bánh ngọt
dạo vừa vào hè, có lúc trời nắng bức người, vài ba chậu cúc mashiho trồng ngoài ban công cũng yểu xuống trông đến là mệt nhoài. lắm khi lại đổ mưa đột ngột, áo quần chưa kịp thơm mùi nắng lại phải chịu cảnh ướt mem.
thế nhưng mặc thời tiết ẩm ẩm ương ương, mashiho vẫn như kẻ điên vì tình, sáng sáng lại mang trà mang sách ra ban công thư giãn.
ừ thì nhìn lên có vẻ lành mạnh thật, thời đại tiên tiến thế này có được mấy cậu trai trẻ lại thích uống trà ngâm thơ, nhưng ngặt nỗi, mashiho bé nhỏ nào có đọc sách, nào có làm thơ.
bởi tất thảy tinh anh cùng triệu vì sao lấp lánh trong mắt em đều ký gửi tại bóng hình tĩnh lặng nơi đối diện.
suốt những tháng ngày dài đằng đẵng, mashiho như bị chuốc say bởi hương thơm quyến rũ của loài hoa dại nào đó, say đắm với từng cử chỉ, ánh mắt nhẹ nhàng như hoá bất cần của asahi. và say cả giọng hát ngọt ngào hoà cùng tiếng đàn ngẫu hứng của anh vào những đêm gió hè thổi lồng lộng.
ấy nhưng mashiho chỉ đơn thuần xem nó là rung động nhất thời với asahi, chỉ là chút tình cảm nhẹ thoáng ở cái tuổi em thèm khát được bao bọc bởi yêu thương. bởi thế mashiho cứ ngắm anh mỗi ngày cho thỏa lòng tương tư.
rồi em tin, rằng một mai, thứ tình cảm em chẳng can đảm thổ lộ, anh không mảy may để tâm đến, cũng sẽ sớm phai nhạt dần, lụi tàn trước cả khi chớm nở mà thôi.
•
hôm nay mashiho có gặp anh những mấy lần, một vài lần vào buổi sáng, gặp nhau trước cửa như những người hàng xóm bình thường và đầy thân thiện. một lần vào buổi chiều, anh mang sang cho em một ít bánh ngọt mà anh chẳng hay lỡ tay làm quá nhiều.
mashiho cảm nhận được vị ngọt trước cả khi nếm mấy chiếc bánh nhỏ. em thừa nhận, quả thật em đã chết điếng trước nụ cười chào hỏi của asahi, và thì thầm với em rằng đừng kể với người hàng xóm nào nữa vì anh chỉ còn đủ bánh để tặng em thôi.
em cũng thừa nhận em đã rất kiềm chế để cảm ơn và chào tạm biệt asahi một cách bình tĩnh, kiềm chế để không hét lên rằng em đang cảm thấy bản thân thật quá đỗi may mắn.
hạnh phúc của em, ngập tràn ghé ngang chỉ bởi một khuôn mặt đáng yêu, vài chiếc bánh xinh xắn được làm bởi tay người, hỡi ơi mashiho ngốc nghếch, em thừa nhận tất cả nhưng mãi chối bỏ, rằng em vẫn đang ngày càng lún sâu vào bể tình không đáy mất rồi.
•
mashiho quyết định "thả thính"!
em đợi mãi một đêm gió mát trăng thanh, một đêm mặt trăng nằm tròn trịa trong tách trà cúc la mã thơm ngát. em đợi anh mang đàn ra hát, anh chẳng phụ lòng em đợi chờ. anh mỉm cười nhìn về ban công đối diện, vẫn là ánh mắt dịu dàng sâu hoắc tựa cạm bẫy, rồi anh hát, một bài ca da diết đến đau lòng, chẳng hay lại là bài hát em cũng rất thích. mọi thứ vẫn trôi qua như những buổi ca hát thường lệ của asahi, cho tới khi em mang ra cũng một cây đàn. rồi em cũng hát, hát với anh, hát với cỏ cây xào xạt, hát với gió trời thoảng hương, và hát với tấm chân tình chẳng dám tỏ cùng anh.
em học cách để ý những điều nhỏ nhặt, để ý rằng anh luôn về nhà với một hộp bánh ngọt nhỏ vào cuối ngày, ừ, đúng sở trường của rồi, như thật vô tình, em tặng anh những gói trà nhỏ đã cẩn thận gói ghém.
vô cùng tinh ý và dễ chịu, em tìm cơ hội mở lời với anh nhiều hơn về hương vị của mấy gói trà, về những chiếc bánh ngon lành anh tặng, về thời tiết hôm nay và đủ mọi chủ đề giữa hai chàng trai trẻ.
rất hiệu quả, không tác dụng phụ, là một quá trình khá dài, nhưng em cảm nhận được, em và asahi thât sự đã thân thiết hơn trước rất nhiều.
•
rồi như một lẽ thường tình, thứ gì được nuôi nấng kĩ càng cũng đều lớn lên. tình cảm của mashiho cũng vậy.
ấy thế mà đã một năm kể từ ngày hè hôm nọ, ngày hè làm xoay chuyển cả cuộc sống của em. mashiho năm đó đinh ninh em sẽ sớm thoát khỏi tương tư, mashiho của hôm nay lại đang loay hoay trong bếp làm một mẻ cupcake đỏ tươi, tươi như những bông hồng xếp thành bó to em đặt nơi sô pha, tươi như nắng hạ vàng ươm đang cổ vũ em ngoài kia.
và tươi như nụ cười của asahi lúc cô nàng nhà bên cạnh đặt lên má anh một nụ hôn.
cupcake dù có ngon ngọt đến cỡ nào, dù hồng kia có tươi tắn ra sao nhưng vẫn chưa đủ để lấp đầy nửa khuyết trong mashiho.
em vốn định mang tâm tư lâu ngày gìn giữ chỉ để hôm nay được nói với anh, mọi thứ thuận lợi quá mức làm em mở lòng hơn quá nhiều, để rồi khi một chút nữa thôi, tấm lòng kia dù chẳng biết sẽ được đáp lại hay không cũng lên tiếng để khẳng định sự tồn tại của nó.
thì nụ hôn kia lại vô tình hất một gáo nước quá mạnh, mạnh đến mức lửa tình đang bừng bừng cháy cũng phải lụi tàn, tí tách chịu kiếp trở về làm tro bụi, ấy nhưng nào có tha cho mashiho, đống hoang tàn để lâu lại xây nên một tường thành nỗi buồn trong em.
càng cố phá vỡ nó, em càng mệt, mệt cho lòng và mệt cho em, tâm hồn em vốn đã trĩu nặng nay lại vất vả chịu thêm đau thương giày xéo. người ta bảo tình đầu là mối tình đẹp nhất, tình đầu của mashiho chẳng may lại trở thành chấp niệm, em vừa hay chẳng muốn quên nhưng lại chẳng muốn nhớ.
sâu đậm thế kia, quên sao đành, nhưng đau thấu lòng, tâm can chẳng buông tha.
mashiho của những tháng ngày sau là đắm chìm trong vật vã, tìm mọi cách để quên anh nhưng đắng cay rằng con tim vẫn còn mãnh liệt rung động, nên đêm đêm về em ôm đàn ngồi hát trăng nghe.
end
tớ không có gì để tâm sự về chiếc fic này luôn, thật sự viết xong câu "nên đêm đêm về em ôm đàn ngồi hát trăng nghe" xong tớ cũng buồn quá thể, không biết nói gì ;;v;;
thanhh🌼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro