Chương 1.4: Bước tới và bắt đầu
Ở trong căn phòng chờ sinh hoạt lúc này, Uzuki với vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào màn hình hologram từ chiếc SmartWrap của mình
Trên đó hiển thị 1 dòng ngắn
*ZX-C-IN-G04283*
Đây chính là mã định danh lẫn với cấp độ của cậu
(Với "ZX" là Mã khu vực, "IN" là Vai trò, G04283 là số thứ tự hay mã định danh, và cuối cùng là "C" là số thứ tự)
Artemis từ màn hình góc phòng bất ngờ bật ra, lượn một vòng như thể chỉ chờ khoảnh khắc này để cà khịa Uzuki vì đã gần như ăn hết tất cả thể diện của cô
"Ồ~ hạng C à? Tưởng anh ghê gớm thế nào cơ!" cô hất cằm, môi nhếch cười với vẻ tự mãn.
"Thể hiện rầm rộ thế, cuối cùng cũng chỉ có vậy."
Uzuki chẳng đáp lời, chỉ liếc xéo cô một cái, nhanh đến mức khó nhận ra.
Artemis thì đã ngả người ra, hai tay gối sau đầu, nằm lơ lửng trên không như trên một chiếc giường vô hình.
thật ra thế cũng cao lắm rồi đấy. Nhất là với lính mới." giọng cô đều đều, gương mặt chuyển sang hẳn vẻ vô cảm chẳng kém gì Uzuki.
"TUG có sáu cấp bậc chính: E, D, C, B, A và S. Mỗi cấp lại chia nhỏ từ 0 đến 4, ví dụ như E0 đến E4, D0 đến D4 chẳng hạn..."
Vừa nói Artemis vừa nhắm mắt và lăn đều trên lớp không khí, như 1 cô gái đang chán nản và cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, nhưng lại liên tục đọc như đọc lại giáo trình mà đã thuộc làu làu từ lâu.
Giữa câu, Artemis vô thức mở mắt… và bắt gặp Uzuki đã lại quay về trạng thái “bế quan tỏa cảng”, với tư thế chân tay vắt chéo, mắt không rời màn hình, hoàn toàn tách ra khỏi thực tại.
*ken két*
Tiếng nghiến răng vang lên, không ai khác ngoài Artemis lại tỏ ra bực bội trước thái độ của Uzuki
"Anh thật sự không thấy chán khi cứ dùng đi dùng lại một motif à??"
"Bộ tôi thất đức lắm hay sao mà lại bốc chúng một người khó ưa như anh vậy?"
Uzuki chẳng đáp lời. Ngón tay cậu vẫn miết trên màn hình, như thể câu nói kia chỉ là nhiễu nền.
Thấy vẻ đó của Uzuki, khiến cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Thôi thôi, tranh luận với anh thì thượng đế cũng nổi điên. Muốn biết gì thì tự vào hệ thống mà tìm. Tôi không phí hơi nữa."
Artemis mắng câu cuối trước khi chui lại vào màn hình không thèm quan tâm nữa!
Uzuki thì vẫn cứ ngồi không lướt đại bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy trên internet.
Nhưng cậu nhanh chóng để ý đến phần thông báo khá nổi bật của TUG mà vô thức nhấp vào nó
Đập vào mắt cậu là các điều luật dài như cốt truyện của bộ truyện <One Piece> nếu như nó được viết thành 1 cuốn sách.
Với lượng thông tin như vậy thì nó đã ngay lập tức khiến <CPU> của Uzuki bị đơ trong vài dây, nhưng cậu nhanh chóng mua thêm bộ nhớ và lướt nhẹ qua những điều luật phổ thông mà hầu như tổ chức kiểu quân đội nào cũng có.
*...*
Bỗng 1 nhịp khựng lại, động tác vuốt của Uzuki như thể đã bị cản lại, không khí im lặng đến mức mọi thứ xung quanh gần như đã đông cứng!
ngón tay cậu dừng lại trước 1 điều luật hiện hữu trên màn hình
*Quyền tự do của đặc vụ*
Đôi mắt đen sâu thẳm không phản chiếu bất kỳ tia sáng cứ thế nhìn chằm chằm vào nội dung của điều khoản tưởng chừng như không quá đặc biệt, như bầu trời đêm không trăng, nhưng ẩn sâu bên trong là những vì sao chưa từng lộ diện, đang âm thầm vẽ nên một quỹ đạo riêng!
Nhưng không ai biết cậu đang nghĩ điều gì lúc này.
◇
[THÔNG BÁO: Uzuki, Mã định danh: G04283 được phép trở về nhà. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ được giao sau 3 ngày.]
Âm thanh trầm vang lên mang theo thông báo phá vỡ sự ngột ngạt của căn phòng này.
*Cạnh-cạnh-*
Tiếng đế giày va chạm với mặt sàn vang lên, Uzuki không nói gì mà từ từ sỏ đôi giày vào.
Cậu nhẹ nhàng thu dọn 1 vài món đồ vào 1 chiếc túi nhỏ, sau đó vác lên vai, 1 tay đút túi mà bước ra khỏi căn phòng
"Tạm biệt!"
Âm thanh trong trẻo nhưng có chút sự thô lỗ vang lên sau lưng Uzuki, chắc chắn đó không ai khác ngoài Artemis
Cô đứng với tư thế <Leaning pose>, lưng dựa tường, khoanh tay mà nhìn về phía lưng Uzuki
Vẻ mặt thì như thể đang châm biếm cái sự lạnh lùng không cần thiết của cậu.
Uzuki không đáp, cậu cứ thế bước đi không 1 câu từ biệt, như thể cậu coi vạn vật như nhau, thực vật hay sinh vật như một, mà nhẹ nhàng lướt qua nó.
*Cộc..cộc..*
Âm thanh giày cứ thế vang vọng trong dãy hành lang trắng im lặng, tuy khung cảnh không hề có màu tối nào, nhưng sự im ắng này lại mang đến một cảm giác ngợp thở kỳ lạ
Theo các chỉ dẫn được cấp, cậu giờ phải đi đến khu vực dịch chuyển để được đưa trở về.
Uzuki cứ thế bước trên dãy hành lang này, một cách chậm rãi như vậy...
*Cạch-*
Bỗng từ đâu 1 âm thanh mở cửa vang lên từ 1 phòng "chờ" sinh hoạt ngay bên cạnh cậu, giữa cái hành lang đã cách ly với toàn bộ âm thanh này.
"CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC VỀ RỒIIIIII!!!!!!"
Một bóng hình của một khá cao từ trong phòng lao ra với vẻ vui sướng cùng câu cảm thán như thể người ấy vừa trải qua 1 địa ngục trần gian!
Và anh ta cũng nhanh chóng phát hiện ra Uzuki
"Á, TRÁNH ĐƯỜNG!!"
Anh hét lên để cảnh báo Uzuki,nhưng do quán tính mà anh không thể phanh lại mà lao về phía cậu như 1 con tàu không thể dừng lại!
*RẦM!!!*
Âm thanh va chạm vang lên một cách mạnh mẽ, nhưng khác với dự tính, chỉ có anh chàng vừa lao đến là đâm sầm vào tường một cách dữ dội.
Còn Uzuki thì bằng cách nào đó đã biến mất trong một chớp mắt và xuất hiện lại nửa bước sang trái, khiến đối phương đâm thẳng vào tường với tư thế 'cắm đầu xuống đất'!
Uzuki chỉ nhẹ nhàng liếc một chút rồi chuẩn bị đi tiếp.
"Nà—này, C–Cậu không sao chứ?!!"
Giọng anh ta vang lên méo mó, đứt quãng vì mặt vẫn đang ép sát sàn, nghe như vừa mệt vừa nghẹt mũi.
"Ổn!"
Uzuki đáp gọn lỏn không tí cảm xúc, rồi cậu lại quay đầu lại bước đi, không thèm để ý nữa.
Cậu nhanh chóng di chuyển đến khu vực dịch chuyển với cái tên là Gateway Hub, nằm tại khu D, một trong những khu mà Kura trước chưa kịp giải thích.
Trước mặt cậu là một cánh cửa kim loại lớn màu bạc với 1 bảng xác minh danh tính ở bên cạnh.
Uzuki ngay lập tức bước đến và xác minh nhanh chóng một cách mượt mà, dù cậu chỉ mới làm thế này được 1 lần.
*— Cạch.*
Cánh cửa kim loại tách ra, và luồng hơi lạnh từ bên trong phả ra, lướt qua cổ áo Uzuki như một lời chào khẽ khàng.
Ngay trước mắt cậu là một căn phòng vuông vức, không quá lớn, nhưng từng đường nét lại toát lên thứ mùi của công nghệ — sàn hợp kim bạc tối, những vệt sáng xanh lam mảnh chạy dọc từ mép tường đến tâm phòng, nhấp nháy nhịp nhàng như mạch máu của một sinh thể khổng lồ.
Bốn khung cổng dịch chuyển đứng sừng sững ở các góc, giống như những tấm gương bị phủ lớp nước lỏng, phản chiếu ánh sao mờ ảo. Thỉnh thoảng, một vòng sáng chạy dọc viền khung, phát ra tiếng “vù” trầm, báo hiệu một chuyến đi vừa kết thúc.
Trần vòm tròn phía trên lặng lẽ xoay những cảm biến nhỏ, quét qua người cậu, để rồi hiển thị trên bảng hologram một dòng chữ:
[Mã G04283, Uzuki – Cho phép sử dụng Cổng 3]
Cậu liếc nhẹ về 2 bên góc phòng, ở đó đứng sừng sững 2 Agentroid với biểu cảm hiện thị:
*(•‿•)*
2 robot này có vẻ có nhiệm vụ canh gác cổng, thay vì chiến đấu thông thường.
Uzuki tỏ ra không bận tâm nữa, mà bước về phía cánh cổng.
Cánh cổng dịch chuyển đứng đó, im lặng nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Khung của nó là một vòng tròn hợp kim đen nhám, cao hơn ba mét, bề mặt khắc những đường rãnh tinh vi tỏa ánh sáng xanh lam mờ. Sáu lõi năng lượng cỡ nắm tay được gắn đều quanh viền, ánh sáng trong chúng xoay chuyển chậm rãi như những hành tinh thu nhỏ.
Bên trong khung là một mặt phẳng bán lỏng, màu trắng-xanh, gợn sóng nhẹ như mặt hồ dưới trăng. Mỗi khi ai đó bước gần, mặt phẳng ấy lại dao động, tạo nên những vòng xoáy nhỏ như đang lắng nghe và chờ đợi.
Cậu đứng nhìn 1 lúc rồi nhẹ nhàng bước vào để trở về cuộc sống thường nhật vắng mặt cảm xúc của bản thân, nhưng có lẽ anh đã chấp nhận sự phiền phức nơi đây–
◇
*Ting....Ting..Tingggg*
Tiếng chuông báo thức lại vang lên không ngừng, vẫn khung cảnh đó, vẫn căn phòng đó, vẫn sự cô độc trong từng lớp không khí khiến người khác có thể cảm nhận từng tế bào của bạn thân đang tự cảm giác được lạnh gáy của chính nó.
Uzuki lại từ trong phòng tắm bước ra với bộ vest quen thuộc và tắt chiếc đồng hồ như thường lệ, như thể anh đã được lập trình như một con robot và liên tục lặp lại các quy trình sinh hoạt thiếu sức sống của mình.
Cậu vẫn xuống nhà và có cho mình một cốc cà phê đơn giản như vậy, không bất kỳ hành động thừa nào được xảy ra, mọi quy trình không sai đến một millimeter nào.
*Teng..*
Bỗng âm thanh thông báo bỗng phát ra từ cổ tay của cậu
Uzuki nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, vung tay nhẹ một cách uyển chuyển và kéo phần ống áo có chiếc SmartWrap được cấp riêng của TUG lên.
Đúng như suy nghĩ, đó là thông báo của tổ chức về gửi cho cậu, Uzuki nhìn chằm chằm vào thông báo, và vô thức vang lên câu "Hử?!", Như thể cậu vừa thấy một thứ gì khá khó tin, nhưng ta không biết đó là gì!
Khung cảnh bên ngoài vẫn khá nhộp nhịp như mọi khi, mọi người di chuyển nhộp nhịp, những chiếc xe vẫn như những con tàu ngoài hành tinh vẫn lướt nhẹ trên đường trên đường một cách nhẹ nhàng mà không phát ra quá nhiều tiếng động.
Những căn nhà hiện đại nhưng mang chút giản dị bình thường trải dài trên đường không thấy điểm cuối như đang đi đến vô tận, nhưng trong số đó lại có một căn nhà tưởng chừng như rất bình thường với thiết kế cũ, lại nổi bật giữa những ngôi nhà này.
Uzuki từ từ mở cửa ra và lại bước đi trên đường, nhưng cậu không đi hướng mọi lần, mà lại đi ngược lại hướng đó như thể điểm đến của cậu không phải nơi mọi người đang nghĩ.
Cậu lại tiếp tục đi vào khu phố sầm uất với sự nhộp nhịp trong từng tiếng nói, từng âm thanh, từng hành động, các toà nhà chọc trời đầy màu sắc, hoà vào không khí có mùi kim loại nhưng lại êm dịu lạ kỳ.
Tạo nên một khung cảnh rất đáng sống đối với tất cả mọi người.
Nhưng..., rõ ràng Uzuki hoàn toàn không nằm trong số đó, cậu như tách ra khỏi cuộc sống này, bộ trang phục của cậu trông có vẻ khá nổi bật khi nằm trong con phố đầy màu sắc này, nhưng người xung quanh tuyệt nhiên không ai biết đến sự hiện diện của cậu như thể khái niệm tồn tại thông thường không nằm trong cơ thể cậu, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ giữa người với người.
Uzuki cứ thế rời khỏi đám đông mà đi đến một chỗ vắng vẻ, nơi mà chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt mà không còn cảm giác nhiều màu sắc như ban nãy.
Cậu bỗng cậu đứng im lại bấm bấm vào chiếc SmartWrap như đang xác nhận điều gì đó rồi nhìn vào hư vô một cách vô định, bỗng một luồng sáng xanh lại xuất hiện và quấn cậu như một một cơn lốc nhỏ rực rỡ đang cố nuốt lấy một sinh vật to lớn
Cơn lốc tan đi, Uzuki hoàn toàn biến mất khỏi không gian hiện tại, như vừa bị dịch chuyển đi.
◇
Mở mắt ra, Uzuki đã ở 1 căn phòng lạ, với chân đang được đặt lên 1 tấm phẳng màu xám hình đĩa kỳ lạ, và xung quanh lại là 4 bức tường trắng với 1 màn hình lớn ở phía đối diện với cậu, cùng 2 phần trụ nhỏ kỳ lạ.
Bỗng màn hình sáng rực như một chiếc đèn pha khổng lồ, nhưng anh chóng tự điều chính độ sáng, để lộ ra một dòng chữ lớn:
*[Yêu cầu: Uzuki Mã: G04283, xin vui lòng đặt tay lên máy xác minh để nhận các đồ dùng cần thiết]*
Cậu nhanh chóng xác định được vị trí xác minh mà đặt bàn tay lên một cách thuần thục, như thể đã quá quen với việc này, các đường tia năng lượng xanh, như các dòng nhung nham được chảy vào mẫu, mà dần dần in hình bàn tay của cậu như copy paste, các sóng năng lượng bắt đầu được tạo ra, như sóng âm có màu sắc.
*Ting..*
"Đã xác nhận danh tính."
Nhanh chóng âm thanh thông báo được vang lên một cách rõ ràng.
Ở bục bên cạnh liền sáng lên như một chiếc đèn pin không lồ, khi ánh sáng tắt trước mắt Uzuki là 5 khối Space Cube đã từng được sử dụng trong bài sát hạch, cậu cầm lên ngắm nghía và lắc nhẹ tay như đang lắc mấy cục xí ngầu.
*[Yêu cầu: Đặc vụ hãy trang bị bộ giáp AtomGuard Nova, được biểu tượng biểu tượng áo giáp ở mặt dưới đối diện nút bấm.]*
Dòng chữ được hiển thị trên màn hình khiến Uzuki mới bắt đầu để ý đến những biểu tượng in sẵn trên mặt khối.
Mặt khối có hình của một phần thân trên của 1 đặc vụ khá giống với Agentroid, khi mà nó có một phần bộ giáp lớn được phủ kín quan cơ thể, cùng phần đầu bị bao phủ hoàn toàn bởi một lớp mũ toàn đầu kim loại đen, trông như lăng trụ đứng có đỉnh bo cong và các mặt vát đều, toát ra vẻ của một loại vũ khí mạnh mẽ và mang trên mình dấu ấn của chiến tranh và công nghệ.
Cậu ngay lập tức bấm thử vào nút.
“Khanh—”
Âm thanh mảnh như sợi thủy tinh gãy vang lên, nhẹ đến mức chỉ thoáng qua đã biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy, khối Space Cube tan vỡ thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh kim loại nhỏ như cánh phấn bạc. Chúng tản ra rồi hợp lại, cuộn quanh Uzuki như một con rắn bằng thép đang quấn quan con mồi béo bở.
Từng mảnh li ti bắt đầu áp sát, trượt dọc theo làn da và lớp quần áo của cậu. Ban đầu, chúng tạo thành một lớp áo giáp nano mềm mại, ôm khít cơ thể như tấm lụa lạnh, linh hoạt đến mức từng cử động nhỏ cũng không bị cản trở. Nhưng ngay lập tức, các mảnh khác khóa chặt vào bên ngoài, từng mảnh một khớp nối hoàn hảo với nhau, hình thành nên một lớp giáp cứng đen bạc. Những đường vát nghiêng sắc nét trải dọc khung giáp, mối nối biến mất như tan vào một khối thống nhất.
Phần đầu được bao trọn trong mũ trụ kim loại hình lăng trụ bo cong, không một khe hở che kín toàn bộ khuôn mặt. Chỉ trong vài giây, Uzuki đã hóa thành một chiến binh bọc thép lạnh lùng, ánh sáng xanh nơi giáp như nhịp tim của một kẻ săn mồi vừa thức tỉnh, một hình bóng vừa mang nét uy nghiêm, vừa toát ra sự áp chế lạnh lùng của một cỗ máy chiến tranh sống.
◇
Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, trước mặt cậu là 2 đặc vụ khác cũng có bộ giáp trông như cậu, họ chỉ quay sang nhìn rồi lại quay đi, như thể họ đã quen với việc này.
"Này!, chào anh."
1 đặc vụ từ đâu đến vẫy tay với cậu, ngỏ ý chào hỏi
Uzuki không đáp mà chỉ quay sang nhìn.
Đặc vụ kia dù thấy Uzuki không chả lời nhưng vẫn tiếp tục hỏi
"Anh mới được chuyển đến đây à?"
"Anh đã ở đây được bao lâu rồi?"
"khá lâu rồi mới được thêm người mới vào đội này đấy!"
Mấy câu hỏi dồn dập, không có thông tin, ngữ cảnh rõ ràng, khiến Uzuki đứng hình vì chưa hiểu chuyện gì.
Cứ như anh ta đang hỏi với một đặc vụ lâu năm vậy.
Uzuki dù chưa hiểu lý do lắm, nhưng vẫn trả lời cho có.
"Mới đến!"
Uzuki dù chưa hiểu lắm nhưng vẫn trả lời cho có.
"Mới đến!" Cậu trả lời với tông giọng quen thuộc ngắn gọn, như văng ra cho xong câu.
Nó máy móc đến mức không tưởng
Nếu trước đó Uzuki hoang mang một, thì bây giờ người đối diện hoang mang mười lần. Anh ta khựng lại bối rối trước câu trả lời của Uzuki. Cánh tay đang giơ vẫy chùng xuống, rồi anh ta lùi lại một bước như sợ mình vừa nói điều gì không nên. Khoảng lặng chùng xuống giữa họ, chỉ còn tiếng bước chân xa phía hành lang và tiếng máy thở nhẹ — mọi thứ bỗng dưng nặng nề hơn.
*krrr—psshhh—hum, zzzzip—thoom, clack—hummm*
Âm thanh kim loại trượt trên ray vọng dài trong khoang, kèm tiếng xì áp suất khẽ như hơi thở của một con quái vật cơ khí. Làn gió lạnh lùa qua sau lưng, cuốn theo mùi ozone và kim loại mới, xé toạc bầu không khí nặng trĩu đang bám chặt quanh Uzuki.
Cậu khẽ quay lại.
Khung cửa vừa mở hé như một lát cắt sáng bạc giữa nền tối. Từ đó, một bóng người bước ra — ban đầu trông giống hệt Overseer, với bộ vest đen ôm gọn và chiếc mũ robot trơn bóng. Nhưng thay vì dòng năng lượng bạc lạnh, trên mũ lại chảy những dải sáng trắng, mềm và mượt như tơ sao. Một chi tiết nhỏ… nhưng đủ để Uzuki nhận ra: đây không phải Overseer. Họ thuộc một đội khác.
Điều lạ là không ai trong căn phòng tỏ ra ngạc nhiên. Cả Uzuki cũng vậy. Cảm giác như tất cả đều biết trước người này sẽ xuất hiện.
Người đặc vụ tiến lên, từng bước đo đạc, nhịp thở đều, cử chỉ chuẩn xác đến mức gần như quá mức cần thiết. Từng động tác nhỏ thôi cũng toát ra thứ khí chất lạnh mà quyền lực — kiểu của một chỉ huy đội từng đứng trên hàng trăm người.
Giọng nói cất lên, vang như lệnh triệu tập, dội vào bốn bức tường kim loại:
“Nào, những người mang sứ mệnh cao cả… những đứa con của vũ trụ!”
Âm vang đó như chạm vào tận xương sống, kéo tất cả ra khỏi quán tính của khoảnh khắc trước đó.
Các đặc vụ đồng loạt đứng nghiêm, như một phản xạ đã ăn sâu vào cơ bắp sau hàng trăm lần lặp lại. Khớp giáp cọ vào nhau, tạo nên âm thanh trầm khẽ clack-clack vang đều khắp hàng ngũ. Uzuki cũng hòa vào dòng người, đứng thẳng, đưa tay lên theo đúng động tác đã được hướng dẫn, dù trong đầu cậu vẫn là một khoảng trống khó gọi tên.
Giọng nói của người chỉ huy lại vang lên, rắn và gọn, từng chữ như gõ vào ý thức:
“Mọi người đều biết bản thân ở đây là vì điều gì, đúng không?!”
Âm thanh dội lại trong khoang thép, chồng lên tiếng hum của động cơ.
“Mọi người đều biết bản thân nên làm gì, đúng không?!!”
"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT CHÚNG TA ĐỀU ĐỨNG LÊN VÌ ĐỊNH MỆNH ĐÚNG KHÔNG!!!!”
“RÕ!”
Câu cuối vừa vang lên, Tiếng hô như một vụ nổ áp suất, gọn và sắc, quét sạch mọi khoảng trống trong không khí. Khớp giáp rung khẽ, âm vang còn vọng lại trên những bức tường kim loại tạo nên bầu không khí nhiệt huyết tràn đầy sự trách nhiệm của mỗi câu nói.
Sau khi nghe được câu đáp đồng thanh đầy trách nhiệm, vị đặc vụ trước mặt khẽ hạ giọng, như chỉ nói cho những người ngay trước mắt mình:
“Vậy được rồi… tất cả đặc vụ đều đã trang bị đầy đủ. Hãy cùng tiến vào nhiệm vụ tiếp theo nào!”
Lời vừa dứt, không gian phía sau anh ta bỗng gợn lên. Từng mảnh kim loại mỏng như phi tiêu xuất hiện từ hư không, lơ lửng rồi bắt đầu xoay tròn thành quỹ đạo hoàn hảo.
*Tách—!*
Tiếng búng tay vang khô và sắc. Ngay lập tức, tâm vòng xoáy kim loại nổ bung ra, mở thành một cánh cổng lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng xanh trào ra, xoáy sâu như một cơn lốc, phát ra tiếng ù ù như đang gọi tên những kẻ đủ ý chí để bước qua, dù phải chấp nhận mọi hậu quả.
Không chần chừ, vị đặc vụ dẫn đầu tiến thẳng vào. Những người còn lại lập tức xếp hàng, từng bước đều tăm tắp, không ai cần lệnh.
Uzuki, chẳng biết phải làm gì khác, chỉ lẳng lặng bước theo, giữ vị trí cuối cùng.
"Nhiệm vụ này… có thể trông đơn giản. Nhưng lại mang sức nặng của cả một vũ trụ. Một sự kiện tưởng chừng khởi nguồn từ một con kiến, cũng đủ sức cuốn theo cả dải ngân hà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro