Chương 13 + 14

Asisu không được an nhàn quá lâu Carol lại làm loạn mà lén lút chạy đi, và Memphusu lại đi tìm. Nàng mệt mỏi với câu chuyện cứ lặp đi lặp lại giữa hai người bọn họ cho nên chẳng buồn để tâm đến. Nhân lúc đoàn binh sĩ tản ra truy tìm người, nàng bắt đầu lột mặt nạ ngốc nghếch của mình xuống bắt đầu giả trang dùng ngựa chạy đến Hạ Ai Cập. Mấy tháng này nàng đã suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch phát triển của Hạ Ai Cập, nàng có tham vọng, tất cả đều đang đi đúng theo kế hoạch của nàng. Điều này khiến nàng rất vừa lòng.

Hạ Ai Cập không giàu khoáng sản, không giàu đất đai nhưng vẫn còn người. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm nàng đã quyết định dùng vốn của mình để biến Hạ Ai Cập thành một khu dừng chân hưởng thụ thượng lưu bậc nhất. Tất cả hàng quán và thức ăn buôn bán đều là những công thức đặc trưng ở hoàng cung mà ra. Những điếm mục, tửu lầu thì khỏi phải bàn về những kẻ nô lệ, hầu nữ hay vũ y đều có chọn lọc tất cả đều là những gương mặt chấm từ thang điểm tám trở lên.

Hôm nay nàng giả trang mái tóc được khăn voan che kín và cả khăn lụa che mặt, đôi mắt kẻ nhạt hơn thường ngày đường sống mũi thẳng dài là thứ hiện rõ nhất. Trên người mặc trang phục hở của vũ y nhưng chất liệu thì tốt hơn nhiều. Vải lụa màu quýt tươi, ống tay áo lụa dài có phần ngực ôm sát thân, quần nhảy xẻ ống tà thắt lưng gắn những xuyến chuông khi đi là từng nhịp rung lên phát ra tiếng ring rang êm tai. Khắp người đều mang những vòng trang sức lấp lánh nào là dây đeo trán xanh giọt nước, nào là hoa tai chuông đồng rồi ba cái kiềng cổ, mười chiếc nhẫn hoa nhỏ cùng hai vòng tay rắn, phía dưới hai chân còn đeo thêm lắc.

Y phục hở ra phần eo nhỏ nhìn từ đằng sau lấp ló ẩn hiện sau tấm khăn phủ đầu càng khiến người ta tò mò ngắm nghía hơn. Sau khi đã đi dạo một vòng xem tình hình nàng đi lên tầng, muốn tìm một bao sương phòng để xem xét sổ sách. Nhưng mà ý trời cũng khó đoán, từ phía sau có một cánh tay hữu lực nắm lấy nàng. Sau đó cười giòn hỏi tên cai quản điếm mục có thể mua nàng ngoạn một đêm được không. Chất giọng đó là của Ragashu, làm sao nàng có thể không phân biệt được giọng hắn ta chứ, đã có hẳn một kiếp chung sống cơ mà.

Tên cai quản run vai, đợi nàng đưa ra ý ngụ, gã thấy nàng nhướng mi mới vội vàng cười cười đáp Ragashu " Thưa ngài, chuyện giá cả đối với ngài sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu là ngoạn một đêm còn phải dựa vào.. "

Gã chưa nói xong Ragashu đã dùng hai tay bóp lấy eo nàng kéo lại gần hắn, hơi thả phả ra mùi rượu nặng cau có " Thôi thôi, ngươi lui đi đừng có ở đây nói nhảm với ta nữa. "

Kẻ cai quản chỉ có thể khom lưng đi xuống lầu, Asisu bị siết chặt eo đau muốn hỏng liền xoay đầu lại trừng mắt với hắn " Ragashu, cơn gió nào đưa bệ hạ đến Hạ Ai Cập của ta. Có âm mưu gì sao ? "

" Đệch, Asisu.. Tìm người bỡn cợt một chút cũng đụng phải đại nhân vật là nàng." Ragashu buông tay đang nắm lấy eo nàng ra, đẩy cửa một căn phòng lớn " Thật là mất hứng, đến uống rượu với ta chút đi. "

Phía bên trong không có vũ y hay hầu nữ nào, chỉ duy nhất mình hắn ngồi ở bên trong. Nàng điềm nhiên mà bước vào cầm lấy một quả nho cho vào miệng sau lớp khăn " Còn đeo khăn làm gì, cởi, cởi ra ăn uống chút !"

" Điện hạ, ta và người chưa thân thiết đến như vậy. Mà ta còn là hoàng phi rồi, tránh làm chuyện phi lễ a~" Asisu nói là thế nhưng vẫn gỡ khăn che mặt ra, son ánh cam lại mọng nước phủ trên môi nàng hai gò má cũng không phải là màu trầm đậm mà trở nên hây hây nghệ. Thật là khiến người ta có cái nhìn khác, hiện tại không giống rắn hổ chúa nữa mà giống cáo sa mạc.

" Chậc, tiếc cho nhan sắc này không rơi vào vòng tay của ta " Ragashu thơm lên bàn tay nàng, chép miệng dáng điệu làm như cực kỳ hối hận đau khổ nói .

" Ngài biết Izumin làm loạn với Memphusu nên đến tranh thủ quấy Ai Cập sao ? " Asisu vừa nói vừa rót rượu, đưa chén đến người bên cạnh mời uống. Dáng điệu Ragashu rất tuỳ hứng, đầu ngả ngửa ra sau hai tay chống sàn một chân trụ co gối, một chân gập để trên sàn tuy là không khác với dáng vẻ của những người ở chợ sạp nhưng lại khác hẳn về phong thái khí chất. Đúng là máu vương giả, cho dù là nguỵ nhân nghĩa thì vẫn có cảm giác được dát vàng nạm ngọc.

" Ta có tham vọng lộ liễu thế à? Ragashu này phi thường muốn giao hảo với Thượng Hạ Ai Cập đấy chứ, chẳng phải ta đã mặt dày mày dạn hỏi cưới nàng sao ái phi. " Hắn nâng chén, tu một hơi là cạn sạch. Sườn mặt mê người, nàng biết Ragashu không phải là kẻ xấu, một kiếp trước đủ khiến nàng xem hắn như là anh trai, một người thân tính có thể tin tưởng.

" Lời nào nói mà chẳng dễ dàng, nếu ngài có ý tốt ta vô cùng sẵn lòng mà giao hảo giữa Hạ Ai Cập và Babylon. Chỉ là lòng người có thật sự muốn không ! " Asisu cũng dùng chén của Ragashu rót rượu ra uống, có thai thì phải kiêng cữ, thôi đi, chả mấy ai quan tâm đến sự tồn tại của đứa nhỏ này đâu.

Hắn cười khằng khặc vỗ đùi " Ái phi ơi, ta quả không nhìn nhầm người. Thật là muốn yêu nàng đến chết đó, ngày mai chúng ta làm hiệp ước ngay đi hôm nay chúng ta ăn mừng trước ."

Asisu khinh khỉnh bĩu môi " Điện hạ, người bớt hoa tâm một chút ta sẽ giúp ngài tìm vài vũ y hầu nữ phụng sự chu toàn cho. Ta vẫn muốn biết mục đích của ngài đến Hạ Ai Cập làm gì ? "

" Đoàn thương buôn của nước ta nói Hạ đang rất tốt, cho nên ta đến coi thử. Nếu là phát triển thì góp chút vốn mọn, trục lợi cho Babylon nhỏ bé của ta. " Ragashu trực tiếp cầm vò rượu lên tu một ngụm sảng khoái, đế vương mà ai chẳng có tham vọng chứ. Hắn muốn Babylon phải trở nên dồi dào, cường lại càng cường.

" Nếu nhận được vốn mọn của ngài thì còn gì bằng, ta chỉ sợ chuyến đến tai dân Thượng " Asisu phiền não cái này, bây giờ nàng đang giả ngốc giả điên còn là một nữ nhân mang thai nếu như mọi chuyện lộ ra thì cái danh tâm kế bị người chán ghét lại càng nhiều.

" Cần gì, nàng cứ vạch mặt hết thảy đi. Sớm diệt cỏ cũng không bằng diệt cỏ tận gốc ! " Đáy mắt của Ragashu hiện lên một tia ngoan độc, có lẽ hắn biết tình hình cung cấm. Con người giảo hoạt này, chắc chắn sẽ có mạng lưới tình báo dày đặc. Asisu cười nhợt, nếu như nàng không quá thích Memphusu có lẽ sẽ thành tâm thành ý đi theo người lý trí này rồi.

Asisu chống tay lên bàn, sóng mắt đảo qua đầy bỡn cợt " Muốn nhờ ngài bày mưu sát hại Carol ta quá mệt với ả rồi !"

" Nàng là hoàng phi mà, cứ trực tiếp giết đi. Nếu mà Memphusu làm càn, ta đem quân hèn tướng yếu sang chinh phạt Thượng Ai Cập giúp ngươi nha. Không thì gọi Izumin bắt cóc Carol đi, tên luỵ đó si tình lắm rồi ". Ragashu nhún vai, giờ phút này cả hai người họ không phải là người của hai nước mà giống như là hảo hữu tán gẫu với nhau, cả hai đứng cùng một chiến tuyến đốc thúc tinh thần đối phương.

" Đợi sau khi ả trở về ta sẽ chuốc thuốc, Izumin đưa người còn ta sẽ ngán chân Memphusu. Nếu như Memphusu muốn tìm Carol, thì phiền điện hạ cho vài quân binh đến gây rối. " Nàng gõ gõ lên mặt bàn, chờ đợi ý kiến của người bên cạnh .

" Không tệ, nàng lập mưu từ khi nào đấy ? Ngay tức thì à ? " Ragashu nhướng mày, khoé môi cong lên nhưng không phải một nụ cười rõ ràng. Hắn lại tiếp tục nuốt một ngụm rượu vào cổ họng.

" Ừm, kế hoạch thiếu tỉ mỉ. Dù sao thì cũng thất bại vài lần, không hại được người nữa thì ta cũng đành thôi. Chỉ trách định mệnh không cho hoàng tộc có được tình yêu ". Nàng nhún vai, coi như không sao cả. Mà thật sự là quen rồi không có bao nhiêu khát vọng vào chữ yêu đó nữa. Vào đêm đó, Memphusu đã nhúng chàm một phần cảm xúc chân chính của nàng rồi.

Nàng và Ragashu cứ câu được câu mất, vừa uống rượu vừa tán gẫu mãi.
____
Quá lâu mới viết lại, tui sẽ cố !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro