Chương 16
Thức ăn trong miệng như trào ngược trở ra . Phải khắc chế lắm mới không nôn ra ngoài . Chắc chắn là ả ta lại chạy đi lung tung lọt vào mắt xanh của ai đó nên giờ mới phải chạy tới Babylon cầu cứu .
Tại sao nàng còn phải đi làm từ thiện ban phước cho cô ta nhỉ ?
" Bệ hạ , chuyện này phải làm phiền người rồi ."
" Chuẩn bị thức ăn cho cô ta đi . Ngày mai thì dùng xe ngựa cho cô ta trở về , giữ kĩ một chút ." Ragashu nhàn nhã căn dặn tì nữ bên cạnh
" Dạ , nô tì biết ạ ." Ragashu không lên tiếng chỉ phủi tay , hắn còn vài chuyện cần giải quyết thời gian vàng bạc này không rỗi hơi lo đến hạng tép riu ấy .
[ Người ta là Hoàng Phi mà =) ]
" Asisu về phòng nghỉ ngơi đi , nếu ở đây lâu gặp chuyện ta không giải quyết được đâu ." Nàng gật đầu đứng lên bỏ đi trước tâm tình vốn tốt đẹp của nàng đều bị phá hỏng .
Cả ngày hôm đó nàng buồn bực không bước ra khỏi phòng . Ragashu hôm nay cũng không ở cạnh nàng . Nàng muốn đi dạo nhưng lại sợ gặp người như hoa như ngọc kia , chạm mặt nhau có khi nữ nhân vô tội kia bị nàng một dao giết chết . Lúc ấy có bắt nàng đền cũng không biết thế ai vào đâu .
Như dự định sáng nay Carol sẽ được quay trở về Thượng Ai Cập nơi có Paraoh ngày ngóng đêm mong nhưng mà người tính không bằng trời tính . Trời mưa như trút nước không biết qua bao lâu trời mưa nhỏ dần nhưng là từng giọt từng giọt cứ rơi xuống không dứt .
Asisu muốn đi dạo một chút lại chạm mặt Carol . Nàng cũng chẳng mảy may để tâm cứ đơn giản lướt qua nhưng là gió to nổi lên mưa tuôn xối xả . Nước mưa hắt vào trong lối đi, nước trong hồ bị mưa " đánh " vào dâng lên nước xâm xấp ngập đường nhỏ .
Hai người vốn lướt qua nhau nhưng rồi có tiếng người ngã xuống đất , người còn lại rơi xuống hồ .
Nước lạnh buốt , sau khi tỉnh dậy mơ hồ cảm thấy khó chịu . Sắc mặt Ragashu vô cùng nghiêm trọng , lúc nãy nàng rơi xuống nước bây giờ chính là cảm lạnh . Thời tiết Babylon vốn trái ngược với Ai Cập hiện tại lại như vậy bản thân cũng thấy khó chịu .
Tâm tình Ragashu không mấy vui vẻ , muốn nói gì đó nhưng lại thôi . " Chuyện lúc nãy sao vậy ?"
" Cô ta trượt chân nắm lấy váy của thiếp hình như vẫn không vững sau đó cô ta cùng thiếp ngả xuống cũng chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại rơi xuống nước ." Giọng nàng hơi khản, nói cũng khó khăn hơn mọi khi.
"Cô ta chính là ngất xỉu ở trên đất nếu không phải ta đi ngang qua thì ngày mai làm tang lễ cho nàng rồi ." Hừ lạnh, nhíu chặt mày kiếm.
"Vậy thiếp nợ ngài lời cảm ơn rồi." Nghe xong câu đó sắc mặt của Ragashu vẫn không tốt . Nếu bình thường hắn chỉ làm bộ làm tịch nghe như vậy sẽ thể hiện vui vẻ , hôm nay thì khác . Nàng cơ hồ đoán được xảy ra chuyện rồi .
" Asisu , bình tĩnh nghe ta nói . "
Giờ mới để ý giọng hắn hôm nay trầm khàn lạ thường . Nàng gật đầu đã biết chờ đợi hắn nói .
" Nàng truỵ thai rồi ." Nàng im lặng không trả lời , Ragashu lúc đầu lo lắng sợ nói ra nàng sẽ phát hoảng lên . Nhưng là lời thốt ra sắc mặt nàng không khác biệt hắn thật sự mong muốn hiện tại nàng cứ hóa rồ lên .
Bản tính tự mình chịu khổ này của nàng hắn chính là không chịu được . Thật ra việc mất đứa trẻ nàng cũng không cảm nhận được gì , cũng không phải là do bản tính lạnh nhạt của nàng chỉ là nàng sâu sắc hiểu rõ cho dù làm gì đi nữa mất cũng đã mất rồi . Kêu gào lên chỉ khiến người khác cười nhạo bản thân mình.
[ Tiếp tục làm thì sẽ có lại thôi =)) ]
Nàng cuối xuống nhìn ra giường trắng tinh lại ngước lên nhìn Ragashu , ánh mắt buồn buồn của nàng cứ làm Ragashu thấy khó chịu . Nếu hôm qua không giúp Carol sáng nay cứ cho người xuất phát nếu hôm nay ở bên cạnh Asisu thì mọi chuyện đã không như vậy . Ashh , chết tiệt . Ragashu hiện tại chính là cần nơi phát tiết nhưng lại nguyện ý làm bao cát cho Asisu trút giận .
[ Phát tiết ở đây chỉ xả giận không phải phát tiết trong việc kia =)) ]
" Nằm xuống nghỉ ngơi đi , ta nằm cùng nàng có được không ?" Hắn đang cố gìm lại lửa giận cùng thanh âm trầm thấp đáng sợ
" Ừm ." Asisu chỉ nhẹ nhàng đáp lại , giọng nói này qua tai Ragashu bỗng trở nên yếu ớt vô lực . Khiến cho hắn càng thấy có lỗi . Chuyện này không thể bỏ qua được .
[ Rồi rồi , ngày tháng hường phấn sắp đến =)))) ]
Asisu nghiêng mình nhắm mắt , Ragashu lưng tựa vào thành giường vuốt tóc nàng . Hắn đã nghĩ ra cách để khiến Thượng Ai Cập chịu khổ cùng hắn rồi . Ai Cập , chúc may mắn . Hắn vui vẻ đắc ý , thấy Asisu ngủ say cũng không ở lại nữa đi ra ngoài phân phó công việc . Lúc này ngự y xem xét cho Carol đi đến cung kính cúi đầu chào . Việc làm hắn nổi đóa là con của cô ta không mất , chỉ cần bồi dưỡng vài ngày sẽ ổn định trở lại . Hắn muốn bỏ thuốc cho cô ta uống nhưng là vẫn nên hỏi ý của Asisu nàng muốn thì hắn sẽ làm .
" Nguồn hàng đó không được xuất qua ? Ngươi có tìm ra lý do không ?"
Giọng nói vừa rồi là của Paraoh quyền năng . Tám phần tức giận khiến cho tên kia run như sầy cấy . Chỉ sợ miệng mình sẽ hại thân .
Lúc nghe lệnh được đi điều tra hắn mừng rỡ hết mức . Cái mạng nhỏ này được giữ lại . Thật may mắn , tạ ơn trời phật . Mấy ngày nay Carol nói muốn đi chơi , hắn một mực muốn cùng đi nhưng nông vụ này bội thu hắn phải ở lại . Hiện tại tất cả hàng hóa đã đóng gói giao qua , bên Babylon lại chặn hết nguồn hàng . Nhớ Carol đã làm hắn điên lên giờ lại còn xảy ra chuyện này , đành phải chờ bên kia giải quyết .
Hiện tại Ragashu đang mỉm cười sảng khoái , Memphusu chắc đang rối lắm . Nguồn hàng mà Asisu kí kết vẫn được nhập khẩu đều đều rồi Hạ Ai Cập chuyển giao về Babylon sau đó phân tán rộng rãi . Còn rau quả từ Thượng Ai Cập một củ vẫn chưa được qua cửa Babylon . Mấy thương buôn bên đó lo lắng , lần bội thu này cứ ngỡ kiếm được lợi nhuận cao bây giờ thật là ..
"Sao , vẫn không có tin gì ? Bọn họ là muốn gì đây ." Đã hai ngày rồi Memphusu chính là quyết định đến đó chất vấn một chuyến nhưng thư gửi từ Babylon đã làm hắn khựng lại .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro