6. Ăn tối
Karma cảm thấy vui trong lòng vì tối nay cậu không phải ở lại trong nhà một mình nữa. Với lại người ở cùng cậu tối nay lại chính là tiểu yêu tinh đáng yêu Asano, một cơ hội hiếm có để tăng mức độ thân thiện giữa cậu và cậu ta.
- Vào đi. Nhà không có ai nên cậu cứ tự nhiên.
Asano đi theo Karma vào nhà. Ấn tượng đầu tiên của cậu về nơi này là một không khí tĩnh lặng đến lạnh người. Dường như căn nhà đã lâu không có hơi người ở nên nó có vẻ im lìm. Nhưng bù lại căn nhà lại rất sạch sẽ và ngăn nắp không có một chút bụi nào.
- Ngạc nhiên thật, cậu ở một mình trong một căn nhà lớn như vậy sao? Còn tự mình quét dọn à? - Asano hỏi.
- Tôi không quen sống cùng người lạ nên không muốn thuê người giúp việc. Cho nên tôi phải tự dọn dẹp lấy thôi - Karma nói rồi đặt bị đồ lên bàn.
- Nhưng cậu lấy thì giờ đâu để dọn hết căn nhà này chứ?
- Thì tôi dọn vào buổi tối thôi, chỉ là hút bụi và lau chùi một số thứ nên cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu - Karma vừa nói và vừa cất đồ vào tủ lạnh.
- Cậu mua nhiều vậy để ăn cho cả tuần à?
- Phải.
- Cậu tự nấu?
- Đúng vậy.
- Nếu ăn bên ngoài có lẽ sẽ nhanh hơn.
- Tôi thích ăn đồ tự nấu nên không ăn bên ngoài.
- Cậu đúng là một người kỳ lạ.
- Được rồi, cậu có nhiều điều thắc mắc như vậy sao không đến giúp tôi một tay đi. Sau khi ăn tối xong tôi sẽ giải đáp hết cho cậu vì bây giờ tôi đang rất đói.
Asano không quen những công việc nội trợ cho lắm. Nên khi làm cậu chỉ biết việc gọt vỏ củ quả và thái rau. Karma thì đang vo gạo và cậu ta đã chuẩn bị sẵn một nồi nước đang đun trên bếp.
- Hay thật, cậu có thể tự mình nấu ăn cơ đấy? - Asano nói.
- Cậu không biết sao?
- Lúc nào tôi cũng có người hầu lo những việc như thế này nên hoàn toàn không biết.
- Công tử như cậu mà bị bỏ rơi ở ngoài đường chắc sẽ không thể tồn tại trong vòng ba ngày mất - Karma cười nói.
- Cậu định nấu gì thế?
- Cà ri.
- Cậu có nghĩ là nó hơi nhiều cho một người ăn không? - Asano thắc mắc.
- Vì tôi nấu hai phần, một cho cậu và một cho tôi.
- Tôi nghĩ cậu sẽ không mời tôi ăn kia chứ?
- Đừng nghĩ ai cũng xấu xa như thế, chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? - Karma vừa nói vừa cho rau củ vào nồi.
- Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?
- Ây...- Karma thở dài - Ngài chủ tịch à, có thể bớt hỏi hơn được không. Hiện tại tôi đang rất đói, nếu cứ tiếp tục trả lời câu hỏi của ngài chắc tôi sẽ kiệt sức trước khi ăn tối mất.
- Xin lỗi...tôi không phiền cậu nữa.
Asano nói rồi ngồi xuống ghế quan sát Karma nấu ăn. Kỳ lạ là có một cảm giác ấm cúng nào đó dâng lên trong lòng khiến cậu không sao hiểu được. Nhìn thấy Karma mặc chiếc tạp dề và đứng trong bếp khiến cậu liên tưởng đến một khung cảnh gia đình nào đó. Một buổi sáng có cậu và người nào đó trông rất quen đang nấu bữa sáng cho họ. Rồi cậu cũng ngồi quan sát người đó như lúc này nhưng với vẻ mặt rất hạnh phúc. Khung cảnh đó làm cậu rất bất ngờ và tò mò không biết người đang nấu ăn ấy là ai.
- Đang nghĩ gì thế? - Chợt tiếng Karma cất lên kéo Asano trở lại với thực tại.
- Cậu...cậu đã nấu xong rồi à? - Asano lắp bắp hỏi.
- Vẫn chưa, còn phải chờ một lúc nữa.
- Vậy à?
- Cậu có thể nghỉ ngơi nếu cậu muốn.
- Không cần, tôi ổn.
- Vừa rồi cậu nghĩ về điều gì mà ngẩn người ra như vậy?
Asano im lặng. Cậu không muốn Karma biết về điều cậu vừa nghĩ ra vừa rồi. Nếu cậu ta biết, theo tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu một trận cho xem.
- Không muốn nói sao? Cậu lạ thật đó! - Karma ra vẻ bất mãn rồi trở lại với công việc nấu ăn của mình.
- Akabane-san, tại sao cậu lại ở nhà một mình vậy?
- Cái này...là do ba mẹ tôi họ thích đi du lịch khắp nơi nên không thường có mặt ở nhà.
- Cậu có cảm thấy cô đơn không?
- Cô đơn? - Bỗng nhiên Karma nhận ra điều gì đó.
- Cậu rất có tài, tôi có thể thấy được điều đó ở cậu. Nhưng con người cậu tôi không thể nào nhìn thấu được hết. Vì vậy tôi khá tò mò về cậu, Akabane.
Karma ngạc nhiên khi nghe Asano nói thế. Nói vậy là cậu ta đang quan tâm cậu sao? Cậu ta có phải đã bắt đầu nghĩ về cậu rồi không?
Đột nhiên cậu nghĩ tới trong tiết học của cô Irina ngày hôm nay mọi người đã có một trận cười vui khi trêu chọc chuyện tình giữa cô Irina và thầy Karasuma. Ai cũng biết cô đã bắt đầu thích thầy. Có khi nào cảm giác mà cậu luôn hướng về Asano là cảm giác thích như vậy không?
- Không thể nào - Cậu thì thầm và tự vả vào mặt mình một cái. Sao cậu lại có thể đi thích một thằng con trai chứ?
- Cậu bị sao vậy? - Bỗng nhiên Asano lại xuất hiện ngay sát bên cạnh, cậu còn chẳng nhận ra bước chân của cậu ta.
Khi Karma xoay qua nhìn người con trai kia thì đúng lúc Asano cũng ngay sát bên cạnh. Khuôn mặt Karma gần với mặt của Asano đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bỗng mặt Karma đỏ lựng, khoảng cách này thật sự là quá bất thường rồi. Không nhận ra mặt của Asano cũng đỏ lên trông thấy chỉ là không bằng Karma mà thôi.
- Xin lỗi, tôi chỉ định đến xem cậu nấu đến đâu thôi - Asano xoay mặt đi và nói.
- À...ờ...vậy sao? - Karma ngượng đến không biết nói gì nữa.
Cảm giác gần gũi vừa rồi vẫn còn dư chấn trong cậu làm cho cậu không thể tỉnh táo ngay được. Một cảm giác kỳ lạ đến nỗi lúc đó cậu dường như đã muốn chiếm lấy đôi môi căn mọng kia rồi. Thật kỳ lạ là trái tim cậu đập nhanh đến mức bản thân không khống chế được. Rõ ràng là chỉ nhìn gần một chút thôi mà sao lại nảy sinh ra vô số cảm xúc như thế?
- Akabane-san, cậu có mua sữa nữa hả? - Asano hỏi khi mở túi đồ ra xem.
- Cậu thích thì cứ việc dùng - Karma không xoay mặt lại vì cậu đang bận với nồi cà ri của mình.
- Cám ơn.
Asano lấy một hộp sữa nhỏ trong đóng sữa mà Karma đã mua. Ngạc nhiên là chúng đều chỉ cùng một loại đều là hương vị dâu cả. Karma chắc là một kẻ nghiện sữa dâu rồi.
Đang suy nghĩ miên man thì một mùi thơm xộc tới. Nhìn lại thì đã thấy Karma hoàn thành xong nồi cà ri của mình và đang tìm đĩa để dọn cơm ra. Nhưng sao cậu có cảm giác khung cảnh này quen thuộc thế nhỉ!? Nó giống...khung cảnh trong trí tưởng tượng của cậu!
- Là...Karma...sao? - Asano kinh ngạc làm rơi hộp sữa đang uống dang dở trên tay.
[ Bộp ]
Hộp sữa rơi xuống sàn nhà làm một ít sữa trong đó bắn ra ngoài. Nghe thấy tiếng động lạ Karma liền nhìn lại thì thấy Asano nhìn mình với cặp mắt thất thần.
- Cậu sao vậy, Asano? - Karma tò mò hỏi.
- Cậu...cậu...- Asano hoảng loạn không còn biết mình nói gì nữa.
- Tôi thế nào? Sao trông cậu hoảng hốt vậy?
Karma đến gần Asano xem xét. Đột ngột Asano lùi lại để tránh né cậu. Cảm thấy Asano không bình thường Karma lập tức dừng bước chân lại và quan sát. Vẻ mặt Asano như đang sợ hãi một điều gì đó. Nó dường như tăng lên khi ánh mắt của cậu ta hướng về phía cậu. Rốt cuộc là cậu ta bị sao chứ?
- Bữa tối đã xong rồi đấy. Cậu vẫn muốn ăn chứ? - Karma nói.
- ... - Asano không trả lời làm Karma thấy không vui.
- Asano-san, có phải cậu không thích khi ở gần tôi không? - Karma hỏi, ánh mắt buồn bã.
- Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?
- Vì cậu có vẻ như đang né tránh tôi. Ban đầu cứ ngỡ là cậu có chút giống tôi, cùng sở thích, cùng học giỏi, hiếu thắng. Tôi tưởng ít ra chúng ta có thể trở thành bạn. Nhưng cậu lại kiên quyết tuyên bố hai ta là đối thủ. Với cậu...chiến thắng quan trọng đến vậy sao?
- Cậu...- Ánh mắt của Asano chợt lạnh và nghiêm túc trở lại - Nếu như cậu lớn lên trong sự giáo dục độc tài của ngài hiệu trưởng thì cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại như vậy. Ông ta muốn học sinh của ông ta phải mạnh. Ông ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì để có thể giữ vững tư tưởng giáo dục của ông ấy. Tôi cũng thế, tôi phải mạnh và đánh bại đối thủ của mình...Và còn phải giúp cha tôi hiểu ra cách của ông ta là sai.
- Phải thắng một cách tuyệt đối mới được sao? Thậm chí cậu còn chưa từng thất bại?
- Tôi không cho phép bản thân thất bại. Nếu tôi thất bại tôi sẽ không thể đứng vững và thay đổi điều gì nữa.
- Nếu cậu không từng thất bại làm sao cậu có thể trưởng thành được chứ?
- Tôi không muốn bàn về vấn đề này nữa, Akabane-san - Asano nói rồi ngồi xuống ghế.
- Thôi được, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Cậu cũng ăn đi!
Asano gật đầu chấp nhận lời mời của Karma. Karma vui vẻ đẩy đĩa cơm cà ri đến trước mặt Asano và bản thân cũng ngồi đối diện với cậu ta thưởng thức phần ăn của mình.
- Cậu thấy sao, có hợp khẩu vị không? - Karma hỏi.
- Tạm được - Tuy nói vậy nhưng bản thân Asano lại đang tăng dần tốc độ ăn lên khiến ai đó phải phì cười.
Cả hai cùng nhau ăn tối trong không khí im lặng nhưng rất ấm cúng. Đây có thể nói là bữa cơm vui nhất kể từ khi Karma sống cô độc một mình trong căn nhà của chính mình. Asano đã đến và ngạc nhiên là một người như cậu ta lại chấp nhận ăn thức ăn do chính tay cậu nấu. Hơn nữa cậu ta còn phụ cậu nấu ăn rất tự nhiên. Ai mà ngờ ngài chủ tịch hội học sinh đây cũng có lúc gần gũi đến vậy chứ!?
Riêng Asano, cậu vẫn chưa xóa bỏ sự hoang mang với trí tưởng tượng của mình khi nãy. Nhưng sau khi ăn cơm do Karma nấu, cậu như thấy lòng mình được sưởi ấm lên hẳn. Bữa cơm này cũng có sự góp sức của cậu nên dù gì cũng cảm thấy nó đáng trân trọng hơn. Và ăn cơm với đối thủ cạnh tranh của mình khiến cậu có thêm nhiều động lực để đánh bại cậu ta hơn. Tuy nhiên một phần nào đó trong suy nghĩ Asano lại thấy Karma rất tốt. Một người có tính cách gần giống với cậu nhưng lại chọn một con đường khác với cậu. Không biết lúc cậu ấy học ở lớp 3-E, điều gì đã giúp cậu ấy lạc quan và mạnh mẽ đến thế?
[ Ting ]
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Asano rút điện thoại trong túi ra và phát hiện tin nhắn từ người hầu của mình nhắn tới.
- Tin nhắn của người tài xế đó sao? - Karma bỗng hỏi.
- Đúng vậy, anh ta bảo là xe đã sửa xong và đang đỗ ngay trước nhà cậu - Asano nói.
- Cậu về à? - Karma thấy Asano đứng lên liền hỏi.
- Ừ. Cám ơn cậu vì bữa ăn. Tôi hy vọng sau này sẽ lại được ăn cơm với cậu như hôm nay - Asano nở nụ cười theo phép lịch sự.
- Được thôi, tôi luôn luôn đón chào cậu, Asano-san - Karma cũng cười đáp lại.
Sau khi Asano rời đi không hiểu sao Karma lại thấy căn nhà như trống trải hẳn đi. Mọi thứ lại về lại nguyên vẹn của nó, tĩnh lặng và u tịch. Asano đi như mang theo những hơi ấm mới đây còn tồn tại nơi này. Nó khiến cậu cảm thấy lòng thật thanh thản và nhẹ nhõm bởi sự có mặt của cậu ấy. Và không hiểu sao cậu lại chợt thấy lòng buồn man mác và cái cảm giác cô đơn lại ùa về.
Khi trở lại bàn ăn, nhìn vào đĩa cơm của Asano, Karma chợt mỉm cười. Cậu thở dài một tiếng rồi thu dọn đĩa của cả hai cho vào bồn rửa.
- Cái cậu này, ngoài miệng thì nói vậy nhưng lại ăn hết cơm luôn rồi - Karma thì thào.
Buổi tối hôm đó có lẽ là một buổi tối đáng nhớ của cậu và với người kia. Ngồi trên bậu cửa cậu phóng tầm nhìn đến một phương trời vô định nơi khoảng trời bao la các vì sao lấp lánh kia. Và ở một nơi nào đó có người cũng đang nhìn lên trời như cậu, khóe môi lại bất giác nở nụ cười.
...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro