Ngoại truyện: Hồi ức và ước hẹn
Pov*Luzt
.
Thần điện hiu quạnh và tĩnh lặng đến khó tin.
Sau khi rời khỏi phòng Viện trưởng Cô nhi viện, chúng tôi lặng lẽ theo chân Gil dạo bước dọc lối hành lang.., có một cỗ xe ngựa đang đợi chúng tôi tại trước cổng Quý tộc của Thần điện. Benno-sama leo lên trước, rồi đến Mark-san. Tôi định theo sau, nhưng chợt khựng lại và ngoái người nhìn ra phía sau. Vẫn như mỗi khi, Gil là người tiễn chúng tôi rời khỏi đây.
「Gil này...」
Cậu ấy cũng có mặt ở đó, nên chắc cũng hiểu Rozemyne hiện tại đang nghĩ gì. Tôi bắt được ánh mắt cương nghị của cậu ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt tử sắc, gần như ngã sang hắc sắc kia. Điệu cười thương nhân mà trước giờ tôi vẫn hay treo lên trên khuôn mặt mỗi khi làm việc với dòng dõi Lãnh chúa đã trở nên sượng chân tự bao giờ.「Nhớ để mắt tới Rozemyne-sama đấy nhé.」
「Chắc tôi cần cậu nhắc chắc. Tôi đây là hầu cận của vị ấy đấy nhé.」
Gil chả buồn nhắc tôi vì đã giở giọng thô lỗーMà thực ra, cậu ta vặn lại theo cách còn thô lỗ hơn nhiều. Trong một thoáng, tôi chợt cảm thấy an tâm.., nếu Gil đã bảo cậu ta sẽ để mắt tới vị ấy, thì ắt là vậy rồi. Song, đồng thời, khi nghĩ bản thân không thể hỗ trợ Rozemyne được nữa, tôi như bị vả một cú đau điếng.
Tôi cắn môi và nhảy tọt lên cỗ xe, cố chịu đựng cơn đau nhói khó tả trực trào bên trong lồng ngực.
Sau khi mọi người đã lên đủ, cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Nó cứ vậy chạy dọc theo con đường lát đá và vượt qua cánh cổng dành cho xe ngựa. Do chẳng cần phải diễn như một thương nhân nữa.., nên điệu cười giả tạo khi nãy cũng mau chóng biến mất.
『...Mẹ nó!!!』
Tôi đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay, cảm giác bất lực trực trào dâng.『Tại sao tớ lại phải ngủ vùi suốt hai năm chứ?』Câu nói hờn trách đó cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Câu chữ ấy hẳn phải thật lòng, nói rồi cậu ấy còn khóc nấc lên nữa. Ấy thế mà mình lại chẳng thể ôm lấy cậu ấy vào lòng và trấn an như mọi khi. Dòng đời đổi thay nhanh quá, mình thậm chí còn chẳng thể đập tan nỗi bất an của cậu ấy bằng cách trấn an rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau, và rằng chuyện giữa hai đứa sẽ mãi như vậy.
Dù đôi mắt đã nhắm nghiền, song khuôn mặt mếu máo lúc đó của Rozemyne vẫn không ngừng hiện về.
『Mình đã hứa với Benno-sama rằng sẽ ôm chặtーsẽ ở bên và giúp đỡ mỗi khi cậu ấy cảm thấy bất an.. vậy màーlại thành ra thế này đây...?』
Benno-sama đã từng cảnh báo về việc kế ước có khả năng bị huỷ. Điều đó đã giúp tôi có thêm thời gian để trấn tỉnh bản thân, và an ủi cậu ấy khi cần. Nhưng lời tiễn biệt như vậy quả thực quá đột ngộtーquyết định cấm dùng phòng ẩn *đùng* một cái như thế thì bố ai mà đỡ được chứ.
『Nhưng mà Benno-sama lường trước được chuyện này rồi nhỉ?』
Tin tức này cứ như sét đánh ngang tai tôi ấy, nhưng còn Benno-sama và Mark-san thì lại trông rất bình thản. Điều đó khiến tôi có chút bất mãn. Tôi từ từ ngẩn mặt lên và chợt chạm mắt Benno-sama, chú ấy đang lặng lẽ quan sát tôi.
「Sao chú không nói cho cháu biết?」Tôi hỏi, chất giọng thẳng thắn pha lẫn chút trách móc khiến chính tôi còn phải bất ngờ. Choàng tỉnh, tôi mau chóng đưa tay lên che miệng, song Benno-sama vẫn chẳng quở trách lấy nửa lờiーchú ấy chỉ khẽ cau mày và hỏi lại xem tôi nói thế là có ý gì. Mark-san cũng chẳng trách móc, nên tôi thả lỏng và tiếp lời.
「Chú và Mark-san biết rõ chúng ta sẽ không thể dùng phòng ẩn mãi như thế được, đúng chứ ạ?」
「À, ra là chuyện đó...?」Benno-sama khoanh tay và hỏi lại.「Nếu nhóc muốn nói về chuyện đó thì ngay từ đầu, bọn ta vốn cũng chẳng có ý định giấu nhóc đâu. Lúc nhóc đang ở Illgner thì Fritz có đề cập đến chuyện này, chỉ là bọn ta không nhắc đến nó thôi.」
TN: Lutz gọi Benno là ông chủ (Danna) Benno no Danna -> Tóm gọn là là Benno-sama, chứ tôi lười đánh chữ ông chủ lắm. Dài quá mà, thêm hậu tố sama và kèm một dòng note cho gọn =)))
Có vẻ như đó là điều mà bọn họ được nghe từ Fritz vào hai năm trước khi Rozemyne chìm vào giấc ngủ thì phải. Anh ta có bảo rằng bọn tôi có khả năng sẽ mất quyền sử dụng phong ẩn đâu đó vào khoảng thời gian cậu ấy ghi danh vào Học viện quý tộcーvà nếu không thì cậu ấy cũng sẽ rời Thần điện để kết hôn khi đến tuổi.
「Sau khi nghe xong, bọn ta liền nhận định rằng mình cần phải chuẩn bị sao cho lúc phòng ẩn bị niêm phong sẽ không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.」Benno-sama bảo.「Nhưng rồi con bé đó lại ngủ li bì suốt tận hai năm trời đấy. Và với từng đấy yêu cầu vô lý của những quý tộc kia, chúng ta còn chẳng có đủ thời gian để nghĩ xem mình cần phải làm gì tiếp theo nữa là.」
Quả là vậy... cả hội đã bị Elvira-sama xoay như chong chóng, vả lại còn phải hỗ trợ Thần tử áo xám hạ sinh tại Thần điện Hasse, du hành đến Haldenzel, và vân vân mây mây những chuyện khác nữa. Nhờ có Rozemyne đứng ra làm trung gian với giới quý tộc, phần việc nặng nhọc đã được giảm đi đáng kể. Đã từng có quãng thời gian, chúng tôi phải bục mặt vào núi công việc chất chồng đến độ chẳng còn thời gian cho những việc khác.
『Benno-sama nói đúng, kể cả có biết thì mình cũng chẳng thể làm gì trong lúc Rozemyne đang an giấc nồng.』
Khi nhớ lại quãng thời gian bận bĩu khi đó, sự khó chịu trong tôi chợt tan biến cứ như làn tuyết vào đầu xuân. Nhưng thứ đâm chồi nảy lộc sau đó là gì đây? Sự bất an chăng.
「Benno-sama này... Bổn phận của cháu đã hoàn thành chưa ạ? Liệu cậu ấy có đủ sức lực để tự mình đứng vững không ạ?」
Benno-sama nhìn tôi và cười gượngーtrông chú ấy cứ như vừa nuốt phải thứ không nên nuốt ấyーsong cũng mau chóng phá lên cười.「Ừ, nhóc làm tốt lắm.」Chú ấy bảo.「Nhờ có nhóc mà con bé Rozemyne kia cũng chịu trưởng thành rồi. Con bé sẽ ngừng khóc và hướng đến tương lai.」
『Lời hứa giữa đôi bên, buộc Rozemyne phải hướng về phía trước...』Tôi rất muốn tin Benno-sama, song bản thân lại chẳng thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy được. Tôi biết mình cần phải nuốt ngược thứ cảm xúc này vào trong, song thứ cảm xúc mất mát này vẫn là quá sức đối với tôi.
Đoạn Mark-san dùng một tấm bảng gỗ gõ lên vách cỗ xe.「Thả Lutz xuống tại đây thôi.」Chú ấy cất lời.
Cỗ xe sau đó dừng bên vệ đường. Bên ngoài cánh cửa sổ, tôi để ý thấy cỗ xe đã rời khỏi phố chính và đang trên đoạn đường hướng đến thương đoàn Plantin.
Benno-sama kêu tôi hãy xuống ở chỗ này.「Nhớ gọi Tuuli đấy.., gia đình con bé cần phải biết chuyện này.」Chú ấy hạ giọng nói thêm.「Một khi giới Học giả bắt đầu dính tới Thần điện thì trao đổi thư từ chẳng phải chuyện dễ đâu.」
Nói rồi chú ấy khẽ đưa tay lên và xoa đầu tôiーchú ấy vẫn thường hay làm vậy mỗi khi khen ngợi hoặc trấn an nhóm tập sự của mình. Như thể để nhắc nhở tôi rằng "vẫn có người quan tâm tới nhóc đó", cốt để trấn an và truyền động lực... song điều đó lại chẳng đủ để kéo tâm trí tôi lên khỏi vũng bùn.
Dù vậy, tôi vẫn gật đầu và nhảy khỏi cỗ xe, không quên mang theo tấm bảng gỗ mà Mark-san đã giao cho.「Lạnh quá...」Tôi tự nhủ.
Mùa đông sắp đến hồi kết... Chỉ còn vài ngày tuyết rơi nữa thôi là đến lúc mặt trời lên cao rồi. Vậy mà cơn rét vẫn như cắt da cắt thịt.
Sau khi cỗ xe khất dạng, tôi chỉnh lại phần cổ áo của chiếc áo măng tô và bắt đầu dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết.
『... Vậy ra mình là đứa phải kể cho Tuuli nghe à?』
Điều này khả năng cao sẽ khiến chị ấy bị tổn thương. Cũng chẳng rõ sau khi nghe được vụ trao đổi thư từ sẽ còn khó hơn trước, cô Effa và chú Gunther có bật khóc hay không nữa.... Nhưng suy nghĩ ấy thực chất lại khiến tôi cảm thấy đỡ hơn một chút.
『Benno-sama và Mark-san thực chẳng hiểu gì cả.』
Hai người họ cũng đã bị cấm sử dụng phòng ẩn, song họ chỉ nhìn nhận vấn đề trên quan điểm làm ăn.., họ không hiểu được cảm nhận của tôi. Cũng tương tự như lần "an táng" MyneーBenno-sama đã dựng tôi dậy, và bảo rằng "nếu có thời gian mà khóc lóc thì lo mà làm việc và kiếm tiền đi", song lại chẳng chịu san sẻ nỗi đau cùng tôi.
Tôi chỉ có thể vực dậy sau khi san sẻ nỗi đau cùng gia đình Myne và tìm được mục tiêu để tiếp tục tiến về phía trước.
『Tầm này chắc Tuuli vẫn còn ở xưởng may nhỉ.』
Đoán là vậy, tôi ghé qua thương đoàn Gilberta, và tiến thẳng đến chỗ xưởng may của Corina-san. Từ hồi còn học việc tại thương đoàn Gilberta, tôi vẫn thường hay ghé qua đây để chạy việc vặt, nên thành ra người quen ở đây vốn cũng chẳng thiếu. Ngay khi đặt chân vào bên trong, một chị thợ may nọ liền vội vã đến bắt chuyện.
「Ồ, Lutz đấy à. Cơn gió nào đưa cậu đến đây thế? Cậu lại cao lên nữa rồi đấy à? Cậu định đặt may một bộ đồng phục tập sự mới à?」
「À không, Benno-sama nhờ em đến để truyền tin. Chị có thể gọi Tuuli ra giúp em được không ạ? Sẽ mất kha khá thời gian đấy ạ. Ở đây em có cả một tấm bảng gỗ dày cộm cần phải giao cho cô ấy này. Nên em mong chị có thể châm trước mà cấp phép cho cô ấy rời đi "một lúc" ạ?」Tôi đánh tiếng hỏi, bỏ qua đống câu hỏi kia và giao ra tấm bảng mà Mark-san đã đưa cho. Bài học vỡ lòng đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây từ nhiều năm trước đó là "giải đáp thắc mắc của chị ấy thì chắc đến sáng cũng chưa xong", vậy đó.
「Chị không thể để cô bé đi được, có điều... Nhớ phải đến thẳng thương đoàn Plantin đấy nhé?! Hai đứa mà lén phén với nhau là chết với chị đấy, nghe rõ chưa?」
「Hở..? Ể, à không, bọn em không phải như chị nghĩ đâu!!」Tôi cố giải thích trong khi chị ấy quay vào trong gọi Tuuli. Nhưng dù tôi có giải thích ra sao thì chị ấy vẫn giữ nguyên định kiến.
『Trời đất, nghe người ta giải thích đi chứ.... Un, mà, chắc cả hai cũng tới cái tuổi để bị nghĩ như vậy rồi nhỉ.』
Hồi trước, mọi người chỉ xem bọn tôi như mấy đứa nít ranh hay chơi với nhau thôi...nhưng giờ thì cả hai đã quá tuổi cho những chuyện như vậy rồi. Tôi nhận ra điều này từ lâu rồi. Ralph-nii có ý với Tuuli, còn Fey thì chẳng thể ngừng nghĩ về mối tình đầu.., mọi người xung quanh bọn tôi đang đâm đầu vào những mối tình lãng mạn. Cả hai đứa đang ở cái tuổi mà ngay cả việc gửi thư cho Tuuli theo lệnh của ông chủ cũng có thể gợi lên những drama tình cảm kỳ lạ mà. Vì chị ấy, tôi cần phải tránh khơi lên những hiểu lầm không đáng có.
『Cũng tương tự như trường hợp của Rozemyne... Kỳ lạ thật, dù trông vẫn như mọi khi, nhưng cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn rồi. Chắc chuyện cậu ấy đính hôn cũng chẳng đến nỗi bất thường nhỉ.』
Dù không biết nhiều về giới quý tộc, song tôi vẫn chẳng thể rủ bỏ định kiến rằng chuyện đó vẫn còn quá sớm. Tôi thở dài một hơi, hi vọng rằng làm thế có thể giảm bớt nỗi buồn bực đi ít nhiều, và đấy cũng là lúc Tuuli sọc tới. Chị ấy vận trên mình một chiếc áo măng tô giống hệt với chị thợ may lúc nãy.
「Phiền chị phải đợi rồi!! Em... Phù, đợi chút nhé..?」Tuuli gấp đến mức chẳng kịp thở, gò má đỏ như gấc chín cây. Chị ấy sau đó đưa mắt đảo quanh một vòng với điệu bộ lo lắng, chớp mắt vài cái và nhìn sang chỗ chị thợ may nọ.「Chị bảo Benno-sama muốn gặp em mà?」
「Ừ, chị thấy như nhau mà nhỉ!! Dù sao thì em cũng sắp phải đến chỗ của ngài ấy rồi!! Mà này, gặp được cậu bạn trai thế này, em thấy sao hả, có phấn khích hông? Nôm cũng thú vị đấy chứ!!」
「Lutz với em nhìn sao cũng chả giống,」Tuuli đáp lại với bộ dạng khó xử. Tôi cũng không khỏi đồng cảm. Coi bộ mọi người đang cực kỳ phấn khích khi áng định rằng chúng tôi là một cặp, nhưng cá nhân tôi thì thực chẳng hiểu tại sao chuyện lại thành ra thế này. Hai người bọn tôi đã làm gì đó khiến mọi người hiểu lầm chăng?
「Ây da, ngại ghê... Những lúc như thế này là cơ hội duy nhất để em gặp được Lutz mà nhỉ? May mắn ghê ta ơi.」Chị thợ may phun ra một tràng, chẳng rõ đầu đuôi, và cứ thế tống Tuuli ra khỏi cửa.
Tuuli đưa mắt nhìn qua chỗ tôi với dáng vẻ mệt mỏi. Tôi thì ổn thôi, bởi tôi sống tại thương đoàn Plantin mà lại, nhưng về phần chị ấy thì chắc sẽ còn bị chọc dài dài. 『Thật có lỗi quá.』
「Xin lỗi. Không ngờ tôi lại gây ra một sự hiểu lầm tai hại như thế.」Tôi bộc bạch.「Chuyện là... Un, làm việc ở đây.. như vậy có ổn không thế?」
「Lutz, đừng bận tâm, không phải lỗi của cậu đâu. Thực tình tôi còn phải xin lỗi vì đã để cậu vướng vào mớ bòng bong này nữa đấy. Mọi người thích bàn về vụ này lắm. Khi Corina-san có mặt thì bọn họ không có như vậy đâu, chỉ là kể từ lúc Knut chào đời, cô ấy rất hiếm khi ghé qua xưởng may...」
Mặc dù vẫn còn chút phiền não, song Tuuli nói cứ như thể đã sớm chấp nhận "số phận" rồi ấy. Tôi đã định giảm bớt tần xuất ghé thăm để tránh làm phiền chị ấy, nhưng rồi lại thôi, bởi chuyện của Myne, không phải ai cũng có thể kham được.
「Nếu cậu không muốn bị chọc ghẹo thêm nữa thì tôi có thể nhờ người khác đến truyền tin thay... Chỉ là lần này thì chịu rồi.」
「À... ổn mà. Cậu đã lặn lội đường xa đến tận đây để tìm tôi thì chắc phải là chuyện quan trọng nhỉ. Ta tìm chỗ nào yên tĩnh một chút nhé.」Tuuli vội vã đi xuống con đường phủ đầy tuyết trắng, ắt hẳn chị ấy cũng đã đoán được lý do tôi có mặt ở đây rồi. Song, đồng thời, đôi chân của tôi bỗng trở nên nặng trĩu khi nhớ lại những chuyện mà bản thân sắp sửa phải kể cho chị ấy nghe.
◎
Sau khi hai người bọn tôi đặt chân đến tầng hai của thương đoàn Plantin, Benno-sama bảo chúng tôi qua phòng khách. Chú ấy đã thay bộ trang phục dành để yết kiến quý tộc sang một bộ thường phục. Do Mark-san đang phải điều hành thương đoàn, nên tôi được giao phó trọng trách đứng phía sau Benno-sama như một trợ lý tập sự.
「Xin lỗi vì đã khiến cháu phải lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây để gặp ta nhé, Tuuli. Nhưng chắc là cháu cũng biết lý do mà ta gọi cháu đến đây nhỉ.」
「Là về chuyện liên quan đến Rozemyne-sama, đúng không ạ?」Tuuli đánh tiếng hỏi. Chị ấy ngồi xuống chỗ dành cho khách mời và ngước lên nhìn Benno-sama với bộ dạng chăm chú đến mức bím tóc phía sau đung đưa chẳng ngừng. Đôi đồng tử lam sắc kia lộ rõ vẻ quyết tâm, giống hệt như lúc Myne chấp nhận lời tiễn biệt và hướng đến tương lai.
Benno-sama sau đó thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra bên trong Thần điệnーchuyện chúng tôi không thể sử dụng căn phòng ẩn được nữa, và rằng Myne đã trưởng thành hơn, cũng như những quý tộc như Damuel-sama, người nắm được sự tình, sẽ không còn là vị quý tộc duy nhất đồng hành cùng cậu ấy tại Thần điện. Từ thời điểm này trở đi, đoàn tuỳ tùng quý tộc sẽ luôn đồng hành cùng cậu ấy, và do Học giả dưới quyền của cậu ấy sẽ đứng đầu ngành sản xuất giấy, nên việc trao đổi thư từ sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.
Tuuli lặng lẽ ngồi nghe hết toàn bộ lời giải thích khô khan của Benno-sama.., chị ấy chẳng hề có động thái gì đặc biệt.
「Ừ, đấy là tất cả rồi.」Benno-sama nói cứ như đang kết thúc một bản tường trình công việc ấy.「Chắc cháu cũng muốn bàn bạc xem liệu mình nên làm gì tiếp theo đúng chứ. Nếu hai đứa muốn được riêng tư thì ta cũng chả phiền đâu. Được rồi, ta sẽ đợi bên trong văn phòng, xong việc thì nhớ gọi ta nhé.」Chú ấy ra hiệu cho tôi, rồi sau đó rời khỏi phòng.
Tuuli dõi theo hướng Benno-sama rời đi.., và khi cánh cửa phòng khách đóng sầm lại thì đôi đồng tử lam sắc kia liền quay sang hướng tôi.「Lutz này, cậu có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?」Chị ấy đánh tiếng hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.「Trông cậu tệ quá đấy.」
Tôi đã đứng như một tượng đá phía sau ghế Benno-sama được một lúc, song theo lời hối thúc của chị ấy, tôi lảo đảo lê bước tới chỗ dành cho khách và ngồi phịch xuống. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ thương nhân bị tháo dỡ, cũng chính là lúc cơ thể lẫn tâm thức tôi trở nên nặng nề. Cảm giác cứ như thể tôi chẳng tài nào tự mình sống tiếp được nữa ấy.
「Căn phòng ẩn tại Thần điện là nơi duy nhất em có thể xem cậu ấy như là Myne, chứ không phải Tiểu thư Rozemyne....」Tôi nói.「Giờ thì đã chẳng còn cách nào để em có thể nói chuyện với cậu ấy như là Myne được nữa rồi. Em chẳng thể an ủi cậu ấy, cũng chẳng thể bàn chuyện làm ăn với cậu ấy được nữa rồi. Chúng ta không thể tiếp tục trao đổi thư từ thêm được nữa, dù đã hứa với mọi người rồi, vậy mà... Lần này là từ biệt thật rồi. Giờ thì Myne đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.」
Từ thời khắc này trở đi, chúng tôi chỉ có thể trông thấy Rozemyne-sama, Myne mà chúng tôi biết đã không còn trên cõi đời này nữa. Chỉ nghĩ đến đó thôi, dòng lệ đã trực trào trên khoé mắt. Tôi cúi gầm mặt xuống, cốt vì không muốn để Tuuli thấy cảnh mình khóc, đoạn chị ấy đưa tay lên và xoa đầu tôi.
「Chị hiểu rồi... em ấy đã trưởng thành và do quý tộc can thiệp nên tình hình cũng đã thay đổi nhỉーđây không phải chuyện mà em và chú Benno có thể tự mình giải quyết đâu. Lutz này, em đừng tự dằn vặt bản thân nữa.」
Chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói với chất giọng bình thản nghe như có thể chấp nhận mọi thứ. Nhưng chẳng hiểu sao, chị ấy càng như vậy thì lại càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn.
「Không!!」Tôi hét lớn.「Em không muốn!! Em không muốn nói chuyện với Myne bằng giọng điệu giả trân, đến mức bản thân thậm chí còn chẳng biết liệu đối phương có thể hiểu được không nữa!! Nếu là chị thì chị có làm được không, Tuuli?!」
『Đừng chỉ cứ vậy mà chấp nhận lời tiễn biệt chứ!! Tức giận đi chứ!! Tức giận vì đã bị đối xử bất công đi chứ!!』
Tôi ngước mặt lên nhìn Tuuli, hi vọng chị ấy sẽ hiểu cho mình... nhưng sau một thoáng trầm ngâm, chị ấy khẽ lắc đầu.
「Xin lỗi em nhé, Lutz. Nhưng thật ra chuyện này không đến nỗi đả kích với chị tới vậy đâu. Quả thực, chị cũng rất tiếc vì chúng ta không thể tiếp thục trao đổi thư từ, nhưng chị cũng đã đoán được phần nào rồi. Thành thử ra chị có thể chấp nhận nó như một lẽ tất yếu.」
Cảm giác cứ như thể tôi vừa mới bị đấm cho một cú ấy. Tôi còn tưởng Tuuli sẽ hiểu cho mình, bởi không như Benno-sama, chị ấy không cần phải lo xem liệu công việc của mình có gặp bất lợi sau khi hai bên cắt đứt liên lạc hay không.
「H-hả? Nhưng, tại sao chứ..?」
「Hm? Thì bởi chị chỉ có thể nhìn lén em ấy thông qua khe cửa chứ sao. Chị chỉ mới tiếp chuyện với Rozemyne-sama theo cái cách mà em ghét có đúng một lần thôi đấy.., chị chưa từng gặp em ấy bên ngoài. Em bảo mình không thể dùng phòng ẩn được nữa nhỉ, nhưng cái đó thì đâu có ảnh hưởng gì tới chị đâu.」
Từng câu từng chữ mà chị ấy vừa nói ra, cứ như một ngọn lao xuyên thủng quả tim tôi vậy. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì cả. Bên trong căn phòng ẩn, chỉ có Benno-sama và tôi là được phép nói chuyện với Myne như cái cách chúng tôi vẫn từng... Tuuli và những người khác bị cấm tiệt không được phép nhận Myne là người thân, nên thành thử ra bọn họ vẫn chưa từng được phép nói chuyện một cách bình thường với cậu ấy. Ban đầu, họ chỉ được đưa đến đó để dự thính bởi cung cách ứng xử vẫn chưa phù hợp để tiếp xúc với quý tộc.
「Chuyện là.., Un, xin lỗi. Em có hơi ích kỷ...」Tôi nói. Cảm giác tội lỗi bắt chợt trào dâng khi tôi nhận ra mình đã luôn làm phiền Tuuli, mặc dù bản thân đã rất may mắn khi được trò chuyện với Myne một tự nhiên ngay từ lúc bắt đầu, song Tuuli chỉ khẽ mỉm cười và gạt những cảm xúc ấy đi.
「Chị nói rồi mà, đừng bận tâm. Chị cũng buồn vì không thể tiếp tục trao đổi thư từ đấy nhé. Chỉ là giấu diếm Kamil cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn rồi, nên như vậy cũng khá là đúng lúc đấy chứ. Nhớ cái bộ karuta mà em mua hồi trước không? Thằng bé bắt đầu nhận biết mặt chữ rồi, và bây giờ đang cực kỳ thích đọc này đọc nọ luôn.」
Trong căn hộ bé xíu kia vốn chẳng có chỗ để giấu thư, chưa kể việc viết thư cũng chẳng phải dễ dàng khi Kamil lúc nào cũng ở xung quanh.
「Để tránh tầm mắt của Kamil, chị đang giữ những bức thư đó bên trong phòng mình tại thương đoàn Plantin, nhưng cũng chả dám lấy ra đọc vì sợ bị người khác bắt gặp.」Tuuli giải thích.「Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra, đúng chứ? Dạo gần đây nhà chị cũng ít khi có cơ hội đọc lại thư của Myne.」
Mọi thứ giờ đã đổi thay. Trước đây, có lần chị ấy từng kể với tôi rằng gia đình họ đang ém nhẹm chuyện của Myne với Kamilーchuyện liên quan đến thằng bé, tôi đã đứng ra tặng karuta, sách tranh và nhiều thứ khácーấy vậy, tình hình bên đó, tôi chỉ biết sơ sơ.
「Chắc là em chẳng thể tiếp tục níu kéo mối liên kết với Myne được nữa rồi...」
「Đừng tự dằn vặt bản thân vậy chứ. Chị không biết em đã đau khổ đến nhường nào... mà phải bật khóc như vậy. Nhưng chị biết em đã cố gắng đến nhường nào vì bọn chị.」Tuuli mỉm cười động viên, đoạn lấy ra chiếc khăn tay và nhẹ nhàng chấm di dòng lệ lăn dài trên khoé mắt tôi.「Vẫn có những lần chúng ta được gặp em ấy trực tiếp mà. Chỉ là chúng ta đang bàn về Myne đấy, dám cá cái con bé đó rồi sẽ tha về cả đống việc điên rồ như "yêu cầu của Hoàng tử Điện hạ" cho coi. Dù em ấy có bị vây quanh bởi quý tộc thì chị vẫn có thể gặp em ấy bằng cách giao những sản phẩm thủ công mà. Bởi đích thân Thần điện trưởng đã thể hiện lòng thành, nên Tou-san lúc nào cũng có thể hộ tống em ấy trên đoạn đường đến Hasse mà. Chưa kể, mọi chuyện đâu phải kết thúc ngay đâu, đúng chứ? Chỉ là, trường hợp của bọn chị không xẩy ra thường xuyên như lúc em bàn việc làm ăn với em ấy thôi, nhưng.... Ít ra thì chúng ta vẫn có thể trông thấy nhau mà.」
Chị ấy nói đúng. Tôi đã vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm ra cách để Myne và gia đình cậu ấy có thể trông thấy nhau... nhưng kể cả khi không có căn phòng ẩn thì vẫn còn một "khe cửa hẹp" giúp kết nối đôi bên.
「Hiện tại, vị thế chúng ta đã vững, không phải lo đến chuyện bị trừ khử. Nên chắc sẽ không sao đâu. Vả lại, em vẫn có thể gặp em ấy trên cương vị Gutenberg mà đúng không Lutz? Đầu xuân này, em sẽ khởi hành đi đâu đó đúng chứ?」
「Ừm. Bọn em sẽ khởi hành đến Haldenzel bằng con Kị thú kỳ lạ, song không kém phần hữu dụng của cậu ấy....」
Tâm trạng tôi bắt đầu khởi sắc được một chút khi Tuuli ngồi nghe những dự định mà chúng tôi sẽ thực hiện trong tương lai. Mặc dù không còn căn phòng ẩn, song tôi lại có cảm giác mọi chuyện về sau vẫn sẽ giữ nguyên như xưa.
「Chắc mối quan ngại chính vẫn là Myne nhỉ.」Tôi cất lời. Nhưng khi thuật lại sự tình lúc cậu ấy bật khóc nức nở bên trong căn phòng ẩn, Tuuli chỉ khẽ mỉm cười, trông có chút lo lắng.
「Chị nghĩ em ấy rồi sẽ ổn thôi.」
「Sao chị lại nghĩ vậy?」
「Thì bởi chị đã làm ra một chiếc trâm để giúp em ấy đó!? Ngay cả khi em ấy có lưu lại xã hội quý tộc thì chị vẫn có thể ở cạnh bên em ấy. Còn em thì đã làm sách cho em ấy đó. Chúng ta đều là vì em ấy mà làm đủ thứ chuyện, nên chị biết chắc cảm xúc của chúng ta sẽ chạm tới em ấy. Bởi chị tin Myne.」
Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác như mình đã bị Tuuli hạ gục hoàn toàn. Có lẽ là do tôi là tên vốn chẳng mấy tin tưởng Myne. Cậu ấy đã từng bảo 『Dù cho mọi chuyện có khó khăn tới đâu, song miễn là có sách thì tớ vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc, và sẽ luôn nỗ lực hết mình để có được chúng.』Tôi chỉ cần tiếp tục làm sách để cậu ấy có thể nỗ lực hơn trong xã hỗi quý tộc... để cậu ấy có thể tận hưởng bất kể hoàn cảnh ra sao. Tôi chỉ cần giữ đúng lời hứa với cậu ấy là được.
「Nhẹ gánh hẳn luôn.」Tôi cảm thán.「Nhưng mà.... Công nhận, em hay thể hiện bộ dạng kỳ quặc trước mặt chị thật nhỉ?」
「Đừng lo. Nếu phải đem so với Myne thì bộ dạng kỳ lạ của em không kỳ lạ một chút nào đâu. Vả lại, chị cũng là chị của em ấy mà lị. Bổn phận của chị là phải dọn dẹp đống hổn đốn của em ấy đó.」
Nghe được vậy khiến tôi nhẹ người hẳn. Chuyện của Myne, tôi không thể đem ra bàn với gia đình mình. Thành ra có người để trút bầu tâm sự như vậy nhẹ nhõm thật.
◎
Ngày hôm sau.
Do đã bình tĩnh hơn một chút, nên hôm nay tôi mò đến công xưởng.
Tôi muốn đảm bảo Myne vẫn ổn. Ngay khi chạm mặt Gil, cậu ta ra hiệu cho cả hai ra ngoài.
「Fritz này, tôi cùng Lutz đi kiểm tra dụng cụ nhé.」Gil cất tiếng thông báo.「Tiện thể cũng muốn hỏi một chút chuyện về tình hình khu rừng luôn.」
Một vài cá nhân khi nghe được từ "rừng" thì liền bỏ dỡ công việc và chạy tọt đến chỗ chúng tôi. Ắt hẳn bọn nhóc rất muốn ra ngoài sau từng đó thời gian làm việc quần quật bên trong cô nhi viện.
「Bọn em sắp được đi rừng chưa ạ?」Một cậu nhóc đánh tiếng hỏi.「Nếu được, bọn em cũng muốn giúp!!」
「Trước khi bắt đầu chuyến đi Gutenberg, mấy đứa cần phải học tập trước đã.」Fritz lên tiếng can ngăn, yêu cầu bọn trẻ tiếp tục công việc.「Để tôi lo liệu chỗ này, cậu cứ đi đi Gil.」
Fritz để chúng tôi ra ngoài, hẳn là anh ta cũng đã đoán được phần nào rồi. Đoạn Gil và tôi soạn ra vài món đồ đi rừng từ công xưởng và kiểm tra chúng một cách kỹ lưỡng dưới bầu trời lạnh lẽo.., cốt để xem liệu con dao hay chiếc sọt đi rừng có bị hỏng hóc gì chưa.
「Gil này, Rozemyne-sama thế nào rồi?」Tôi đánh tiếng hỏi. Cậu ta đã phục vụ Myne từ hồi cậu ấy còn là Miko tập sự áo xanh tại Thần điện, và vì là Hầu cận của vị ấy, nên cậu ta cũng đã đồng hành cùng chúng tôi vào bên trong gian phòng ẩn.., lúc ở bên trong và ở bên ngoài căn phòng ẩn, cậu ấy khác biệt ra sao, Gil là người hiểu rõ hơn ai hết.
「Tiểu thư đã giam mình bên trong một căn phòng ẩn khác tại phòng Thần điện trưởng, song khi trở ra, người đã mỉm cười, nên tôi nghĩ người vẫn ổn. Nhưng Tiểu thư đã khởi hành trở về Cung điện rồi.」
「Ừm...」
Vậy ra cậu ấy vẫn khóc à... Nhưng sau cùng thì cậu ấy đã vực dậy và rời đi trở về Cung điện. Tôi cứ lo cậu ấy sẽ gục ngã, nhưng xem ra cậu ấy đã vực dậy được rồi.
「Một khi ngài Lãnh chúa phê chuẩn, tuỳ tùng thuộc giới quý tộc của Tiểu thư sẽ bắt đầu ra vào Thần điện thường xuyên hơn.」Gil nói.「Nhiều thứ sẽ thay đổi... Kiểu như tài liệu sẽ phải thông qua công chức dưới trướng của người trước. Kiểu kiểu vậy.」
「Benno-sama cũng đã phổ biến đại khái rồi. Chú ấy có bảo sẽ không thể tiếp tục trao đổi thư từ nữa.」
「Ừ, chắc mấy người cũng phải khổ tâm lắm nhỉ.」Gil gật gù đáp, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi.「Ừ, này, tôi là hầu cận của Tiểu thư khi người còn ở đây.., vậy nên chờ khi đoàn tuỳ tùng của người rời đi, tôi có thể kể chút ít về mấy người trong lần tổng hợp báo cáo vào cuối ngày.」
「Gil..?」Tôi trố mắt ngạc nhiên, không ngờ trong khi mọi người đã chọn cách từ bỏ thì chỉ riêng cậu ta là vẫn đang nỗ lực giữ cho chúng tôi gần nhau. Cậu ta đáp lại bằng ánh mắt bối rối, xen chút khó xử và lúng túng.
「Thư từ sẽ lưu lại bằng chứng, lại còn phải tìm chỗ giấu nữa... Nên nếu muốn truyền tin thì chỉ còn nước truyền miệng thôi.」
「Trước giờ cậu có muốn dính tới quý tộc đâu? Hà cớ gì lại phải làm tới mức đó vì bọn tôi chứ?」Tôi buộc miệng hỏi.
Gil lơ đãng hướng mắt về phía quận dưới.「Tôi thích bầu không khí ở dưới này. Tôi thích đưa Myne-sama trở về nhà cùng cậu và Fran. Mùi thức ăn nóng hổi lan toả khắp nơi. Trên đoạn đường về, cả bọn đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà, nhớ chứ?」
Những Ký ước ấy bỗng chợt hiện lênーký ức khi Myne chỉ mới là Miko tập sự. Cũng đã lâu lắm rồi, hồi đó sau khi xong việc tại Thần điện, bọn tôi đã cùng Fran và Gil dạo bước về nhà.
「À ừ. Đôi lúc Fran còn phải bồng cậu ấy nữa nhỉ.」
「Đúng đó, đúng đó. Những lúc như vậy thường trễ đến độ mấy sạp đồ ăn ở phố chính phải "đại hạ giá" để bán thóc bán tháo luôn mà. Khổ nỗi không thể ăn quá nhiều, nếu không cả bọn sẽ bị gia đình của Myne-sama mắng cho một vố vì tội "căng bụng trước bữa tối" nhỉ...」
Do quãng thời gian Myne làm Miko tập sự không quá lâu, nên tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để đi dạo phố dưới cùng Fran và Gil... Nhưng dù vậy, hồi ức về quãng thời gian ấy vẫn hiện lên từng cái, từng cái một. Cả hai bật cười và cùng nhau hồi tưởng về thời quá khứ.., chỉ là trước cả khi kịp nhận ra, khuôn mặt của cả hai đã ướt đẫm vì dòng lệ chẳng tài nào ngừng tuôn.
「Thật ra, hồi đó, tôi rất ghét việc Myne-sama trở về với gia đình vào cuối ngày, tôi đã cố gắng phục vụ vị ấy lắm rồi đó... Đoạn đường đi đến đó rất vui, chỉ có điều, đoạn đường trở về Thần điện cùng với Fran lúc nào cũng cô đơn hết. Nhưng ít ra tôi cũng rất thích nụ cười nhẹ nhõm của Myne-sama, mỗi khi người trở về nhà cùng với mọi người.」Gil nói ra bí mật mà bản thân cậu ta đã giữ kín bấy lâu. Bất luận cậu ta có gạt nước mắt đi bao nhiêu lần thì nó vẫn cứ chảy không ngừng. Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
「Tôi cũng ghét đến Thần điện lắm chứ. Mỗi lần đặt chân đến chỗ đó, tôi đều có cảm giác như giới quý tộc đang dần cướp mất cậu ấy. Tôi rất muốn ngăn chặn điều đấy, nhưng Myne lại cần đến Thần điện để duy trì sự sống, và nếu không trở thành quý tộc thì cậu ấy sẽ mãi không được an toàn. Tôi thực sự rất mừng vì cậu ấy được an toàn... Thật đấy... Nhưng giờ tôi lại chẳng thể gặp được cậu ấy bên trong gian phòng ẩn nữa rồi. Chết tiệt, tôi lo cho cậu ấy quá.」
Gil gật đầu hết lần này đến lần khác.「Tôi cũng đau lắm đây. Khi vào phòng ẩn và thấy mọi người vẫn như xưa, tôi thực sự đã rất vui. Nhưng khi nghĩ tới việc Myne-sama không thể cười nói được như xa nữa, tôi lại rất đau lòng.」
Một cơn bão ngầm trực quét qua lồng ngực khi tôi nhận ra Gil đang cùng mình san sẻ nỗi đau cùng sự bất mãn. Thậm chí đến cả Tuuli còn chẳng thể hiểu được thứ cảm xúc này, nên khi có người san sẻ như vậy, quả thực rất nhẹ lòng.
「Vậy nên giờ đến lượt tôi.」Gil nói tiếp, đoạn ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố, mặc cho khuôn mặt đã đỏ chót tự bao giờ.「Cũng giống như khi cậu đứng ra làm cầu nối giữa Rozemyne-sama và gia đình, tôi sẽ làm cầu nối giữa vị ấy và quận dưới.」
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy từ trước đến nay mình đã luôn làm đúng. Tình hình đã thay đổi, nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm những việc mà bản thân vẫn hay làm là đượcーtiếp tục hỗ trợ Myne hết mức có thể.
「Nhờ cậu nhé, Gil.」
Tôi lau tay dưới ống quần và chìa về hướng Gil. Cậu ta phá lên cười, và sau một hồi lau nước mắt, cả hai bắt tay nhau.
「Ừ, cứ đợi mà nghe tin tốt đi. Tôi sẽ qua mặt đám quý tộc đó và truyền tin tới tai Tiểu thư cho mà xem.」
Và thế là một lời hứa giữa tôi và Gil được thiết lậpーmột lời hứa giữa hai người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro