hơi loạn phả ra từng tiếng nghe rất khêu gợi.

- Đừng chối nữa. Cậu ghen vì tôi nói đã thích một người phải không? Còn nói mình tự đa tình có phải là đã thích tôi rồi không?

Karma hơi sững người ngẫm lại một chút. Lúc nãy cậu tức giận vô cớ như vậy có lẽ nào cậu ghen ư? Quả thật cậu đã thích Asano. Điều này cậu có thể chắc chắn. Cậu là một người rất hiếu thắng và còn có tính chiếm hữu cực cao nha. Nếu cậu đã muốn rồi thì phải có cho bằng được. Bằng không cậu sẽ không để yên, cậu sẽ tìm đến cái tên đã giành mất Asano của cậu rồi đấm hắn, đá hắn, cho hắn một trận mới thôi. Không phải vì cậu ích kỹ mà bởi vì tình yêu có quyền được ích kỹ. Cậu không muốn Asano phải thích ai khác ngoài cậu đâu.

- Không ngờ là Karma cũng thích tôi nha - Asano cười vui sướng.

- Đồ ngốc! - Karma thẹn quá phun ra một câu chửi.

- Haha...Cậu không phân biệt được ai là người ngốc ở đây nhỉ?!

- Ý gì?

Asano buông lỏng tay xoay người Karma lại để mặt Karma đối diện mặt mình. Môi cậu dần tiến lại gần môi của Karma cho đến khi đặt hẳn lên đó. Một tay ấn sau gáy của đối phương, tay còn lại giữ lấy eo của cậu để cậu không có đường chạy thoát.

Karma chưa kịp tiêu hóa gì cả đã bị hôn đến người đờ đẫn. Đôi môi kia mềm mại mà lại ngọt ngào như một viên kẹo mềm. Khiến cậu không thể bỏ qua nó mà hôn đáp trả. Hai đôi môi mút lấy nhau không dừng. Hai cánh tay Karma vô thức cũng vòng ra sau lưng Asano ôm lấy.

Cả hai người dường như không chút khe hở. Hai đôi môi cũng bám chặt lấy nhau không dứt. Bỗng Asano ấn mạnh gáy Karma hơn cho nụ hôn được sâu. Asano mút lấy từng vị ngọt từ đầu môi của Karma. Cảm thấy không đủ cậu tách môi Karma ra đưa lưỡi vào trong khoang miệng người kia thỏa thích khám phá. Người kia không khống chế được rên lên một tiếng muốn thoát ra. Nhưng Asano nào muốn buông tha cho con mèo con của mình cứ thích chơi đùa với chiếc lưỡi của Karma. Từng vị ngọt từ bên trong miệng của Karma từng chút từng chút đều bị cậu nếm đủ. Vị như mật ngọt mà đây là mật ngọt của tình yêu. Hết hôn rồi cắn mút không ngừng làm Karma cảm thấy đầu óc như mê muội hẳn đi.

- Ư...Shu...kun...- Karma lợi dụng khe hở giữa nụ hôn mà rên khẽ.

Thấy người kia dường như không còn chịu nổi nữa, hơi thở gấp rút, Asano mới nuối tiếc bỏ đôi môi ngon lành kia ra. Vài sợi tuyến nước lấp lánh theo đó kéo căng ra rồi đứt lìa bám trên cánh môi của Karma làm nó trở nên bóng loáng. Asano nhanh nhẹn liếm nó làm Karma giật bắn.

- Cậu...cậu...- Lúc này mặt Karma đỏ như một quả cà chua chín. Đỏ đến độ không còn nhận ra đâu là khuôn mặt đâu là tóc của cậu ta nữa. :))

- Cậu đã hiểu ra chưa, Karma? - Asano nhoẻn cười nói.

- Hiểu...gì...cơ? - Karma vẫn không ngừng lắp bắp.

- Cái cậu này sao lại ngốc đến vậy chứ! Tại sao lúc thi học kỳ cậu không ngốc như vậy nhỉ?

- Này, cậu nói ai ngốc? - Karma thẹn quá hóa giận.

- Tôi yêu cậu !

(Au : Tểnh ! Tểnh ! Tểnh ! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :)))))))

-...

Karma hoàn toàn đứng hình. Cậu nhìn người đối diện như thể xuyên thấu vào bên trong từng tế bào của cậu ta.

- Cậu...vừa...nói...gì? - Karma như không tin điều mình vừa nghe thấy nên hỏi lại.

- Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai đâu, đồ ngốc - Hai bên má ai kia hồng hồng, để không để người kia nhìn thấy mà quay đi.

- Này, nói lại đi. Cậu nói yêu ai? Là yêu ai hả? - Karma mặt cười hớn hở giả ngây ôm lấy tay Asano lắc lắc.

- Không nói.

- Nói đi mà - Làm nũng :)))

- Lời đã nói rồi cậu không nghe thì ráng chịu.

- Thôi mà~

- Không là không!

- Nói đi! Nói đi!

- Không.

- Không nói thì thôi - Karma giả hờn quay đi.

Asano thấy người kia lại hờn mình tưởng lại làm cậu giận liền vươn tay tới định nắm tay cậu. Không ngờ tới lại bị người kia hành động trước nắm tay mà kéo lại. Khuôn mặt ranh mãnh kia bất ngờ áp lại gần khiến Asano bất ngờ. Khi nhận ra mình bị lừa thì đã nằm gọn trong vòng tay của Karma rồi.

- Là cảm mến, ái mộ, thích hay yêu? - Karma thì thào vào tai Asano.

Asano yên lặng một lúc, đến khi định mở miệng đáp lại thì chợt có tiếng nói khác cắt ngang.

- Cậu đang làm trò cười để chọc tức tôi à, Asano-kun?

Asano khi nghe câu này lập tức buông người Karma ra, mặt trở nên tái mét quay lại nhìn người vừa mới tới.

- Ngài hiệu trưởng/ Cha!

...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro