Ngoại truyện 1

Thời gian sau khi kỳ thi kết thúc Asano sau khi từ nhà Karma ăn tối trở về.

Tại phòng Asano.

QUÁI VẬT

Đó là hai từ hiện hữu duy nhất trong đầu Asano lúc này.

Trước mắt cậu, một con bạch tuộc vàng có khuôn mặt tròn ngô ngố đang ngồi thừ người trên thành ban công ở phòng cậu.

Asano ban đầu có chút kinh ngạc sau lại thấy loài sinh vật dị dạng này không có gì nguy hiểm nên rất thoải mái đến bên cạnh.

Bỗng một cái xúc tu mềm mềm chạm vào bên má cậu rồi ôn nhu xoa dịu vết thương ẩn sau lớp băng trắng. Vết thương này là do cha cậu đã vung tay tát cậu trong lúc tức giận khi biết cậu đã thua trong kỳ thi lần này. Cảm giác cứ như một người thân thiết đang ủi an mình làm Asano có chút cảm động.

- Cậu không giận cha mình chứ, Asano-kun? - Koro-sensei hỏi.

- Tại sao phải giận, ông ấy chỉ là nhất thời nóng giận mà không kiểm soát hành động của mình thôi - Asano nói và tựa lưng vào thành ban công.

Khuôn mặt tròn tròn của Koro-sensei hiện lên một vòng tròn cho thấy là thầy đang đồng tình với suy nghĩ của Asano.

- Đúng vậy, khi một người nóng giận sẽ thường không thể kiểm soát được bản thân mình.

- Ồng là ai? - Asano rất nhanh rất tỉnh rất lạnh lùng hỏi.

Koro-sensei đứng hình.

Mất một lúc sau ông mới đưa xúc tu lau vài giọt mồ hôi trên trán xuống cười hì hì nhìn chàng thiếu niên tóc cam.

- Ta quên nói cho cậu biết ta chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E.

- Ông ư? Một con bạch tuộc dị hợm? - Asano chỉ chỉ vào mấy cái xúc tu.

- Này, này, này, đừng có xúc phạm vậy chứ - Koro-sensei bất mãn hét lên.

- Cơ mà ông có phải là người nguy hiểm không? - Cậu rất tỉnh táo hỏi tiếp.

- He he he, cậu đoán xem - Ông thầy bạch tuộc hiện lên mấy lằn sọc xanh trên mặt âm hiểm nhìn người thiếu niên.

- Giống kẻ ngốc hơn - Asano rất chi phũ phàng quay đi.

Đứng hình.

Phải công nhận hai cha con nhà này có một bộ não kinh ngạc và một loại thần kinh cứng khủng khiếp. Nếu là người khác khi nhìn thấy Koro-sensei có thể sẽ hét lên sợ hãi rồi bỏ chạy mất dạng. Còn cậu ta...cậu ta chỉ thờ ơ với ông còn tỏ ra không quan tâm giống loài sinh vật chỉ tồn tại duy nhất một con trên Trái Đất này. Khâm phục, đáng ngưỡng mộ nha!

- Nói, ông đến đây là có mục đích gì? - Chợt ánh mắt Asano sắc lạnh và hỏi ông đầy thăm dò.

- Asano-kun, ta tới đây là để trò chuyện với cậu nên đừng tỏ ra lạnh nhạt như vậy.

- Ông là người đã dạy cho những học sinh lớp E đi lên suốt thời gian qua nhỉ?! Chắc không phải đến để trêu chọc tôi khi tôi vừa thua trong lần thi này hả?

- Không, không...ta đến vì chuyện của Karma-kun.

Nghe đến cái tên này, tim Asano chợt đập mạnh. Mí mắt nheo lại đôi chút, hít lấy một luồng không khí lạnh chờ đợi câu nói tiếp theo của người thầy kỳ lạ này.

- Ta thấy dạo này quan hệ giữa hai đứa rất tốt. Ta rất mừng là cậu có thể giúp Karma bớt cô đơn hơn. Cả hai cũng rất là xứng đôi.

- Cái gì...xứng đôi? - Asano nghe đến đó mặt hơi đỏ vội vã đính chính.

- Không phải hai đứa đang quen nhau sao? - Koro-sensei mặt tỉnh rụi nhìn chằm chằm Asano.

- Ông bị điên sao? Cậu ta là con trai và tôi cũng là con trai. Làm gì có kiểu quan hệ như ông nói?

- Vậy mà ta cứ ngỡ...

Ai đó khuôn mặt tràn trề thất vọng gục xuống. Trên đầu như có vài đám mây đen che phủ.

- Mà ông đang muốn nói cái gì về cậu ta? - Asano mất kiên nhẫn hỏi.

- À, ta định nói...không...là nhờ vả mới đúng.

- Nhờ vả? - Asano ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Ta muốn cậu hãy thay những người lớn như chúng ta quan tâm Karma, chăm sóc Karma và đối tốt với Karma như những người bạn thân thích.

- Tại sao?

Koro-sensei ngửa mặt lên nhìn bầu trời chỉ có một vầng trăng khuyết tỏa sáng. Một lát sau ông nhìn sang Asano vẫn đang đợi câu trả lời của mình. Một cái xúc tu đưa lên xoa đầu Asano rồi ông mỉm cười dịu dàng nói như là một người cha căn dặn đứa con trai của mình. Có điều đứa con này không hẳn là con ruột.

- Asano, hãy nghe những gì ta nói rồi suy nghĩ thật kỹ cho tương lai. Cậu có thể là một người tài giỏi, thông minh nhưng đôi lúc cũng có những điều khiến cậu không thể giải quyết một mình. Vì vậy đừng để trong lòng mà hãy bày tỏ ra bên ngoài. Với bạn bè, người thân, người mà cậu có thể tin tưởng ấy...Còn Karma, cậu ấy là một đứa rất mạnh mẽ, năng nổ, có tài nhưng cũng không hoàn toàn là người hoàn hảo. Đứa trẻ ấy vẫn rất cần được dạy dỗ và trưởng thành. Hoàn thiện bản thân. Con đường đó quả thật còn rất khó khăn. Nhưng ta tin Karma sẽ làm được nếu như có người đồng hành cùng cậu ấy...Cậu cũng biết Karma luôn sống một mình không có ai quan tâm cả. Cha và mẹ cậu ấy lại quá thích du lịch đây đó. Karma thật sự rất đơn độc. Nên nếu cậu có lòng thì hãy chia sẻ với Karma, hãy chăm sóc cậu ấy, đến bên cậu ấy với những gì cậu có thể...

- Chờ một chút...ý ông là...?

Koro-sensei cười.

Asano ngạc nhiên một thoáng, trong vô thức dường như cậu đã nghĩ con người này sẽ biến mất vào không trung.

- Cảm nhận, Asano-kun. Rồi cậu sẽ biết bản thân mình cần làm gì.

- Nhưng tôi phải cảm nhận cái gì đây?

- Ta không thể nói cho cậu biết nhưng ta sẽ gợi ý cho cậu. Về một quả dâu đang chín mọng, nó đang đợi một người làm vườn đến hái. Yêu thương nó. Nâng niu nó. Cậu hiểu không?

Quả dâu à?

Asano chợt nhớ lại khuôn mặt tươi cười của người nào đó trong lần gặp nhau ở trước cửa của một cửa hàng tạp hóa. Rồi lại nhớ tới cái nắm tay ấm áp khi kéo cậu vào tiệm đồ cosplay. Phần quà cho cậu là một hộp sữa dâu. Còn có những món ăn ngon mà người ấy nấu. Và cả những lần cợt nhã cười đùa nhưng lại làm cậu thấy vui vẻ trong lòng. Tất cả những điều ấy, với những suy nghĩ về người con trai đó, những lần cảm thấy tâm tư mình như đã rung động trước một người. Và mỗi lần gặp người nọ hay chỉ cần nghe thấy giọng nói, trái tim cậu liền được sưởi ấm lên hẳn.

Đúng rồi, đó chính là nhớ nhung.

Tương tư sao?

Thích sao?

Hay là cậu...yêu rồi?

- Không thể nào...làm sao tôi lại có thể như thế? - Cậu tự nhủ.

- Asano đang yêu rồi! - Koro-sensei dùng xúc tu chọc chọc vào má ai đó.

Điều lạ là Asano không ghét cũng không vứt cái xúc tu phiền phức đang đùa nghịch trên má mình. Vì bây giờ hồn phách của cậu có lẽ đã hướng về một phương trời nào đó rồi...

Karma...

Karma...

Karma...










Karma...Karma...Karma........

- Aaaaaaaaaaaaaa....

Asano la lên thất thanh rồi tự vùi mặt mình vào gối. Cả người cậu run lên như đang sợ hãi điều gì đó.

Kể từ khi gặp con quái vật bạch tuộc kia thì cũng đã hơn một tháng rồi. Cậu đã tự nhốt mình trong phòng suốt để suy nghĩ về cái điều ông ta nói.

Cậu đã tự đưa ra một giả thuyết rằng cậu yêu Karma.

Nhưng khi nghĩ đến nó...cậu thấy mình sao thật là kinh tởm.

Yêu một đứa con trai ư? Sống vì cậu ta sao? Cả đời này dâng hiến tất cả cho cậu ta? Chăm sóc yêu thương cậu ta như một người vợ? Rồi sau này như thế nào? Ngày ngày ôm ấp nói cười như đôi vợ chồng thật sự ư? Còn có phải làm...làm gì ấy nhỉ...cái gì thì cậu không thể tưởng tượng ra được rồi. Nhưng sẽ có, cậu sẽ làm thật sao? Sẽ cùng cậu ta...như vậy ư. Ôi! Cậu đang nghĩ cái gì thế này?

(Au: anh nghĩ nhiều rồi, tội nghiệp anh :)))

Không thể nào?

Cậu không mắc bệnh đồng tính luyến ái. Cậu là một thằng con trai, đích thị là trai thẳng nha. Không có chuyện yêu đương loạn luân đó.

Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bản thân trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái tên đó.

Karma.

Nụ cười đó, cái nắm tay đó, đôi mắt, đôi môi, khuôn mặt, cơ thể đó...

Cậu muốn có cậu ta!

Aaaaaaaa!

Cậu điên mất thôi. Ai đó có thể cho cậu biết cậu nên làm gì không?

Bỗng nhiên mắt cậu dời đến khung ảnh điện tử trên bàn. Trong đó đang hiển thị ngày tháng của hôm nay.

- Cái gì? Đã hơn một tháng rồi sao? - Cậu tung chăn lao vọt tới cằm lấy khung ảnh kia mà hét lớn.

Một tháng cũng là lúc tháng 3 đã qua. Nhớ lại ông thầy kỳ quái ấy có nói những lời trước lúc chia tay cậu nơi ban công phòng mình.

" Sau tháng 3, ta sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Đứa trẻ ấy...giao lại cho cậu vậy "

Asano vội vàng lục tìm bộ đồng phục của mình rồi thay bộ đồ ngủ của mình ra. Khoảng thời gian cậu tự nhốt mình cậu đã không đến trường, không ra ngoài và cũng không quan tâm gì tới mấy cái tin tức ngoài kia. Những gì cậu nghĩ thì chỉ có một mà thôi. Đó là Karma.

Sau khi xem lại bản thân trong gương một lần nữa, cảm thấy bản thân đã đủ đẹp rồi cậu lập tức chạy ngay ra ngoài. Những người hầu khi thấy cậu chạy ra ngoài liền cấp tốc thông báo cho ông chủ tức ngài hiệu trưởng biết.  Ngài hiệu trưởng đã lo cho đứa con trai của mình cứ nghĩ cậu giận sau lần bị đánh nên đã tự nhốt mình trong phòng. Không ngờ hôm nay cậu lại mở cửa ra ngoài nhưng lại không nói không rằng chạy mất tăm. Ông lo cậu sẽ làm mấy chuyện điên rồ gì đó nên đã âm thầm đi theo.

Tới khi điều lo ngại của ông đã thành sự thật. Con trai ông, một đứa trẻ thông minh tuấn kiệt được ông xem như báu vật đang ôm ôm ấp ấp với một tên đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật mà không chú ý giữ hình tượng gì cả. Ông căm giận, thất vọng, đau đớn nhìn đôi nam tử không ra thể thống ấy rồi không nhịn được đi tới can ngăn.

Nhưng cho dù có bị dọa nạt, cấm cản họ vẫn không hề có ý định tách ra. Vì cả hai biết bản thân đã chính thức xác nhận tình cảm của mình với đối phương rồi.



Thấm thoát đã 7 năm trôi qua...

Karma đứng trước cổng dẫn vào cơ sở cũ năm xưa cậu đã từng học. Ký ức về một thời vừa học vừa được ám sát lại ùa về khiến cậu không khỏi bùi ngùi. Nơi đây đã chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm của mọi người và cả cậu. Giờ trở lại, người đã có gia đình, người đã đi làm, người thì thành đạt và cậu cũng đang đi tiếp bằng lưỡi dao thứ hai năm xưa Koro-sensei từng ban tặng.

Cảm giác như vừa mới hôm qua còn học trong lớp. Còn được vui vẻ cười đùa cùng bạn bè. Còn có thể ám sát ông thầy vui tính có bao nhiêu khuyết điểm. Cùng với đó là chuỗi ngày bình yên bên ngôi trường nhỏ thân thương. Tất cả giờ chỉ còn là một thời quá khứ đã qua...

- Karma!

Chợt có tiếng gọi, Karma lau vội đi giọt nước mắt vừa rồi còn đọng trên gò má. Cậu quay lại nhìn người đó, một nụ cười vô thức hiện lên trên đôi môi xinh đẹp như cánh hoa anh đào.

- Xin lỗi, em không biết là anh sẽ tới - Karma nói và cười tươi rối.

Asano trong bộ âu phục lịch lãm, mái tóc vuốt cao trong tuấn lãng đi tới bên người con trai cũng một bộ dáng hoàn mỹ ấy. Đã 7 năm trôi qua rồi, cả hai đã thay đổi không ít. Bây giờ Asano đã trở thành hiệu trưởng, cậu sẽ tiếp quản công việc của cha mình năm xưa từng làm nhưng không phải với cách giáo dục của ông ấy. Phải nói Asano rất có tài, chất lượng học sinh mà cậu đào tạo rất có triển vọng. Còn Karma đã là một chính trị gia xuất sắc. Cả hai ai cũng đều thành công trên con đường mà họ đã chọn.

Và có cả tình yêu...

- Tại sao em thấy anh cao hơn nữa vậy? - Karma tỏ vẻ không chấp nhận nói.

- Biết làm sao được, vì em lớn chậm hơn tôi thôi - Asano cười ôn nhu nhìn nam nhân trong lòng mình.

- Hứ, người ta không phải muốn lớn chậm đâu nha!

- Vẫn không thay đổi gì cả, em vẫn cứ muốn hơn tôi mới được sao? - Asano cười khổ.

- Thì ai bảo từ trước đến giờ ngoài lần thi học kỳ năm đó anh đều hơn em làm gì. Người ta cũng muốn được như anh mà - Chàng trai tóc đỏ bất mãn giở giọng hờn dỗi khiến ai kia phải khổ sở nhẫn nhịn.

Vì lúc này khuôn mặt của cậu rất ư là đáng yêu nha. Dù đã là thanh niên thành đạt rồi mà vẫn còn tính trẻ con với Asano, lúc nào cũng như đứa trẻ làm nũng trong vòng tay Asano. Có điều ngoại trừ lúc ở cùng Asano ra thì những lúc khác trông cậu cứ như một người đàn ông nho nhã lịch thiệp rất có chừng mực phong thái vô cùng uy nghiêm. Asano cũng phải công nhận rằng người của mình cũng thật là giỏi diễn kịch đi.

- Được rồi, em hơn hết. Ở đây không tốt cho sức khỏe của em lắm đâu. Bị cảm còn chưa kịp hết đã chạy ra đây rồi - Asano búng trán đứa trẻ to xác của mình rồi dịu dàng ôm cả người người đó vào lòng.

Karma cười tinh nghịch trong lòng ai kia, cảm nhận hơi ấm mà người đó mang lại rồi quàng tay ôm lấy vòng eo thon của y.

- Hôm nay anh muốn ăn gì nè? - Karma ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt cún con nhìn người kia chờ đợi.

Asano ngẫm nghĩ một lát rồi nở nụ cười tinh quái nhín xuống quả dâu ngon lành của mình.

- Ăn em!

*Bốc khói*

Và ai cũng có thể hình dung ra một quả cà chua chín mọng, đỏ ửng hiện ra trước mắt bổn công tử Asano nha...Karma quả thật là đáng yêu mà!

Một ngày nắng ấm...nhưng lẽ chỉ cần người ấy bên cạnh Asano cả Karma đâu cũng thể thấy ấm áp. Cuộc sống ấy vẫn tiếp tục, bánh xe vận mệnh vẫn không ngừng quay.

.

.

.

Karma: Chờ một chút! Anh còn chưa nói anh đã trốn đi đâu trong suốt thời gian năm đó vậy?

Asano: Chẳng phải đã nói rồi sao, để nhớ nhung em đó.

Karma: *đỏ mặt*

Karma: Yêu anh nhất *hôn lên *

Asano: *nhịn.......... nhục*

( Mặc niệm đi nào :))))))))))))))))

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro