2

Mùi ngai ngái của nước tiểu và ẩm mốc loạn nhiễu cả một màn đêm bỏng rát. Tay và chân Rindou gào lên trong cơn mệt mỏi, mặc dù cậu đã chẳng phải đánh đấm nhọc công gì. Ran đã một tay xử lý tất cả.

"Anh em Haitani sẽ thống lĩnh Roppongi."

Lời tuyên bố trắng trợn của anh với những gã du côn lớn hơn anh gần cả một con giáp chỉ nhận lại vô vàn sự im lặng. Không một tiếng tung hô tán thưởng, hay sự khúm núm quy phục nào. Thậm chí chẳng lấy cả một lời phản bác đanh thép nào cho ra hồn. Rindou nghĩ cậu sẽ hài lòng hơn nếu dưới đám đông xuất hiện một vài lời phản đối.

Để làm gì? Tẩn hết tụi bất trung đó, hay vì sự ghen tuông trẻ con vì anh trai mình đã chiếm trọn hết cả sàn diễn?

Ran vẫn như thế, vẫn một vẻ mặt thờ ơ và cợt nhã như mọi khi. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu thấy anh vui như thế. Khóe môi anh giật liên hồi, nhưng nhiệm màu thay anh vẫn giữ nét mặt vô cảm và hời hợt khi đưa mắt nhìn lũ súc sinh.

Không được để đối phương nắm thóp mình, anh đã nói như thế. Cậu thì lại chẳng buồn bận tâm đến những phép tắc đó. Bất lương cũng phải cần có khuôn khổ sao?

Cái bấu tay đau điếng của Ran vào cánh tay khiến cậu giật phắt.

"Cảnh sát đến rồi, chạy thôi!"

Tiếng còi pha tru tréo đằng xa nơi chân trời, lấp loáng màu xanh đỏ chói rực cả một mảng xám xịt của những tòa nhà bê tông. Tiếng nháo nhào cũng sự hỗn loạn của đám đông kẻ bại trận là đòn đánh lạc hướng hoàn hảo để cả hai anh em thoát thân. Họ luồn lách giữa biển người, đôi chân nhanh thoăn thoắt như những chú sóc. Bỏ lại đằng sau chiếc ngai danh vọng vừa mới đoạt được.

Tiếng cười lảnh lót của anh vang vọng cả làn đường vắng, sải chân anh lúc nào cũng dài hơn cậu, bỏ lại Rindou cả một đoạn xa. Nhìn anh lúc này như một hồn ma vất vưởng vậy, bím tóc mà cậu dày công bện thắt thật tươm tất giờ lại bung rối cả rồi.

Anh giảm tốc độ khi đến một ngã cua, ngoái đầu lại nhìn đứa em trai bé bỏng, nụ cười ranh mãnh trên đôi môi trắng bệch. Ran đưa tay ra, và theo lẽ tự nhiên, cậu nắm lấy nó, siết chặt đến mức cậu cảm nhận được xương anh trật ra khỏi cả khớp. Anh vẫn cười tươi, thậm chí nụ cười ấy còn lớn hơn nữa. Ngoác đến tận cả mang tai.

"Vào đây nhé, Rindou."

Cậu chẳng cần phải vọng lại lời đáp, vì Ran luôn làm theo ý mình. Anh kéo vội cậu vào một con hẻm lạnh tanh và hẻo lánh, chỉ có vài ba bãi rác bầu bạn với cả hai. Ran buông tay cậu ra, hơi ấm cũng từ đó mà vụt mất khỏi lồng ngực. Anh ngửa mặt lên bầu trời đen kịt không một chòm sao, thở hắc vài tiếng. Làn khói tuôn ra từ miệng anh gợi cậu nhớ đến chiếc lò sưởi cũ kỹ đóng đầy mạng nhện tại nhà ông bà.

"Rindou à, chúng ta sẽ trở thành vua đấy!"

Gã anh trai cậu trông có vẻ đắc chí lắm, xoay vòng vòng như một đứa trẻ. Cả hai anh em hãy còn là trẻ con, nhưng sao trong tâm hồn họ sự ngây thơ vô tự lự đã biến đi đâu mất.

"Chúng ta sẽ có thuộc hạ này, người hầu này, và cả bia rượu miễn phí nữa! À còn những sòng bạc!"

Anh trai cậu cười hô hố như một tên tâm thần, huơ tay tứ phía trong sự phấn khích tột độ. Nhưng anh lại dừng sự khoe mẽ đáng ghét ấy khi nhìn thấy gương mặt cậu em trai. Vẻ mặt quạu quọ tức giận của cậu làm anh mất hứng đôi chút.

"Sao thế Rindou cưng, bất mãn gì hả?"

"Tên phó tổng trưởng là của em mà."

Ran chẳng có tí ấn tượng nào với tên đầu đinh vàng chóe xỏ khuyên từa lưa đó cả. Tính cách ngông cuồng và máu lửa luôn dẫn đến một cái kết thảm hại, ngay cả đối thủ của anh cũng chẳng khá khẩm hơn.

Trong con hẻm vắng, hừng đông đã sớm bắt kịp tội ác của cả hai, Ran nhe nụ cười tự mãn đầy khiêu khích. Rindou tức điên máu.

"Tại em chậm quá đó Rindou. Vì sự vô dụng và yếu đuối của em nên anh mới phải ra mặt đấy em trai cưng. Chỉ có một tên tép riu mà cũng không xử được!"

Một dải băng che mắt đỏ lòe che mờ đi tất cả. Lý trí, quang cảnh, ngay cả cảm xúc của cậu cũng bị thứ nhớp nháp kia nhấn chìm. Rindou cắn răng. Siết chặt nắm tay, rắc rắc. Khớp xương nổi lên trắng dã cả một mảng. Lao tới như một con mãnh thú, đấm thẳng vào mặt anh trai.

Con ngươi màu tử đằng của anh thật rực rỡ, bỏng rát làm sao, thiêu đốt tựa luồng ánh dương. Ran né sang trái, tiếng gió ngọt sắt vun vút bên mang tai. Trái ngược hoàn toàn với Rindou, anh luôn giữ được sự hăng máu và hiếu thắng sau mỗi trận chiến. Điều đó giúp anh trở nên bất bại.

Rindou vung đấm, nắm tay chai sạn đã thô ráp hơn anh. Một đấm, hai đấm, thậm chí là ba. Ran vẫn né chúng thật điệu nghệ, một điệu tango ngọt ngào đơn độc. Anh muốn chạm vào nắm tay cứng đờ kia, nắm chúng lại, gảy những ngón tay bánh mật của cậu ra, luồn ngón tay mảnh khảnh của anh vào. Đan chúng lại.

Thật đáng tiếc, vì anh đã không làm vậy.

Rindou tung ra một tràn cú đấm, vụng về làm sao. Giờ đây trông cậu chẳng khác gì một cỗ máy, chỉ biết thực thi vỏn vẹn đúng một hành động được định sẵn trong hệ thống lập trình. Ran thở dài ngao ngán, gã em trai của anh cần phải học hỏi nhiều lắm.

Ran né một cú đấm khác, thật sát sao với gò má anh, và trong lúc Rindou thu tay về, mu bàn tay cậu chạm vào má khiến anh ngây người. Nửa dưới gương mặt anh như bất động.

Rindou tát anh.

Thằng chó đó tát anh rồi.

Nó cả gan tát anh?

Một cú đá anh có thể ngậm ngùi chấp nhận. Một lưỡi dao anh có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng cái tát ấy...

Nó gào lên một sự thân mật tàn khốc.

Mắt Ran long lên sòng sọc, xù lên như một con chó dại sủi cả bọt mép nhơ bẩn. Anh lao vào, đỡ cú đấm tiếp theo của Rindou bằng khuỷu tay trái, giáng một đấm vào sống mũi cậu. Tiếng rắc đó nghe có vẻ đau nhỉ.

Rindou choáng hết cả đầu, lắc lư qua lại như một con lật đật đã tróc đi lớp sơn mẽ đỏ quạch láng bóng. Máu rỉ ra từng giọt đặc quánh.

Ánh mắt hai anh em chạm nhau, Ran đinh ninh sẽ được chiêm ngưỡng cơn phẫn nộ cậu giành cho anh, hoặc thậm chí là cái nhìn cáu kỉnh nhưng cam chịu khi cậu lường trước được cơn bại trận.

Nhưng thứ cảm xúc trong đáy mắt sâu thẳm kia lại làm anh bàng hoàng ngạc nhiên.

"Sao thế anh trai, quyết định nghiêm túc rồi sao?"

Đó là những lời cuối cùng anh nghe được từ đứa em trai bé bỏng. Rindou lao tới, vật anh xuống nền đất lạnh ngắt, cú đập mạnh khiến đầu anh xoay cuồng. Cát cuộn từng mảng lớn che lấp đi mọi thứ, làm anh có cảm tưởng như mình đang vật lộn với một bóng ma vô danh- một bóng ma phảng phất hương nước xả vải hạng xoàng trộn lẫn mùi sắc lạnh đặc trưng của máu. Anh chật vật né sang trái khi Rindou tung một cú đấm giáng thẳng mặt anh, lông mày cậu hơi nhíu lại. Trên đỉnh đầu, một tia sét lóe sáng xé toạc cả vùng trời đen kịt.

Hai người lăn lộn, giằng co trong đụn cát xi măng và rác phế thải, mong muốn được hẫng tay trên đối phương. Sét vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng leo lét, sánh đôi với làn sấm chói tai rợn người. Ran đấm vào một bên thái dương cậu, làm Rindou mất thăng bằng đôi chút, nhưng chừng sơ hở đó là quá đủ. Anh co gối, nện nó vào mạn sườn phải, nghe cậu ré lên một tiếng rồi chao đảo. Anh vùng dậy, đập vầng trán lấm lem ướt sũng mồ hôi vào trán cậu nhóc, cú va chạm làm cả hai đều ong ong cả đầu. Rindou ngã xuống, lóng ngóng như một con rối bị đứt dây, lặc lìa trong làn khí lành lạnh của dông bão.

Ran thở hổn hển, thằng chó chết tiệt, bình thường anh không phải nhọc công như thế này đâu, tất cả là tại màn ăn may của nó. Trong lúc cậu còn đang ư ử vì đau đớn, anh cười khẩy, phải dạy cho nó một bài học.

Ran dùng hết sức bình sinh vật người cậu về sau, khiến cậu kêu la oai oái. Anh nắm lấy cánh tay trái, mân mê nó đôi chút, vuốt ve đầy trìu mến, như một lời tiễn biệt người tình.

Anh bẻ quặt nó lại, tiếng xương rên rỉ lạo rạo khỏi ổ dây chằng. Cơ bắp cậu nhảy giật liên hồi, cả mạch đập cũng thế. Tiếng thét đau đớn xé rách cả màn đêm tĩnh mịch lốm đốm vài giọt mưa.

"Đừng lo, anh không làm lọi xương đâu em trai yêu dấu, chỉ một chút thôi. Cỏ vẻ em cần anh dạy dỗ lại đấy!"

"Ran- Ran... a-nh là đồ khốn! Em ghét anh!"

"Ừ, ừ, em ghét anh. Lúc nào cũng ghét hết."

Ran dùng tay ép sát cổ cậu xuống nền đất, mùi ẩm thấp thật nồng nặc, hơi đất nóng ẩm trốn sau làn mưa phùn lạnh lẽo. Anh siết chặt chiếc gáy đỏ hỏn, gầy tong tênh của nó, bóp chặt lại. Anh có một niềm thôi thúc muốn siết cậu đến khi phế quản ngừng buông dòng khí thoi thóp, cho đến khi quả tim chỉ còn là một phiến đá lạnh tanh.

Rindou ra sức giãy giụa, đá cẳng chân liên tục về sau mặc cho cơn đau đến tái xanh cả thần trí, thi thoảng lại làm động lên vết thương tật do anh trai gây ra. Những lúc như thế, cậu ước bản thân mình bị Ran giết quách đi cho xong.

Mối quan hệ của cả hai là gì? Là anh em? Là máu mủ? Là ruột thịt?

Liệu anh em có muốn đè chết đối phương bằng chiếc gối cứng ngắt và cũ mèm, mong muốn được thấy nét mặt xanh xao của người kia vật vã vì ngộp dưỡng khí?

Liệu những người cùng chung máu mủ có muốn dìm chết đối phương trong chiếc bồn tắm ố vàng và chật hẹp của nhà Haitani, thèm lắm vẻ mặt đau đớn và tuyệt vọng của người kia chìm đắm trong lớp bọt xà phòng?

Liệu anh em có làm tình với nhau, như Ran đang nhổ nước dãi xuống hạ thân anh lúc này, kích thích nó rồi phe phẩy nam căn đỏ rực của mình trước hậu huyệt khít khao của cậu?

Cú thúc đầu tiên thật đau rát, đau đến chết đi sống lại. Nếp thịt mềm mỏng bị xé toạt ra, không hề có một sự chuẩn bị nào trước, máu tuôn trào tưới ướt cự vật cương cứng. Vách thịt non nớt cố gắng nới rộng, mở đường cho côn thịt đâm sâu lút cán. Nước mắt tuôn trào ướt đẫm gò má cọ sát nền đất nhám khô.

Rindou ước anh trai mình giết phăng cậu đi cho rồi.

"Đau quá! Đau quá! Ran! Dừng lại! Ran ơi! Rút ra đi anh!"

Tiếng thở dài mãn nguyện mơ hồ bên mang tai cậu, cậu thầm cảm nhận được lời thỏ thẻ nhẹ nhàng tựa làn gió ranh ma trêu ghẹo đóa hồng nhung phát ra từ miệng lưỡi xảo quyệt của người con trai với bím tóc giờ đã tả tơi.

"Bên trong em tuyệt quá Rindou. Ấm thật. Anh tự hỏi bên trong dạ dày em cũng thế?"

Ran mím chặt môi, thúc tới tấp vào lỗ hậu sưng rẫy, từng cú thúc khiến cậu nhắm nghiền mắt gào lên. Đau quá, rách mất rồi, máu vẫn tiếp tục đổ dọc vách thịt đáng thương. Tiếng da thịt va đập ẩm ướt vào nhau, tiếng nhóp nhép nóng ran của tinh dịch và mồ hôi thấm ướt bắp đùi cậu bé la hét khản cả giọng, cặp kính tròn đã văng góc xó xỉnh nào.

"Em muốn quay lại như trước không Rindou?"

Đầu óc mụ mị lờ mờ của Rindou giờ đây trống rỗng, đau đớn đã làm cậu lạc đi cả lí trí, để lại bản thể là một con búp bê mệt mỏi, vô hồn.

"Anh thì không đâu, không đời nào anh quay trở lại căn nhà đó nữa! Chúng ta sẽ xây dựng một đế chế của riêng chúng ta!"

Anh nắc hông liên tục, mất đi nhịp điệu nhuần nhuyễn khi nãy, theo âm thanh tí tách của những hạt mưa xối xả. Trời mưa rồi sao, từ khi nào, bao lâu rồi?

"Ở căn nhà đó, căn chung cư tươm tất sặc mùi thuốc sát trùng và phấn thơm, chúng ta còn chẳng là con người."

Anh vòng tay ôm chặt cậu, ấn mạnh hơn nữa đầu cậu xuống đất, cho đến khi cả sạn bụi bay cả vào đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Cánh tay bị thương bị anh bỏ xó, buông lơi chẳng còn sức sống.

"Em không khao khát tự do sao, làm tất cả mọi thứ mà mình thích, giết chết tên nào dám cản đường chúng ta!"

Anh vẫn cắm hạ thân mình trong hậu huyệt sưng húp đã thôi dòng chảy của huyết hồng, giờ đây đã lấm tấm những vệt khô cứng ngắc rơi vãi như bụi tiên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ép từng âm thanh đau đớn bật ra nơi cuống họng.

"Phải, chúng ta! Anh không là gì nếu thiếu em cả, Rindou! Chúng ta sẽ thống trị thế giới này cùng nhau!"

Một nụ hôn nóng hổi và khô rát đặt lên phần gáy hồng hào. Dịu dàng và ấm áp hết mực. Rindou rên lớn, nụ hôn đó làm cậu trở nên điên dại.

"Khởi đầu sẽ là Roppongi, sau đó sẽ là thị trường toàn đất Nhật Bản. Chúng ta sẽ có tất cả trong tay, Rindou à. Một cuộc phản công hoàn hảo, phô trương với thế giới thối nát này!"

Một bàn tay lạnh ngắt, sũng nước mưa chạm lên đũng quần cậu. Nó xoa nắn, ve vuốt hạ thân chẳng biết tự khi nào đã cứng như đá tảng, tuốt lọng nó thật nhanh. Nóng quá, bức bối làm sau, thật đau đớn.

"Chúng ta còn chẳng đủ tư cách để được yêu thương, chẳng còn gì để đánh mất. Anh chỉ còn có em, Rindou à! Em là duy nhất của anh!"

Ran tăng tốc, nhỏ dãi nhớp nháp xuống gáy Rindou, bết hết cả vào tóc, len cả vào chiếc áo len lấm bùn. Hạ thân rỉ giọt của cậu được gã xốc đến điên cuồng, ma sát của lớp vải vóc vào da thịt trần trụi khiến cậu thổn thức, chẳng biết nên đuổi theo khoái cảm riêng mình, hay thúc ngược về sau?

Ran thở hắc vài hơi, bấu chặt eo cậu, ghim cả hàm răng vào chiếc gáy rịn nước, dòng máu tanh xộc thẳng vào khoang miệng. Anh tờ mờ cảm nhận bản thân đã lên đỉnh. Tinh dịch lấp đầy hậu huyệt tham lam hút sạch lấy thứ chất lỏng đặc quánh.

Dưới thân mình, anh loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ ư a của em trai, nắm tay anh cũng ướt đẫm dung dịch trăng trắng. Anh thầm nghĩ rằng do vết cắn đầy kích thích của anh khiến cậu xuất tinh.

"Bên anh suốt đời nhé, Rindou?" Cho đến khi chết? Không, ngay cả sau khi chết?"

Lời tỏ tình của anh tệ quá đấy, Rindou muốn châm chọc, nhưng lại chẳng đủ hơi sức. Cậu nhắm nghiền mắt, lâng lâng trong sự mệt mỏi, tiếng cười khúc khích của anh trai lãng vãng bên tai.

Cậu biết rằng chẳng cần lời hồi đáp nửa vời, vì anh luôn biết rõ nội tâm cậu. Ran thậm chí còn hiểu cậu hơn cậu thấu hiểu bản thân mình.

Lớp bụi tro xám ngoét một màu sẽ bị nhấn chìm bởi sức mê hoặc và tội ác tày trời của ngọn lửa đê mê rực rỡ.

Và có lẽ đám tro tàn đó cũng chẳng muốn từ bỏ ánh than hồng dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro