Chap 1

Đồng hồ điểm nửa đêm, khi mọi nhà gần như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, thì đây là thời điểm Atus đi làm về. Bận trên người một chiếc sơ mi mỏng manh, anh mệt mỏi bước từng bước trở về nhà. Gió lạnh thổi vào người, chưa kể cơ thể anh đang run rẩy vì đau nhức, khiến anh trông thật nhỏ bé và đáng thương. Trách làm sao đây, anh không thể nói ông trời không thương anh, bởi có lẽ đây là số phận của anh, anh chọn làm cái công việc bị xã hội khinh bỉ ấy, và anh phải chấp nhận điều đó.

Anh không xứng đáng với điều tốt đẹp...

Sau một khoảng thời gian dài, anh mới đi được đến trước cửa phòng trọ của mình, khu trọ lúc này hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở của mình một cách rõ rệt. Trong khi anh đang mò mẫm chiếc chìa khóa cửa trong túi của mình, thì đột nhiên từ phía sau vọng lên những tiếng bước chân, tiếp cận anh, bất ngờ bàn tay của người đó đập mạnh lên bức tường kế bên anh, khiến anh hốt hoảng làm rơi chìa khóa và xoay người lại.

Là gã, tên côn đồ của cái khu trọ này.

"Bé mới đi làm về đó hả?"

Cái chất giọng trầm khàn của gã cất lên khiến anh nổi da gà. Mỗi tối điều này luôn xảy ra, và anh không có cách nào làm gã biến mất. Cái ánh mắt sắc lẹm ấy, và cả vết sẹo trên mặt gã, nó ghê sợ đến mức anh chẳng dám nhìn gã.

"Anh muốn gì?"

Gã bật cười, vén lọn tóc của anh ra phía sau tai anh. Cái tình huống này tối nào chả xảy ra, gã chẳng biết anh còn giả vờ giả vịt ngây thơ làm gì không biết.

"Tiền, đưa tiền của em cho tao"

Bàn tay gã đưa ra trước mặt anh, như thể đưa tiền cho gã là một nhiệm vụ hiển nhiên anh phải thực hiện, mặc dù thứ gã đang làm hoàn toàn bất hợp pháp.

Anh uất ức lắm, dù biết gã chuyên đi thu thuế người trong khu trọ này, nhưng người khác thì gã cho thời gian, còn anh thì gã cứ chèn ép, bắt buộc anh phải đưa cho gã gần như là mỗi ngày. Mà số tiền anh kiếm được có bao nhiêu dâu chứ, cứ đưa gã như thế, thì lấy đâu ra tiền mà anh còn trả cho chủ trọ.

"Hôm nay em không kiếm được"

Lạnh lùng thốt ra một câu, anh quyết định mặc kệ gã, nhặt chiếc chìa khóa lên rồi tiếp tục mở của, xem gã như vô hình.

Song Luân nhìn anh rỗi bỗng cười thành tiếng, nhưng tiếng cười ấy kéo dài không quá ba giây, gã nổi điên chửi thề trong miệng rồi đá mạnh vào chiếc cửa anh đang mở, âm thanh ấy khiến anh hoảng sợ hét lên một tiếng. Chưa kịp để anh định hình, gã mạnh bạo nắm lấy cổ áo của anh từ phía sau, kéo lại gần mình.

"Mẹ nó... em dám nói dối tao hả? Cái mùi trên áo em, chứng tỏ em đã làm với mấy thằng rồi. Tao hỏi lần cuối, có đưa tiền cho tao không?"

Gã thét vào tai anh, khiến anh run rẩy hoảng sợ. Trước đây anh chưa từng thấy bộ dạng này của gã bao giờ. Anh khóc rồi, anh thật sự rất sợ...

"Em không có thật mà..."

Tiếng thút thít của anh khiến gã như nổi điên thêm, gã đang thèm rượu, và tiếng khóc của anh làm gã rất nhức đầu.

Xinh đẹp mà không biết nghe lời, thì phải để gã dạy dỗ thôi.

Gã nghiến răng, đưa mặt của mình lại gần anh hơn, đưa ngón tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt long lanh đang chảy xuống gương mặt đẹp như tạc tượng của anh, ánh mắt tối sầm như lời cảnh cáo của gã.

"Có đưa không?"

Đáp trả vẫn là cái lắc đầu và tiếng thút thít của anh.

Được rồi, cái này là do anh chọn

Thấy gã đứng yên không làm gì, anh cũng từ từ đẩy cửa bước vào, ai ngờ gã đã hất vai anh rồi bước thẳng vào trong trước sợ ngỡ ngàng của anh.

"Anh định làm gì-"

Câu hỏi chưa kịp dứt, mắt anh đã mở to khi thấy gã đập những món đồ có giá trị cảu anh xuống đất. Âm thanh vỡ toang ấy đánh vào đại não của anh, khiến anh sững sờ.

Cho tới khi gã đập gần hết đồ vật, anh lao đến gã, ôm chặt lấy gã từ phía sau, khóc to lên van xin gã.

Thật tàn độc, thật nhẫn tâm, sao gã nỡ ra tay như thế này với anh cơ chứ, rốt cuộc, anh đã làm gì gã, anh đã làm gì sai để bây giờ phải gánh chịu hậu quả thế này.

"Xin anh dừng lại đi mà! Em cầu xin anh... em sẽ đưa tiền cho anh mà.. làm ơn..."

Làm ơn buông tha cho anh đi...

"Vậy mới ngoan chứ..."

Gã xoa xoa đầu anh. Giây phút nhìn thấy bàn tay run rẩy của anh lấy ra mấy tờ tiền, gã giựt lấy chúng từ tay anh, thích thú đếm tiền.

Cuối cùng là lấy hết, chỉ trả lại cho anh vỏn vẹn tờ hai trăm nghìn, lạnh lùng quay người rời đi.

"Sau này bé cứ ngoan như vậy, thì tao không làm khó bé nữa đâu. Nhớ làm việc chăm chỉ nha, mai tao lại thăm bé"

Gã cười lớn rồi rời đi, bóng hình áo đen ấy biến mất trong màn đêm, để lại anh, một trái tim tan vỡ, ngồi gục xuống sàn nhà. Nhìn quanh căn phòng rối tung đồ đạ bể vỡ của mình, anh buồn bã ôm mình khóc. Tiếng khóc ấy vang vọng trong màn đêm, xé tan cõi lòng bất kỳ ai nghe thấy. Ánh đèn mờ ngoài góc phố le lói chiếu lên thân thể nhỏ bé của Atus, như lời an ủi duy nhất dành cho anh.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ bản thân anh nghe được, bởi xã hội này, ai có thể thương tâm cho người làm cái công việc kinh tởm này như anh chứ?

Khốn nạn thật đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro