#GIFT
Đây là chap làm quà tặng cho những bạn đã ủng hộ mình. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!
Warning: H
***
7 giờ tối, trên tàu điện ngầm
Karma nhìn trên màn hình điện thoại của mình thì bất giác mỉm cười.
«Đây là những gì hiện trên màn hình điện thoại của "Dâu" =))) »
Chồng yêu 💕:
" Em về chưa? "
Tôi:
" Chưa 😚 "
Chồng yêu 💕:
" Về nhanh nhé, anh đợi 😘 "
Tôi:
" Vâng. Yêu chồng ❤ "
Chồng yêu 💕:
" Yêu vợ ❤❤❤❤❤❤"
Karma bước xuống ga tàu điện ngầm. Cậu nhìn màn hình điện thoại của mình một lần nữa rồi cất đi. Không hiểu sao hôm nay cảm thấy vui đến lạ nha!
À, phải nói một chút về cuộc sống của cậu hiện tại...
Karma hiện giờ không còn đi làm nữa. Cậu đã nghỉ việc sau khi kết hôn với Asano. Bởi vì Asano muốn cậu được an nhàn không cần lo nhiều việc chỉ cần cậu ngoan ngoãn làm một người vợ hiền là được. Asano mỗi ngày vẫn đi làm, thực hiện tốt chức trách là người trụ cột trong gia đình. Karma rất yêu chồng mình vì anh lúc nào cũng cưng chiều cậu cả.
Tuy vậy đôi lúc Karma có giúp đỡ cho Asano một số việc ở trường và đưa ra nhiều ý kiến giúp chồng giải quyết công việc. Nhiều lúc có cãi vã khi hai người không cùng ý kiến. Những lúc như vậy Asano chỉ có thể nghe theo ý kiến của vợ, chọc giận ai thì chọc chứ đừng chọc giận vợ anh......(khổ thân anh 😌)
Mặc dù cuộc sống của cậu đã trở nên nhàn hạ hơn sau khi về chung nhà với Asano. Nhưng Karma vẫn thường xuyên tạo các mối quan hệ hợp tác cho Asano để giúp đỡ anh. Đó cũng giống như một thư ký đặt biệt của ngài chủ tịch kiêm người vợ đảm đang, tài giỏi, thông minh, đẹp trai, sáng suốt, đáng yêu......$%-##% ....vân vân và mây mây......hắc hắc! (Ai đó đang ngửa mặt lên trời cười như điên :)))
................bây giờ mới vô truyện nè :))..................
Karma đẩy cửa bước vào nhà thì đã ngửi thấy một mùi thơm xộc vào mũi. Cậu nhanh tiến về phía nhà bếp và không ngoài dự đoán là vị chủ tịch nhà mình đang làm bữa tối cho gia đình a.
Nội tâm Karma không ngừng hò hét và bắn vô số trái tim yêu về phía người đàn ông vĩ đại của mình. Không đợi người kia quay lại nói với mình một tiếng cậu ngay lập tức sà vào lòng anh ôm hôn tới tấp khiến anh không biết trời trăng mây đất là gì nữa.
- Chủ tịch đại nhân, yêu anh quá đi à - Cậu ánh mắt cún con nhìn chồng mình.
- Được rồi, em mau bỏ người anh ra đi - Asano cười nhìn cậu.
- Không bỏ, người ta muốn ôm ôm - Mắt long lanh.
- Em đâu còn nhỏ nữa đâu mà nhìn anh với cái bộ dạng đáng yêu này vậy hả? - Asano véo má vợ của mình rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Au...đau quá chủ tịch đại nhân à ~~
- Mau đi rửa mặt đi - Anh dịu dàng xoa má cho cậu rồi ra lệnh.
- Vâng, thưa chồng! - Karma đứng nghiêm trang theo tư thế quân đội tay đưa lên chào và sau đó chạy biến đi rửa mặt theo lời chồng. (Biết nghe lời chồng cơ đấy, được được lắm :> )
Asano phì cười với sự dễ thương đấy của vợ mình. Đã sống chung với nhau cũng đã 3 năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng như vậy mới khiến anh thích cậu và yêu thương cậu hết lòng.
- Chồng yêu, anh có thấy cái hộp trên tủ đầu giường của em đâu không? - Bỗng, Karma từ ngoài thò đầu vào hỏi.
- A, cái đó không phải em đã lấy đi xuống phòng làm việc của anh sao? - Asano nói vọng ra.
- Phải ha - Cái đầu đỏ lập tức vụt mất khỏi vị trí ngoài cửa.
Một lúc sau mái tóc đỏ kia lại lù lù xuất hiện ngoài cửa (má ơi, ma!)
- Lại có việc gì à? - Asano đang nấu ăn thấy cái đầu kia xuất hiện thì quay sang cười ôn nhu.
- Hì hì, muốn ngắm chồng một chút thôi - Hai con ngươi hổ phách híp lại thành hai đường cong.
- Em tìm thấy đồ cần tìm chưa? - Anh hỏi.
- Em quên mất hôm qua đã đem nó vứt vào thùng rác rồi - Cậu gãi đầu cười gượng.
- Em lại thế rồi - Anh thở dài.
Karma lon ton chạy lại gần anh cọ cọ đầu vào vai anh làm điệu bộ tội nghiệp.
- Chồng yêu đại nhân đừng giận em có được không?
- Giận, anh có gì phải giận sao? - Anh khó hiểu hỏi.
- Ờ thì...cái đó...chiếc hộp...em đã để chiếc kẹp cà vạt mà đám nhóc* tặng anh trong đó...
* ý ảnh là đám học trò của chồng ảnh.
- Và? - Asano nhướng mày.
- Và...và...em...- Karma thấy chồng đã bật chế độ màu đỏ liền ấp úng không biết nói gì nữa.
Asano nắm lấy vai cậu để cậu đối diện với mình. Lúc này Karma không dám đối diện anh nên xoay đầu đi hướng khác. Cậu nuốt nước thầm cầu mong ông trời đừng để anh giận mà không thèm nhìn mặt cậu nữa. Nhưng trái với sự lo lắng của Karma, anh chỉ cốc nhẹ đầu cậu một cái. Cậu đau đớn ôm đầu mình và khi ngước lên chỉ thấy anh đang mỉm cười nhìn mình.
'Thịch'
Đẹp quá! ≥///≤
- Anh biết vợ anh hay quên nên đã nhặt lại rồi - Anh rất tỉnh nói.
- A! Anh dám chơi em hả? - Cậu dỗi.
Asano chỉ cười rồi kéo cậu vào lòng mình ôm lấy. Không để cậu kịp phản kháng anh nói vào tai cậu:
- Nhưng là vì em đã quên và có ý định vứt đi đồ của anh nên tối nay em phải chuộc lỗi của mình đó.
Đỏ mặt ///
Karma không biết nên nói gì nữa chỉ ở trong lòng ai đó giận dỗi dụi dụi mặt vào ngực y.
Bữa tối diễn ra cũng rất bình thường như mọi ngày có điều hôm nay trên bàn ăn hoàn toàn không có món nào được làm từ cà chua nhưng đâu đó lại thấp thoáng một quả cà chua chín mọng khiến cho ngài chủ tịch của chúng ta cứ thích thú nở nụ cười trên môi suốt.
Còn vì sao mà ngài lại biết nấu ăn ấy hả? Đó là ngài đã học để sau này có thể thay vợ nấu những lúc mà vợ ngài không còn sức để nấu nữa ấy :))))
........Tối hôm đó.........
Karma chưa kịp chạy thì đã bị ai đó bắt lại thả lên giường. Lực thả của anh cũng quá bạo lực đi từ trên không trung mà bỏ xuống giường một cái 'bịch'. Karma chỉ có thể nhăn nhó xoa xoa cái mông của mình. Cậu thầm trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả khiến cho mông cậu khi đập xuống giường trở nên đau điến.
- Em đã sẵn sàng chưa, Karma? - Anh vừa nói, vừa mở nút áo, vừa cười tươi nhìn cậu.
Sẵn sàng ư? Cậu còn có thể không sẵn sàng được sao? Anh mà muốn rồi thì có trời cũng chưa chắc ngăn cản anh lại được. Người đàn ông này bình thường thì rất ôn nhu thế nhưng khi đã tháo bỏ mặt nạ xuống rồi thì giống như một con mãnh hổ chỉ còn biết vồ đến mà thao cậu phải khổ sở khóc than.
- Chủ tịch đại nhân xin ngài rủ lòng thương mà tha cho em đi - Karma khóc không ra nước mắt nhìn anh.
Anh tiến tới nắm chặt hai cổ tay cậu ấn xuống giường để song song với đầu. Ánh mắt tinh quái quét qua một lượt trên cơ thể cậu rồi dừng lại ở bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo sơ mi đã bị cởi bỏ một nửa cúc áo.
Anh nở nụ cười thật tươi mà theo như Karma nghĩ nó chẳng khác nào nụ cười tà mị đáng sợ cả.
- Ư...Chồng...a...tha...mạng...a...- Cậu rên rỉ vì anh đang đặt tay lên nơi tư mật của mình đều đều xoa nắn.
Mặc dù cách nhau một lớp vải của chiếc quần cậu đang mặc nhưng độ ấm từ bàn tay anh vẫn có thể len lỏi qua và truyền tới phân thân của cậu khiến nó cương cứng lên. Cậu vặn người muốn thoát khỏi anh ngay lập tức nhưng anh đã quen thuộc với điều đó rồi nên đã rút thắc lưng của mình ra trói chặt hai tay cậu để trên đỉnh đầu.
Anh hôn xuống đôi môi ương ngạnh của cậu càn quét tất cả vị ngọt trên hai cánh hoa mềm mại ấy. Song cảm thấy chưa đủ anh cắn mút nó làm cho môi cậu sưng lên thật đáng thương mà cũng thật gợi tình. Chơi đùa bên ngoài xong anh lại đưa lưỡi tấn công vào bên trong miệng cậu. Chạm tới đầu lưỡi kia của cậu đang e dè liền tinh nghịch khiêu khích nó. Hai chiếc lưỡi như được cởi bỏ lớp phòng bị quấn lấy nhau không buông. Từng tuyến nước bọt trong miệng Karma theo đó không kịp nuốt xuống chảy ra bên ngoài tạo một màn xuân sắc nồng nàn.
- A...ha...- Karma thở dốc theo từng hồi đưa đẩy của anh trong miệng mình.
- Um...Asano...đừng...ư...
Cậu hết choáng bởi sự tra tấn trên môi lại tới bàn tay ranh mãnh của anh đang không an phận cho vào trong quần cậu xoa bóp thứ đó. Cậu ưỡn người chịu đựng cơn khoái cảm dâng đến khi phân thân của mình đang nằm gọn trong tay anh tùy ý bị nhào nặn đến đáng thương.
- Em thật nhạy cảm, Karma - Anh cười cợt rồi hôn xuống cổ cậu.
Karma cố nén tiếng rên đến run rẩy. Hai tay bị trói bất lực nắm nắm ga giường làm cho nó bị nhào một mảng.
- A! - Đến khi không còn chịu được cậu đành lên tiếng hét lên.
Vì anh đang cắn lấy một bên đầu ngực của cậu, tay kia lại xoa bên còn lại làm cho nó cũng cương cứng.
- Ha...không...dừng...ư...
Anh rất hài lòng hôn lên đầu ngực vừa mới cắn đó. Sau đó tiến đến một bên vai cậu cắn tới. Karma thống khổ không biết nên làm gì vì mọi đường đều bị anh khóa cả rồi. Bàn tay bên dưới lại tiếp tục giở chiêu trò cứ nắn rồi buông làm cậu liên tục vặn vẹo đôi chân. Từng đợt khoái cảm xông đến khiến cho cậu muốn nổ tung.
- Đừng mà...đau...a...
- Em thật dễ thương, Karma - Anh nói rồi cắn tiếp vào cổ cậu rồi tới xương quai xanh để lại đó những dấu răng đỏ tấy và những dấu hôn đỏ chói lọi trên làn da trắng sứ của cậu.
- Anh là chó sao...a...không được cắn nữa...huhu...
Mặc cho lời cầu xin nỉ non anh vẫn tiếp tục công việc làm nóng thân người của người vợ đáng yêu của mình.
XOẸT
Âm thanh khô khốc ấy vang lên và Karma hoàn toàn để lộ thân trên trước con mắt thèm muốn của anh. Bây giờ Karma mới thật sự khóc trong lòng vì không biết nên thế nào khiến anh dừng lại. Nhưng bên cạnh đó cậu cũng muốn anh tiếp tục.
Anh rải những dấu hôn từ cổ đến bụng cậu rồi thích thú liếm làn da nhạy cảm kia. Cơ thể người bên dưới run rẩy kịch liệt, ánh mắt hờn trách hướng anh đầy bi thương.
Anh hôn lên mi mắt cậu đầy yêu thương. Lại tiếp tục ấn môi xuống hai cánh hoa còn đỏ mọng của cậu hôn điên cuồng.
Nhân lúc cậu còn đang mê mang anh cởi bỏ quần cậu và nội y bên trong. Karma kêu lên một tiếng khi phát hiện mình vừa mới thất thố. Cả người cậu trần như nhộng phô bày ra trước người đàn ông này. Một chút sợ, rụt rè lại có chút gì đó vui trong lòng.
Anh cũng không chần chờ thêm cởi phăng tất cả những gì vướng víu trên người. Hai cơ thể khỏa thân đối diện nhau một trên một dưới.
- Ưm...chủ tịch đại nhân...anh...anh thật đẹp...- Người bên dưới ngượng ngùng đỏ mặt nhìn cơ thể cường tráng trên mình mà không che nổi nét lúng túng trên mặt.
Asano cười cười sau đó ép môi lên môi cậu một lần nữa. Bàn tay kia lại tìm tới nơi tư mật của cậu mà xoa nắn. Karma lần này càng nhạy cảm hơn bởi hai cơ thể đang cọ xát vào nhau thật nóng bỏng. Nên dù là một cử động nhỏ của anh trên người mình thôi đã khiến cậu kịch liệt run rẩy, kịch liệt ngứa ngáy.
- A!
Bất chợt một dòng dịch trắng được bắn ra từ bộ hạ của người nằm dưới. Dịch trắng ấy dính lên tay của người bên trên và một phần đã bắn lên trên bụng y. Không giấu nổi nét xấu hổ Karma chỉ biết mím môi, đỏ mặt xoay đi chỗ khác để y không nhìn thấy biểu hiện của mình bây giờ.
- Karma hư quá đi - Anh cười ủy mị rồi liếm hết những dịch trắng trên bàn tay của mình.
- Không được liếm, không cho - Karma nhăn nhó ra lệnh cho người kia.
- Thật ngon!
Karma xì khói, cậu muốn cắn anh. Gồng người lên, cậu đưa hai tay bị trói câu lấy cổ anh kéo xuống. Không đợi chờ liền cắn lên môi y trút giận rồi lại cắn cằm y. Động tác vụng về như một con mèo càng kích thích sự ham muốn trong con người của ngài chủ tịch đây.
- Đừng nôn nóng, anh sẽ nhanh chóng cho em hết mà - Anh cười tà mị.
Anh hôn cậu cuồng nhiệt hơn, bên dưới tách chân cậu ra rồi cho một ngón tay vào bên trong huyệt đạo của cậu.
- Á...ư...đau...
Huyệt đạo vốn trời sinh không thể chứa vật gì lạ nay bị anh khuấy đảo đến nới lỏng ra. Bên trong truyền tới những cơn đau buốt khiến Karma giật nảy mà gồng người lên chịu đựng.
Không chịu buông tha anh cho thêm một ngón nữa vào đó. Miệng huyệt co thắt ngậm lấy hai ngón tay của anh đến đáng thương. Người nằm dưới thở dốc, hai mắt phủ một lớp sương ướt đẫm như muốn khóc lên thành tiếng.
- Ư...ha...rút...rút ra đi...- Cậu yếu ớt lên tiếng.
Thấy người mình yêu đang chật vật như sắp khóc đến nơi Asano âu yếm hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu. Ánh mắt dịu dàng như muốn trấn an cậu khiến cho cậu đôi phần tỉnh táo.
- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm - Anh nói.
- Không khóc...ha...vì anh...
- Ngoan lắm! - Nói rồi hôn lên má cậu.
Lại một ngón tay nữa cho vào trong lỗ huyệt còn đang co thắt khiến Karma một cỗ đau đớn cùng khoái cảm cực hạn chỉ muốn mau chóng được anh chiếm giữ. Cậu bám víu trên lưng anh nhưng không được mà nhìn anh van xin.
Asano không muốn để người của mình khó chịu nên đã cởi dây trói trên tay cậu ra. Đồng thời anh cũng tăng lực đẩy bên dưới vào sâu hơn. Lỗ huyệt chứa một lúc ba ngón tay của y khiến nó phần nào mở rộng hơn. Chốc chốc lại có thứ dịch trắng từ trong ấy rỉ ra chảy hết lên bàn tay của anh và làm cho ga giường ướt một mảng.
- A...không được...em sắp ra mất ...- Karma vặn vẹo eo thon của mình, hai tay bấu víu trên lưng của anh mà cào mạnh khiến người phía trên cũng phải nhăn mày.
- Đừng nha, anh vẫn chưa ra đâu - Anh nói rồi dùng tay còn lại nắm lấy phân thân của cậu lắp đi lỗ thông nơi đó.
Cảm thấy không thể làm được điều mình muốn, Karma càng uốn éo hơn muốn ra nhưng lại không ra thật sự rất khó chịu.
- Nhanh...em muốn...- Cậu rên lên và ôm anh thật chặt.
Asano cũng không còn có thể nhịn thêm được nữa. Anh rút tay ra khỏi nơi đó rồi mạnh bạo đưa bộ hạ của mình vào trong lỗ huyệt đã được mở rộng ra của cậu.
- Aaaaaaa!!!
Thập phần đau đớn, thập phần khoái cảm. Karma vừa khó chịu vừa sung sướng kêu la không ngừng. Tay cậu càng nắm chặt anh hơn, vùi nụ hôn đang cắn mút đầu ngực của mình sâu hơn nữa.
Bên dưới, anh đưa đẩy ra vào không thôi. Khoái cảm mãnh liệt như đưa hai người vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có cuồng loạn và dục vọng.
Asano thúc mạnh vào trong người của người dưới thân, kết hợp với những nụ hôn cháy bỏng như thiêu đốt làn da mịn màng của Karma. Đến một nơi nào đó, Karma chợt nảy người lên mạnh mẽ, miệng thét lên một tiếng oai oán rồi ôm anh chặt hơn.
- A...chỗ...chỗ đó...- Cậu nói trong cơn khoái cảm.
Asano biết là đã đến được nơi sâu nhất của cậu, khóe miệng cong lên rồi đẩy mạnh tiến độ đưa đẩy vào trong đó hơn.
Karma chịu sắp không nổi nữa, cậu co chân ôm luôn eo của y. Bây giờ cậu như đã hoàn toàn khảm chặt trên người của người bên trên mình. Sợ là buông tay sẽ mất đi điểm tựa duy nhất của mình lúc này.
- Ha...nhanh...a...sâu chút...aaaa!!!
- Hừ! - Asano phát ra một tiếng từ cuống họng rồi bản thân không khống chế bỏ tay ra khỏi phân thân của người yêu mình.
Một dòng dịch trắng bắn thẳng lên bụng y và cả của Karma. Trong cậu, y cũng bắn ra một dòng tinh dịch ấm nóng như muốn nuốt chửng cậu.
- A...ha...- Karma thở dốc, mồ hôi trên trán túa ra dữ dội.
Asano lấy tay lau đi chúng yêu thương nhìn người mình yêu cũng đang nhìn mình như vậy.
- Asano...um...anh có thể...lấy ra không? - Cậu cười yếu ớt nhìn anh.
- Ừ!
Khi phân thân của anh rút ra, một dòng chất lỏng cũng theo đó đi ra nhưng liền được anh mút lấy sạch. Karma ư ử một tiếng rồi cả người mềm oặt nằm trên giường không còn chút sức nào để nhấc thân lên nổi nữa.
Asano nằm bên cạnh kéo chăn đắp cho cả hai rồi hôn lên trán người thương một nụ hôn sau đó cùng cậu đi vào giấc ngủ thật yên bình.
- Ngủ ngon nhé, thương em nhiều, vợ yêu!
- Ngủ ngon, yêu anh nhất, chồng yêu!
.
.
.
.
.
.
End.
Mấy người thấy sao? Đóng góp ý kiến và ủng hộ tui nha!
Vì trình độ của tui có giới hạn nên viết H có hơi vụng về, hy vọng mọi người không chê, hì!
Phải công nhận hai anh trai này khiến trái tim FA lâu năm như tui phải ghen ghen ghen tị mà...:)))
Một lần nữa cám ơn mọi người đã xem đặc biệt là những bạn đã đóng góp ý kiến ủng hộ mình.
Arigato!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro