20. Diện kiến Hoàng tử Điện hạ [phần2]
「Tiểu thư (Ojou-sama), phải thừa nhận, chỉ với mỗi cuộc diện kiến vừa qua thôi, đã đủ để tôi phải ngộ ra bao nhiêu rắc rồi mà người đã gây ra cho Ferdinando-sama rồi đó ạ.」Ngay khi trở về ký túc xá, Gurdun liền đưa tay lên xoa xoa thái dương, rồi cất lời.「Nếu như khi nãy tôi mà không ngăn lại thì không biết người sẽ còn gây ra những gì nữa, cảm giác lúc đó cứ nôn nao như thể sắp trào ngược dạ dày đến nơi ấy. Và vấn đề không chỉ gón gọn ở mỗi chỗ Tiểu thư quá khó đoán thôi đâu, người thậm chí còn quên khuấy đi mất rất nhiều chuyện mà chúng ta đã bàn bạc từ trước khi rời khỏi ký túc xá. Giờ thì thần có thể hiểu tại sao Ferdinando-sama lại bảo rằng Tiểu thư nên giữ khoảng cách với những cá nhân thuộc Lãnh địa khác và hạn chế giao lưu ở mức thấp nhất rồi.」Những lời ca thán của anh ta không trượt một câu, và điều đó đã khiến tôi hoảng hốt tột độ.
「Gudrun... Trong mảng đối ngoại, ta tệ đến vậy sao?」
「Vấn đề lớn nhất của Tiểu thư đó là khi nhìn lướt qua thì người rất giỏi. Cách ứng xử, đối đáp thì hoàn toàn ổn, song trước đó người đã dự tính sẽ hỏi Hoàng tộc về Cấm văn khố, và cũng mau chóng quên đi sự tồn tại của văn khố đó ngay sau một thoáng. Thần có cảm giác như sai lầm của người luôn đem đến kết quả tồi tệ nhất.., chuyện này là vô thường, và cũng chính vì vậy mà đoàn tuỳ tùng của người phải đặc biệt cẩn trọng. Thần sẽ soạn một bản báo cáo gửi về Ehrenfest trên danh nghĩa của Mẫu thân mình, thần sẽ thỉnh cầu Ferdinando-sama đích thân huấn luyện cho nhóm hầu cận của Tiểu thư.」
Bonifatius-jiisama đã đồng ý huấn luyện cho các Kị sĩ tập sự rồi, và giờ là cơ hội để Ferdinando-sama đích thân huấn luyện cho toàn bộ hầu cận của tôi. Chỉ nghĩ tới thôi mà bọn họ đã giật nảy người, cơ thể căng cứng... Cũng phải thôi, vì bọn họ cũng biết rất rõ những truyền thuyết xoay quanh Thần quan trưởng mà.
◎
「Thưa Tiểu thư, thư hồi đáp cho chuyện tham dự tiệc trà đã đến rồi ạ.」Rihyarda thông báo, trên tay giữ một chồng thư từ. Phòng họp cũng đã được chuẩn bị hoàn tất, nên chúng tôi tức tốc di chuyển đến đó để kiểm ta đống thư hồi âm.
Có vẻ như chúng tôi buộc phải đứng ra chủ trì một buổi tiệc trà với sự góp mặt của toàn Lãnh địa. Do không gian có phần hạn hẹp, nên chúng tôi đã đặt ra giới hạn rằng mỗi Lãnh địa chỉ được cử một đại diện, song mỗi người trong số họ đều luôn phải mang theo hầu cận và hộ tống, nên vẫn sẽ hình thành một đám đông có số lượng khủng bố.
「Chúng ta thật sự có thể lo liệu hết từng đó quan khách hay sao?」Cornelius-nii bất an hỏi.
Đôi đồng tử màu hổ phách của Brunhilde đã rực cháy tự bao giờ.「Cứ coi như đây là khai màn cho trận Đối kháng đa Lãnh địa đi. Khi đó thì cũng sẽ chẳng còn giới hạn nào về số lượng người tham dự nữa đâu, ta cũng buộc phải tiếp đón các cặp đôi Lãnh chúa, cùng những quý tộc đến từ những Lãnh địa khác. Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Jutus-sama rằng "dù ta có chuẩn bị bao lâu thì cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ đâu".」
「Nhưng chẳng phải năng xuất của khu bếp vẫn có giới hạn nhất định hay sao? Chúng ta phải giải quyết vấn đề đó ra sao đây?」Lieseleta đáp.
Tôi cân nhắc mệnh đề trên trong một thoáng.「Trước khi trận Đối kháng đa Lãnh địa diễn ra, hãy gửi thư về Ehrenfest, yêu cầu được trưng dụng khu bếp của Lâu đài, đồng thời hãy gửi thêm yêu cầu đặt mua bánh bông lan cho Thương nghiệp Othmar. Chúng ta có thể nhận hàng dưới dạng hành lý.」
Chúng tôi cần phải gửi bức thư này cho Sylvester-tousama và những người khác càng sớm càng tốtーchẳng còn nghi ngờ gì nữa, nguồn cung ứng hiện tại cho Học viện quý tộc sẽ chẳng đủ để đáp ứng nhu cầu sắp tới đây. Tôi quyết định phó mặc vấn đề ấn định ngân sách và số lượng đơn hàng lại cho nhóm hầu cận của mình xử trí, rồi bắt đầu suy tính giải pháp đối phó với những vị khách quan sẽ ghé qua vào hôm diễn ra sự kiện.
Trong lúc mọi người đang ra sức chuẩn bị cho buổi tiệc trà quy mô lớn, tôi nhận được một yêu cầu tiếp kiến đến từ Eglantine-sama. Vị ấy muốn tôi phổ cập cách thức sử dụng chiếc trâm được Anastasius-denka trao tặng, cũng chính vì vậy mà tôi chẳng thể nào khước từ được yêu cầu này.
Cũng bởi Eglantine-sama được tên Anastasius kia để ý, mà cánh đàn ông đã bị cấm tham dự tiệc trà do chị ấy tổ chức. Điều này cũng có nghĩa rằng Harmut cùng Cornelius sẽ phải thoái lui, về phần Jutus, anh ta sẽ cùng tham dự với thân thế Gudrun. Khi nghe vậy, Harmut bỗng chốc rơi vào trầm tư.
『Ô Kami yo... Xin người hãy chèo lái Harmut tránh xa khỏi màn đêm đen đúa kia...』
TN: thực sự tôi rất muốn dịch kiểu 『Ôi thần linh ơi... Xin người hãy dẫn dắt Harmut tránh xa khỏi những thứ tà đạo kia...』. Nhưng thôi, đành tôn trọng Sensei vậy... VẬY NÊN TA MỚI CÓ NHỮNG DÒNG CHỮ NÀY ;)))).
○
「Xin Rozemyne-sama hãy thứ lỗi cho ta vì đã ngỏ lời vào những lúc bận rộn thế này... Song đây lại là một chuyện hết sức hệ trọng, nên ta buộc phải hỏi Tiểu thư trước khi buổi lễ Thành nhân diễn ra.」Eglantine-sama cất lời, đón tiếp tôi với một nụ cười rạng rỡ. Về cái phần cấp bách thì nghe cứ như tên Anastasius kia ấy, quả thực chị ấy quá sức xinh đẹp, đến độ có thể nhầm lẫn với Nữ thần Ánh sáng. Chị ấy luôn là một nhân vật rất đáng để chiêm nghiệm, song giờ thì vô địch luôn rồi, chắc do được tiếp thêm sự tự tin bởi niềm hân hoan mà chỉ có ở những cô thiếu nữ đang yêu và được yêu mới sở hữu.
「Phải nói, ta thực sự đã rất hạnh phúc khi nhận được một chiếc trâm tuyệt đẹp như thế nàyーchuyện Anastasius-denka thúc ép người một cách phi lý như vậy, phần nào cũng là lỗi của ta.」
Có vẻ như Eglantina-samaーbằng tất cả sự tử tế của bản thânーđã lo lắng về chuyện Hoàng tộc đang xỏ mũi và dắt tôi đi lòng vòng. Tôi chỉ còn biết cười trừ và phủ nhận điều đó... Đây là việc tôi đã tự ý đề xuất nhằm khiến tên đó hài lòng, chẳng có chuyện tôi bị ép buộc nào ở đây cả.
「Tôi chỉ đơn thuần là khuyên Điện hạ hãy đặt mua một chiếc trâm mà thôi ạ. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân tôi thôi, nhưng quả thực một vật như vậy sẽ rất hợp với người đó ạ, Eglantine-sama.」
Eglantine-sama đã diện lên mình bộ trang phục dự định sẽ trình diện trong buổi lễ Thành nhân, chắc là muốn tự mình kiểm chứng xem liệu màu sắc này có hợp với bản thân hay không đây mà.
「Trông ta thế nào?」Chị ấy cất tiếng hỏi.
「Tuyệt lắm ạ. Nghiêm túc mà nói, có khi người không chỉ hớp hồn mỗi Anastasius-denka thôi đâu, mà còn là tất thẩy cánh đàn ông đã trót lỡ ngắm qua người trong một khắc đó ạ.」
Mái tóc hoàng kim của chị ấy được búi lên cao tựa như những người phụ nữ trưởng thành, để lộ ra cần cổ trắng ngần, rất hợp với sắc đỏ của bộ trang phục. Tay áo dài được thêu một cách rất cầu kỳ, khi chị ấy đưa tay lên chạm vào cần cổ của mình thì chúng khẽ dao độngーcó vẻ như chị ấy vẫn chưa quen với việc búi tóc lên cao thì phải.
「Kia là Gia ấn của xứ Klassenberg ạ?」Nhìn thấy hoạ tiết phụ hoạ, tôi tò mò hỏi.
「Vâng. Ojii-samaーhay đúng hơn là Nghĩa phụーkhá là kỹ tính với những mẫu thiết kiểu vậy.」
「Tôi hiểu mà. Tiểu thư vừa là cháu gái vừa là con gái nuôi của ngài ấy, hơn nữa, đây còn là bộ lễ phục được chuẩn bị riêng cho buổi lễ Thành nhân của ngườiーhiển nhiên là ngài ấy phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Xin người cứ an trí, bộ y phục này sẽ chẳng thể nào lấn át được vẻ đẹp rạng rỡ của người đâu ạ. Trông người hiện giờ rất tuyệt ạ.」
Trong lúc cả hai bàn chuyện, những hầu cận của tôi tiến đến hướng dẫn Eglantinea-sama cách cài trâm. Trông như thể một đoá hoa đỏ rực đã nở rộ trên mái tóc hoàng kim óng mượtーđược chăm sóc kỹ lưỡng bởi Rinshamーđiểm thêm một chốc lục sắc gợi nhắc đến mùa xuân. Tất cả sắc thái hoà quyện lại, khiến mái tóc hoàng kim kia thêm phần lộng lẫy.
「Ôi thần linh ơi, thật quá sức tưởng tượng!!」
「Eglantine-ojousama, trông rất hợp với người ạ!!」
Nhóm Hầu cận tán thán hết lời. Xét đến nét đẹp rạng ngời kia, thì rất dễ đoán Eglantine-sama rồi sẽ thu hút vô số ánh nhìn trong ngày diễn ra buổi lễ Thành nhân.
Eglantine-sama hạnh phúc cảm tạ mọi người.., đoạn chị ấy đưa tay lên chạm vào chiếc trâm và quay người về phía tôi.「Rozemyne-sama, để chiếc trâm thế này trong lúc ta dâng lên vũ khúc liệu có ổn không đây?」
「Theo tôi nghĩ thì ta nên kiểm chứng thử. Trong lúc người dâng lên vũ khúc mà cảm thấy vướng bận thì ta sẽ thay đổi vị trí của chiếc trâm, hoặc cách búi tóc sao cho hợp lý. Về phần mình, tôi thường cài trâm từ trên xuống để cố định nó lại trong lúc luyện tập vũ khúc dâng hiến.., nếu cài sang ngang thì sẽ rất dễ bị rơi.」
Eglantine-sama đưa tay lên cao một cách thanh tao và bắt đầu thực hiện vũ khúc, tự nhẩm theo nhịp điệu. Mỗi lần chị ấy chuyển mình, phần ống tay áo lại khẽ đung đưa theo từng nhịp như thể chúng có ý chí riêng biệt, một vài lọn tóc xoã xuống toả ra hai bên tựa như những tia sáng ban mai, nụ cười huyền ảo nở rộ trên khuôn mặt chị ấy, cho thấy chị ấy yêu việc nhảy múa đến chừng nào.
「Có vẻ như ta không cần phải lo về chuyện đó nữa rồi.」Eglantine-sama đi đến kết luận đó với một nụ cười có phần hài lòng. Có cơ hội nhìn ngắm Eglantine-sama nhảy một khúc ngẫu hứng, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Suy cho cùng, tôi cũng là một fan bự của chị ấy mà.
Sau khi cả hai đã xong phần chuẩn bị chiếc trâm, tôi bí mật bán cho Eglantine-sama một lọ Rinsham mà mình đã mang theo, thế là đã xong việc. Tôi đắc trí vo chặt nắm tay, lần này thì mình đã không quên thực hiện hết những gì được dặnーRồi đoạn, chị ấy lấy ra hai món ma pháp cụ cách âm.
「Rozemyne-sama không phiền chứ?」Chị ấy hỏi.
「Tất nhiên là không rồi ạ.」Tôi bèn đáp, khi nhận lấy ma pháp cụ, quả tim bên trong lồng ngực như thể muốn nhảy ra bên ngoài. Ai mà biết được chị ấy sẽ nói những gì chứ?
「Rozemyne-sama, nhờ có người mà ta mới có thể chấp nhận để Anastasius-denka hộ tống mình.」
「Tôi có nghe được rằng ngài ấy đã phải rất nỗ lực để biến chuyện đó thành sự thực.」
「Quả vậy, ngài ta đã chơi một ván cờ tất tay. Điện hạ đã thỉnh cầu Hoàng đế Bệ hạ, rồi Sigswald-denka, đến cả Ojii-sama của ta vô số lần, di chuyển qua lại đây đó mà chẳng có lấy một khoảng nghỉ. Thay vì những lời đường mật có phần sáo rỗng thì quyết tâm của ngài ấy đã khiến ta phải mủi lòng.」
『Người thực sự dùng tới thứ ma pháp cụ này, chỉ để bắt tôi phải nghe mình luyên thuyên về anh bạn trai tốt tính kia thôi hay sao..?』
Có vẻ như cảnh tượng Anastasius-denka nỗ lực thuyết phục Lãnh chúa tiền nhiệm xứ Klassenberg đã chiếm trọn trái tim của Eglantine-sama. Khi cất lời, gò má của chị ấy ửng đỏ, còn đôi đồng tử thì hơi rưng rưng, xung quanh chị ấy toát ra cái khí tức của một cô thiếu nữ đang yêu, trông càng thêm đáng yêu và cuốn hút. Tuy vậy, xét theo những thông tin vụn vặt xuyên suốt cuộc trò truyện, tôi chỉ còn có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh tên Anastasius kia... đang cãi nhau tay đôi với một lão già ương bướng. Uwa, vỡ mộng mất rồi...
『Yaaaaa.... Thế giới này toàn nam thanh nữ tú không thôi, vậy mà tại sao lại chẳng có cảm giác giống như mấy câu chuyện tình trong truyện cổ tích một chút nào vậy... Thâm tâm tôi chết nhiều chút.』
TN: nguyên văn 『私の心は死んでいます.』đọc hiểu sao tuỳ mọi người nhé, còn nguyên văn tiếng Anh là My heart is dead. Kokoro = My heart. Yeah, Anh ngữ nó tù thì thôi luôn. Ừ thì nó vẫn đúng về nghĩa đen đấy, còn hiểu được nghĩa bóng hay không thì còn tuỳ người đọc. =))))
Song nụ cười của Eglantine-sama trông vẫn rất hạnh phúc, và với tôi thế là đủ. So với hồi chị ấy còn phải chật vật lo nghĩ rằng liệu mình có trở thành mồi lửa cho cuộc chiến phân quyền tiếp theo hay không thì chị ấy của hiện tại trông tuyệt hơn nhiều.
「Ta không thể tiết lộ nhiều hơn được, vì tương lai của cả hai người bọn ta sẽ được định đoạt trong Hội nghị Lãnh chúa sắp tới đây, nhưng cũng nhờ có Tiểu thư mà mọi thứ đã khởi sắc hơn. Vậy nên Rozemyne-sama, ta thực sự rất biết ơn những điều mà người đã làm cho tới tận bây giờ.」Eglantine-sama cất lời.
「Tôi cũng rất vui khi thấy người được hạnh phúc.」Tôi mỉm cười đáp, để rồi nụ cười của Eglantine-sama bỗng chốc trở nên u ám.
「Rozemyne-sama... Liệu người có còn chúc phúc cho bọn ta sau khi biết điều này có thể tách bọn ta ra xa khỏi ngai vị?」Chị ấy hỏi. Tôi bỗng nhớ lại bộ ba đỡ đầu ở nhà đã từng hét toáng lên rằng "con có ý thức được chuyện tranh đoạt vương vị nó nguy hiểm đến mức nào không hả"ーtrong bất cứ trường hợp nào thì khoảng cách này có thể lại là một điều tốt.
「Tất nhiên là có rồi,」Tôi ưỡn ngực tự hào đáp.「Tôi đã chọn trở thành đồng minh của người mà, Eglentina-sama. Dù cho người có bị tách khỏi ngai vị thì sự thật ấy vẫn sẽ mãi chẳng bao giờ thay đổi.」
Eglantine chìm vào suy tư, sốc đến độ bất giác chẳng nói nên lời.
「Eglantine-sama..? Có chuyện gì không ổn hay sao ạ?」
「À, không. Chỉ là ta không ngờ được rằng Rozemyne-sama lại trả lời như vậy thôi. Ngài Lãnh chúa đằng ấy không nổi cáu khi người cứ vậy mà nói huỵch toẹt ra hết sao? Giới cầm quyền Ehrenfest không muốn thiết lập mối quan hệ với vị Hoàng đế tiếp theo hay sao vậy?」
「Ehrenfest là một Lãnh địa trung lập, chẳng đứng về bất cứ phe nào. Nên thú thực, tôi thậm chí còn bị mắng khi dính vào vấn đề tranh Vị nữa ấy chứ.」
「Ôi trời!!」Eglantine-sama thốt lên. Biểu cảm của chị ấy đã không còn u ám như trước... Hay nói đúng hơn, nụ cười an nhiên trước đó đã quay trở lại.「Rozemyne-sama, người quả là Thánh nữ của xứ Ehrenfest mà. Khi được người cứu giúp, ta đã có cảm giác như vậy đấy.」
「Nếu có thể góp sức thì dù chỉ một chút thôi, tôi vẫn sẽ rất vui.」Tôi liền đáp.
『Hửm? Gượm lại một chút đã nào... mình thực sự đã giúp được gì đó à ta?』
Tôi giữ lại thắc mắc đó trong đầu, để mặc cho Eglantine-sama tiếp tục luyên thuyên về anh người yêu tốt tính kia đến tận khi buổi tiệc trà kết thúc.
◎
「Từ giờ trở đi, Tiểu thư không được phép giao lưu thêm nữaーchuyện này quá sức nguy hiểm.」Ngay khi trở về ký túc xá Jutus liền nói thế. Anh ta biết cách đọc khẩu hình, và những gì anh ta trải qua khi nãy quả thực quá sức đáng sợ. Anh ta tiếp tục lẩm bẩm rằng "mình lại phải viết thêm báo cáo gửi về cho Ferdinando-sama rồi"
「Ta sai ở đâu à?」Tôi hỏi.
「Trình độ yếu kém, hiểu lầm nghiêm trọng... thay vì Tiểu thư thì vấn đề cốt yếu nằm ở những người xung quanh người. Phần đáng sợ ở đây là Tiểu thư vừa mới băng qua một cây cầu treo chông chênh trong lúc bịt cả hai mắt. Phải xử trí chuyện này ngay và luôn mới được.」Jutus mệt mỏi đáp. Do chẳng một ai trong nhóm Hầu cận của tôi biết đọc khẩu hình, nên bọn họ trông bối rối thấy rõ.
『Un, cũng chả biết mình đã gây ra những chuyện gì nữa, dù thế nào thì... cũng xin lỗi nhé.』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro