Chương 2: Dead City
Thành phố ngập trong bóng tối, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường chập chờn, phát ra ánh sáng leo lắc như hơi thở yếu ớt của một người đang hấp hối. Không gian đặc quánh một mùi hôi thối nồng nặc, hòa lẫn giữa rác rưởi mục rữa, mồ hôi bẩn thỉu và thứ gì đó… tanh tưởi, nồng nặc hơn cả xác chết. Cơn gió đêm rít qua những tòa nhà, kéo theo những âm thanh rợn người
Khi virus bắt đầu bùng phát và lây lan, những người vô gia cư là nạn nhân đầu tiên. Không có ai để tâm đến họ, không ai giúp họ. Họ chết đi trong cô độc, bị lãng quên dưới những gầm cầu, trong các con hẻm tối tăm, trên những vỉa hè lạnh lẽo. Nhưng cái chết không giải thoát họ… nó chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng thật sự
Từ trong bóng tối, những hình thù méo mó bắt đầu chuyển động. Một người đàn ông đã từng là một kẻ vô gia cư già nua, quần áo rách bươm, lộ ra lớp da nhăn nheo tái mét. Đôi mắt ông ta đục ngầu, sâu hoắm như hai hốc mắt trống rỗng của một con búp bê hỏng. Hàm răng đen kịt cắn chặt vào lưỡi mình, máu đen trào ra từ khóe miệng, nhỏ giọt xuống nền đất bẩn thỉu. Mỗi bước đi của ông ta kẽo kẹt như thể xương khớp đang rã ra, nhưng ông ta vẫn tiến về phía trước, lết qua những thi thể rải rác trên mặt đường
Xa hơn một chút, nơi có một người phụ nữ đang quỳ rạp xuống đất, mái tóc bết dính che khuất khuôn mặt. Cơ thể cô ta co giật từng hồi, ngón tay cào cấu xuống mặt đường đến bật máu rồi bắt đầu đặt tay lên mặt và cào cấu điên cuồng. Đột nhiên, cô ta ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt bị xé nát một nửa. Một con mắt còn nguyên, nhưng con mắt kia chỉ là một cái hốc sâu hoắm, con mắt treo lủng lẳng trong hốc mắt sắp rớt. Cô ta há miệng, nhưng không phải để kêu cứu mà là để nôn ra một mớ thịt nhầy nhụa không rõ hình dạng
Gầm cầu, ngõ hẻm, những góc khuất tối tăm của thành phố giờ đây là nơi trú ngụ của những con quái vật chưa hoàn toàn biến đổi. Chúng lảo đảo tiến về phía ánh đèn le lói, theo bản năng nguyên thủy nhất của mình: săn tìm con mồi
Virus đang tàn phá thành phố. Nó đang biến nơi này thành một nghĩa địa sống đúng nghĩa
Tại bệnh viện. Căn phòng bệnh ngập trong ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn huỳnh quang, nhấp nháy yếu ớt như thể sắp tắt. Không gian nặng nề mùi thuốc sát trùng lẫn. Trên giường bệnh, một bệnh nhân nằm bất động, cơ thể co quắp như thể đang chịu đựng cơn đau cùng cực. Da hắn đã tái nhợt như xác chết, hai hốc mắt hõm sâu, bờ môi nứt nẻ lộ ra hàm răng bẩn thỉu. Trong góc phòng, vị bác sĩ già ngồi gục trên ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, hơi thở đều đều. Ông đã làm việc suốt ngày không nghỉ, đến lúc này thì cơ thể ông không còn chịu nổi nữa.
Bất chợt…
RẮC!
Một tiếng nứt vỡ khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch khi khớp cổ bệnh nhân vặn một góc đầy quái dị. Mí mắt hắn giật giật vài lần trước khi nó bật mở hoàn toàn, hai con ngươi trắng dã, trống rỗng như không còn chút nhân tính nào
RẦM!
Cả thân thể người đàn ông giật lên rất dữ dội. Những ngón tay cứng đờ co quấp lại, rồi đột ngột bấu chặt vào cạnh giường. Cơ thể hắn gập lại một cách đầy bất thường, như thể có một sợi dây vô hình đang bắt đầu kéo hắn ngồi dậy. Cổ hắn xoay ngoắc qua một góc không tự nhiên, miệng há rộng, phát ra những tiếng rít khàn khàn, nước dãi ứa ra từ khoé miệng
Bác sĩ già khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từ giấc ngủ
Bệnh nhân hay giờ đúng hơn là một con quái vật đang hướng ánh mắt đục ngầu đầy đói khát về phía ông. Cơn đói cồn cào bùng lên trong nó như một ngọn lửa. Chỉ trong chớp mắt, nó lao đến vị bác sĩ già, thân thể của nó đè lên người ông bác sĩ già
SOẠT!
Bộ móng đen bẩn của nó cào ngang mặt bác sĩ, để lại bốn đường rách sâu tóe máu. Ông giật mình bật dậy, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ chạm phải khuôn mặt méo mó kinh tởm trước mặt, một khuôn mặt không còn là của con người nữa. Chưa kịp phản ứng hay hiểu chuyện gì thì đã có một hàm răng bẩn thỉu cắn phập vào cổ ông
Tiếng xé thịt vang lên khô khốc. Máu phụt ra thành vòi, nhuộm đỏ tấm áo blouse trắng của vị bác sĩ già. Cơn đau kinh hoàng khiến ông bác sĩ giãy giụa điên cuồng, hai tay giơ ra để cố đẩy sinh vật trước mặt ra xa, nhưng mà chỉ khiến nó càng cắn sâu hơn, từng thớ thịt bị xé ra khỏi cổ
Miệng ông hé ra, định hét lên, nhưng chỉ có những tiếng khò khè đứt quãng vì cổ họng đã bị cắn xé nát bấy. Máu trào ngược vào khí quản của ông, biến những âm thanh cuối cùng thành những tiếng ho sặc sụa. Đôi mắt ông mờ đi vì mất máu, ý thức dần chìm vào bóng tối vĩnh hằng
Sinh vật phấn khích nuốt xuống từng miếng thịt, gương mặt đẫm máu, nó tiếp tục cắn xé, ăn thịt người bác sĩ. Nó đang tận hưởng bữa ăn đầu tiên sau cơn đói khát vô tận. Và rồi, nó nghe thấy những tiếng động khác từ hành lang… những nguồn thức ăn khác của nó
Nó lảo đảo đứng dậy sau khi ăn xong, đi ra ngoài hành lang và bắt đầu tìm kiếm thịt
Ở tầng hai. Trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo vang lên tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Các bác sĩ đang cố cứu một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ phẩu thuật tập trung cao độ, từng nhát dao, từng đường chỉ khâu đều chính xác vô cùng
Bất chợt, nhịp tim trên màn hình ngừng hẳn. Một vạch thẳng tắp
"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi!" Một y tá hét lên.
Không ai biết rằng bệnh nhân này không phải bị bệnh thông thường mà là bị nhiễm virus. Nó có triệu chứng giống vài căn bệnh nguy hiểm mà họ biết.. nên..
Bác sĩ chính cắn răng, cúi xuống làm CPR, tay đè lên lồng ngực bệnh nhân, cố gắng hồi sức tim phổi cho bệnh nhân. Rồi...
Bàn tay của bệnh nhân vừa xác nhận đã chết đột ngột cử động làm cả căn phòng chết lặng
Ngay giây sau thì một tiếng rắc vang lên khi bệnh nhân ngồi bật dậy, miệng há rộng và lao về phía bác sĩ. Bác sĩ chưa kịp phản ứng thì một hàm răng sắc nhọn đã cắn thẳng vào mặt ông
Ông hét lên đầy đau đớn, mắt ông trợn trắng, cơ thể co giật mạnh mẽ khi cảm giác thịt trên mặt mình bị xé rời. Sinh vật kéo mạnh, giật cả một mảng da thịt to tướng, để lộ lớp xương bên dưới, máu chảy ào ào không ngừng, bác sĩ gục xuống đau đớn co giật vài lần rồi không còn nhúc nhích gì nữa
Mọi người hoàn hồn trở lại và bắt đầu chạy khỏi đây, chen chúc nhau chạy ra cánh cửa và tông cửa chạy ra để chạy trốn
Căn phòng phẫu thuật biến thành địa ngục. Máu bắn tung tóe lên các dụng cụ, xác chết kinh tởm của bác sĩ nằm ngổn ngang trên vũng máu
Cách đó không xa có một nữ y tá đang chạy trốn khỏi con người.. à không một con quái vật kinh dị đang đuổi theo cô bằng cả tứ chi, nó bò một cách điên cuồng nhanh chóng để đuổi theo cô y tá tội nghiệp này. Cô y tá trẻ hối hả chạy dọc hành lang bệnh viện, hơi thở gấp gáp, đèn trần chớp tắt liên tục, ánh sáng nhấp nháy tạo ra những bóng mờ rung rinh trên tường
Phía sau cô, sinh vật chạy bằng tứ chi kia vẫn đang ráo riết đuổi theo cô, khoảng cách ngày càng gần hơn
Cô không dám ngoái lại. Nhưng cô biết… thứ đó đang đuổi theo mình.
Một bệnh nhân không, một con quái vật, mới vài phút trước vẫn còn nằm bất động trên giường bệnh, đột nhiên bật dậy và tấn công bác sĩ. Nó đã cắn xuyên qua cổ ông ta, giật tung mạch máu, cắn nát cổ và khiến máu phun xối xả lên trần nhà, máu bắn khắp nơi
Cô đã chứng kiến tất cả và đầy sợ hãi trước cảnh tượng này, cô hét lên để rồi nó phát hiện ra cô. Và giờ đây, nó đang đuổi theo cô để ăn thịt cô
Bịch! Khi đang chạy trốn thì cô đã vô tình xui xẻo mà vấp phải xác chết của một bệnh nhân đang nằm ngổn ngang trên sàn và ngã sấp xuống sàn. Cô nhanh chóng bò dậy, nhưng… Một bàn tay thối rữa chụp lấy cổ chân của cô, giữ chặt
Cô hét lên vô cùng hoảng loạn mà đá mạnh cố thoát thân nhưng những ngón tay lạnh ngắt chỉ càng siết chặt hơn. Cô cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng rồi một bóng đen che khuất trước mặt. Đôi mắt trắng dã, cái miệng đầy máu. Nó lao về phía cô
Cô y tá hét lên nữa, một hàm răng nhầy nhụa cắm ngập sâu vào vai cô, xé toạc lớp da. Máu phụt ra, nhuộm đỏ áo và cả sàn nhà trắng xóa
Cô giật nảy người, hét lên đầy đau đớn, mắt trợn trừng khi cô cảm nhận được từng thớ thịt của mình bị xé ra thành từng mảnh, sinh vật tiếp tục thưởng thức bữa ăn, còn xác chết dưới sàn cũng từ từ bò dậy, gậm nhấm phần thịt ở chân cô gái. Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn ngon lành này
Hành lang bệnh viện tràn ngập tiếng nhai nhóp nhép, tiếng xương vỡ vụn và mùi tanh nồng đến nghẹt thở
Trong bệnh viện giờ đây chỉ toàn là xác người, đã có nhiều quái vật hơn, những người bị cắn từ từ biến đổi rồi gia nhập vào đám sinh vật, chúng chậm rãi lang thang khi không thấy người, sẽ nhanh chóng phản ứng đuổi theo khi phát hiện người sống. Giờ đây trong bệnh viện chỉ còn có tiếng hét thê lương của những người sống sót đang bị những sinh vật này xé xác gậm nhấm từng thớ thịt của họ, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, máu bắn tung tóe khắp nơi, những miếng thịt vụn rơi vãi trên sàn. Giờ đây bệnh viện chỉ còn là địa ngục
Bên ngoài thành phố cũng bắt đầu hỗn loạn khi virus bắt đầu biến đổi nhiều người hơn
Nơi có lực lượng có thể giải quyết vụ hỗn loạn này cũng đang gặp rắc rối không nhỏ
Đèn cảnh sát nhấp nháy đỏ rực trong đêm. Những khẩu súng giương lên, các sĩ quan cảnh sát hét lớn "Đứng lại! Giơ tay lên! Nếu không, chúng tôi sẽ nổ súng!"
Nhưng những "người" trước mặt họ… không hề dừng lại, họ chỉ tiếp tục đi về phía con mồi là những vị cảnh sát này
Một người đàn ông trong bộ vest đẫm máu, khuôn mặt đã bị cắn mất nửa bên, vẫn đang lê từng bước về phía họ. Bên cạnh là một người phụ nữ với hai con mắt trống rỗng, cổ họng bị xé toạc lòi cả xương ra nhưng vẫn cố phát ra tiếng rên rỉ khô khốc quỷ dị, theo sau là vài người kì lạ như vậy
"Tôi lặp lại! DỪNG LẠI NGAY!"
PẰNG! Một viên đạn được bắn ra và găm thẳng vào ngực người đàn ông, nhưng hắn vẫn chỉ tiếp tục bước đi về phía những cảnh sát
PẰNG! PẰNG! Viên thứ hai, thứ ba, nhưng hắn vẫn không hề dừng lại
"Chết tiệt! Chúng không phải con người!" Một cảnh sát hét lên, nổ súng liên tục về phía những người kì lạ này
Bất chợt…
Một trong số thây ma lao vọt lên, hành động quá bất ngờ làm mọi người không kịp phản ứng, nó túm lấy nhân viên cảnh sát gần nhất và há miệng cắn mạnh vào cổ anh ta
Tiếng hét xé toạc bầu không khí. Máu phun thành vòi từ cổ họng cảnh sát, bắn tung tóe lên mũ và mặt đồng đội gần đó
"RÚT LUI! RÚT LUI NGAY!!!"
Nhưng đã quá muộn. Đám thây ma như một bầy thú hoang, gào rú và lao vào đội hình cảnh sát, các cảnh sát cố bắn về phía đám thây ma nhưng vì quá hoảng loạn nên cũng chỉ hạ được vài con, đạn đã hết, họ chỉ còn cách.. không có cách nào khi đám thây ma đã tiếp cận, lao vào xé xác họ không thương tiếc
Một sĩ quan khác bị giật ngã xuống đất, hai con thây ma trèo lên người anh ta, xé từng mảng da thịt. Tiếng xương gãy, tiếng nhai giòn tan vang lên khắp nơi
Một viên cảnh sát sợ hãi rút lui, nhưng lại bị một thây ma bò dưới đất tóm lấy mắt cá chân và giật mạnh
Anh ta ngã sấp xuống, chưa kịp gượng dậy thì…
BỐP!
Một cái miệng rộng ngoác cắn mất một miếng thịt lớn từ bắp chân anh ta. Tiếng hét thất thanh của anh ta vang vọng trong màn đêm khi những viên cảnh sát còn sống chạy toán loạn
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, máu me. Các thây ma bắt đầu săn mồi, chúng sẽ xé xác ăn thịt bất kì ai trong tầm mắt của chúng
Ở góc đường, một bà lão run rẩy lùi lại, chiếc túi nhựa trên tay rơi xuống, mấy củ khoai lăn lóc trên mặt đất. Trước mặt bà, một đứa bé khoảng chừng chín tuổi hay ít nhất từng là một đứa bé đang lê từng bước chậm chạp. Đôi mắt trắng dã, miệng nhỏ dãi, và cánh tay khẳng khiu vươn về phía bà
“Đừng… con ơi…” Bà lắp bắp, nước mắt giàn giụa nhìn đứa bé
Nhưng con quái vật chẳng hiểu gì nữa. Nó lao lên nhanh hơn dự đoán, răng cắm phập vào hông của bà. Bà lão rú lên đau đớn, máu phun trào từ vết thương sâu, thấm đẫm áo bà. Bà cố đẩy nó ra, nhưng đôi tay gầy yếu không đủ sức chống lại cơn đói khát khủng khiếp của sinh vật kia
Những âm thanh rào rạo vang lên khi sinh vật bắt đầu ngoạm từng miếng thịt khỏi người bà. Bàn tay bà run run cố bấu víu vào không khí, rồi chầm chậm buông thõng xuống. Bà chết rồi, chết trong tay đứa cháu trai yêu quý của mình. Đứa bé kia vẫn tiếp tục ăn thịt bà của nó
Tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí khi một người đàn ông bị kéo ngã xuống nền đất đầy máu. Con thây ma gầy gò, xương sườn lộ rõ dưới lớp da xám xịt, trèo lên người hắn, những ngón tay đen đúa siết chặt lấy vai như móng vuốt. Miệng nó há rộng, hàm răng nứt nẻ cắm phập vào cổ họng hắn, xé toạc một mảng thịt. Máu tươi phụt ra, nhuộm đỏ gương mặt thây ma, nhưng nó không dừng lại. Nó ngoạm từng miếng, nhai ngấu nghiến, để lại những âm thanh nhầy nhụa ghê rợn. Người đàn ông quằn quại trong đau đớn, tiếng rên rỉ dần biến thành những tiếng khò khè ngắt quãng. Đôi mắt hắn trợn ngược, rồi chẳng còn chút ánh sáng nào trong đó nữa
Thủ đô giờ đây không còn là nơi của con người nữa
Tiếng la hét xé toạc không gian yên tĩnh của màn đêm khi cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Những bóng người lảo đảo bỗng chốc lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt nhơ nhớp cắm sâu vào da thịt. Một người đàn ông vùng vẫy tuyệt vọng khi hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ, máu phun thành vòi. Một cô gái ngã xuống, cơ thể co giật khi những bàn tay lạnh ngắt xé rách từng mảng thịt trên bụng cô
Dọc hành lang, những thân thể run rẩy vì đau đớn, những đôi mắt mở trừng trừng trong nỗi kinh hoàng tột độ. Một đứa bé gào khóc tìm mẹ, nhưng ngay sau đó bị kéo tuột vào đám đông đầy gớm ghiếc. Xác sống gặm nhấm, nhai nghiến, những tiếng răng va vào xương nghe như âm thanh của địa ngục. Máu, ruột gan, nội tạng vương vãi khắp nơi, hòa vào những tiếng thét yếu ớt dần chìm vào cõi chết
Trong đêm tối, những tiếng la hét lẫn với tiếng gầm gừ khô khốc và âm thanh nhai nuốt ghê rợn. Đường phố ngập tràn bóng dáng xiêu vẹo của những kẻ không còn là con người nữa, chúng mò mẫm trong bóng đêm, săn lùng từng hơi thở của những người sống sót. Đèn đường nhấp nháy trước khi hoàn toàn tắt ngúm, nhường chỗ cho một màn đêm vô tận, nơi nỗi kinh hoàng bắt đầu
Chỉ trong một đêm, thành phố đã dần không còn là của con người nữa
Ở những nơi khác trên thế giới cũng bắt đầu xuất hiện những sinh vật này, chúng săn lùng và cắn xé con người, những con người sống sót. Một số sẽ bị biến đổi rồi đi săn ngược lại con người, một số bị cắn chết và ăn thịt. Xác chết bắt đầu xuất hiện ở các khu vực hẻo lánh, rồi từ từ xuất hiện ở các con hẻm, đường tối tăm, từ từ rồi xâm nhập vào thành phố
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro