5. Ngọt ngào

Buổi học cùng với cô Irina hay Bitch-sensei diễn ra bình thường như mọi khi. Dạo này cô đã thay đổi cách ăn mặc của mình không còn mặc những kiểu đồ thời trang đắc tiền và nóng bỏng nữa. Thay vào đó cô đã mặc những bộ đồ bình thường và rẻ tiền nên trông cô có vẻ như hiền dịu hơn hẳn. Các học sinh không ai là không thích diện mạo mới này của cô cả.

- Tiết học kết thúc tại đây đi - Cô Irina nói.

- Bitch-sensei, cô có hẹn với Karasuma-sensei không? - Hinano tinh nghịch nói.

- Gì...gì chứ? Tại...tại sao phải hẹn với hắn ta chứ? - Irina đỏ mặt ấp úng.

- Chẳng phải Bitch-sensei thích thầy ấy sao? Giả bộ làm gì chứ? - Maehara cười.

- Kh..không phải đâu mà - Irina càng ngày càng ngượng hơn.

- Bitch-sensei, cô mà không thích Karasuma-sensei thì em sẽ cướp thầy ấy đấy - Hinano nháy mắt.

Irina không biết phải phản ứng sao với những lời công kích của đám học trò ranh ma kia nên đã nhanh chóng biến mất khỏi đó. Những tiếng cười vui thú vị của mọi người vang lên và cũng kết thúc một ngày học tập mệt mỏi.

...

Karma trở về nhà trên con đường quen thuộc. Đến một cửa hàng cậu ghé vào đó và mua một hộp sữa. Chợt nhớ lại buổi chiều hôm nọ cũng ở tại chỗ này cậu đã tình cờ gặp được Asano. Vừa đi cậu vừa nghĩ về cậu ta và lại nhớ đến hình ảnh tiểu yêu tinh đáng yêu khiến cậu không khỏi buồn cười.

Kỳ thi ngày càng đến gần và mọi người ai cũng học tập hăng say. Điều này làm cho một người không chuyên tâm như cậu cũng cảm thấy cần phải nỗ lực hơn. Vì để tốt nghiệp và để đánh bại một người.

- Tiểu yêu tinh đáng ghét, cậu lại lởn vởn trong đầu tôi nữa rồi - Karma nhìn vào màn hình điện thoại của mình và trong màn hình đang hiển thị ảnh nền là một cosplay tóc cam trong bộ trang phục nữ hầu.

- Karma đó phải không? - Đột ngột Nagisa xuất hiện gọi cậu.

- Nagisa? - Karma ngạc nhiên.

- Tớ ghé qua mua một chút đồ trước khi về nhà nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây - Nagisa hớn hở.

- Trùng hợp nhỉ!?

Nagisa cùng về nhà với Karma. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện với nhau rất rôm rả.

- Sau này cậu muốn làm gì vậy, Karma? - Nagisa hỏi.

- Tớ muốn là chính trị gia.

- Heh!? Cậu giỏi thật đó Karma. Với trình độ của cậu thì tớ tin cậu sẽ được thôi.

- Còn cậu?

- Tớ muốn làm một giáo viên như Koro-sensei.

- Cậu có vẻ quý trọng con bạch tuộc đó quá nhỉ!? - Karma cười vui vẻ.

- Ừ, tớ rất mến Koro-sensei!

- Tớ thì không thể như cậu, Nagisa.

- Tại sao?

Karma cười nhìn cậu bạn mà chẳng nói gì. Những ký ức không tốt về người thầy lúc trước của cậu đã làm cậu mất đi niềm tin về thầy của mình. Vì đó mà cậu mới trở nên xấu xa và bị đình chỉ học. Nhưng về sau khi gặp được Koro-sensei, cậu mới có thể vui vẻ hơn trước.

- A, đến lúc phải chia tay rồi - Nagisa kêu lên khi thấy trước mặt là ngã tư.

- Tạm biệt Nagisa - Karma giơ tay chào.

- Tạm biệt - Nagisa cười và để lại một câu nói trước khi rời đi - Karma, tớ thật sự rất vui khi học cùng cậu.

Karma khá ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở nụ cười. Nagisa đã giúp cậu vui lại khi nhớ lại những điều không vui trước đây. Nagisa quả là một người bạn tốt.

- Cám ơn cậu, Nagisa - Karma thì thào.

Con đường trước mặt càng sẫm tối hơn và cậu lại cô độc đi trên con đường này. Chỉ cần rẽ sang phải ở cuối con đường này là có thể về tới nhà. Nhưng trong thâm tâm cậu lại không muốn về...

- Con về rồi đây - Theo thói quen, cậu nói vọng vào.

Căn nhà im lìm chẳng có lấy ai để trả lời lại. Cậu hầu như cũng đã quen với việc này nên cũng không cảm thấy gì nữa. Có chăng cậu chỉ thấy một chút cô đơn mà thôi.

Karma đi lên phòng và thả người xuống giường. Căn phòng không bật đèn tối om. Nhưng cậu lại thích như thế, cậu muốn giấu đi sự đơn độc của mình trong bóng tối như thế này.

Bỗng cậu lấy điện thoại ra và bật nó lên. Bức ảnh của người con trai đó lại hiện lên khiến cậu bất giác mỉm cười. Cậu ta không những là đối thủ của cậu mà còn có một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng cậu. Kể từ khi cả hai gặp nhau trên đường về thì cậu cứ nghĩ về cậu ta suốt. Một người cao ngạo, tài giỏi lại thông minh và còn có chung sở thích với cậu. Asano không biết có suy nghĩ như thế không? Khi cậu ta nói cả hai là đối thủ, không hiểu sao lúc đó cậu thấy rất không vui. Và đâu đó trong thâm tâm cậu rất muốn kết bạn với cậu ta.

[ Ọt....ọt....]

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng bụng đói lại vang lên. Ngước nhìn ngoài trời thì cũng đã tối đen. Phát hiện lúc này điện thoại hiện 19 giờ, cậu mới rời phòng đi xuống nhà bếp.

- Tch! Chẳng còn gì để ăn sao? - Sau khi mở tủ lạnh ra xem, cậu tặc lưỡi.

Karma quyết đi đến siêu thị gần nhà mua sắm. Cậu không có thối quen ăn thức ăn bên ngoài, cậu chỉ thích những món ăn tự tay làm mà thôi.

- Hình như cũng hết sữa rồi thì phải? - Karma nói khi nhìn đến kệ bán sữa dâu, thức uống ưa thích của cậu.

Karma lấy xuống năm hộp sữa lớn và một số hộp sữa nhỏ cho vào xe đẩy đã chất đầy thực phẩm. Cảm thấy đã đủ cậu liền đi ra ngoài tính tiền. Kết quả của chuyến mua sắm lần này là hai bị đồ to. Khi bước ra cửa, chợt cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ lại gần đó. Thấy tò mò cậu lại gần đó xem thì phát hiện một mái tóc cam đang cằn nhằn với ai đó.

- Thật là, hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng ngay lúc này - Người tóc cam cau mày nói.

- Xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ tìm nơi sửa chữa ngay - Một người mặc vest đen cúi người xin lỗi.

- Đây không phải là ngài chủ tịch hội học sinh sao? - Karma đột ngột đi đến chào hỏi làm cả hai giật mình.

- Akabane? - Asano ngạc nhiên.

- Sao thế, cậu gặp rắc rối à? - Karma hỏi.

- Cậu làm gì ở đây? - Asano hỏi lại.

- Cậu đoán xem - Karma giơ hai túi đồ lớn lên rồi cười nói.

- Mua sắm? Công tử như cậu cũng phải làm mấy việc này sao? - Asano bất ngờ.

- Dù là công tử nhà giàu cũng phải biết tự lo cho bản thân không phải sao?

- Nhưng cậu đến đây làm gì? Tôi đâu có cần cậu quan tâm tôi.

- Phũ phàng quá, Asano-san! - Karma cười tinh ranh.

- Cậu chủ hay là tôi gọi người đến đón cậu nhé? - Người mặc vest đen chợt lên tiếng.

- Không được, nếu để ông ta biết được thế nào ông ta cũng sẽ xem thường tôi. Cậu cứ đi tìm nơi sữa chữa, tôi chờ ở đây - Asano nói với người mặc vest đen.

- Chẳng lẽ cậu muốn ở đây chờ người đàn ông này sửa chữa xong chiếc xe sao? Nơi này không có nhiều tiệm sửa chữa xe hơi đâu. Nếu tìm được nơi và sửa xong thì sẽ rất lâu đấy - Karma nói xen vào.

- Vậy cậu có ý kiến gì hay hơn sao?

- Tới nhà tôi đi, cậu có thể ở lại đó cho tới khi người hầu của cậu sửa xong chiếc xe.

- Tại sao tôi phải tới nhà cậu chứ? - Asano dường như không thích điều này cho lắm.

- Được rồi, được rồi, cứ đến đó đi tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu mà lo - Không để người kia phản kháng Karma đã kéo cậu ta đi về nhà.

- Đừng tỏ ra thân thiết như vậy, đồ điên - Asano quát.

- Như cậu nói, tôi là đồ điên mà đồ điên thì sẽ hành động bất thường. Cậu không trách người điên đâu mà nhỉ!?

- Cậu...

Asano chẳng biết phải nói thế nào về người này. Cậu ta quả thật là một tên mặt dày đáng ghét. Đầu óc lại có vấn đề còn thích động tay động chân với người khác. Nếu như không vì tình thế ép buộc có đánh chết cậu cũng sẽ không đi theo cái tên này về nhà. Cơ mà...bàn tay của cậu ta ấm áp thật.

- Này, giữ giúp tôi cái này đi - Đang đi tự dưng anh chàng tóc đỏ lại ném một bị đồ to sang cho cậu.

- Cậu...cậu chỉ lợi dụng tôi đi theo để xách đồ cho cậu thôi hả?

- Cậu phát hiện ra rồi sao? - Karma mặt gian nhìn người bên cạnh.

Tuy ấm ức nhưng lần này Asano cố nhịn. Cậu không có thói quen chấp nhất kẻ điên nha. Với lại dù có lợi dụng cậu xách đồ giúp thì trước đó cậu ấy đã sang bớt đồ trong túi cậu cầm sang túi của cậu ấy. Vì vậy cậu không thấy túi đồ trong tay nặng lắm. Nhưng cậu không biết vì sao cậu ta lại làm vậy?



...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro