Chương 0.5: Continue

Buổi sáng bình thường tại thành phố, mọi thứ vẫn đang vận hành bình thường. Mọi thứ vẫn như cũ, không thay đổi gì cả. Nhưng ai biết được tương lai, ai biết trước chữ "ngờ"

Trong lớp học trên tầng 3, có bốn con người đang tụ tập quanh một bàn học, say sưa với trò chơi rút gỗ quen thuộc

"Ê, mai chủ nhật á, có định đi đâu chơi không?" Hasuichi chống cằm hỏi, mắt liếc qua tháp gỗ đang chênh vênh sắp ngã

"Đâu cũng được" Aiden rút một miếng gỗ dưới cùng, làm cả tòa tháp rung lắc suýt đổ sập

"Đi trung tâm thương mại hoặc công viên giải trí, một trong hai, không thương lượng" Xiyi cau mày, tập trung rút miếng gỗ ở giữa toà tháp. Nhưng chỉ một giây sau..

RẦM!

Toàn bộ tháp đều đổ sập. Xiyi chết lặng trong vài giây rồi gầm lên bực bội "Đụ má!" Cậu đập bàn mạnh đến mức cả lớp giật mình đều quay lại nhìn cậu

"Nhìn cái gì? Lo mà làm việc của chúng mày đi!!"

Cả lớp đồng loạt thở dài trước tính cách hung hăng của Xiyi "Lại nữa"

Albie cười nhạt "Chịu phạt đi mày. Bao cả nhóm đi ăn lẩu. Tao sẽ có tâm mà chọn quán đắt nhất thành phố" Albie lấy điện thoại ra và tìm kiếm

"Địt mẹ mày! Thật luôn?!"

"Thật"

Xiyi nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nhưng cũng không thể cãi lại được vì mình đã thua

Hasuichi tranh thủ chốt hạ "Vậy mai đi trung tâm thương mại nha? 7 giờ sáng? Được chứ mọi người?"

"Ừ"

"Ok"

"Không! Còn lâu tao mới dậy sớm như vậy!!!” Xiyi hét lên, quyết liệt phản đối. Cậu ta là người luôn ngủ nướng tới hơn 10 giờ trưa vào mấy ngày nghỉ hoặc không có đi học “Có chết tao cũng không dậy sớm đâu!” Cậu ta cương quyết phản đối đi chơi vào 7 giờ sáng

"Chết rồi mà còn dậy được à? Mày là thây ma hay cương thi?" Aiden phán một câu làm Xiyi khựng lại, đơ cái mặt ra luôn, xịt keo cứng ngắc

Không khí im lặng trong chừng ba giây trước khi Albie bật cười ha hả "Ê, mày nói vậy tội nó mạy? Nhưng tao thích" Albie giơ ngón cái tán thành

Hasuichi lùi lại, rút cây thước kẻ ra giơ trước mặt Xiyi như một tấm bùa hộ mệnh "Vậy bấy lâu nay Xiyi là thây ma?! Ối!"

"Thằng ngu!" Xiyi hét lớn rồi gạt phăng đi cây thước của Hasuichi "Tao mà là thây ma thì mày là người đầu tiên mà tao cắn đấy!" Cậu gầm lên, lao tới hù dọa làm Hasuichi lùi lại, lưng dựa tường, làm tư thế phòng thủ

"Tớ không có ngon đâu, đừng cắn tớ.. cắn Aiden với Albie ấy!"

"???" Xiyi dừng lại một giây vì cậu không ngờ Hasuichi sẽ nói như vậy

"...???" Cả hai lập tức tặng cho Hasuichi ánh mắt "thân thiện"

"Xin lỗi mà..." Hasuichi cúi đầu xin lỗi một cách chân thành

"Tóm lại là chốt 7 giờ sáng mai gặp nhau tại quán cà phê gần trung tâm thương mại rồi cùng đi" Aiden đành phải giải vây cho tình huống này

"Ok" Cả ba cùng đồng ý.. à Xiyi thì miễn cưỡng

Một khoảng thời gian bình yên, vui vẻ của lứa tuổi học sinh

Đến giờ tan trường, cả bốn lại tạm biệt nhau để ai nấy đều về nhà nấy
.
.
.
Buổi tối

Từng người đều đang ở nhà của, chuẩn bị cho buổi đi chơi vào ngày hôm sau

Tại nhà của Aiden

Mẹ xoa đầu cậu, dịu dàng nói với cậu "Ngày mai ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật khoảng một tuần, con ở nhà ngoan, khi nào ba mẹ về thì sẽ mua quà cho con nhé"

Aiden gật đầu, mỉm cười "Chúc ba mẹ có chuyến đi vui vẻ"

"Cảm ơn con, mẹ không làm phiền nữa. Làm bài tập và học bài đi nhé"

Bà xoa đầu cậu lần nữa rồi ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng, để không làm phiền tới cậu khi cậu đang làm bài tập về nhà rồi trở về phòng của mình và chồng
.
.
.
Tại nhà của Xiyi

"Chán vãi đái… mai phải dậy sớm nữa chứ.. giết tao luôn đi" Xiyi nằm ườn trên ghế sofa, chán nản mà than vãn

Cô bé tóc đen ngắn trong bếp bật cười khi nghe cậu ta nói "Hmm? Mai là chủ nhật mà, sao anh phải dậy sớm?" Cô bé ngoái đầu lại nhìn Xiyi, nở nụ cười nhẹ

"Đi chơi với đám bạn của tao"

“Ra là vậy!" Cô bé cười hì hì nhìn cậu ta rồi tiếp tục nấu ăn "Chúc anh đi chơi vui vẻ ạ!"

"Ờ.. nhớ gọi tao dậy" Xiyi lấy điện thoại ra chơi game để giải trí

"Vâng"
.
.
.
Tại nhà của Hasuichi

"Mẹ ơi, ba lại đi công tác nữa rồi à?"

"Ừ, chắc hai tháng nữa ông ấy về đấy con ạ" Mẹ gọt táo đưa cho cậu

"Cảm ơn mẹ! Yêu mẹ!" Hasuichi cười tít mắt, đón lấy miếng táo. "Mai con đi chơi với nhóm bạn của con nên con có thể về hơi trễ"

"Ồ. Không sao đâu. Cứ đi chơi vui vẻ nhé con"

Hasuichi gật đầu, tiếp tục ăn táo. Nhưng trong lòng cậu thì cậu không khỏi cảm thấy một nỗi niềm trống trải vì sự vắng mặt thường xuyên của ba mình
.
.
.
Tại nhà của Albie

"Em lại đây xem này."

Albie vừa tắm xong đã bị chị gái gọi lại, trên màn hình TV đang chiếu cảnh băng ở Nam Cực đang tan chảy.

"…Các nhà khoa học đã phát hiện một loại virus cổ đại đã bị đóng băng hàng triệu năm… Hiện vẫn chưa rõ tác động của nó tới…"

Albie bĩu môi, cầm điều khiển chuyển kênh sang kênh khác "Thôi chị ơi, đừng tin mấy cái tin tức nhảm này. Mỗi năm đều có mấy tin tức tương tự như vậy đó thôi mà tới giờ vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả"

Chị cậu nhún vai "Ừ thì… chị chỉ tò mò thôi mà"

"Em lên phòng đây, chúc chị ngủ ngon"

“Ngủ ngon” Chị của cậu dựa lưng vào ghế, tiếp tục xem chương trình truyền hình khác

Cửa phòng khép lại, màn hình TV tiếp tục nhấp nháy. Nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, thực tế lại không hề đơn giản như những gì họ nghĩ chút nào
.
.
.
Màn đêm buông xuống, thành phố vẫn sáng rực, vẫn nhộn nhịp như một viên ngọc tỏa sáng, khi về đêm.. nó rực rỡ trong những ánh đèn neon, những biển hiệu nhấp nháy liên tục như nhịp tim sống động của thành phố. Đường phố vào ban đêm vẫn còn tấp nập dòng người qua lại vội vã, tiếng cười nói của họ hòa lẫn vào trong âm thanh ồn ào của những chiếc xe chạy trên đường. Các quán bar chật kín người, âm nhạc sôi động như thể muốn xé toạc màn đêm. Những con hẻm nhỏ tối tăm lập lòe ánh lửa từ những điếu thuốc, nơi những kẻ lang thang, ăn xin và vô gia cư đang âm thầm và lặng lẽ quan sát nhịp sống vội vã của thành phố về đêm. Thành phố vẫn đang thở, vẫn rực rỡ như một viên ngọc lấp lánh trong đêm tối…

Ở một nơi hoang vu lạnh lẽo không người, có một thứ đang rục rịch tỉnh lại, chúng bay theo luồng không khí, theo gió để bắt đầu cuộc hành trình mới của chúng. Những sinh vật nhỏ bé đang âm thầm xâm nhập vào quỹ đạo bình yên trên thế giới mà không ai phát giác

Ở một góc đường vắng vẻ nào đó ở vùng ngoại ô, nơi mà có một người vô gia cư đang che miệng mà ho sặc sụa, máu loang ra trên tay áo mà ông ta không hề nhận ra nó. Phía trên bầu trời đầy sao kia, những đám mây u ám kéo đến đã che đi những ngôi sao sáng đó, cơn gió mang theo hơi lạnh kỳ lạ tới đây.. nó đã lan tới đây rồi
.
.
.
Trong phòng thí nghiệm

Ánh đèn trắng phản chiếu lên đôi mắt lạnh lùng độc ác của vị giáo sư già. Khắp căn phòng đều là các tài liệu nghiên cứu về loại virus cổ đại vừa được phát hiện này..

Một nhà khoa học trẻ tuổi lo lắng đi vào trong phòng thí nghiệm "Thưa giáo sư… Tôi.. tôi vừa kiểm tra lại, virus này có tốc độ phát tán cao hơn nhiều so với chúng ta dự đoán. Nếu không mau chóng kiểm soát, có thể chỉ trong vòng một tuần, cả thành phố.. cả thế giới có thể.."

Giáo sư nhếch môi "Cậu lo lắng quá mức rồi đó"

"Nhưng nếu để nó bị lây lan ra ngoài.."

"Im miệng"

Giáo sư xoay lưng lại, ánh mắt lạnh lẽo, độc ác

"Con người đã thống trị Trái Đất quá lâu rồi. Trái Đất sẽ không ô nhiễm nữa khi những con người bẩn thỉu này biến mất. Đã đến lúc để thiên nhiên lấy lại những gì thuộc về nó"

Ở một nơi xa, những mầm mống đầu tiên của đại dịch đã bắt đầu lan tràn. Và chẳng ai kịp nhận ra về mối hiểm họa khó lường này. Nhân loại sắp đối mặt với nguy cơ diệt vong? Có thể..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro