Chương 11

" Sao chị không tham gia tiệc rượu " Memphusu nồng nặc mùi rượu mơ màng nói chuyện.

" Thiếu ta mọi thứ vẫn tốt mà " Nàng nhún vai tuỳ ý để cửa cho hắn bước vào.

" Này ngươi là muốn làm gì, buông ra " Asisu kích động hét toáng lên, vô lực đẩy Memphusu ra. Nhưng mà càng khiến hắn ôm chặt lấy mình hơn.

" Lần trước chúng ta nói hiện tại chị thử một chút " Ném mạnh Asisu về phía giường lớn. Memphusu điên loạn cuồng dã  công thành đoạt đất. Sau khi mây mưa trôi qua, hoàng đế cao cao tại thượng kia liền ngủ say một bước tiến vào mộng đẹp . Để lại Asisu vẫn còn đang hoảng loạn nằm bên cạnh.

" Memphusu ngươi, đi chết đi " Hai mắt nàng đỏ ngầu giận dữ rút dưới gầm giường một con dao bạc. Trực tiếp đâm mạnh vào bụng hắn hai nhát. Máu bắt đầu chảy ra sau đó nàng cũng không nhớ được việc gì, hình như là có người đến chữa trị, ai nấy đều hỗn loạn.

Vết thương của Memphusu hai tháng sau liền khỏi khôi phục hoàn toàn. Còn bệnh tâm lý của Asisu càng lúc càng nghiêm trọng, cho dù làm sao đêm đó cũng thật sự ám ảnh nàng.

Carol là người còn bình thường trong chuyện này. Một mặt giả vờ quan tâm, một mặt đang toan tính làm sao có thể một cước hất văng nàng đi. Hôm nay cô tại lại đến làm một tiểu cô nương bác ái, xin lỗi ngươi diễn thật tệ.

" Ngươi mau cút đi cho ta, cút cút " Mắt Asisu mơ hồ liên tục đánh tới. Mặt Carol được ban tặng mấy cái tát, phải nói là rõ ràng năm ngón tay hằng lên mới đúng.
Cô ta sắp không nhịn nổi nữa đành phải viện cớ cáo lui.

Nhưng mà có lẽ ăn tát bị ghiền rồi hôm nào cô ta cũng đến. Asisu cũng có hứng thú hơn, hôm nay chơi lớn một chút cầm dao rạch vài đường trên mặt cô ta. Tiếp đến vờ buông dao khóc lóc ỉ ôi một chút lại kéo váy khiến cho Carol ngã xuống sàn. May mắn dao lại cắt trúng một đường thật sâu ở chân nha. Ari một bên tốt bụng gọi thái y, nhưng mà người ta lo lắng cho tâm bệnh của Asisu hơn. Carol cứ thế liền được cho ăn súp " lơ ".

Xui xẻo chân vẫn chưa hoại tử, chưa phải cắt bỏ. Carol đi cũng không nổi nữa mấy ngày hôm sau đều không có ghé đến một lần. Nhưng mà có ta không đến thì vị Paraoh kia xuất hiện. Được thôi, chúng ta chơi một chút.      
" Memphusu " Tay nàng run run hướng người kia chạy tới.

" Em sao lại không đến đây.. Ghét ta sao ? Ưm, không đúng họ nói ta làm hại em.. Ta không có, em tin đúng không.." Hờn dỗi rồi lại khóc thút thít như đứa trẻ .

" Tin chứ, em không sao chị bình tĩnh. Không khóc.." Memphusu nắm chặt vai nàng, lay lay.

" Xấu, buông ta ra.. Ari ngươi mau giúp ta. Hắn định hãm hại ta.. Ari " Nàng xoay đầu nhìn loạn, vừa đánh vừa hất hắn ra khỏi người mình. Ari tách họ ra đưa Asisu về giường nằm. Cho nàng uống chút thuốc liền ngủ.

" Chị ấy, bệnh tình có lẽ nặng "

" Paraoh từ từ đến thăm người ấy đừng vội quá, người sẽ kích động " Sống trong hoàng cung này mấy mươi năm, Ari hiểu rõ chuyện gì sẽ tốt cho chủ của mình.

" Chiều nay ta lại đến " Memphusu đơn giản nói rồi bỏ đi, lòng có chút nặng. Hôm đó không uống say thì tốt rồi.

Nắng đã thôi chiếu rọi, nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu . Kết cục lần này cho dù thế nào nàng nhất định phải chơi đến cùng.

Carol mặc quần áo xinh đẹp đến thăm hỏi cái gai trong mắt mình. Asisu đang thong thả uống trà, đáy mắt trầm lặng như thường lệ khiến Carol giật mình. Cô ta không phải bị điên sao ?

" Carol, ngươi nhìn gì a " Đặt ly trà xuống bàn, nàng thong thả đứng lên đi đến bên cạnh Carol.

" Chị.. Chị.." Carol run bần bật cô ta cuối cùng là đang điên hay đang tỉnh, thật đáng sợ.

Asisu vẫn giữ nét cười có chút qủy dị nắm cánh tay Carol, cô ta trong lúc hoảng loạn liền hất tay. Nàng thuận thế ngã nhoài xuống dưới đất, kêu gào " Đừng đánh, đừng.. "

Diễn nhiều như vậy diễn nhiên là phải có người thấy, còn ai khác ngoài Memphusu nữa chứ. Hắn như cuồng phong nhấc bổng nàng đang run lên vì " sợ hãi " lên giường nghỉ. Cũng tuỳ tiện đuổi Carol ra ngoài.

" Carol đánh chị, hất ngã, dữ lắm. " Nàng không yên vừa bịt tai vừa lắc đầu.

" Đánh.. Đánh cô ta, độc ác.. Xấu xa " Asisu vẫn không ngừng gào rít lên, mắt đã chuyển chút u ám không ngừng bấu chặt lấy cánh tay hắn.

" Được được, người đâu mau lôi Carol ra đánh cho ta " Memphusu vốn chỉ định nói vài lời để dỗ yên nàng. Nhưng chuyện này đâu có dễ nhất là khi nàng còn tỉnh táo.

" Không không.. Ta muốn thấy cô ta bị phạt.. Phải mạnh, cô ta thường ức hiếp ta.. Giả dối " Nàng vùng vằng tròng mắt đã đỏ hoe, vệt nước dài lăn đầy má.

" Ra ngoài, chị ngồi yên một chút được chứ ?" Memphusu hết cách đành phải làm một cái giao ước nho nhỏ mặc dù không biết nàng có làm loạn hay không nữa. Asisu gật đầu, mọi chuyện tiến hành.

Carol đang bị giữ chặt trên ghế dài, hình thức vốn chỉ là vài hèo đơn giản. Asisu đảo mắt thấy vật cần tìm lại bắt đầu nũng nịu người bên cạnh " Cô ta.. Đánh cái đó, nhiều hơn ".

Memphusu theo hướng tay của nàng nhíu mày nhìn trượng gỗ, cuối cùng quyết định thi hành. Carol nằm ở đó chịu trận luôn miệng hét lên đau đớn rồi ngất đi. Nàng nhất quyết không buông tha ngồi ở đó xem xem, vừa điềm nhiên vừa sợ sệt. Lần này diễn thật không uổng công mà.

___________

Bệnh lười thông cảm :((
Chị diễn xuất thầnnn B)








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro