Chương 1.8: vương miện của tro tàn (2)

Bàn tay rắn rỏi kia bỗng dừng lơ lửng giữa không trung.

Alwen ngẩng khẽ, đôi mắt ngơ ngác. Tất cả mọi người trong nhà thờ cũng đồng loạt rì rầm.
Đức vua không nói gì. Ông từ từ xoay người, từng cử động nặng nề.

Ánh mắt uy nghiêm và lạnh lùng kia giờ dán chặt vào những ô cửa kính khổng lồ của nhà thờ.

Đó là bức tranh kính rực rỡ sắc màu, khắc họa hình ảnh nữ thần Auriel nữ thần bảo hộ vương quốc, ánh mắt dịu dàng mà nghiêm nghị, đôi tay giơ cao ngọn đuốc rực sáng.

Không gian nhà thờ chợt chìm vào im lặng.

Đức vua siết chặt vương miện trong tay, hơi thở nặng nề.

Bỗng —

“RỒNG, ĐÓ LÀ MỘT CON RỒNGGG!!!”

Tiếng hét hãi hùng vang dội từ bên ngoài vọng vào, chấn động cả nhà thờ.

Đức vua lập tức giật mạnh. Vương miện trên tay ông bị hất tung lên cao, xoay tròn lấp lánh giữa ánh sáng ngập tràn. Ông rút cây trượng cắm xuống nền đá ra, thân trượng chói rực như được đánh thức sau giấc ngủ dài.

“Lùi lại, Alwen!!”

Tiếng gầm vang lên, cùng lúc một bóng đen khổng lồ che phủ toàn bộ ánh sáng từ cửa kính.

*RẮC—!!!*

Những ô kính vỡ tung, mảnh vỡ rơi lả tả trong không trung. Một con rồng khổng lồ bay vụt vào, đôi cánh như che lấp cả bầu trời, toàn thân phủ màu đen hắc ám, từng lớp vảy tóe ra tia sáng tím rợn người.

Đôi mắt đỏ như máu của nó rực lên, hệt như hai vầng nhật thực ghì chặt lấy linh hồn tất cả mọi người. Tiếng gầm của nó xé toạc mái vòm, rung chuyển cả không gian.

“GRUAAAAAAAAOOOOHHHH—!!!”

Cả nhà thờ chao đảo. Quân lính gào thét, người dân đổ xô ra phía sau.

Đức vua không nói gì. Ông xoay người, bàn tay khổng lồ đẩy mạnh Alwen ra xa, và ngay lập tức, như một ngọn tháp sắt, ông xoay người vung cây trượng lên cao.

*ẦM!!!*

Một luồng sáng đỏ bùng nổ từ đầu trượng, lao thẳng vào con rồng hắc ám.

*BÙMMMMM—!!!*

Vụ nổ chấn động như sấm sét giáng xuống, hất tung mọi người trong nhà thờ. Nền đá cẩm thạch rạn nứt, cột trụ đổ ầm, ánh sáng đỏ và bóng tối đan xen thành một cơn bão.

Alwen bị thổi văng ra xa, toàn thân đập mạnh vào bức tường.

Con rồng bỗng chốc lộ nguyên hình.

Thân thể khổng lồ đen kịt uốn lượn, từng lớp vảy như được rèn từ đá núi lửa, phản chiếu ánh sáng đỏ rực như than hồng. Đôi cánh nó dang rộng, che phủ toàn bộ mái vòm nhà thờ, biến cả không gian thành một bóng đêm ngột ngạt.

Nó ngẩng cao đầu, cái cổ dài vươn lên tận trần vòm, đôi mắt đỏ máu rực sáng, rồi gầm lên một tiếng kinh hoàng!

“GRUAAAAAOOOOHHHHH!!!”

Đức vua Regalus, máu từ vai trái đã chảy xuống thấm đỏ áo choàng, nhưng thân hình vẫn đứng vững như một bức tường thành. Hơi thở ông nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn rực lên ngọn lửa bất khuất.

Ông giơ cao cây trượng.

Từ đầu trượng, một luồng sáng chói lòa phóng thẳng lên thiên không. Bầu trời bên ngoài rền vang dữ dội.

*ẦMMMMMMMM—!!!*

Cả một hàng mưa sét khổng lồ dội thẳng xuống đầu con rồng. Từng tia chớp sáng trắng xé toạc những tầng mây, lao xuống như những mũi thương thần thánh.

Cú giáng khiến con rồng khổng lồ gào thét, cơ thể nó chấn động dữ dội.
Toàn bộ khu vực quảng trường cũng rung chuyển theo.

Khói bụi mịt mù tràn ngập nhà thờ.
Mọi người không còn nhìn thấy gì. Chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập thình thịch, và một nỗi sợ hãi siết chặt lồng ngực.

Bỗng—

Một tiếng rít chói tai vang lên, bóng đen khổng lồ xé toạc màn khói bụi. Con rồng gầm lớn, đôi cánh vỗ mạnh, thân thể khổng lồ lao vút về phía Đức vua như một mũi lao tử thần.

Khoảng cách thu hẹp. Chỉ còn chưa đầy một mét, cái miệng há rộng với hàng răng kiếm lạnh lẽo như lưỡi dao sắp nuốt chửng lấy ông.

Đức vua khựng lại, đôi mắt trầm xuống — lần này, ông biết mình sẽ không kịp phản ứng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

“KENG!!!”

Một bóng hình không quá lớn nhưng mang theo sự rắn chắc trong từng thớ thịt, mà quen thuộc lao tới như một cơn gió. Alwen.

Cậu đứng chắn trước mặt cha mình, gương mặt chan chứa quyết tâm.

Thanh kiếm trong tay cậu vung lên, ánh thép lóe sáng như sấm sét. Một đường chém khổng lồ được giải phóng, tựa như lưỡi dao vô hình của thần linh.

*VỤTTTTT!!!*

Cú chém bổ thẳng vào mặt con rồng, xé rách lớp da vảy rắn chắc tưởng như bất khả xâm phạm. Máu đen phụt ra, tóe lửa đỏ rực trong không khí. Con rồng rít lên một tiếng gào đau đớn, thân thể khổng lồ của nó va đập mạnh vào những cột trụ đá.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Một đứa con trai tưởng như yếu ớt, chỉ trong khoảnh khắc ấy, đã đứng chắn trước con rồng — và bằng một nhát chém, khiến cả quái vật phải lùi bước.

Đức vua mở to mắt, đôi tay siết chặt lấy cây trượng. Ánh mắt lạnh lùng ấy, lóe lên sự kinh ngạc… và niềm tự hào.

Alwen vừa hạ kiếm, hơi thở còn dồn dập, liền quay phắt lại phía sau.

Cậu không quan tâm bất kỳ điều gì xung quanh, mà ngay lập tức quay ra sau nhìn cha mình đang run nhẹ nơi bả vai.

“Phụ vương…! Người có sao không?!” – Alwen siết chặt vai ông.

Nhưng ngay bỗng

*VÙUUUUUUU—!!!*

Một lồng sáng tím khổng lồ bắn thẳng về phía họ, sáng rực như thiên thạch xé toạc bầu trời. Nhiệt và ma lực bốc lên dữ dội đến mức đá cẩm thạch dưới chân cũng bắt đầu nứt vỡ.

“NGUY HIỂM!!!”

Đức vua dùng bàn tay của ông túm chặt vai Alwen, kéo mạnh con trai sang một bên. Nhưng cũng đúng lúc đó, Alwen theo bản năng mà ghì lấy cánh tay phụ vương, cùng xoay người.
Cả hai cha con quấn chặt, ngã lăn xuống nền đá, lăn dài trên nền đá.

*ĐOÀNG—!!!*

Quả cầu năng lượng tím khổng lồ đập thẳng xuống vị trí họ vừa đứng. Một cột sáng khủng khiếp bùng nổ, nện xuống nhà thờ, cuốn tất cả vào cơn lốc hủy diệt. Khói bụi, lửa, và những mảnh vỡ nổ tung, che phủ hoàn toàn tầm nhìn.

Alwen lăn người, ghì chặt lấy vai cha, thở hổn hển. Đức vua cũng chống cây trượng xuống đất, rồi thoáng liếc sang con trai.

Trong khói bụi mịt mù, Đức vua Regalus chống trượng đứng dậy, hơi thở dồn dập. Ông quay sang nhìn con trai, đôi mắt vẫn ngời lên sự nghiêm nghị quen thuộc, nhưng trong sâu thẳm, Alwen nhận ra sự run rẩy chưa từng thấy.

“Alwen… con phải rời khỏi đây. Rời khỏi ngay!” – giọng ông gầm lên, dứt khoát như mệnh lệnh.

“Nhưng phụ vương! Người đang bị thương, còn dân chúng—”

Đức vua siết chặt trượng, ngăn lời con trai. Giọng ông trầm xuống, khàn đặc nhưng nặng như đá đè.
“Chính vì còn dân chúng, ta mới phải đứng lại. Bổn phận của vua là che chở cho muôn dân. Nhưng bổn phận của người thừa kế… là sống, để còn gánh vác ngai vàng sau này.”

Ông nói, nhưng bàn tay đặt trên vai Alwen lại siết chặt hơn, như không nỡ buông. Ánh mắt đầy mâu thuẫn, vừa muốn đẩy con trai đi để bảo toàn tính mạng, vừa khẩn cầu đừng bỏ mặc thần dân đang run rẩy phía sau.

Alwen cắn chặt răng, trong mắt cậu, hình ảnh của cha hiện lên — không phải chỉ là Đức vua uy nghiêm, mà là một người cha đang che chắn cho con mình và cho cả vương quốc.

“Không, phụ vương.” Alwen nói, giọng run lên nhưng kiên quyết.
“Con không đi đâu hết. Nếu người chọn ở lại vì dân chúng, thì con cũng vậy. Con là hoàng tử của Aurvel… và cũng là con trai của người.”

Đôi mắt cậu rực cháy. Cậu nắm chặt thanh kiếm, đứng thẳng người kề vai cha, đối diện với con rồng hắc ám đang gầm rống trong bóng đen.

Đức vua thoáng im lặng. Rồi khóe môi ông khẽ nhếch, như một nụ cười vừa bất lực, vừa tự hào.

“Thằng nhóc cứng đầu này…” ông khẽ thì thầm, siết chặt trượng trong tay, bỗng ông hét lớn!
"VẬY THÌ NHÌN CHO KỸ ĐÂY ALWEN"

Sau tiếng gầm, ông chống mạnh trượng xuống mặt đất, tiếng gầm vang như sấm nổ!

“XÔNG LÊNNNNN!!!”

Âm thanh ấy vang vọng khắp thánh đường, như hiệu lệnh đánh thức những bóng hình ẩn giấu.

*RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!*

Từ dưới lớp gạch vỡ, từng tấm đá long lên, bụi bốc mù mịt. Hàng chục chiến binh áo giáp bạc đồng loạt nhảy lên, ánh thép từ vũ khí khổng lồ của họ lóe sáng rực cả không gian.

“GYAAAAHHHH!!!”

Bốn chiến binh khổng lồ mang đại kiếm, đồng loạt gầm lên, rồi phóng tới như sấm chớp. Kiếm thép chém xuống, *ẦMMMM* mũi kiếm xuyên sâu qua lớp vảy cứng như thép, cắm mạnh xuống nền đá cẩm thạch.

Một thanh xuyên thủng cánh trái, ghim chặt xuống.

Một thanh khác đâm sâu vào đuôi, khóa chặt không cho vung vẩy.
Hai thanh còn lại ghim chặt cánh phải và phần bụng rồng, máu đen tóe ra, bốc khói như dung nham.

Con rồng gào rú dữ dội, thân thể khổng lồ giãy giụa điên cuồng.

Ngay lập tức, bốn chiến binh còn lại, những kẻ cầm búa chiến khổng lồ, đồng loạt nhảy lên cao.

“AAAHHHHH!!!”

Tiếng gầm chiến binh vang dội. Những chiếc búa chiến nện xuống tứ chi con rồng.

*ẦMMMMMMMM!!!*

Một đòn như long trời lở đất. Xương và thịt vỡ nát dưới sức mạnh khủng khiếp. Con rồng rít lên đau đớn, thân thể to lớn bị dìm xuống mặt đất, từng mảng vảy vỡ tung, máu đen phun trào như dòng suối.

Đức vua đứng trên bậc cao, trượng giơ ngang, ánh mắt rực lửa. Ông hét lớn!!
“ĐÂY MỚI LÀ SỨC MẠNH CỦA VƯƠNG QUỐC AURVEL!!!”

Ông tiến đến gần, cây trượng trong tay tỏa sáng như mang theo cả thịnh nộ của trời đất. Ông nâng nó lên cao, chuẩn bị giáng đòn cuối cùng kết liễu con rồng.

Cả chiến trường nín thở.

Nhưng ngay khoảnh khắc tưởng chừng chiến thắng đã trong tầm tay—

“PHỤ VƯƠNG, CẨN THẬN!!! Alwen gào lớn.

Toàn thân con rồng bỗng phát sáng dữ dội, từng vảy đen nứt toác, để lộ ra những luồng ma lực tím sẫm cuộn trào.

“KHÔNGGG!!!”

*BOOOOOOOOOOMMMMM!!!*

Một lồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, cuốn phăng tất cả. Ánh sáng tím đen quét qua như cơn bão tận thế, nghiền nát cột trụ, vỡ tan mái vòm, thổi tung cả dãy chiến binh tinh nhuệ.

Khi khói bụi tan dần, Alwen từ từ mở mắt. Hơi thở nặng nề.

Xung quanh là cảnh hoang tàn đổ nát. Nền đá cháy đen, nứt gãy thành từng hố sâu. Xác binh lính rải rác trong đống đổ nát, tiếng rên la lẫn trong tiếng gió rít.

Cậu định đứng dậy, nhưng đau đớn dữ dội khiến cơ thể run lên bần bật. Máu chảy ròng ròng trên mặt. Alwen giơ tay lên và nhận ra con mắt phải của mình đã vỡ nát, chỉ còn lại màn đêm tăm tối.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra, nhưng cậu không cho phép mình gục xuống. Bất chấp cơn đau nhức đang hành hạ toàn thân, Alwen quay phắt sang bên cạnh.

“Phụ… vương…!!”

Đức vua Regalus nằm đó, máu đỏ loang khắp áo choàng. Ông thoi thóp, nhưng đôi mắt vẫn mở, ánh nhìn vẫn tỉnh táo.

“Al…wen… Con… vẫn còn sống…”

Alwen quỳ sụp xuống bên cha, đôi bàn tay run rẩy giữ chặt lấy bờ vai đang nhuốm máu.

“Phụ vương… xin đừng nói vậy… con… con sẽ cứu người!” cổ họng cậu nghẹn lại.

Con rồng lao xuống, mỗi nhịp cánh quạt là cơn bão, mỗi nhịp gầm là sấm rền.
Rõ ràng—đây không còn là sinh vật mà con người có thể đối phó.

Alwen siết chặt tay, bàn tay trái gồng lên giữ lấy cánh tay phải run rẩy. Máu từ mắt phải chảy xuống, hòa cùng bụi khói, nhưng cậu vẫn đứng vững.

Cậu cầm lấy lưỡi kiếm chỉ còn là một mảnh tàn tạ, nứt vỡ lởm chởm. Nhưng vẫn giơ cao nó, hệt như đang nâng lên niềm kiêu hãnh cuối cùng của mình.

Con rồng dí sát cái đầu khổng lồ lại gần, hai con mắt đỏ rực như hố lửa. Hơi thở nóng rực, tanh nồng, phả thẳng vào mặt Alwen.

Tưởng chừng như chỉ một cái đớp thôi là Alwen sẽ bị nuốt chửng, thì bỗng—

“HAHAHAHAHAHA…!!!”

Một tràng cười vang dội nổ ra, chấn động cả nhà thờ đổ nát. Tiếng cười tràm đục nửa điên loạn, nửa giễu cợt.

Âm thanh ấy khiến cả Alwen, Đức vua đang thoi thóp, và những người sống sót còn run rẩy trong đống đổ nát đều sững sờ hoang mang.

Tiếng cười ghê rợn dần lắng xuống, thay vào đó là một giọng trầm khủng khiếp, tựa như hàng ngàn hòn đá lăn cùng lúc trong vực sâu.

“CHÀ… PHỤ VƯƠNG VÀ THẰNG NHÓC YẾU ỚT…”

“ĐÃ QUÁ LÂU RỒI KHÔNG GẶP NHỈ??!!”

Cả cung thành chìm vào im lặng chết chóc. Giọng nói của kẻ từng là một phần ký ức tuổi thơ u tối của cậu...

Môi Alwen run rẩy, cổ họng nghẹn lại. Cậu khẽ thốt ra cái tên..

“…Mag...nus…”

“Mày đây rồi — thằng nhóc yếu ớt! Lại còn bắt đầu chia đồ cho lũ dân nghèo rách rưới kia hả?”
Một bóng người cao lớn chắn trước mặt Alwen, xung quanh là mấy tên bạn cùng bọn, mắt đầy mỉa mai.

“Tôi không—”
Alwen còn chưa kịp thanh minh thì một cú đạp thẳng vào mặt khiến cậu ngã lăn. Máu mũi nóng ran, cát bụi văng vào mắt.

“Còn dám chối à? Để t cho mày một trận!” — tiếng hét và tiếng cười tàn nhẫn vang lên như sấm.

“Mày định làm cái gì, anh hùng rơm kia? Nếu hôm nay tao không cho mày một trận tàn tạ thì mai mốt mày dám nghĩ ngợi gì nữa à?”
Họ vây quanh, lời mỉa mai như dao lam cứa sâu vào niềm tự trọng non nớt của cậu.

“Mày đang nghịch mấy thanh gỗ mục nát đó hả? Đừng để người ta đánh giá gia tộc hoàng gia bẩn thỉu!”
“Mày mới nói cái gì? Dám thách đấu tao à?”
Tên cao to bước tới, đập mạnh vào ngực trái đang run rẩy của Alwen.

“Loại mày chỉ làm tay tao bẩn thôi — biến đi cho khuất mắt!”
Hắn hất mạnh, đẩy Alwen lùi về tường như muốn xua đuổi một vật thể vô dụng.

Alwen vẫn còn thất thần, đôi mắt mở to nhìn lên bóng đen khổng lồ trước mặt. Cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nổi một lời.

Đức vua Regalus gắng gượng chống cây trượng, máu chảy ròng ròng từ vết thương nơi ngực. Ông cố đứng dậy, giọng khàn đặc nhưng vẫn chứa đầy uy nghiêm:
“Rốt cuộc… ngươi đã trở thành thứ quái gở gì thế này, Magnus…?”

Con rồng khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt đỏ rực lấp loáng giữa đống đổ nát.
Nó nở một nụ cười lạnh buốt.

“Quái gở à? Khà… khà khà… chẳng phải chính ông đã gián tiếp biến tôi thành ra thế này sao, Regalus?!”

Giọng nó vang rền, vừa đau đớn vừa căm hận:
“Cái ngày ông đuổi tôi ra khỏi gia tộc ấy… cái ngày ông gọi tôi là ‘đồ bỏ đi’, là ‘vết nhơ của hoàng tộc’…”
“Chính lúc đó, tôi đã chết. Và giờ đây, tôi trở lại… để đáp lễ các người cho ‘ân huệ’ năm xưa!”

Hắn bật cười dữ dội, tiếng cười vang vọng như ma quỷ ca hát giữa đống tro tàn.

Rồi con rồng nghiêng đầu, đôi mắt đỏ quạch dán chặt vào Alwen.
“Và còn ngươi… Alwen à…”

Giọng hắn trầm xuống, rít từng chữ, chứa đầy khinh bỉ
“‘Hoàng tử’ ư? Nghe thật nực cười. Kiên trì thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Ngươi vẫn luôn thua ta ở mọi mặt — sức mạnh, trí tuệ, tài năng… tất cả.”
“Chẳng phải một con ốc sên, dù có cố gắng đến mấy, cuối cùng vẫn chẳng thể vượt qua một con báo sao?”

Magnus nở nụ cười độc ác, những chiếc răng khổng lồ lóe sáng như lưỡi dao.
“Ngươi sinh ra để cúi đầu, còn ta sinh ra để nghiền nát.”

Alwen quỵ xuống, đôi chân mềm nhũn. Mọi thứ quanh cậu dường như nhoè đi, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong tai. Cậu muốn phản kháng, muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ — không thốt nổi một lời.

Magnus nhìn xuống, khóe miệng cong thành một nụ cười lạnh lẽo.
“Thế đấy… đến cả can đảm để phản bác cũng không còn sao, hoàng tử yếu ớt?”

Hắn khẽ ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm trầm, rồi một luồng sáng tím rực rỡ bắt đầu tụ lại nơi miệng — thứ năng lượng đủ để thổi bay cả ngọn núi.

“Chấm dứt tại đây đi, Alwen… Ngươi không đáng tồn tại trong thế giới này.”

Ánh sáng tím cuộn trào dữ dội, sắp phóng ra.

Nhưng—

*VÙUUUU!*

Một tiếng gió rít xé không gian. Một vật nhỏ, đen nhánh, lao vút lên như tia sét.

*PHẬP!*

Mũi lao nhỏ xuyên thẳng vào cổ họng con rồng. Tia sáng tím tắt phụt, Magnus gầm lên đau đớn, máu đen phun ra, mùi tanh nồng lan khắp không khí.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, một bóng người xuất hiện, bước chậm rãi giữa làn khói.
Ánh sáng nhạt phủ lên giáp đen bạc. Mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao.

Ronan.

Anh đứng chắn trước mặt Alwen, thân hình cao lớn, gầy nhưng rắn rỏi như một ngọn giáo cắm giữa bão tố.

Alwen ngẩng đầu, giọng khàn khàn yếu ớt:
“...Ro… nan…”

Ronan khẽ quay lại. Giữa khói và ánh sáng tím, khoé môi anh nhếch nhẹ, nụ cười trầm ấm đầy quen thuộc.
“Tôi đã hứa mà… sẽ luôn xuất hiện vào những lúc quan trọng nhất.”

Giọng anh khẽ, nhưng vang vọng như tiếng chuông giữa tận cùng tuyệt vọng.

Ronan quay lại nhìn Magnus, hắn lúc này cũng có vẻ tức giận mà vung mạnh đôi cánh khổng lồ rồi lao về phía cả 3 với tốc độ kinh hoàng!

Cậu chỉ lặng lẽ cúi xuống đất, nắm chặt chuôi kiếm của 1 hiệp sĩ, đôi mắt sắc lạnh. Cơ thể anh như biến mất khỏi chỗ đứng chỉ trong chớp mắt.

*VÙTTTTTT—!!!*

Một luồng gió rít lên dữ dội. Anh lao vút đi, nhặt thanh kiếm sắc lẹm của một hiệp sĩ đã ngã, rồi xoay người, dùng toàn bộ đà lao cắt một đường chéo dài trên thân con rồng khổng lồ.

*ROẸT!!!*

Lưỡi kiếm xé toạc lớp vảy đen cứng như thép. Máu đen phun ra, tóe lửa khi chạm đất.

Magnus gầm lên, toàn thân xoay mạnh, đôi cánh khổng lồ vỗ một luồng gió cuồng nộ, khiến những tấm đá nặng hàng tấn cũng bật tung khỏi nền. Vết thương trên người hắn phát sáng, rồi tái tạo chỉ trong vài giây cánh đã hồi phục hoàn toàn.

“THẰNG NHÃI…!!!” Magnus rống lên, rồi lao thẳng đến với tốc độ kinh hoàng, như một ngôi sao đen lao xuống đất.

Cả không gian rung chuyển.

Ronan vẫn đứng yên. Anh siết chặt kiếm, hơi cúi người, rồi đột ngột bật tung lên như tia chớp.

Một luồng sáng bạc xé ngang bầu không khí, chạm vào ánh tím rực rỡ đang lao đến từ phía con rồng.

Cả hai đường sáng giao nhau trong nháy mắt—

ẦMMMMMMMM!!!

Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Gió lốc và khói bụi cuốn trào khắp nơi.

Trong khoảnh khắc đó, Alwen chỉ kịp che mắt, hơi thở nghẹn lại.

Khi làn bụi tan đi—

Ronan đã đứng ngay trước mặt cậu, lưng thẳng, kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu.

Phía sau họ, thân thể khổng lồ của con rồng đứng bất động. Ánh sáng tím trong đôi mắt nó dần tắt. Cả cơ thể run lên một nhịp… rồi đổ sập xuống, *ẦMMMMM—!!!* chấn động cả mặt đất, để lộ ra phần bụng mềm đã bị cắt 1 đường ngọt lịm.

Tro bụi bốc lên như cơn mưa đen.

Ronan không nói gì, chỉ hạ thanh kiếm xuống, hơi thở đều đặn.
Rồi bước chậm đến. Anh cúi người, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đang kiệt sức của Alwen

Không khí lúc này… yên tĩnh đến lạ.
Khói bụi tan dần, ánh sáng dịu xuống.

“Ronan… chúng ta thắng rồi sao?”

Ronan không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt thoáng ấm áp như cũ.

Nhưng—

Từ giữa đống tro tàn, một âm thanh trầm khàn bỗng vang lên. Giọng nói ấy kéo dài, nặng nề như vang lên từ lòng đất sâu.

“Ronan…”

Cả người Ronan khựng lại. Ánh mắt anh trùng xuống, cơ thể bất động hoàn toàn.

Từ nơi thân thể con rồng đổ nát, ánh sáng tím le lói lóe lên lần cuối, rồi giọng Magnus trầm đục đầy mỉa mai vang lên!

“Ngươi… thật đáng thất vọng, Ronan.”

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các binh sĩ sống sót nhìn nhau, ánh mắt rối loạn. Đức vua cố gượng đầu dậy, đôi mày nhíu chặt.

Alwen ngẩng lên, kinh ngạc:
“Magnus… đang nói… với Ronan sao?”

“Ngươi thật sự không làm đúng công việc của mình… thật đáng xấu hổ.”

Ronan vẫn im lặng.

Một thoáng, gió lạnh tràn qua. Trong mắt Alwen, có gì đó vừa thoáng qua — như một tia sáng tím u ám lóe lên trong đồng tử của Ronan.

Magnus khẽ bật cười, giọng nói khàn đục vang lên giữa không gian.

“Năm ấy, chẳng phải ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ tiếp cận nó sao, Ronan?”
“Đồng hành cùng nó. Bảo vệ nó. Khi nó đã hoàn toàn tin tưởng…”

Giọng hắn trầm xuống, lạnh như dao cắt.

“…thì ra tay.”

Cả quảng trường chìm vào im lặng tuyệt đối.

Alwen chết lặng. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, không chớp nổi.
Môi cậu khẽ run, gần như không thể thốt ra thành tiếng..
“…ngươi… nói… gì…?”

Ronan vẫn đứng im như tượng đá, lưng quay về phía Alwen.

Trong đầu Alwen, hàng loạt hình ảnh vụt qua như sấm chớp.
Cái ngày đầu tiên họ gặp nhau…
Nụ cười trầm ấm, cái cách Ronan che chắn cho mình giữa cơn bão tuyết…
Và—

Khoảnh khắc mờ nhạt trong trí nhớ, khi cậu từng vô tình nhìn thấy Ronan đứng trong một con hẻm tối. Anh nói chuyện cùng vài người lạ, giọng thấp, ánh mắt khác hẳn bình thường.

Lúc đó, Alwen đã tự nhủ “Chắc mình nhìn nhầm.”

Nhưng giờ đây, từng mảnh ghép ấy lặng lẽ ráp lại thành một bức tranh tàn nhẫn.

“Không… không thể nào…” – cậu lắc đầu, giọng lạc đi, hơi thở dồn dập.
“Ronan.. ngươi…”

Magnus bật cười, nụ cười vang vọng như dao rạch trên vết thương cũ.
“Hắn đã làm rất tốt đấy. Chỉ tiếc…”

Ánh sáng tím chớp lên trong hốc mắt rồng.

“…đến cuối cùng, lại để tình cảm ngu xuẩn làm hỏng mọi thứ.”

Alwen nhìn Ronan, nhưng anh vẫn im lặng. Gió thổi qua tàn tro, cuốn lên những mảnh áo rách. Giữa tiếng rít u ám của gió, không ai còn biết điều gì là thật, điều gì chỉ là dối trá.

Không khí như bị bóp nghẹt.
Alwen chớp nhòe, tiếng hỏi như bật ra từ tận cùng linh hồn:
“Có thật là vậy không, Ronan?”

Ronan đứng im một lát lâu, Cuối cùng anh thở dài, gật đầu nhẹ, lạnh lùng, không lời biện hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro