2. Lời thỉnh cầu
Buổi học mới lại bắt đầu, hôm nay Koro-sensei lại sử dụng tuyệt kỹ phân thân của mình để giảng bài cho từng thành viên trong lớp. Với tốc độ Mach 20 của mình thì điều đó với thầy là một việc dễ dàng.
- Koro-sensei, thầy không thấy mệt sao? - Nagisa hỏi.
- Không đâu, thầy đã tạo thêm một phân thân nghĩ mệt ở ngoài sân rồi.
- Vậy chẳng phải mệt hơn sao - Nagisa thét lên.
- Koro-sensei, thầy có chắc là kỳ thi này bọn em sẽ không bị điểm kém không? - Kayano hỏi.
- Để xem...nếu như em chăm chỉ thì có thể đấy - Koro-sensei cười.
- Mọi người có vẻ căng thẳng nhưng vẫn rất có niềm tin nhỉ!? - Cô cười đáp lại.
- Thầy cứ chờ đi, bọn em rồi sẽ thắng được lớp A thôi - Rio nói chắc chắn.
- Đúng vậy, bọn em sẽ thắng - Lớp trưởng Isogai lên tiếng.
- Koro-sensei, thầy nghĩ sao? - Itona hỏi.
- Nếu như em có niềm tin thì em sẽ làm được, Itona-kun - Thầy giáo bạch tuộc vui vẻ nói.
- Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! - Ritsu thay đổi thành avatar cổ vũ.
- Trông cậu vui quá nhỉ, Ritsu - Hinata cảm thán.
- Phải rồi, lớp A có động tĩnh gì không? - Sugino hỏi.
- Tớ nghe nói hiệu trưởng sẽ trực tiếp dạy họ để đối phó chúng ta - Maehara nói.
- Sao lại vậy? - Fuwa cất tiếng.
- Mặc kệ họ, chúng ta cũng sẽ không thua - Terasaka hùng hồn tuyên bố.
- Cậu tự tin quá nhỉ!? - Nam sinh tóc đỏ quay sang cậu bạn cười tinh ranh.
- Còn em thì sao, Karma? Em có tin mình sẽ chiến thắng Asano không? - Không biết khi nào mà Koro-sensei đã đứng bên cạnh cậu hỏi.
- Nếu nói có thì em sẽ tự cao mất, phải không?
Khuôn mặt tròn trịa của Koro-sensei hiện lên một vòng tròn màu xanh.
- Đúng vậy Karma, chúng ta không thể xem thường đối thủ. Tuy nhiên cũng không được nản chí.
- Vậy sau đó thầy cho bọn em giết thầy đi - Karma nói nguy hiểm.
- Đúng đó! - Rio đồng tình.
- Sao...sao lại thế? Chúng ta là người một nhà mà...đúng không? - Koro-sensei đổ mồ hôi.
- Giết được con bạch tuộc như thầy chẳng phải là nhiệm vụ của bọn em sao? Cứ như vậy, khi chúng em thắng được lớp A thì thầy phải làm bia tập bắn cho bọn em - Sugino hào hứng.
- Cứ quyết định vậy đi! - Rio tán đồng.
- Các em...các em sao có thể...không được... - Koro-sensei ngày càng lúng túng.
Tuy nói vậy nhưng ai cũng biết là thầy sẽ lại chạy thoát cho xem. Đó cũng là điều đã quen thuộc với họ nên cũng không lạ gì. Ai cũng nở nụ cười tươi khi nhìn thấy người thầy bạch tuộc đáng mến của mình đổ mồ hôi khi bị công kích liên tục. Nên buổi học hôm đó vẫn lại vui vẻ như bình thường.
...
Nhưng khác xa so với lớp E thì ở lớp A...
- Từ hôm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các em và cũng là giáo viên phụ trách các môn học cho các em - Gakuhoo Asano, hiệu trưởng của trường đứng trên bục dỏng dạc nói.
Trong khi đó những học sinh trong lớp A vẫn còn ngơ ngác khi biết tin hiệu trưởng đích thân giảng dạy cho họ.
Asano vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và có chút bất mãn. Cậu thật sự không thích điều này chút nào.
...
- Asano-san, tôi nghĩ em không cần ở lại đây. Với vốn kiến thức của mình thì em có thể tự ôn tập lấy - Hiệu trưởng nhìn cậu con trai của mình nói.
Asano cũng không cần ngồi lại ở đây. Cậu rời khỏi lớp nhưng trong lòng không khỏi lo ngại. Với cách dạy học theo kiểu địa ngục của ông ta chắc chắn mọi người trong lớp sẽ trở nên như một cỗ máy giết chóc. Họ rồi sẽ bị ông ta tẩy não chỉ còn biết suy nghĩ đến việc đánh bại lớp E mà thôi. Cậu thật sự ghét điều này, rất ghét!
...
Đi lang thang ngoài sân trường chợt Asano nghĩ đến việc xảy ra hôm trước. Cậu đã gặp mặt Akabane Karma của lớp E và mắc nợ cậu ta. Nghĩ đến vẻ mặt đùa cợt của cậu ta là cậu cảm thấy vô cùng bức xúc.
- Người đâu mà thích đùa vậy không biết? - Cậu buông một câu trách hờn.
Nhưng nhận ra là bản thân đang suy nghĩ đến một việc không liên quan gì làm cậu thấy ngạc nhiên.
- Tại sao lại nhớ về cái tên hâm đó chứ?
Cậu đi đến phòng hội học sinh nhưng lại chợt nghĩ ra gì đó. Ánh mắt của cậu thay đổi và hướng về phía ngọn núi đằng xa, nơi lớp E đang hoạt động.
.
.
.
.
Karma nằm trên một nhánh cây để nghỉ trưa. Bóng mát của tán lá xanh mướt và tiếng gió thổi rung rinh từng chiếc một làm tâm trạng của cậu trở nên thoải mái hẳn. Bỗng có tiếng bước chân đi tới, theo quán tính cậu bật dậy và nấp sau một lùm cây gần đó.
"Asano!? Tại sao cậu ta lại đến đây? " Cậu nghĩ và phát hiện ra phía trước là một cái bẫy bằng dây thừng. Nếu cậu ta cứ tiếp tục đi như vậy sẽ bị treo lên mất.
- Dừng lại!
Asano dừng lại bước chân khi nghe thấy tiếng ai đó vừa cất lên. Nhìn xuống phía dưới thì suýt nữa cái bẫy bằng dây thừng đã tóm gọn chân của cậu rồi.
Karma bước ra khỏi bụi cây, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Trong khi Asano lại nghĩ gặp ai không gặp lại gặp cậu ta, quả đúng là oan gia ngõ hẹp.
- Vừa rồi là cậu đã giúp tôi sao? - Asano hỏi.
- Phải. Nhưng không phải giúp không đâu nha - Karma tinh ranh.
- Cậu lại muốn đồi đền đáp sao?
- Cậu vẫn còn nhớ khiến tôi thật sự rất mừng đó.
- Vậy cậu đã nghĩ ra điều gì hay ho để tôi đền đáp cậu rồi hả? - Asano khó chịu hỏi.
- Vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng bây giờ đã có rồi.
Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng Asano.
- Vậy cậu muốn gì?
Karma tiến lại gần chàng trai tóc cam, ánh mắt bí hiểm quét từ trên xuống dưới làm ai kia hồi hộp.
- Tôi thắc mắc tại sao cậu lại đến ngọn núi này đấy, ngài hội trưởng à?
- Câu trả lời không phải là để đền đáp cậu đấy chứ?
- Dĩ nhiên là không. Điều tôi cần ở cậu không phải ở nơi này nhưng cậu phải nói cho tôi biết lí do cậu đến chỗ này.
- Tôi...- Asano hơi lưỡng lự.
Đột nhiên Nagisa, Isogai, Sugino, Kayano, Rio và Okuda cùng lúc xuất hiện. Khi họ bắt gặp Asano thì không khỏi hét lên bất ngờ.
- Asano-san? Có phải đó là người đứng đầu hội học sinh ở trường chính không? - Nagisa hỏi.
- Đúng là cậu ta...nhưng có phải tớ đang bị ảo giác không? - Kayano cũng hoang mang.
- Chắc là ai đó giống cậu ấy thôi! - Isogai dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm.
- Mọi người bị sao vậy? - Rio nhíu mày rồi tiến về phía Karma - Cậu nói đi, có phải hắn là Asano tên đại ngạo mạn không hả?
Asano vừa mới nghe thấy biệt danh mà Rio nói mình thì cơ mặt đã giật không ngừng. Cậu đen mặt nhìn cô trong khi Karma thì đứng ôm bụng cười.
- Tại sao cậu lại tới đây vậy, Asano-san? - Sugino hỏi.
- Tôi đến để thương lượng với mọi người - Asano nói.
- Thương lượng?
- Đúng vậy. Tôi muốn các cậu phải đánh bại cha tôi, đánh bại tư tưởng giáo dục địa ngục của ông ấy.
- Cậu có chắc không khi đó là cha của cậu? - Isogai hỏi.
- Tôi đã học dưới sự giáo dục của ông ấy nên tôi hiểu. Ngoài dạy tôi những kiến thức cần thiết thì ông ta không bao giờ nói chuyện với tôi. Những học sinh lớp A đang bị ông ta tẩy não rồi sẽ trở nên như một cỗ máy. Họ sẽ chỉ biết học để đánh bại mọi người chứ hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Tôi không muốn như vậy và muốn ông ta hiểu cách ông ta làm là sai lầm. Vì vậy...- Bỗng Asano cúi người trước mặt các học sinh lớp E - Tôi cầu xin mọi người hãy đánh bại ông ấy và đem ánh sáng trở lại lớp A. Nếu được tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện của các cậu.
Các học sinh lớp E không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngài hội trưởng phải đích thân đến đây cầu xin mọi người. Đây mà được đưa lên bảng thông báo ắt sẽ trở thành tin nóng sốt dẻo nhất trong tuần mất.
- Cậu không cần phải vậy, Asano-san - Isogai đi đến vỗ vai Asano và cười thân thiện.
- Bọn tôi nhất định sẽ đánh bại lớp A nên cho dù cậu có cầu xin hay không chúng tôi vẫn sẽ làm như thế thôi - Sugino nói.
- Đúng đó, Asano-san - Okuda đồng tình.
- Các cậu...- Asano chưa kịp phản ứng thế nào thì đã bị nắm lấy cổ tay và kéo đi.
- Được rồi, việc của cậu ở đây đã xong rồi thì đến lúc cậu phải đền đáp tôi rồi - Karma vừa kéo cậu vừa nói.
Mọi người ở lại không biết chuyện gì xảy ra, họ chưa từng thấy Karma thân thiết với Asano như vậy cả.
- Này, cậu đưa tôi đi đâu vậy? - Asano kêu lên.
- Đi đến đó rồi cậu sẽ biết - Karma xoay đầu lại, một nụ cười bí ẩn hiện ra trên khuôn mặt ranh mãnh của cậu.
.......
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro