Chương 10
Trên bậc thềm cung điện, Menfuisu cao cao tại thượng nhìn xuống Asisu. Nàng ôm bụng ưu nhã mỉm cười lạnh nhạt nhìn qua Menfuisu cùng Carol đang run sợ trong lòng hắn. Imhotep lại có phần bất mãn khi nhìn Asisu phô trương thanh thế ngay trước mặt vị Pharaon non trẻ của mình.
Ragashu cười khẩy nhìn cả triều đình Ai Cập thị uy với hắn cùng Asisu. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Asisu rồi cùng nhau bước lên phía trên.
Menfuisu trong lòng thầm cười nhạo, Carol sau khi bị sảy thai thì khó khăn lắm mới mang thai lại được, bây giờ cô ta mà dám động thủ thì hắn sẽ không kiêng nể gì mà hạ thủ luôn. Ôm chặt nữ nhân nhỏ bé trong lòng mình, hắn may mắn lắm mới có nàng, chính nữ nhân nhỏ bé này là người dạy cho hắn cách yêu, cách đau, là con gái của thần linh. Hắn phải bảo vệ nàng thật tốt !
Neeanon nhìn đoàn xe ngựa phía trước thì không khỏi nuối tiếc. Nếu mà hắn sớm nhặt được cỗ quan tài kia thì có phải là có thể cưới được Nữ hoàng Ai Cập không. Nghe nói cô ta còn là đệ nhất Mỹ nhân tại Ai Cập, chắc hẳn của hồi môn rất nhiều. Thật đáng tiếc ! Hắn thở dài, lắc nhẹ đầu, vừa đúng lúc đó, Menfuisu nhìn về phía hắn. Thấy hắn thở dài lắc đầu thì không khỏi hoài nghi :
- Hoàng huynh , có việc gì khiến huynh phải buồn phiền trong lòng sao ?
Neebanon giật mình, nói gì bây giờ, ngẩng đầu lên thì thấy đoàn người đã đến liền đáp :
- Không có việc gì, chỉ là ta thấy tiếc cho Hoàng muội gả sang nơi xa xứ, hẳn là nàng phải rất cô dơn cùng nhớ nhà đi ! Cũng giống ta, lúc đầu vào cung ở thỉnh thoảng vẫn nhớ tới thần điện ta ở lâu năm cùng những con dân nơi đó !
Tể tướng Imhotep cười hiền từ :
- Hoàng thân quả là có tấm lòng nhân hậu !
Neebanon cười đáp lại, trong lòng thì thầm oán hận. Cái ông già này suốt ngày soi mói ta, có ngày ta cho ông chết không được tử tế. Trước mắt thấy hai người đã đến gần, hắn thân thiết đi đến bên Asisu ân cần :
- Hoàng đế Babylonia và Hoàng muội đi đường vất vả, chúng ta đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Còn bữa tiệc thì đến tối mới bắt đầu !
Asisu nhìn hắn tỏ vẻ như vậy cũng không muốn làm mất mặt cả hai, cũng thuận thế vịn tay hắn :
- Hôm nay là lần đầu gặp mặt Hoàng huynh, quả nhiên thấy Hoàng huynh tao nhã phong độ như lời đồn.
Nebanon đắc ý cười ra mặt, liếc về tên hoàng đế ngu ngốc kia không khỏi khinh bỉ trong lòng, cười giả lả :
- Ta đã đâu có làm gì mà lại có thể để Hoàng muội nghe như thế cơ chứ ! Lời đồn vốn không đáng tin.
Thấy Ragashu và Asisu không để ý gì tới mình, Menfuisu khó chịu ra mặt, cười lạnh :
- Hoàng đế Babylonia và Hoàng hậu đã đến ! Hoàng tỷ, Hoàng đệ vẫn cho người trông nom tẩm cung Công chúa của tỷ, tỷ sẽ nghỉ ngơi tại đó !
Asisu nghe đến từ Hoàng hậu Babylonia trên mặt liền hiện lên tia chán ghét, quả nhiên . . . tất cả là do đệ, nếu ngươi đã thế vậy thì đừng trách ta vô tình.
Nàng tỏ rõ vẻ xa cách :
- Đệ quá khách sáo rồi, ta đây đã là Hoàng hậu của Babylonia làm sao dám về tẩm cung khi xưa nữa. Thôi thì để ta đến cung điện phía Đông dành cho sứ giả thôi, nào dám về tẩm cung của Hoàng gia Ai Cập !
Từ hoàng gia Ai Cập cơ hồ như là nàng nghiến răng mà nói, đó chính là nỗi đau của nàng là nơi khiến nàng đau khổ suốt ngần ấy năm. Đẩy ta đi xa Ai Cập cách xa hơn trăm dặm rồi lại cố tình khơi lên.
Asisu nói xong không do dự mà quay lưng, kéo tay Ragashu đi cùng, cùng tùy tùng đi về phía tẩm cung phía đông dành cho các sứ giả. Để lại sau lưng Menfuisu tức đến đỏ cả mặt cùng đoàn tùy tùng ''trung thành'' của hắn. Một tên quan nhân giận dữ :
- Bệ hạ , rõ ràng cô ta không coi chúng ta ra gì, người cần phải cho bọn họ một bài học ! Cô ta là con rắn độc ! Chẳng cố kị gì trước mặt ngài như thế kia chắc là ăn phải gan hùm mật gấu rồi!
Hắn ta không kiêng nể gì mà hét lên làm vài người đứng xung quanh đó trầm mặt, đồ ngu, dù ra sao đi nữa thì người ta vẫn là người của Hoàng tộc mà ngươi cũng dám xúc phạm.
Inhotep nhìn quan viên kia mà không khỏi có ý trách móc. Công chúa gả sang Babylonia là việc tốt, dù hắn biết giữa Pharaon và Công chúa có chút xích mích nhưng dù sao cũng là huyết mạch của Ai Cập.
Neebanon giả vờ nạt lớn :
- Câm miệng, ngươi dám nhục mạ Hoàng muội của ta, khinh rẻ Hoàng quyền ?!! Asisu dẫu sao thì cũng là nữ hoàng Ai Cập. Người đâu, lôi hắn ta xuống chém đầu cho ta !
Mọi người đứng đó đều dửng dưng nhìn hắn ta la hét, không một ai lên tiếng thay hắn, Hoàng quyền đứng đầu đó là luật.
Trong khi đó, Asisu bồi hồi nhìn từng cây cột được chạm khắc tinh xảo trên hành lang dẫn tới cung điện phía Đông. Đã bao lâu rồi mà ta chưa được về Ai Cập, đã bao lâu rồi mà ta chưa được dắm chìm trong hương hoa sen ngập tràn trên sông Nile, và còn bao nhiêu điều khác nữa. Bần thần nhìn cảnh xưa cũ khiến trong lòng nàng không khỏi vui vẻ.
Asisu bỏ tay Ragashu ra, cởi đôi dép được gắn đầy đá quý ra, đi chân trần trên sàn cẩm thạch mát lạnh. Trong miệng còn khẽ ngâm nga vài câu hát.
Ari định tiến lên ngăn cản thì Ragashu ngăn lại :" Asisu sẽ không để mình bị thương !"
Ragashu nhìn Asisu tần ngần đứng ngắm sông Nile đầy trìu mến, hắn biết nàng hẳn là rất nhớ Ai Cập đi, nhưng nàng luôn kiềm chế tình cảm đó lại, bây giờ, nàng đã đứng trên mảnh đất quê hương rồi thì cứ để nàng thả lỏng tâm tình đi. Asisu mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn :
- Hoàng thượng nhìn xem, Mẫu Hậu ta trước kia từng sống trong tẩm cung gần đây, bà ấy có trồng sen ngoài sông. Bây giờ qua bao nhiêu năm mà chúng vẫn còn, lại nở đẹp như vậy !
Ngắt một đóa hoa sen hương thơm ngào ngạt, Asisu trìu mến nhìn dòng sông mẹ hiền hòa vỗ từng nhịp sóng hòa quyện hương sen thơm mát, ánh mắt nàng càng dịu dàng, mẫu hậu luôn thích ngắm nhìn hoa sen nở rộ trên sông nhưng đến phút giây cuối cùng người cũng không kịp nhìn chúng lần cuối. Mẫu hậu, rồi con sẽ dành lại Giza, xây dựng nó trở nên xinh đẹp như người đã từng mong ước.
Vì mẫu hậu, ta sẽ dành lại Hạ Ai Cập bằng bất cứ giá nào. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Asisu liền lấy lại tinh thần, nàng vuốt ve đầu Masis. Nàng phải về để chuẩn bị cho Menfuisu một " bất ngờ" thật lớn mới được !
Đến buổi tối, khi mà hầu hết mọi người đều ngồi vào chỗ của mình rồi thì vẫn chưa thấy 2 vị Hoàng đế đâu, duy nhất chỉ có Neebanon đi một vòng chúc rượu các quan viên để lấy lòng khiến ai nấy đều càng thêm yêu mến vị Hoàng thân thân thiện này. Tể tướng Imhotep thì lấy cớ tuổi cao không thích hợp để đến những chỗ náo nhiệt nên không đến. Buổi yến tiệc này chỉ duy nhất có đế hậu Babylonia và các quan viên Ai Cập quyền cao chức trọng, có thể nói là buổi lễ nhận thân của Hoàng tộc cho vị Hoàng thân Neebanon. Các nước như Hittie , Asyria , Lybia và các nước nhỏ khác không có phần.
Trong khi trong đại sảnh bỗng có tiếng truyền cao giọng :" Pharaon và Hoàng phi đến !" Lập tức mọi người đều buông ly chén trong tay mình xuống cung kính quỳ gối chào người đứng đầu Ai Cập cùng con gái của nữ thần sông Nile tôn kính. Neebanon thì chỉ nghiêng người cúi đầu nhưng vẫn không phục, sẽ có ngày ta khiến ngươi phải quỳ rạp xuống đất hôn chân ta. Menfuisu không để ý gì nhiều mà ôm Carol đi thẳng đến vị trí chính giữa rồi mới mở miệng :" Đứng dậy cả đi " Rồi ánh mắt hắn vô tình hay cố ý mà quét đến vị trí vẫn còn trống của sứ giả Babylonia bên phía tay trái hắn. Hắn cảm thấy lạ, trước giờ Asisu lúc nào cũng đến trước hắn, lúc nào cũng thế. Hôm nay lại không, lại bất đầu giận dỗi rồi giận cá chém thớt lên người Carol chứ gì ?
Đúng lúc này thì tiếng truyền của người canh cửa vọng vào trong :" Hoàng đế cùng Hoàng hậu Babylonia đến !"
Sự kiêu hãnh của con người cao quý trong Hoàng tộc luôn áp bức người ta đến không thể thở nổi vì chẳng dám khinh thường. Các quan viên cúi đầu chào đón, đợi cho đến khi vị Nữ hoàng đã ngồi xuống mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt của mọi người bị lôi cuốn bởi vị nữ hoàng đang ngồi bên vị Hoàng đế xứ Babylonia.
Từ trước đến nay, Nữ hoàng Asisu lúc nào cũng mặc bộ đồ màu đen bí ẩn. Vẻ đẹp cao ngạo của nàng lúc nào cũng được tôn lên bởi màu đen huyền bí, hôm nay lại phá lệ mặc màu đỏ, khí chất của người thay đổi hoàn, nói thế nào nhỉ ... lãnh huyết, đúng một phần, diễm lệ, cao quý . . . ngôn ngữ như bất lực, không thể nào tả được vẻ đẹp của nàng. Đúng là không hổ danh Đại mỹ nhân Ai Cập ! Mọi người xuýt xoa, trầm trồ tán thưởng nhưng lại không dám nhìn thẳng sợ mạo phạm đến nàng.
Menfuisu thì chỉ nhìn lướt qua nàng, hừ lạnh rồi lại vuốt ve mái tóc màu hoàng kim của Carol. Trước đến nay nàng ta luôn mặc đồ đen vì hắn thích, bây giờ lại mặc màu khác thay lòng rồi sao ? Thế mà vẫn dám thề thốt yêu hắn cơ đấy.
Carol thì trông vẫn đáng yêu, thanh khiết như mọi khi, nhìn thấy Asisu thì run rẩy rúc vào lòng Menfuisu, không thể phủ nhận được rằng khi nhìn Asisu thì nàng rất sợ nha, nỗi đau mất con vẫn còn âm ỉ. Hôm nay không thể phủ nhận chị ấy rất đẹp, quyến rũ. Nhưng tại sao chị ấy xinh đẹp đến nhường này mà vẫn ghen tỵ, độc ác như vậy ?
Neebanon nhìn Asisu thì hận không thể cướp nàng để lật đổ Menfuisu dễ hơn. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa khí chất lại có cả mảnh đất Giza rộng lớn mà hắn ta vẫn bỏ qua sao ? Đúng là đồ ngu. Thầm hận mình không thể quay về đây sớm hơn.
Ragashu thấy thế thì nhíu mày, vòng một tay qua bụng Asisu ôm chặt vào người, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy :
- Xem ra hôm nay nàng nổi bật hơn cả ta rồi đó !
Asisu coi như không nghe thấy, mặt vẫn bình thản phe phẩy chiếc quạt. Lòng nàng lúc này đang cuộn sóng mãnh liệt, nàng hưng phấn muốn bắt đầu kế hoạch ngay từ bây giờ. Asisu cụp mi mắt xuống nhìn Masis đang lười biếng nằm trong lòng mình, từ khi bắt đầu thì nàng đã không còn đường để quay lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro