13. Hạnh phúc
Ngài hiệu trưởng- Asano Gakuhoo đứng trước mặt cả hai với vẻ mặt không thể tệ hơn được. Vì trước mắt ông đây là đứa con trai độc nhất của mình đang cùng với một tên con trai khác ôm ôm ấp ấp mà không hề chú ý tới những người đi ngang họ đã chú ý tới hai người rất nhiều.
- Asano, ta nhớ không dạy cậu mấy loại quan hệ ghê tởm này - Ngài hiệu trưởng lạnh lùng nói.
- Cha, con...- Asano muốn nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt sẫm tối của ông liền im bặt.
- Ngài hiệu trưởng, tôi và Asano là quan hệ trong sáng không phải loại quan hệ ghê tởm như ngài nghĩ - Karma đứng chắn cho Asano nói.
- Hay cho cái gọi là quan hệ trong sáng. Thứ quan hệ giữa một thằng đàn ông với một thằng đàn ông được gọi là trong sáng sao?
- Ngài hiệu trưởng, ngài nói cứ như ngài là người cổ hủ vậy...
- Im miệng! - Hiệu trưởng tức giận rống lên cắt ngang câu nói của Karma, ông hướng ánh mắt phẫn nộ về phía người con trai của mình mà nói - Từ nhỏ tới lớn ta dạy ngươi phải trở thành kẻ mạnh. Ta chỉ mới lơ là một thời gian thì ngươi đã thành ra cái loại người không ra gì thế kia hả?
- Tôi chỉ là nghe theo trái tim mình mà thôi - Asano phản bác.
- Ngài hiệu trưởng xin hãy bình tĩnh, tôi có thể chắc chắn đem lại hạnh phúc cho Asano - Karma nói kiên quyết.
Hiệu trưởng nhìn đôi nam tử trước mặt mà không kiềm được muốn đánh người. Ông vẫn không thể tin đứa con trai mà ông nuôi dạy lại có thể làm ra cái chuyện tởm lợm này. Yêu một thằng đàn ông sao? Buồn nôn, kinh tởm biết bao nhiêu. Vì đâu mà con trai ông lại trở thành kẻ đồng tính luyến ái như vậy? Ông không thể chấp nhận được việc này.
Không bao giờ!
- Cha! - Bỗng Asano gọi ông.
- Còn gọi được ta là cha à? - Ông cười mỉa mai.
- Lúc trước con vì tư tưởng giáo dục của người mà kiên quyết muốn đánh bại người. Có thể con không tốt trong mắt người, không nghe lời làm một đứa con ngoan ngoãn dưới trướng người. Nhưng con vẫn muốn cha có thể một lần lắng nghe con nói, hiểu được tâm ý của con...
- Ồ, ta phải nghe con cái gì nào? - Ngài hiệu trưởng vẻ càng ngày càng lạnh nói.
- Với cha, kẻ mạnh thì luôn luôn thắng. Nhưng mạnh theo cách của cha không hoàn toàn là đúng. Con người để mạnh cũng phải có lúc thất bại trong đời để có thể trưởng thành hơn. Con đã nhận ra điều này từ khi con thua trong lần thi vừa rồi. Con biết rằng chúng ta không ai mãi đi trên con đường trải đầy thảm đỏ là sẽ thành công mãi. Không thể kiêu ngạo mãi trên đỉnh vinh quang được cha à. Và người thức tỉnh con chính là Karma. Cậu ấy tốt, mạnh mẽ, đối với con rất rất tốt...
CHÁT !!!
Âm thanh khô khốc chợt vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch.
Karma bất ngờ đến mức chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bản thân đã bị đè bẹp dưới đất. Một bàn chân của ai đó đang dẫm lên mặt mình còn dùng lực rất mạnh.
Trong khi đó, Asano thì bất ngờ hơn Karma gấp bội. Cậu cảm thấy bên má phải của mình đau rát, đau đến xé lòng. Mùi máu tanh bỗng bốc lên, khóe miệng rỉ ra một chút máu. Nhưng đó có là gì so với nỗi đau trong lòng khi chứng kiến lần thứ hai bị chính người cha tôn kính của mình tát vào mặt.
- Ngươi bị hắn làm hồ đồ rồi, Asano. Vì hắn mà ngươi mới thành ra như thế này. Vậy thì hắn không nên tồn tại trong cuộc sống của ngươi nữa - Ông vừa nói vừa đạp mạnh vào mặt Karma.
- Đừng, thả cậu ấy ra mau - Asano hét lớn lao tới liền bị đánh bật vào gốc cây anh đào gần đó.
- Không thể để con trở thành cái thể loại đáng khinh đó được, Asano - Ông cười nhưng là nụ cười thâm hiểm.
Asano gắng gượng đứng lên tựa người trên thân cây nhìn con quái vật máu lạnh trước mặt mình. Ngay cả con trai của mình cũng ra tay mạnh như vậy, ông có còn là người hay không? Còn có đó là người cậu yêu, ông không thể tách cậu ấy ra khỏi cuộc sống của cậu được. Cậu không cho phép ông làm vậy!
- Trả cậu ấy lại cho tôi - Cậu tiếp tục lao tới nhưng võ thuật của cậu làm sao bằng ông vì ông chính là người dạy cậu, do đó một lần nữa cậu lại bị đánh văng ra.
- Asano, đừng lại đây - Karma hét lên khi thấy Asano đau đớn nằm trên đất.
- Mày, tên học trò số một của lão ta, cũng chỉ là một tên cặn bã của lớp E kết thúc thôi. Lão ta có thể đã dạy các ngươi rất tốt để có thể đánh bại ta. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là một con quái vật không phải sao?
- CÂM MIỆNG! ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN XÚC PHẠM ĐẾN KORO-SENSEI - Karma bức xúc hét lên.
Ngài hiệu trưởng lại dùng sức đạp cậu nhưng lần này bị cậu cản lại. Cậu lách qua một bên tránh để ông bắt được rồi lộn một vòng ra sau cách xa ông một khoảng.
- Ta quên ngươi cũng là sát thủ trong cái lớp đó nhỉ?! - Ông cười cười bắt đầu thủ thế.
- Tôi vốn không định đối đầu với ông. Nhưng vì ông đã xúc phạm đến thầy tôi và còn ra tay đánh người của tôi thì tôi không thể không động thủ.
- Ha, ngươi nghĩ có thể đánh bại ta?
- Gì thì gì, ông đã phạm sai thì phải bị trừng phạt. Hơn nữa, tôi nhất định sẽ không rời khỏi Asano. Tôi yêu cậu ấy.
- Hồ đồ - Hiệu trưởng hét lớn một tiếng rồi lao tới như một con hổ.
Karma bắt chéo tay trước mặt chống trả. Cậu thủ chứ không công. Đối phương liên tục ra chiêu đấm rồi đá, lực tay và chân vô cùng mạnh. Tuy đau nhưng cậu vẫn cố nhịn. Vì người ấy, cậu không thể chống đối ngài hiệu trưởng được.
Bên này, Asano cố sức đứng lên trong khi cổ chân của mình đã bị trẹo do ngã quá mạnh. Một bên vai áo của cậu đã bị rách, cả người dính toàn bụi bẩn trông rất chật vật.
- Karma - Asano kêu lên.
- Còn gọi hắn nữa sao? - Ngài hiệu trưởng tung một chiêu karate vào bên thái dương của Karma trong lúc cậu lơ là nhìn về phía Asano.
Phịch
Karma bị đá ngã trượt một đoạn trên đất. Asano khó khăn muốn đi đến xem cậu nhưng bị cha mình bắt giữ lại.
- Về với ta - Ông gằn giọng.
- Không - Asano đáp thẳng thừng.
- Con muốn cãi lời ta?
- Vì cậu ấy, có thế nào con cũng không thể để cha muốn làm gì thì làm.
- Con bị hắn tẩy não rồi sao?
- Tại sao cha lúc nào cũng quản chuyện của con?
- Vì con là con ta.
- Ngay cả việc con yêu ai cha cũng quản sao?
- Con yêu ai là quyền của con. Nhưng yêu một thằng đàn ông thì không thể.
- Hừ. Nếu con vẫn muốn yêu thì sao?
- Con muốn ta tức chết sao?
- Vậy thì đừng quản chuyện của con nữa.
- Tại sao con cứ nhất nhất phải là hắn?
- Vì cậu ấy tốt, cậu ấy đã cho con thấy những gì trước đây con không thấy được. Cậu ấy đã thay đổi con, đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng con.
Ngài hiệu trưởng hết cách với cậu, có nói thế nào cậu cũng không nghe. Nếu như lúc này ông bắt cậu ta về có thể cậu sẽ hận ông tới chết mất. Nguyên nhân gì đã khiến cậu đến cả danh dự của bản thân cũng không cần như vậy mà chạy theo một tên con trai đòi yêu thương?
- Shu...kun...- Karma nằm trên đất kêu lên.
Asano nghe vậy liền khập khiễng đi lại gần cậu. Cậu nắm tay Asano thật chặt như sợ Asano sẽ rời đi. Còn Asano ân cần đỡ cậu ngồi dậy để người cậu tựa vào người mình. Bàn tay vẫn để Karma nắm lấy còn tay kia ôm cậu vào lòng mình.
Thấy được màn này, ngài hiểu trưởng không biết nên làm gì đành đứng im như chết lặng. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai ngài khiến ngài bất ngờ quay lại.
- Ngài không thể cấm cản bọn chúng được đâu, ngài chủ tịch - Karasuma nghiêm túc nói.
Ngài hiệu trưởng nhìn Karasuma rồi lại nhìn về phía đôi nam tử đang ân ân ái ái bên kia đành thở dài. Ông không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo tự nhiên. Ông cũng chỉ vì hạnh phúc của con trai mới làm thế thôi. Có điều cách của ông dường như đã sai rồi thì phải.
- Giới trẻ bây giờ...lạ thật! - Một lúc sau ông mới nói một câu đầy cảm thán.
- Chúng ta không thể chia rẽ chúng cũng như không thể xen vào chuyện của chúng nữa rồi.
- Anh nói phải. Có muốn đi uống cafe không, tôi mời.
- Được thôi.
Hai vị trưởng bối không nói tiếng nào với đôi bạn trẻ mà rời đi.
( Au: Ớ, ngài chỉ xuất hiện bấy nhiêu thôi sao?
Karasuma : Vì nhân loại, vì tình yêu, vì đôi trẻ, vì...v.v...nói chung ta xuất hiện chỉ vì muốn đi uống cafe với ngài hiệu trưởng thôi *tỉnh*
Au : Tôi hiểu! =_= )
...
Karma tựa người vào ngực Asano, tham lam mà ôm khiến người kia không thể gỡ cậu ra được mới tức giận quát.
- Này, cậu đâu có bị gãy miếng xương nào tại sao lại không đứng dậy?
- Không muốn, không thích.
- Cậu xem tôi bị trẹo chân rồi, đáng lẽ tôi phải là người cần được chăm sóc mới đúng.
- Shu-kun không lẽ không thấy tội nghiệp cho tôi sao? - Karma hai mắt long lanh ánh nước nhìn người đang bị ôm.
Trong lòng Asano thầm than trách cái tên này mặt dày lên từ khi nào thế này?
- Hừ, mặc kệ cậu - Asano thở dài một hơi nói.
- Đúng rồi, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nha.
- Cậu hỏi gì à? - Mặt ngơ.
- Là cảm mến, ái mộ, thích hay là yêu?
Asano yên lặng.
- Mau nói đi chứ - Karma thúc giục.
Vẫn tiếp tục im lặng.
- Lâu quá đi nha - Hờn dỗi.
Tiếp tục câm nín...
- Bỏ đi, bỏ đi, có nói thế nào thì cậu cũng không thèm trả lời tôi - Karma vì không thể đợi thêm đành bỏ cuộc.
Cậu định rời khỏi người của Asano nhưng bỗng dưng bị kéo lại rồi bị đôi môi của ai kia ngấu nghiến môi của mình đến mức sưng đỏ mới chịu buông ra.
- Cậu này...nói không nói lại làm...um...
Không để cậu nói hết câu thì người kia lại tiếp tục cắn mút môi cậu làm cậu không thể chống lại mà mặc cho người nọ hôn.
- Tôi yêu em, Karma!
Karma ngẩn người ra sau khi nghe câu này nhưng lập tức vui đến cả người run lên.
- Em cũng yêu anh, Shu-kun!
Có lẽ sợi dây tơ hồng vô hình đã buộc chặt hai người họ lại với nhau. Sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì họ sẽ không buông tay đối phương.
Sao phải mặc cảm?!
Sao phải tự ti?!
Sao phải vì ánh mắt của mọi người dòm ngó?!
Yêu thì cứ yêu thôi!
Mãi mãi
Bên nhau
.
.
.
.
Hoa anh đào đã nở thật rồi!
...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro