Chương 1.9: Lớp mặt nạ của quá khứ

Không khí như bị bóp nghẹt.
Alwen mắt chớp liên hồi, tiếng hỏi như bật ra từ tận cùng linh hồn..
"Có thật là vậy không, Ronan?"

Ronan đứng im một lát lâu, ánh mắt rơi xuống đất như kẻ mang tội. Cuối cùng anh thở dài, gật đầu, lạnh lùng, không lời biện hộ.

Cú gật đó như một thanh kiếm cắm thẳng vào ngực Alwen.
Lớp phòng thủ cuối cùng trong lòng cậu, niềm tin đơn thuần rằng người bên cạnh luôn giữ lời suốt bao nhiêu năm đã gần như vỡ vụn.
Cậu ngã gục, thân hình run rẩy, mắt đầy hỗn loạn.

Đức vua đứng lặng, trong mắt ông là sự đau xót pha lẫn hối tiếc, nhưng lời nào cũng không thể bật ra. Quần thần, hiệp sĩ và dân chúng xung quanh chỉ biết há hốc, không ai dám tin vào điều vừa diễn ra.

Magnus cười mỉa mai..
"Ngươi vốn cũng chỉ là 1 thằng nhóc khố rách áo ôm, nếu không có sự cưu mang của ta, thì ngươi sớm đã chết ở cái nơi đó rồi!"

Hắn quay sang nhìn Alwen.
"Alwen à, vốn ngươi đã luôn nằm trong bàn tay ta rồi, mọi thứ ngươi có bây giờ là do sự sắp xếp của ta!"

Rồi hắn nhìn thẳng vào Ronan, đôi mắt sắc như móc thép buộc thòng lọng quanh cổ với lời đề nghị...
"Nhưng ta là kẻ rộng lượng. Ta cho ngươi cơ hội thứ hai. Hãy quên hết những gì gọi là lương tri, quên đi cái 'ý nghĩa' vớ vẩn kia. Hãy đứng về phía ta, làm Hiệp sĩ Ma Vương của ta"
"Nhưng ngươi phải..xử lý nó ngay bây giờ!!"

Ronan đứng bất động một nhịp, Alwen nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đã trở nên sâu thẳm. Thanh kiếm trong tay Ronan giơ cao trên đầu Alwen.

Magnus cười đắc ý, lưỡi kiếm của Ronan thấp dần
Dân chúng thì đã bị nỗi sợ bao chùm, khiến không ai dám đứng lên.

Lòng ngực Alwen như bị thắt lại, đôi mắt bị bao trùm bởi bóng tối sâu thẳm, cậu không tin những điều đang xảy ra..
Cậu không tin chỉ trong khoảnh khắc tưởng chừng đã có thể đứng dậy, lại nhanh chóng bị vụt tắt
Cậu không tin những giây phút ngắn ngủi nhanh chóng để lại chỉ còn đống hoang tàn
Và cũng hoàn toàn không tin người đã theo cậu suốt bao năm nay chỉ là 1 lớp mặt nạ gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Trong lòng cậu không thể chấp nhận những việc này, nhưng sâu thẳm trong sự tuyệt vọng ấy, cậu vẫn nhen nhóm về 1 niềm tin...về một điều gì đó.

Miệng Ronan hơi hé nhẹ.. với giọng khô khốc, chậm rãi.
"Ta đã từng muốn được đứng trên đầu những kẻ đã dẫm đạp ta,"
"ta từng muốn trở thành kẻ mạnh nhất. Ta đã đóng vai, đã giả dạng."
Đôi mắt của Ronan sáng rực lên một cách kỳ lạ.

Magnus lập tức ngừng cười.
Hắn nhận ra điều gì đó không đúng.

Nhưng đã muộn.

Ronan xoay người.
Đường kiếm vung lên nhanh đến mức mắt người không kịp theo.
Lưỡi thép rạch thẳng qua không khí - hướng không phải Alwen, mà là điểm yếu trên cổ họng Magnus, ngay nơi mũi lao từng xuyên qua.

Âm vang của cú chém như xé cả bầu trời.
Đất đá bay tung thành cột bụi khổng lồ, phủ trùm cả chiến trường.

Trước sự kinh ngạc, ngỡ ngàng của tất cả, Ronan vẫn tiếp tục nói một giọng trầm và khe khẽ, một vẻ bình tĩnh đến kinh ngạc.

"Nhưng tôi đã nhận ra rằng.. sức mạnh chỉ có ý nghĩa khi dùng để bảo vệ, không phải để giày xéo. Tôi đã giữ lời hứa của mình, với ai đó đã cho tôi một nơi nương náu.."

Ronan quay lại nhìn Alwen
Bàn tay cậu đưa ra 1 cách chậm rãi về phía cậu như để kéo dậy bóng hình của vị hoàng tử yếu đuối ngày xưa.
"'...nếu ngươi là hoàng tử, thì ta sẽ là hậu cần của ngươi.'"

Câu nói của Ronan khiến Alwen ngỡ ngàng.

Cậu nhớ lại hình ảnh ngày ấy, khoảnh khắc con người vừa phút trước vẫn khúm núm trước đám côn đồ, phút sau đã đưa bàn tay ra để đỡ lấy cậu.... Có vẻ nó thật sự không phải 1 chiếc mặt nạ...

Cậu nở nụ cười... nhẹ, nhưng đẹp hơn bất cứ thứ ánh sáng nào.
Bàn tay vẫn còn đang run rẩy của cậu nhanh chóng nắm vào tay Ronan đón nhận lấy bàn tay từ người đã trao cho cậu biết bao cảm xúc, một người hậu cần, một người bạn hoặc có lẽ là một người anh em...

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh dường như biến mất: không còn tiếng gầm của rồng, không còn tiếng la hét, không còn cả tiếng thở hổn hển của những người lính còn sót lại.

Chỉ còn hai con người, một hoàng tử, một kẻ phản bội, đứng giữa biển đổ nát, nắm lấy tay nhau như một lời hứa cuối cùng.

Ronan khẽ cúi đầu, hơi thở anh phả ra làn khói mờ trong không khí lạnh.
"Cảm ơn ngài..." giọng anh khàn đặc, run rẩy, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng
"...vì đã tin ta... dù chỉ một lần."

Khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ.
Alwen chỉ kịp mỉm cười khẽ, nắm lấy bàn tay vẫn đang chìa ra ấy.

Một cái nắm tay thật chặt, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
Chìm vào dòng suối của quá khứ, chuỗi ngày khi ấy, bóng dáng 2 đứa trẻ vẫn luôn đồng hành cùng nhau, những ngày tháng mà 2 con người không bao giờ chia cắt khỏi nhau...

*...*

"Coi như đó là câu trả lời của ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro