Âm mưu của Izumin
Nàng về Hạ Ai Cập khoảng được một tháng, trong thời gian ấy nàng phải dốc sức giải quyết khá nghiêm trọng của Hạ Ai Cập. Đặc biệt nhất chính là vấn đề nông nghiệp.
Khác với Thượng Ai Cập luôn có nguồn phù sa màu mỡ từ sông Nile. Hạ Ai Cập rất nghèo nàn đất đai hoa màu, lượng nước ngọt lại càng khiêm tốn, lúa thu hoạch kém chất lượng hoặc mất mùa nghiêm trọng. Vấn đề này đã tồn đọng suốt mấy chục năm.
Asisư ngồi xem tấu sớ từ các địa phương, nàng như bị chìm nghỉm trong cả núi công việc.
Nàng có vẻ ốm yếu khó đỡ, sắc mặt hơi tái, vẻ bất lực hiện rõ trong đôi mắt mỏi mệt của nàng. Asisư dùng tay day day bên thái dương. Từ bé đến lớn, cuộc sống trong nhung lụa chưa bao giờ khiến nàng khổ thế này. Nàng cất tiếng thở dài trong không gian im lặng đến thê thảm, tiếng thở thật đau đớn làm sao!
Vì lúa thiếu phù sa từ nước ngọt sông Nile nên kém chất lượng sao???
Vậy phải làm thế nào mới đưa được nước sông Nile vào sâu trong Hạ Ai Cập???
Cái này thật sự là một câu đánh đố hóc búa với nàng!
Trừ khi có hệ thống dẫn nước từ sông Nile vào!
Nàng bừng tỉnh! Hệ thống dẫn nước của thế giới hiện đại??? Chính là nó! Sao nàng lại không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Nghĩ là làm, Asisư liền nảy ra một ý tưởng hệ thống dẫn nước trong đầu. Bàn tay linh hoạt đưa nét trên tấm da thú. Chỉ cần vực dậy được nông nghiệp, các vấn đề khác sẽ dễ dàng giải quyết.
Lệnh ban bố của nữ hoàng về hệ thống tưới tiêu chưa từng có được ban ra. Bá quan văn võ ngạc nhiên, khâm phục trí tuệ của Nữ Hoàng.
Người dân hồ hởi làm việc, theo sự chỉ huy của tướng Nakuto.
***********************
Một năm sau:
Mùa lúa kết thúc, một vụ mùa bội thu đáng kể. Hệ thống dẫn nước của Nữ Hoàng khiến năng suất lúa cải thiện rõ rệt, nông nghiệp được vực dậy nhanh chóng.
Công nghiệp thủ công theo đà cũng phát triển.
Nữ hoàng lại khuyến khích người dân học đóng thuyền đánh cá, nghành thủy sản được coi như cách mưu sinh mới.
Trên dưới trong Hạ Ai Cập, từ những kẻ nô lệ đến địa chủ, cho tới các vị quan cùng Tư Tế. Người người đều một lòng kính phục Asisư- nữ thần đã hảo tâm cứu vớt cuộc đời khốn khổ của họ.
Nàng chính là hiện thân của nữ thần Iris- nữ thần Chiến Tranh, nàng là niềm kiêu ngạo của Ai Cập.
Người dân trọng vọng nàng, tin yêu nàng, cảm tạ nàng sâu sắc.
_" Con gái của nữ thần Iris đã phù hộ cho chúng ta."
_" Cảm tạ Thần linh! Nữ hoàng của chúng ta mới thông tụê làm sao?"
_" Nữ hoàng là Đệ Nhất Ai Cập!"
....
Asisu ở trong tẩm cung, nàng có thể nghe rõ tiếng huyên náo xa xa. Nào tiếng hát tươi vui, tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói náo nhiệt. Trong màn đêm, những ngôi sao sáng rực đầy kiêu hãnh, ánh sánh bập bùng của lửa như xua tan bóng tối rợn người, lễ hội tưng bừng chưa từng thấy trước nay.
Asisư mỉm cười hạnh phúc, công sức nàng bỏ ra gây dựng Hạ Ai Cập thật không uổng phí. Đến lúc này, nàng dường nhũ có thệ thở phào nhẹ nhõm một chút. Niềm vui của những con người ngoài kia cũng khiến nàng vui lây.
Nếu có thể, Asisư chỉ muốn sống hết cuộc đời tại mảnh đất này, nó là nhà của nàng, nơi mà nàng thuộc về, nơi mà có những con người tin yêu và cần đến nàng nhất.
Để nàng quên đi quá khứ khổ đau ghê rợn, để nàng quên đi con người thờ ơ nhất mực vô tình với nàng, để nàng vứt bỏ hận thù gia tộc với Thánh nữ trộm mộ Carol.
Nhưng cho dù là Thượng hay Hạ, cũng thuộc về mảnh đất Ai Cập, nàng không thể không lo, giống như tình yêu lớn đã ăn sâu vào máu nàng.
Nàng vẫn phải trở về Thượng Ai Cập, Menfuisu đã gửi thư xin nàng quay về, theo lời hắn thì các nước cỏn con không an phận, đang rục rịch chuẩn bị quân đội, khả năng lớn sẽ có chiến tranh.
Nàng nhìn bao quát cả Hạ Ai Cập, thu hết nhữnh hình ảnh đẹp đẽ nhất vào trong tầm mắt. Nơi đây đã khiến tâm hồn nàng bình an, khiến nàng vô cùng mãn nguyện.
**********************
Đoàn người của Nữ Hoàng chuẩn bị lên đường. Thế nhưng, từ sớm người dân đã đến bao vây xung quanh hoàng cung. Họ đến để tiễn Nữ hoàng, để cầu mong nàng bình an.
Asisư cảm động khôn cùng, nước mắt trực trào ra, người dân tung hô nàng không ngớt, đem những bông sen thơm ngát dâng tặng nàng. Nàng nhận lấy chúng, vùi mặt trong những cánh sen ngọc ngà.
Nàng vẫy tay tạm biệt, nụ cười không ngớt trên môi, chỉ hận không thể ôm cả mảnh đất vào lòng. Người dân dõi theo đoàn người Asisu không rời mắt, cho đến khi xa dần, xa dần,...
Hạ Ai Cập, Asisu Ta sẽ nhớ ngươi lắm!!!
**********************
_" Báo cáo Hoàng tử, đoàn người Hạ Ai Cập hộ giá Nữ hoàng Asisư sắp đi ngang qua sa mạc!" - một tên lính Hitaito, giọng ồm ồm, kính cẩn quỳ xuống trước nam nhân.
Izumin, vẫn bạch y tao nhã, mái tóc trắng phủ dài từ vai xuống eo, tư thế vương giả thật kiêu hãnh. Hắn nhấp chén rượu nho, mùi vị say nồng giống như nữ nhân vừa lạnh lùng vừa yếu đuối.
Chỉ mất gần một năm mà có thể vực dậy cả một mảnh đất chết mòn như thế. Nữ nhân như Asisư quả thật hiếm thấy, nàng là chủ nhân của Hạ Ai Cập. Chiếm được nàng cũng như có Hạ Ai Cập. Thử hỏi hắn có thể bỏ qua cơ hội này sao???
Hắn chùm thêm một áo choàng bên ngoài, chỉ lộ đôi mắt cùng những sợi tóc trắng rủ xuống phía trước.
Hắn lên ngựa, hô hào tinh thần quân lính Hitaito thêm phần khí thế, hắn phi nước đại trên con chiến mã, cảnh tượng mới đẹp làm sao!
Kia rồi, đoàn người của Asisu. Hắn đưa quân lên chặn đường, vung kiếm trên tay, thúc ngựa tới gần hơn.
Hà, nàng thế mà toan có ý lẩn trốn. Lợi dụng tình cảnh hỗn loạn, bụi cát mịt mù chạy trốn khỏi cuộc chiến.
Hắn thúc ngựa hướng đến chỗ nàng, bóng dáng lá liễu đang vùng lên khỏi móng vuốt kẻ thù, nàng cật lực chạy, chạy đến trối chết.
Hắn dùng một tay nhấc hẳn nàng lên khỏi mặt đất. Asisu hoảng hốt đến cứng người, nàng chạy thế mà vẫn bị tóm được. Chắc chắn đây là cái bẫy giăng sẵn của các nước lân bang. Bắt nàng, vừa chiếm được Hạ Ai Cập, vừa gây sức ép với Menfuisu.
Nhưng là kẻ nào???
Nàng nhanh tay giật phăng chiếc áo choàng chùm đầu của kẻ đang bắt giữ nàng. Asisu hoảng hốt.
Izumin??? Là ngươi???
Hắn chỉ nhìn nàng cười, tay ghì chặt thân thể nàng như sợ tuột mất con mồi đầy giá trị.
Nàng căm giận nhìn hắn. Hắn dám dở trò bắt cóc nàng, đem nàng ra gây sức ép với Menfuisu, dùng nàng làm bàn đạp tấn công Ai Cập. Sao hắn dám lợi dụng nàng chứ???
Nỗi hận này, Asisu nàng sẽ trả lại hắn ngàn vạn lần, tuyệt đối không nợ nần gì hắn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro