1. Mùa Giáng Sinh năm đó

Lưu ý : phần truyện "Thời thơ ấu của chúng ta" này chỉ là ý tưởng của tác giả, không liên quan đến nguyên tác nhé!

....

/Os : Asano Gakushu/

Tôi là Asano Gakushu. Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ phải trở thành kẻ mạnh bởi cha của mình. Nơi tôi ở được gọi là nhà đó gần như trở thành một trường học thu hẹp. Nơi đó chỉ có dạy và được dạy mà thôi. Cha tôi và tôi ngoài những giờ dạy học ra, khi ông ấy không còn gì để dạy cho tôi nữa hầu như giữa cả hai không hề nói chuyện với nhau.

Mà...đó là chuyện xảy ra sau khi ông ấy đến thăm người học trò cũ của ông ấy.

Cha tôi, Asano Gakuho, ông ấy là một người đầy tài năng. Nhưng ông ấy còn là một con người độc đoán. Ông ấy đã trở nên như vậy từ khi tôi còn là một cậu bé, và tôi phải chịu đựng tư tưởng của ông suốt bao nhiêu năm cho đến khi tôi nhận ra mình cần phải làm gì đó. Và tôi đã phải đứng ra lập kế hoạch để lật đổ ông ấy. Mặc dù khá khó khăn nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế cho đến khi tôi vượt qua được cha của mình.

...............

/Os: Akabane Karma/

Tôi là Karma, Akabane Karma. Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền quý. Và tôi là con trai duy nhất của gia đình. Bố mẹ của tôi là những người rất giỏi nhưng lại không mấy quan tâm đến con trai của họ. Họ thích được du lịch đây đó hơn là thích cùng tôi đón Giáng sinh, phải...đó là sinh nhật của tôi mà nhỉ.

Tôi lớn lên được tự do và thoải mái vô cùng. Không người quản thúc, không người phàn nàn, không người ép buộc. Nhưng bản thân tôi lại thấy đó là một điều thua thiệt. Tôi cảm thấy thật cô đơn...

..........

Ngày lễ Giáng sinh năm đó, Karma vừa tròn 5 tuổi. Một mình cậu ngồi trước những đốm lửa lập lòe của những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của mình trong căn phòng thiếu ánh sáng. Cậu ngồi thu lu một góc trông rất cô đơn. Ngoài trời thì đang mưa tuyết, khắp nơi đều là tiếng cười của mọi người đi chơi hội. Những ánh đèn nhấp nháy trên những cành cây thông thật đẹp và lung linh biết bao.

" Ước được cùng ai đó đón Giáng sinh thật vui vẻ "

'Phù' một tiếng sau đó những ngọn nến đều đồng loạt tắt hết. Căn phòng trở nên tối đen như mực. Nhưng một lúc sau ai đó đã chạm tay tới công tắc và căn phòng đã bừng sáng trở lại.

" Thiếu gia? "

Bác quản gia hô gọi nhưng trong căn phòng đã không còn ai. Chiếc bánh kem được đặt ngay ngắn trên bàn vừa bị một bông hoa tuyết rơi trúng, hóa ra cửa sổ đã bị ai đó mở và tuyết từ bên ngoài bay vào trong phòng.

...

Karma lúc này đang chạy trên đường, vừa chạy cậu vừa thở ra những làn khói trắng xóa. Một lúc sau cậu chợt dừng lại trước cửa của một cửa hàng. Cậu nhìn qua cửa kính thấy có một gia đình ba người đang ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ. Lát sau còn có một người mẹ dắt tay con gái mình bước vào trong nhìn họ thật hạnh phúc. Cậu cũng muốn được như thế có bố mẹ dắt đi chơi và đi ăn ở những nơi ấm cúng như thế này. Nghĩ đến đó, cậu lại muốn ứa nước mắt.

" Papa, cậu ấy bị lạc sao? "

Chợt có giọng nói từ một cậu bé vang lên thu hút sự chú ý của Karma. Hóa ra là một cậu bé trạc tuổi cậu đang cùng với bố của cậu ấy dắt tay nhau đi chơi Giáng sinh. Cậu bé đó còn đang chỉ tay vào cậu mà nói, có thể là cậu ấy nhầm lẫn rồi cậu không có bị đi lạc đâu.

" Cháu bé, cháu bị lạc đường à? Để ta đưa cháu về nhà nhé? "

Người bố đó rất tốt bụng muốn đưa cậu về nhà. Nhưng mà cậu không muốn về nhà. Cậu cố tình chạy ra đây là để chơi Giáng sinh. Cậu cũng muốn được như cậu bé kia được bố dẫn đi chơi.

" Không muốn " Karma lắc đầu từ chối, cậu chỉ tay về phía cửa hàng kia và nói " Muốn đi nơi đó...cháu muốn đi đến đó "

Người bố kia ngạc nhiên một lúc nhưng cũng mỉm cười nhìn cậu. Có lẽ cậu bé này rất muốn đến cửa hàng này vì một điều gì đó đặc biệt chăng?

" Asano nè, con có muốn vào trong kia không? " Người bố quay lại nói với con trai mình.

" Ưm " Cậu bé Asano kia gật đầu trả lời.

" Vậy chúng ta cùng đi vào đó thôi nào " Nói rồi ông đưa tay đến trước mặt Karma " Cháu cũng đi cùng chúng ta chứ? "

...

Karma không ngờ là Giáng sinh này có thể cùng với người khác đến một nơi ăn uống có không khí gia đình như thế. Cậu cùng với cha con Asano ngồi cùng chung một bàn đầy thức ăn. Cậu bé Asano thì ngồi bên cạnh, còn bố Asano ngồi đối diện nhìn cả hai.

" Các con thích gì thì cứ ăn nhé " Ông mỉm cười hiền từ.

Karma không còn nhớ là lúc nào cậu được ngồi cùng chung với bố mẹ của cậu ăn với nhau như thế. Nhưng hôm nay được ngồi cùng bàn với Asano và bố cậu ấy khiến cậu có cảm giác như một gia đình thật vậy.

" Vâng ạ! " Asano hoạt bát vâng lời làm cho người bố cười tít mắt. Cậu lại quay sang Karma mà vui vẻ trò chuyện " Cậu là một đứa trẻ ngoan đúng không? Papa nói những đứa bé ngoan thì sẽ được ông già Noel phát quà cho đó "

" Ông già Noel ? "

Karma lúc đó không biết những bố mẹ thường lén lút vào phòng con vào đêm Giáng sinh để tặng quà cho con của họ như những món quà đến từ ông già Noel vậy. Và bố của Asano chắc rằng cũng như thế. Nhưng Karma thì đã lâu không được gặp bố mẹ, hơn nữa Giáng sinh đến họ đều rất bận rộn nên không dành nhiều thời gian cho cậu.

" Ừ, ông già Noel sẽ đến tặng quà cho chúng ta. Có phải không papa? "

Người bố im lặng gật đầu và mỉm cười trước câu hỏi của con trai mình.

" Tớ... không biết " Karma nói.

" Papa, papa nói xem năm nay con sẽ được quà gì từ ông già Noel? " Asano lại hỏi bố.

" Papa không biết. Hay là con đợi đến khi nào nhận được quà đi nhé " Người bố nói, bỗng ông nhận thấy ánh mắt buồn bã đến từ cậu bé tóc đỏ đối diện, ông liền hỏi " Vẫn không biết cháu tên là gì nhỉ? "

" Ơ...Akabane Karma ạ " Karma đáp.

" Tớ là Asano Gakushu, tớ làm bạn với cậu được không? " Asano nhanh nhảu nắm lấy hai tay của Karma nhìn cậu bằng ánh mắt đợi mong.

Karma cảm thấy ngạc nhiên vì có một người muốn làm bạn với mình. Cậu có hơi lúng túng khi đối diện với một người cùng trang lứa mà lại hoạt bát như Asano.

" Ưm...được "

" Vậy thì tốt quá rồi phải không, Asano? " Người bố nói.

" Được rồi, chúng ta đã là bạn bè vậy thì tớ sẽ chăm sóc cho cậu " Asano lấy chiếc nĩa trên bàn lấy một phần bánh ngọt đưa tới trước mặt Karma
" Karma, cậu nói 'a' đi "

" A " Karma không hiểu nhiều cho lắm nhưng cũng rất nghe lời làm theo.

Cứ như thế, cả ba người cùng nhau ngồi ăn và cùng nhau trò chuyện rất thích thú. Đến khi ra về, Karma và Asano được bố Asano dắt tay nhau bước ra khỏi cửa hàng trông như họ là một gia đình ba người vậy.

" Papa, Karma có thể cùng về nhà với chúng ta không? Con muốn được ở cùng Karma, muốn được ngủ cùng đón Giáng sinh với cậu ấy "

" Papa không chắc đâu, Asano. Vì Karma còn phải về đón Giáng sinh cùng gia đình cậu ấy nữa " Người bố nói với cậu con trai đã phồng má thất vọng nhìn ông.

" Cháu có thể " Karma liền vội nắm lấy vạt áo ông giật giật " Cháu về cùng Asano, cháu muốn đón Giáng sinh với cậu ấy "

Bố của Asano nhìn Karma ngạc nhiên vì trông cậu bây giờ có vẻ gì đó rất mong đợi để được đón Giáng sinh cùng con trai ông. Mặc dù không muốn nhưng ông cũng không thể nhẫn tâm từ chối ánh mắt ngây thơ mà chờ đợi kia của cậu bé.

Vì thế đêm Giáng sinh năm đó, gia đình Asano lại đón chào thêm một thành viên nữa trong căn nhà ấm áp. Họ cùng nhau chơi, cùng nhau xem các kênh truyền hình về Giáng sinh và cho đến khi mệt lã lại lăn ra cười ngây ngất.

Đêm đến,

" Các con ngủ ngon nhé " Ông Asano kéo chăn cho hai cậu bé rồi theo thói quen hôn lên trán Asano một cái.

Karma nhìn thấy vậy có chút ganh tỵ nhưng vẫn nằm im bên cạnh Asano. Khi bố Asano đã ra ngoài rồi, Asano mới nằm quay sang nhìn Karma cười tít mắt.

" Cậu thật đáng yêu, Karma. Tớ rất thích cậu đó "

" Ơ... " Karma ngơ ngác.

" Papa chắc chắn cũng rất thích Karma. Hôm nay đúng là một ngày thật vui có papa và cả Karma cùng đón Giáng sinh " Asano cứ líu ríu không ngừng.

" Papa bình thường rất bận nhưng vẫn luôn quan tâm đến tớ. Karma chắc cũng như vậy mà đúng không? "

Karma cụp mắt xuống buồn bã. Asano thấy vậy ngạc nhiên nhỏm người dậy kéo chăn lên đắp kín người Karma.

" Cậu lạnh hả? Nếu lạnh thì cứ ôm tớ này " Asano vô tư nói.

" Tớ...tớ không lạnh " Karma nói lí nhí.

" Không lạnh thật sao? " Asano nằm lại chỗ cũ tiếp tục nói " Một lát nữa sẽ có ông già Noel đến đây, Karma sẽ cùng tớ mở quà vào sáng mai nhé? "

Thấy Asano có lòng như vậy khiến Karma ngượng ngùng khó có thể làm quen được với tình cảnh này. Vì là lần đầu cậu tiếp xúc với Asano mà được ngủ cùng cậu ấy trên một giường và còn được Asano yêu mến như vậy. Karma thấy bối rối vô cùng bối rối.

" Tớ...được cùng cậu...thật sao? "

" Tất nhiên là được rồi " Asano vui vẻ nắm lấy tay Karma trong chăn " Nhắm mắt lại đi "

Karma nghe theo nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tay của Asano thật ấm cứ nắm tay cậu thật chặt khiến cậu có cảm giác được yên tâm. Một lúc sau cánh cửa phòng bỗng nhiên có tiếng ai đó mở cửa. Thần kinh Karma trở nên căng thẳng muốn mở mắt xem là ai nhưng bị cái siết tay của Asano giữ lại như muốn cậu đợi thêm.

Tiếng mở cửa dừng lại một lúc thì có tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài vào. Dường như có người ở trong phòng và đang muốn tiến lại gần giường của cả hai. Karma hồi hợp tới tim đập rộn cả lên. Trường hợp này cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải nên không biết phải làm sao. Nhỡ có ai đó có ý đồ xấu đối với Asano và cậu thì biết phải làm sao đây?

Tiếng bước dân dừng hẳn ngay tại cuối giường. Bóng người phủ lên tấm chăn và cả hai khuôn mặt non nớt của hai đứa trẻ. Bất chợt nệm giường tại đó lún xuống một ít như có vật gì đè lên. Tiếng bước chân khe khẽ lúc nãy lại tiếp tục nhưng lần này là hướng về phía cửa phòng.

Karma hé mắt để nhìn xem rốt cuộc kia là ai. Nhờ nguồn sáng mờ ảo bên ngoài cửa phòng đã giúp cậu nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của nhân vật thần bí kia. Đó chẳng phải là bố của Asano sao?

'Kịch'

Âm thanh của cửa đóng lại rất nhỏ nhưng Karma vẫn nghe thấy. Lúc này cậu và Asano cùng mở to mắt nhìn lại cuối giường của cả hai thì nhìn thấy một hộp quà to đùng đặt ở đó. Karma vẫn còn kinh ngạc thì Asano đã cười mỉm nhìn cậu rồi.

" Ông già Noel đã tới tặng quà cho chúng ta đấy " Asano nói.

" A...thì ra là như vậy " Karma hiểu ra và cũng mỉm cười.

Cả hai cười được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Hai đứa trẻ cùng chìm vào giấc mộng đẹp. Bàn tay bên dưới lớp chăn dày ấy vậy mà vẫn nắm lấy nhau không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro