Ngoại truyện: Chúc phúc tại buổi lễ Thành niên

  Hôm này là ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp của Học viện quý tộc. Buổi sáng là dịp để các học viên thực hiện vũ khúc dâng hiến cũng như kiếm vũ, sau đó mọi người sẽ trở về sảnh ăn để dùng bữa trưa. Phần lớn học viên sẽ trở về ký túc xá thông qua cánh cổng kết nối trực tiếp đến nơi đó, song nữ tử được tháp tùng bởi các nam nhân đến từ những lãnh địa khác sẽ phải ghé qua sảnh tiệc, cốt để hội ngộ, bởi đây là một khu vực mà ai cũng có thể ra vào.

「Mừng người trở lại ạ, thưa tiểu thư Eglantine.」

  Nhóm tuỳ tùng của tôi đã phải tức tốc trở lại đây để thực hiện bổn phận của mình. Mặc dù hôm nay có vắng hơn mọi ngày.

「Hỡi Nữ thần Ánh sáng của đời ta, phải chi ta có thể giữ tay nàng như thế này mãi mãi.」Anastasius-denka cất lời trong khi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi, ngài ấy cứ luyến tiếc chẳng nỡ buông. Kể từ khi được Ngoại tổ phụ và Thúc phụ chấp nhận, ngài ấy đã bộc lộ cảm xúc ngày một thường xuyên hơn. Do bản thân lúc nào cũng phải chật vật để giữ bình tĩnh, cũng như giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, tôi đã rất nhiều lần ngỏ lời mong ngài ấy tiết chế, song tất cả đều bị gạt phăng.

  Vẫn như mọi khi, nhóm tuỳ tùng của tôi bắt đầu trở nên phấn khíchーmặc dù vẫn kiềm chế. Để ý thấy ánh mắt của bọn họ, đôi gò má của tôi dần trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Anastasius-denka rất hay tung đòn kết liễu tôi (điềm tĩnh) như thế này, song đòn tấn công hôm nay thậm chí còn uy lực hơn hẳn, do bộ y phục mà ngài ấy đang vận trên mình được phỏng theo vị thần Bóng tốiーnên thần thái trông oai phong hơn hẳn mọi khi.

「Anastasius-denka trơ trẽn quá rồi đó ạ.」Tôi bất mãn giật tay về, song ngài ấy chỉ khẽ mỉm cười.

「Chiều nay ta sẽ lại đến đón em.」Ngài ấy nói vậy, rồi cứ vậy mà quay người rời đi.

  Do chẳng thể đuổi theo và buông lời trách móc Hoàng tộc, nên tôi chỉ có thể trừng mắt quan sát ngài ấy rời đi. Ắt hẳn vẻ mặt lúc này của tôi có hơi gay gắt hơn mọi khi. Nhưng khi đối mặt với bộ dạng tươi cười của ngài ấy, tôi lại chẳng thể làm gì. Và lúc nhận ra bản thân chẳng thể giận dỗi ngài ấy quá lâu, sự phản kháng yếu ớt trong tôi cũng vì vậy mà tan biến.

  Khi Anastasius-denka khuất dạng, nhóm tuỳ tùng bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau cứ như không thể kiềm chế bản thân lâu thêm được nữa.「Xét đến quãng thời gian khó nhọc mà Điện hạ đã phải trải qua khi xin phép ngài Lãnh chúa và Tổ phụ của Tiểu thư thì hôm nay quả thực là một ngày trọng đại đối với ngài ấy nhỉ.」Một người nói.「Anastasius-denka đúng là si mê Eglantine-sama thật đấy nhỉ.」

「Tiểu thư quả là tuyệt vời.」Một người khác nói thêm.「Ngoài người ra, chắc chẳng còn ai được Hoàng tộc sủng ái như vậy đâu nhỉ.」

  Người thứ ba gật gù đồng ý.「Hai người Tiểu thư quả là trời sinh một cặp. Lúc hai người cùng nhau thực hiện vũ khúc dâng hiến, trong vai vị Thần Bóng tối và Nữ thần Ánh sáng ấy.., chẳng rõ tại sao, nhưng tôi đã không thể rời mắt khỏi hai người lấy nửa khắc.」

  Bọn họ luôn miệng gợi nhắc đến vẻ si mê của Anastasius-denka, và điều đó khiến hai bên má tôi ngày một đỏ ửng. Rồi chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra vụ này đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

「Mau chóng trở về sảnh ăn thôi.」Tôi lên tiếng xen ngang.「Ojii-sama và mọi người ắt hẳn là đang đợi chúng ta đấy.」Nói rồi tôi mau chóng lao người về phía cánh cổng dẫn tới Ký túc xá, song không quên đưa đôi bàn tay lên che đi đôi gò má ửng đỏ.

  Ngay khi đặt chân vào sảnh ăn để dùng bữa, tôi liền bắt gặp Ngoại tổ phụ, phu thê ngài Lãnh chúa, em họ và phu thê Lãnh chúa kế nhiệm.., kèm theo đó là giáo sư Primevers, người phụ trách Ký túc xá. Và mọi người hiện đang dùng bữa.

  Khi trông thấy tôi, Ngoại tổ phụ liền vẫy tay gọi đến bàn ăn. Thế nên tôi cũng mau chóng ngồi vào vị trí chánh giữa Tổ phụ và Primevers-sensei. Hầu cận liền bắt tay vào phục vụ thức ăn, đoạn đặt một bát súp nóng hổi trước mặt tôi.

「Eglantine này, vũ khúc dâng hiến hôm nay của con tuyệt lắm.」

「Cảm ơn người rất nhiều ạ, Ojii-sama. Hôm nay, con thấy tiết mục của mình rất ổn. Nhờ vậy mà khi biết mọi người có chung cảm nhận với mình, con đã rất lấy làm an tâm ạ.」

  Lúc thực hiện vũ khúc dâng hiến, tôi có cảm giác ma lực của bản thân đã được các vị Thần tiếp nhận. Cảm giác đấy quả thực rất kỳ lạ. Phải chẳng đấy là do lần này có nhiều người chứng kiến hơn lúc tập luyện nhỉ? Hay là do đại sảnh được chuẩn bị đặc biệt để ca ngợi các vị thần chăng? Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn có cảm giác vũ khúc lần này kết thúc thật rất chóng vánh. Khoảnh khắc đó, tôi gần như rơi vào trạng thái vô ngã, cảm giác lúc đó khá mơ hồ.

『Nếu được, mình muốn khiêu vũ như thế thêm một lần nữa.』

  Công tác chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn sẽ được bắt đầu vào ngày mai, và khi chính thức kết đôi, chắc tôi sẽ chẳng còn dư giả thời gian để dành cho việc khiêu vũ nữa. Nhưng dù vậy, vũ khúc mới đó vẫn quá ư là tuyệt vời, và nó đã khiến tôi chẳng tài nào ngừng mơ về việc được trải nghiệm lại cảm giác đó thêm một lần nữa.

「Phải công nhận, ta có chút đồng cảm với vị Nữ thần Ánh sáng vào năm sau đấy.」Thúc phụ cất lời.「Kiểu gì thì vị Tiểu thư ấy cũng bị đem ra so sánh với cháu cho mà xem.」

「Năm sau sẽ tới phiên Ứng cử viên Lãnh chúa  xứ Drawanchel nhỉ?」Thê tử Thúc ấy đáp lời.

  Xét đến những Ứng cử viên Lãnh chúa tốt nghiệp vào năm nay. Vai Nữ thần Ánh sáng/Thần bóng tối chắc chắn sẽ thuộc về Ứng cử viên Lãnh chúa có địa vị cao nhất, nên Thúc ấy nói cũng chẳng saiーNữ thần năm sau ắt hẳn sẽ là Adolphine-sama.

「Anastasius-denka ắt hẳn đã phải luyện tập rất chăm chỉ.」Tổ phụ bình phẩm.「Ít ra thì vũ khúc của ngài ta cũng không đến nỗi quá tệ.」

「Đấy không phải là điều mà người nên nói đâu ạ.」Tôi đáp.

「Quả vậy. Chắc cũng chẳng có mấy vị có thể luyện tập say sưa được như con đâu nhỉ. Nói ra mới thấy, mấy cặp khiêu vũ gần chỗ con đáng thương thật.」

  Khi trông thấy thái độ thiên vị của Tổ phụ, mọi người xung quanh đã cười phá lên, chỉ riêng tôi là vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Từ lúc thiếu thời, Tổ phụ đã rất nghiêm khắc trong vấn đề học tập của tôi, người hay bảo "Phận là Ái nữ của Đệ tam Hoàng tử, con tuyệt đối không được bôi tro trát trấu vào mộ phần của Tiên phụ" và rằng "Khi khôi phục địa vị Hoàng tộc, con cần phải ra dáng Công chúa Điện hạ."

「Con đã đến tuổi trưởng thành, song đồng thời cũng đã đính ước với Anastasius-denka.」Tổ phụ tiếp lời.「Song thân của con ở chốn Thiên đường, ắt hẳn cũng đã có thể an tâm được rồi.」

  Sau khi cả nhà bị ám sát, tôiーkhi ấy vẫn chưa làm lễ rửa tộiーđã dời đến Klassenberg định cư. Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi dùng bữa tối tại phòng trẻ theo sự săn sóc của Nhũ mẫu, rồi hướng tới sảnh ăn, nơi mọi người đang dùng bữa, để gửi lời chúc ngủ ngon như thường lệ. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái cảm giác đố kị mà bản thân dành cho Huynh trưởngーcái người mà mới vài mùa trước vẫn còn đang ăn chung với mình tại phòng trẻーvà bản thân chỉ mong được mau mau thực hiện lễ rửa tội giống như Huynh ấy.

  Mọi người đều đang rất vui mừng vì chiến tranh cuối cùng cũng đã hạ màn.., Song thân và Nhũ mẫu đều đang rất phấn chấn, bầu không khí trong sảnh ăn cũng rất yên bình. Vẫn như mọi khi, tôi lần lượt gửi lời chúc ngủ ngon đến Song thân và anh chị mình... Nhưng dù có mơ, tôi cũng chẳng ngờ rằng đấy lại là lần cuối cùng tôi được gặp họ. Với tôi của lúc ấy, "ngày mai" chẳng khác nào "ngày tiếp diễn của hôm nay".., tôi cứ đinh ninh rằng "chuỗi ngày bình yên đấy sẽ cứ như vậy mà kéo dài mãi mãi".

  Nhưng rồi cuộc sống đó bất chợt tan biến. Huynh trưởng đang mỉm cười toe toét thì bất chợt nôn thóc nôn tháo và đổ gục xuống trước mắt tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên hoảng loạn, tiếng hét vang vọng khắp sảnh ăn. Đại tỷ là người tiếp theo gục xuống, rồi đến lượt người thử độc, và sau đó Mẫu thânーngười đang bảo tôi hãy về phòng trẻーcũng chung số phận.

  Khi Nhũ mẫu bồng tôi lên và bỏ chạy khỏi sảnh ăn, bà cứ lặp đi lặp lại rằng "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" với giọng nói run run... Nhưng sau lần đó, tôi chẳng bao giờ gặp lại gia đình mình nữa.

  Trò "trốn tìm" sau đó kéo dài suốt đêm. Kết quả, tôi buộc phải chuyển tới một nơi hoàn toàn xa lạ, với những người mình chưa gặp bao giờ. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải rất lâu sau đó, tôi mới biết được lý do mình không thể thỉnh an Phụ thân và Mẫu thân như đã từng được nữa, hay cả tại sao Đại tỷ và Huynh trưởng mãi không đến phòng trẻ để dự tiệc trà.

  Bất luận Tổ phụ có tự hào ra sao sau chiến công đả bại địch thủ và báo thù cho gia đình tôi... thì trước mặt tôi vẫn chỉ là một núi xác chất chồng. Trước hành động đó, tôi chẳng thấy vui chút nào.., Dù có là chiến thắng thì thứ còn sót lại sau chiến tranh vẫn là một núi xác chết vô hồn. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn tránh xung đột bằng mọi giá.

「Con quả thật rất giống Mẫu thân mình.」Tổ phụ vui vẻ nói.「Mẫu thân con cũng được một vị Hoàng tử theo đuổi hết lòng.」

  Xem ra tôi không phải là người duy nhất luyến tiếc quá khứ. Thực ra, mặc dù tôi có đôi nét tương đồng với Mẫu thân.., song đối với người ngoài, khả năng chúng tôi bị nhầm lẫn như một cặp song sinh dường như là rất cao.

  Để mừng lễ đính hôn của Mẫu thân, Tổ phụ đã cho người hoạ một bức chân dung của Phụ Mẫu tôi. Do đã đến tuổi để bàn về chuyện đính ước, nên Đại tỷ cũng được hoạ một bức. Nó đã được hoàn thành, nhưng lại được gửi tới Klassenberg, và hiện đang được lưu giữ cho đến tận ngày hôm nay.

  Mặt khác, Huynh trưởng lại không được hoạ chân dung.

『Diện mạo của Huynh ấy đã trở nên mù mờ... Nhưng ắt hẳn Huynh ấy phải có cùng màu tóc với mình, bởi khi Phụ thân xoa đầu cả hai đứa, người đã bảo rằng màu tóc của cả hai đứa được thừa hưởng từ Mẫu thân』

  Ở Klassenberg, tôi luôn được đối xử như Công chúa Điện hạーngười một ngày nào đó sẽ khôi phục Vương vị thông quá hôn ước. Mọi người đối xử với tôi rất tốt, nhưng so với các Ứng cử viên Lãnh chúa khác, cảm giác như tôi giống một vị khách danh dự hơn. Chuyện không hợp với những người xung quanh cũng khó lòng mà phủ nhận.

『Chuyện đó cũng bởi Ngoại Tổ phụ đã quá thiên vị.』

  Có thể nói, Phu thê Lãnh chúa tại vị và tôi vốn không mấy thân thích. Họ đối đãi với tôi rất nhã nhẵn, vì xem tôi là Nữ hoàng tương lai chứ không phải một thành viên trong gia tộc Lãnh chúa như những Ứng cử viên Lãnh chúa khác. Và giờ, theo ý chỉ "tránh giao tranh với Sigiwald-denka, để kết hôn với tôi" của Anastasius-denka, mối quan hệ giữa đôi bên đã trở nên ngày một khó xử. Ngoại Tổ phụ chỉ quan tâm đến chuyện khôi phục Vương vị, còn Lãnh chúa thì cho rằng nếu tôi không trở thành Hoàng hậu kế nhiệm thì Kassenberg sẽ bị Drewanchel vượt mặt.

  Chắc cũng hết cách rồi, bởi tôi là nghĩa nữ của vị Lãnh chúa tiền nhiệm chứ không phải người đang Tại vị. Nhưng khi tận mắt chứng kiến mối quan hệ khăng kít giữa Wilfried-sama và Rozemyne-sama của Ehrenfest, tôi không khỏi tránh khỏi cảm giác đố kị.

「Vậy vị Ứng cử viên xứ Ehrenfest, cái người đã làm ra chiếc trâm cài cho cháu lại vắng mặt nữa ư?」Ngài Lãnh chúa đưa mắt lên nhìn chiếc trâm cài tóc của tôi và cất tiếng hỏi. Món trang sức này quả thực rất tinh sảo, hoạ tiết chân thực được bện từ nhiều sợ chỉ li ti. Tại Học viện, Anastasius-denka đã tặng tôi món phụ kiện này, nên thành ra, lần đầu tiên Ngoại tổ phụ và Thúc phụ trông thấy nó là tại Giải đấu đối kháng đa lãnh địa.

  Rozemyne-sama đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ Kassenberg..., không chỉ vì là vị Tiểu thư đã tạo ra trào lưu mới, mà còn là vì đã thay đổi Anastasius-denka đến độ có thể chinh phục tôi. Phu thê Lãnh chúa định là sẽ gặp vị ấy sớm hơn, song lại không thành.

  Primevere-sensei đưa mắt nhìn qua và khẽ thở dài.「Vị Tiểu thư ấy ốm đến mức phải bỏ lỡ cả Giải đấu. Hẳn là vẫn chưa khoẻ hẳn ạ.」

「Hm. Ta đã sớm biết chuyện vị Tiểu thư ấy đạt vị trí thủ khoa, nên cứ đinh ninh rằng Tiểu thư ấy sẽ cố gắng tham gia Giải đấu bằng mọi giá chứ. Nhưng xem ra là không phải vậy rồi.」

  Nếu có người bất chấp tất cả để tham dự một sự kiện nào đó, thì hẳn đó phải là buổi lễ khen thưởng, nơi Phu thê Lãnh chúa của toàn cõi quy tụ và đích thân Hoàng đế sẽ khen thưởng.

「Rozemyne-sama thậm chí còn bất tỉnh ngay trong buổi diện kiến Anastasius-denka đó ạ. Sau lần đó thì vị Tiểu thư ấy đã ngủ vùi suốt tận ba ngày, giờ chắc vị ấy mới chỉ có thể đi lại bình thường thôi ạ」

「Tận ba ngày ư?」những người xung quanh bắt đầu xì xầm.

  Họ nghi ngờ như vậy âu cũng là lẽ thường tìnhーthật khó hình dung ngoài kia có người tiếp tục kết giao sau khi bất tỉnh tận ba ngày. Cách giải quyết tốt nhất là ngay lập tức trở về quê nhà, nơi y sĩ riêng đang đợi. Và quả thực, do tình trạng sức khoẻ, Rozemyne-sama đã trở về Ehrenfest sớm hơn dự tính.

「Thể trạng vị Tiểu thư ấy vốn không được ổn định, song việc ngủ vùi trong khối jureve suốt hai năm cũng chẳng khiến thể trạng của vị ấy trở nên khá hơn là bao.」Tôi phân trần.「Có vẻ như việc vị ấy hoàn thành khoá học và gấp rút trở về Lãnh địa đã được quyết định từ sớm. Chắc hẳn kế hoạch này được đề ra là để vị ấy có thể tham dự Giải đấu đối kháng đa Lãnh địa. Chắc bên phía Ehrenfest cũng không lường trước được chuyện vị ấy bất tỉnh tại buổi tiệc trà.」

  Dù chỉ là dự đoán, nhưng có vẻ như những người đỡ đầu của Rozemyne-sama đã định giảm bớt gánh nặng cho vị ấy, song lại thất bại trong việc dự đoán quy mô của những trào lưu mà Ehrenfest đã phổ biến. Tình hình có vẻ đã vượt quá tầm kiểm soát.

「Tôi đồng tình với Eglantine-sama.」Premevers-sensei cất lời.「Nếu việc vị Tiểu thư ấy bất tỉnh được cho là lẽ thường tình thì ắt hẳn phải có người đồng hành cùng vị ấy trên đoạn đường đến sảnh Tận cùng để nhận schtappe. Ấy vậy, chúng tôi lại không nhận được bất kỳ lời cảnh báo nào từ tuỳ tùng của Rozemyne-sama, cũng như Giáo quan Ký túc xá xứ Ehrenfest, thành thử ra đã không lường trước được sự việc xảy ra sau đó. Hẳn đây chỉ là một vấn đề nhất thời mà thôi.」

  Ngoại tổ phụ đắn đo đảo mắt nhìn một vòng.「Hồi hôm qua Ehrenfest "nổi tiếng" thật đấy nhỉ?」Người cất tiếng hỏi.「Vị tiểu thư Rozemyne này được chú ý đến vậy. Nên ta muốn gặp vị ấy sớm nhất có thể, nhưng chắc cũng hết cách rồi nhỉ.」

「Phụ thân nói quả không sai, tốt nhất là ta vẫn nên đi trước những Lãnh địa khác một bước, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ xem chừng cũng chưa gặp được vị Tiểu thư ấy. Cũng chẳng phải Kassenberg đang chậm chân trong vấn đề này... Mà thực ra, xét đến mối quan hệ giữa Eglantine và tiểu thư Rozemyne, có chăng chúng ta đang dẫn trước đấy chứ.」Ngài Lãnh chúa đồng tình. Đoạn ngài ấy quay sang chỗ tôi và Premevers-sensei rồi nhấn giọng.「Premevers, Eglantine... chuyện tiểu thư Rozemyne hiếm khi giao lưu để tập trung hoàn thành khoá học và trở về quê nhà thì ta có thể hiểu, nhưng sau khi quay trở lại Học viện mà tình trạng ấy vẫn chẳng khá hơn ư? Ứng cử viên khác của Ehrenfest thì sao, có tích cực giao lưu với những nơi khác không?」

  Premevers-sensei gật đầu đáp lại.「Đấy là tất cả những thông tin về Rozemyne-sama ạ. Về phần Wilfried-sama thì ngài ấy cũng có giao lưu với những Lãnh địa khác, nhưng ảnh hưởng thì không đáng kểーNgài ta có gặp những Lãnh địa khác vài lần, song lại chẳng thắt chặt được mối quan hệ. Nếu phải nhận xét xem đâu là bên được gặp nhiều nhất, thì chắc là Dunkelfelger. Ngoài chuyện đó ra thì tôi có nghe Giáo quan quản lý Ký túc xá bên đó kể rằng "đã có một buổi tiệc trà để thắt chặt mối thâm tình giữa ba bên Ehrenfest, Ahrensbach và Frenbeltag" ạ.」

「Ahrensbach và Frenbeltag hử?」Ngài Lãnh chúa lẩm bẩm.「Mối quan hệ huyết thống quả thực vẫn bền chặt hơn. Chúng ta nên để mắt đến đằng đó.」

「Lần đó Rozemyne-sama đã vắng mặt, nghe đâu Wilfried-sama đã đáp lại những câu hỏi liên quan đến trâm cài và rinsham kiểu như "bản thân không hề liên quan". Fraularm-sensei có bảo rằng "lần đó chẳng thu được kết quả gì quá đáng kể."」Premevers-sensei đáp.

  Nếu đúng theo lời Sensei nói thì tôi ắt hẳn là Ứng cử viên Lãnh chúa sở hữu mối quan hệ sâu nặng với vị ấy nhất. Tuy nhiên, nếu tôi nhớ không lầm thì vẫn có một Ứng cử viên Lãnh chúa khác mà Rozemyne-sama muốn kết giao.

「Nói mới nhớ, Rozemyne-sama có từng phong phanh rằng "bản thân muốn được kết bạn với tiểu thư Hannelore xứ Dunkelfelger". Mặc dù vài phút sau đó Tiểu thư ấy đã bất tỉnh, buổi tiệc theo đó cũng bị trì hoãn, thành ra, cháu cũng chẳng rõ chuyện sau đó thế nào.」

「Dunkelfelger nhỉ..? Đúng là bên đó có nữ Ứng cử viên năm nhất nhỉ. Chúng ta không thể để mấy sản phẩm nổi bật tại Giải đấu rơi vào tay bên đó được.」

「Thật đáng tiếc, người có mối quan hệ khăn khít với vị Tiểu thư ấy như Eglantine-sama, thì lại tốt nghiệp mất. Có còn nữ Ứng cử viên nào chuẩn bị nhập học không nhỉ?」Thê tử ngài Lãnh chúa cất giọng hỏi trong khi đang cân nhắc một cách kỹ lưỡng về những mối quan hệ trong tương lai cùng hôn phu, song Ngoại tổ phụ chỉ khẽ lắc đầu.

「Vị tiểu thư Rozemyne này vẫn còn đang học năm nhất, nên ta không cần phải vội. Chuyện cô bé đó có ảnh hưởng ra sao, tự khắc thời gian sẽ trả lời. Càng có thêm nhiều thông tin về trâm cài và rinsham càng tốt, song cũng không cần phải quá bận tâm đến phần quan hệ giữa các Lãnh địa có hơi xê dịch.」

Trên bản đồ, Kassenberg và Ehrenfest là hai Lãnh địa liền kề, song đấy không phải là tất cả. Mà thực ra, phân tuyến giữa hai Lãnh địa đang chìm trong biển tuyết, muốn thông thương thì ta chỉ có còn nước chờ đến mùa hạ ngắn ngủi. Kết quả cho việc đó là Cổng biên giới giữa hai Lãnh địa gần như đóng kín suốt cả năm.

  Phần mép rìa của Kassenberg từng là một phần của đại Lãnh địa được biết đến với cái tên Eisenreich, và ngày nay vùng đó được gọi là Eisen, trước đây nơi đó từng là một khu vực tấp nập với nhiều mỏ quặng khoáng sản. Nhưng khi bị khai thác triệt để, nơi đó đã mất đi sự tấp nập vốn có, và gần như bị bỏ hoang. Khoảng cách giữa các thành bang là cực kỳ xa, và vì toạ lạc tại một nơi có nhiều ma thú mãnh mẽ lảng vảng xung quanh, nên thành thử ra, đến cả những đoàn thương nhân du hành lớn mạnh cũng phải né xa.

「Chỗ đó rất khó đối phó, do nó cách xa quận Quý tộc quá...」Ngoại tổ phụ lẩm bẩm.

「Nhưng chúng ta vẫn muốn thiết lập giao thương với Ehrenfest và mang thứ công nghệ chế tác chiếc trâm cài đó về cho Kassenberg, đúng chứ ạ? Mấy đứa này, mấy đứa tính xem liệu có thể kết hôn với vị tiểu thư Rozemyne này không?」Lãnh chúa đánh tiếng hỏi, rồi quay sang chỗ con trai và kế tử của mình.

  Em họ và vợ mình chìm trong đắn đo moitj hồi lâu. Chuyện em ấy nạp vợ hai vốn là điều không thể tránh khỏi, chỉ có điều, vẫn còn tồn tại một khuất mắc cần phải xem xét.

「Xét đến tuổi tác lẫn vị thế của Lãnh địa, vị Tiểu thư ấy khả năng là phù hợp để trở thành Đệ nhị phu nhânーnhưng đấy là nếu lượng ma lực của vị Tiểu thư ấy tương thích với con thôi.」Lãnh chúa kế nhiệm kết thúc câu nói với một điệu cười đầy ẩn ý.

  Mọi người gật gù ra chiều đã hiểu. Khả năng rất cao là Ứng cử viên Lãnh chúa xuất thân từ một Lãnh địa xếp hạng thập tam không có đủ ma lực để kết đôi với người từ Kassenberg đệ nhất.

「Quả không sai, vậy là còn tuỳ thuộc vào tương lai phát triển của vị Tiểu thư ấy nhỉ, nhưng vị ấy cũng đã vượt qua Ứng cử viên Lãnh chúa của xứ Drewanchel để dành hạng nhất đấy thây. Ta tin chắc vị Tiểu thư ấy sẽ xoay sở được thôi. Tạm thời, ta sẽ thăm dò Ehrenfest tại Hội nghị Lãnh chúa sắp tới.」Lãnh chúa đáp.

  Với việc kế hoạch của Kassenberg đã được ấn định, bữa trưa kết thúc, và tôi được phép rời đi. Tôi cần phải mau chóng chuẩn bị cho buổi lễ Thành nhân vào chiều nay.

「Xin mọi người hãy cứ thong thả ạ.」Nói rồi, tôi quay gót rời đi.

「Cố gắng lên nhéーcả trên cương vị Ứng cử viên Lãnh chúa xứ Kassenberg lẫn con dâu tương lai của Hoàng tộc luôn.」

「Con sẽ cố gắng hết sức để đáp lại kỳ vọng của người ạ, thưa Ojii-sama.」

  Ngay khi đặt chân về phòng, tôi thở dài một hơi. Có lẽ do tiệc trà của Anastasius-denka dạo gần đây khá thú vị, nên cảm giác như bữa trưa vừa rồi chẳng có vẻ gì là đang chúc mừng tôi tốt nghiệp.., chủ đề thảo luận chán ngắt.

  Tôi trang điểm và làm lại mái tóc có hơi sơ rối sau khi thực hiện vũ khúc dâng hiến, và thay sang bộ váy đỏ thắm mới dệt. Ngoại tổ phụ đã yêu cầu sửa lại thiết kế tổng thể của bộ váy vô số lần, kết quả là mẫu thiết kế của Kassenberg đã được phỏng theo phong cách của Phụ thân tôi, cựu Đệ tam Hoàng tử. Với tôi, việc thiết kế lễ phục phỏng theo Hoàng tộc xem chừng có hơi bất kínhーtôi đã được rửa tội tại Kassenberg như một Ứng cử viên Lãnh chúa, chứ không phải một Hoàng thânーnhưng Ngoại tổ phụ lại nghĩ khác.

「Chiếc Trâm, trông hợp với người lắm ạ, Eglantine-sama. Thợ thủ công bên Ehrenfest thời nay quả là tài năng mà. Chiếc trâm hợp với bộ lễ phục của người đến độ, gần như được tạo ra để dành riêng cho nhau luôn ấy.」Hầu cận cất tiếng ca ngợi vẻ ngoài của tôi.

  Tôi ngắm nhìn mình trong gương. Do bản thân đang trang điểm và búi tóc lên cao, nên tôi có cảm giác như mình đã trưởng thành hơn hẳn mọi khi. Đoá koralies sắc đỏ hợp với bộ lễ phục ra sao, nhìn thôi cũng biết.

  Xong xuôi thì chúng tôi di chuyển đến sảnh tiệc, nơi tôi ngồi đợi trên một chiếc ghế Morbin để giết thời gian cùng nhóm tuỳ tùng của mình. Morbin là một loại đá có khả năng giúp giữ nhiệt cực kỳ tốt, dùng thứ này làm ghế mang lại cảm giác ấm ran chạy dọc cơ thể. Tôi khá là thích thứ này.., sử dụng nó giúp tôi thư giản ít nhiều.

「Eglantine-sama, Anastasius-denka đến rồi ạ.」Một Hầu cận lên tiếng thông báo.

「A, Nữ thần Ánh sáng của đời ta đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc óng mượt của nàng toả rực sắc tựa như vầng thái dương vậy, từng giây từng khắc trôi qua, lồng ngực ta như muốn nổ tung với thôi thúc được chạm vào chúng. Đoá hoa Koralies lại càng khiến nàng thêm phần rạng ngời. Ôi Nữ thần của ta, thân là vị Thần Bóng tối của nàng, Ta...」

「Thôi được rồi, Anastasius-denka. Đôi ta di chuyển đến sảnh đường thôi nhỉ?」

「Vẻ kiều diễm của nàng có thực khen bao nhiêu cũng chẳng đủ, song chắc cũng đến lúc rồi nhỉ.」Anastasius-denka nhoẽn miệng cười và nắm lấy tay tôi. Khi nhìn qua phía tôi, đồng tử xám tro của ngài ấy ánh lên đôi nét dịu dàng. Điều đó khiến tôi cảm thấy xao xuyến một cách lạ kỳ, song cũng thầm mong được ở bên cạnh ngài ấy đến trọn đời.

  Chúng tôi sau đó rời khỏi sảnh tiệc và tiến vào sảnh đường, tại đó, chúng tôi bắt gặp được những học viên và người tháp tùng đang xếp hàng theo phẩm vị của bản thân. Vì Anastasius-denka sẽ được tiến vào đầu tiên, nên chúng tôi cứ vậy mà tiến về phía trước với những ánh mắt dõi theo phía sau.

「Với chúc phúc của đấng Thần linh, những người trưởng thành tham dự buổi lễ Thành nhân tại Học viên, xin hãy tiến vào. Đầu tiên, kính mời Anastasius Sohn Zent Trauerqual, theo sau là Eglantine Tochter Adotie Klassenberg.」

  Sau khi danh xưng của cả hai được xướng lên, chúng tôi dạo bước tiến vào sảnh đường. Đập vào mắt cả hai là những bậc thang rất rất cao, rải rác các bức tượng Thần bằng ngọc được đặt xen kẻ, xem chừng kéo dài đến tận trần sảnh. Có lẽ do phần cửa sổ ở trên cùng của các bậc thang, vầng thái dương rọi xuống, khiến những viên ma thạch cùng Thần khí kim loại toả sáng lấp lánh cứ như thể đang tự mình phát quang vậy. Phía dưới bậc thang là nơi dâng lên tế phẩm.. như hoa quả, hương khói và những thứ tương tự. Tôi không biết ý nghĩa của từng món, nhưng nếu là Rozemyne-sama thì chắc vị ấy sẽ biết.

  Thần điện trưởng thuộc Trung ương đang đứng chiễm trệ phía trước bậc thang với cuốn Kinh điển trên tay. Khi phải đem so với tấm áo choàng lam sắc của các Thần quan xung quanh thì tấm áo choàng bạch sắc của vị Thần điện trưởng trông nổi bật hơn hẳn. Thật thương thương.., để thi hành lễ, chúng tôi buộc phải xếp thành hàng trên sân khấu, song bọn họ sẽ phải đứng trước Điện thờ của các vị Thần trong nguyên ngày hôm nay.

  Sảnh đường đã chật kín người, mọi người sau đó gửi một tràng pháo tay để chúc mừng nhóm học viên tốt nghiệp. Tôi thẹn thùng khép hờ đôi mi, sau đó đưa mắt nhìn lên chỗ Anastasius-denka. Chắc hẳn, ngài ấy, lúc này cũng đang rất xúc động. Ánh mắt ngài ấy khẽ lướt qua đại sảnh với đôi nét bồi hồi xen chút nhẹ nhõm, sau đó thì ngài ấy quay xuống nhìn về phía tôi.

  Ngài ấy khẽ gật đầu ra hiệu, và tôi tiến lên phía trước. Cả hai người chúng tôi cứ vậy mà tiến lên từng bước chậm rãi, nhưng bất chợt, một thứ ánh sáng hoàng kim bỗng chốc đổ ụp xuống trước mắt cả hai.

「Cái!?」Anastasius-denka lập tức kéo tôi áp sát người ngài ấy, và lôi schtappe ra. Tôi ngước mặt nhìn lên trần nhà, cốt để tìm ra nguồn cơn của thứ ánh sáng đó, song nó lại không giống kiểu ở trên đỉnh điện thờ, phần cửa sổ được cố định với vách tường, nên không có chuyện thứ ánh sáng đó rọi xuống phía dưới này. Tôi chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra.., chỉ là thứ ánh sáng đó trông giống như đã trút xuống từ trên trần sảnh.

  Ánh sáng đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, nhưng như thế là quá đủ để khiến cả đại sảnh chìm trong im lặng. Tiếng chúc phúc và tán dương ở phía dưới lập tức im bật, bầu không khí xung quanh liền trở nên cảnh giác, mọi người đảo mắt không ngừng, cốt để tìm ra nguồn cơn của sự việc.

「Cái quái... Mới nãy là gì vậy?」

「Trông cứ như ánh sáng chúc phúc ấy.」

  Tiếng xì xầm bắt đầu lan rộng. Do nó trút xuống chỗ này nên tôi không thể quan sát rõ thứ ánh sáng ấy, nhưng xem ra theo quan điểm của người bên ngoài, nó trông giống như một thứ chúc phúc quy mô lớn... giống cái thứ mà người ta hay dùng để chào hỏi nhau ấy.

「Chúc phúc ư..?」Anastasius-denka bối rối tự nhủ. Ngài ấy từ từ hạ schtappe xuống, song không quên đưa mắt rà xoát xung quanh, trong khi vẫn giữ chặt cơ thể tôi.

「Nếu đó là chúc phúc thì chắc phải liên quan ít nhiều đến Thần điện trưởng rồi.」Một giọng nói phát ra từ đâu đó.

  Thần điện trưởng thuộc Trung ương xoa cằm suy ngẫm về vấn đề này. Tôi đã trông thấy ngài ta từ khoảng cách gần, vậy nên chỉ có vài thứ mà mình tôi quan sát được... ngài ta tỏ vẻ bất ngờ hơn bất cứ ai có mặt ở đây, và đã đảo mắt xuống phía đại sảnh, cốt để truy tìm nguồn cơn.

『Chẳng hay ngài ta có nhận vơ không nhỉ.』

  Trong lúc tôi vẫn còn đang vân vân, vị Thần điện trưởng đã quay sang bàn bạc với các vị Thần quan áo xanh, và sau đó giơ tay lên cao, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, đại sảnh vì thế mà một lần nữa chìm trong im lặng. Vị Thần điện trưởng sau đó cất tiếng. Giọng nói trịnh thượng, máy móc vì thế mà vang vọng khắp đại sảnh.

「Đấy không phải là chúc phúc của ta. Nói đúng ra, thứ ánh sáng đó là chúc phúc từ các vị Thần!! Chắc hẳn Đấng Thần linh đã chúc phúc cho tuổi trưởng thành của Eglantine-sama, cũng như hôn sự của vị ấy.」

「Ta ư..? Chứ không phải Anastasius-denka hở?」Tôi buộc miệng. Tuyên bố vừa rồi khá sốc, chẳng phải thứ mà tôi có thể tiêu hoá ngay lập tức được.『Thần điện trưởng đang nói cái quái gì vậy?』Tuyên bố tắc trách kiểu đó sẽ khiến Hoàng tộc có cái nhìn khác về chúng tôi, mặc cho chúng tôi đã ra sức tránh xa Hoàng vị.

  Mặc kệ bản thân, tôi quay sang hướng Hoàng tộc ngự lãm. Do chỗ này khá xa, nên tôi không biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng chắc Sigiswald-denka đang cực kỳ bối rối. Tôi túm lấy tấm áo choàng của Anastasiu-denka, chẳng thể giấu được vẻ bất an. Ngài ấy cũng trông như đang suy ngẫm về một thứ gì đó, ắt hẳn là cũng đang lo lắng cho tương lai của hai đứa.

  Hay là tôi nghĩ vậy đó. Bất thình lình, ngài ấy lắc đầu và lẩm bẩm.「Lẽ nào là con nhỏ Rozemyne đó..?」

「Rozemyne-sama ư..? Hà cớ gì mà vị ấy phải làm vậy chứ?」Tôi đánh tiếng hỏi.

  Anastasius-denka kéo tôi lại gần và thủ thỉ và tai.「Ta vừa nhớ đến chuyện Solange-sensei và đích thị Rozemyne đã từng bảo "bản thân đột ngột trở thành chủ nhân của hai món ma cụ tại Thư viện thông qua một chúc phúc". Lẽ nào...」

  Cách nói chuyện úp mở của ngài ấy khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Coi bộ Rozemyne-sama đã kể cho ngài ấy nghe về chuyện bản thân từng ban chúc phúc ở một thời điểm nào đó.

「Rozemyne-sama hiện đang dưỡng bệnh, nhưng nếu trước đây vị ấy đã từng ban chúc phúc như vậy, thì chắc như thế còn dễ lý giải hơn là "được chúc phúc bởi Đấng Thần linh", như cái lý mà vị Thần điện trưởng kia muốn chúng ta tin...」Tôi đáp.

  Trước đây, tôi từng nghĩ đến việc gia nhập Thần điện để tránh chuyện hôn nhân, thành ra có tìm hiểu thông tin liên quan đến Thần điện được lưu giữ tại thư viện bên trong Cung điện ở Lãnh địa. Kassenberg là một Lãnh địa có tuổi thọ khá lâu đời, nên chắc mọi người sẽ cho rằng những văn kiện liên quan đến Thần điện đều khá đầy đủ... nhưng thực ra lại chẳng có gì cả. Tất cả đều được lưu trữ bên trong Thần điện.

  Tuy nhiên, bên trong Cung điện vẫn còn lưu trữ vài văn kiện liên quan đến thánh quang chúc phúc sẽ giáng xuống trong các buổi lễ linh thiêng. Lúc đọc qua, tôi cứ tưởng đấy chỉ là một phép ẩn dụ, nhưng xem ra chúc phúc kiểu đó trong quá khứ thường được cho là bình thường.

「Xem chừng con yêu nữ kia vẫn có thể gây chuyện, mặc cho không xuất đầu lộ diện.」Anastasius-denka nói.「Kể cũng tội cho Lãnh chúa xứ Ehrenfest... Ta có thể mường tượng ra viễn cảnh ngài ta nhận về hàng đống báo cáo sau chuyện này, trong khi không thể xen vào việc của Học viện.」

  Học viện quý tộc không hề dạy cách ban chúc phúc quy mô lớn. Có lẽ Erenfest vẫn đang tiếp tục duy trì những nghi lễ cổ xưa bằng cách cho các Ứng cử viên Lãnh chúa gia nhập Thần điện. Nếu là vậy, chắc hẳn Lãnh chúa xứ Ehrenfest sẽ biết về chuyện này.

  Chẳng mấy ai tin lời của vị Thần quan trưởng, kia, nhưng khi mọi người quyết định xem đây là chúc phúc của Đấng Thần linh, bầu không khí xung quanh đã thay đổi để buổi lễ Thành nhân được tiếp tục... Chỉ là, khi bắt gặp ánh mắt của tôi, ngài Lãnh chúa xứ Ehrenfest đã tỏ vẻ khó xử khi đang chấp tay trước ngực.

  Khi tôi trở về Ký túc xá.

「Ta biết mà... con chính là vị Công chúa được đích thân các vị Thần chúc phúc đấy, Eglantine. Tuyệt lắm. Quả không uổng phí công sức ta bảo vệ con đến tận cùng.」Ngoại tổ phụ lớn giọng tự hào trong khi đang nóc rượu.

「Ojii-sama, người đang nói gì thế?!」

「Ai có mặt ở đấy mà chẳng thấy.」Ngoại tổ phụ đáp.「Chúc phúc đó, rõ ràng là hướng đến chỗ con.」

  Cảm giác cứ như thể bị tạt một gáo nước lạnh, tôi cứ tưởng vị Thần điện trưởng kia chỉ đang phát biểu tắc trách thôi, ai ngờ đâu khán giả có mặt tại sự kiện cũng cho rằng như vậy, nếu vậy thì mọi thứ lại trở nên khó lường rồi.

「Đấy chắc hẳn là chúc phúc dành cho cháu.」ngài Lãnh chúa tiếp lời.「Rõ rằng là Anastasius-denka chỉ được hưởng một phần chúc phúc do đứng gần cháu.」

  Đột nhiên lại thấy choáng váng, tôi cứ đinh ninh rằng bản thân đã tránh xa khỏi trận chiến tranh đoạt Hoàng vị khi Anastasius-denka thông báo rằng bản thân sẽ rút quyền ứng cử, nhưng tầm này, mọi chuyện sẽ chuyển biến theo tình thế tệ hại hơn trước đây rất nhiều.

『Dù vậy, Bất luận ý Ngoại tổ phụ có ra sao, Hoàng đế Bệ hạ và cả Sigiswald-denka cũng không thể hồi chuyển quyết định của Anastasius-denka...』

  Kassenberg sở hữu sức ảnh hưởng to rộng là điều không thể bàn cãiーdo là Đại Lãnh địa phò trợ Hoàng đế, song chúng tôi vẫn xếp bên dưới Hoàng tộc một bậc. Nhưng nếu Ngoại tổ phụ tỏ vẻ bất tuân, nhằm mục đích nâng đỡ tôi lên thì Dunkelfelgerーnơi sinh thành của Đệ tam Hoàng phiーvà Drewachelーđại Lãnh địa đang thúc đẩy hôn sự giữa Adolphine-sama và Sigiswald-denkaーsẽ ra tay trấn áp.

『Vả lại Yurgenschmidt cũng không cần phải chiến tranh thêm nữa.』

  Bao nhiêu quý tộc đã phải bỏ mạng trong cuộc chính biến nhiều năm về trước chứ? Chắc hẳn chẳng ai nhận ra điều đó đã làm đất nước này suy yếu đến mức nào đâu.

「Ojii-sama, con nào phải Công chúa Điện hạ, con là Ứng cử viên Lãnh chúa xứ Kassenberg.」

「Con vẫn nói như vậy sau khi được Đấng Thần linh ban phúc ư? Không lẫn vào đâu được, con đích thị là một Công chúa. Chẳng phải con là Ái nữ của vị Đệ tam Hoàng tử quá cố hay sao? Khi biết con được khôi phục địa vị Hoàng tộc thông qua hôn ước, ta mừng đến độ không biết phải diễn tả ra sao.」

  Bất luận Ngoại tổ phụ có gọi tôi là Công chúa Điện hạ bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng đã chuyển đến Kassenberg trước lễ rửa tội, và được giáo dục như một Ứng cử viên Lãnh chúa xứ Kassenberg, chứ không phải Hoàng tộc. Tôi trực nhớ lại cảm giác xa cách khi mình chuyển tới Kassenberg, cuộc sống đột nhiên xoay chuyển, và cách giáo dục cũng trở nên hoàn toàn lạ lẫm. Hoàng tộc và Ứng cử viên Lãnh chúa được nuôi dạy theo cách hoàn toàn khác nhau.

  Chắc hẳn thông qua hôn sự với một Hoàng tử, tôi sẽ nhận được một vài khoá giáo dưỡng Hoàng gia, song như thế vẫn chẳng đủ để một Ứng cử viên Lãnh chúa như tôi tự nhân mình là Hoàng tộc. Tôi không thể với tới cái tầm của những Hoàng tộc đích danh như Sigiswald-denka và Anastasius-denka được.

『Chỉ là cái ông Thần điện trưởng kia làm ăn tắc trắc quá thẩy... khó rồi đây.』

  Viễn cảnh đẹp nhất vẫn là hôn sự giữa tôi và Anastasius-denka tránh xa sự chú ý dư luận, trong lúc Sigiswald-denka nắm chắc phần thắng sau khi kết hôn với Adophine-sama và nhận được sự hậu thuẫn từ một đại Lãnh địa khác... nhưng tôi có dự cảm chẳng lành sau chúc phúc ngày hôm nay. Thậm chí còn có khả năng điều này sẽ trở thành chất xúc tác dẫn dẫn đến một mối hiềm khích sâu sắc trong tương lai.

『Không biết liệu Rozemyne-sama có phải là trung tâm cho sự kiện đó hay không nữa...』

  Nguồn cơn của chúc phúc kia, theo phán đoán của Anastasius-denka là Rozemyne-sama, song cũng chưa chắc là đúng hoàn toàn. Ấy vậy, mặc dù chưa kiểm chứng, song tôi vẫn không thể loại bỏ khả năng đó.

TN: Ai ý kiến tại sao bản dịch bắt đầu dịch giống truyện Tung của thì tôi cũng chịu nhé. Cơ bản thì cách xưng hô của phần ngoại truyện này phiên sang tiếng hán việt sẽ là như vậy đó. Tôi cũng muốn giữ nguyên, và khi đem so cụm "Phu nhân của ngài Lãnh chúa" với "Thê tử Lãnh chúa" thì chắc mấy ông cũng hiểu được phần nào rồi đấy =))) cứ ngắn mà giã, tôi lười đánh chữ dài lắm. Và thế là ta có cái note này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro