Chương 15
Asisu nhìn mình trong gương, kế hoạch chuốc thuốc đã thành công. Bây giờ nàng chỉ cần ngáng chân Memphusu mà thôi, nàng tra chuôi dao găm bạc vào ống tay áo. Lúc đầu nàng đi rất nhanh, gần như là băng băng tìm đến chỗ Memphusu.. Mãi cho tới khi tẩm cung của em ấy xuất hiện, nàng bước chậm trở lại. Giống như là cố gắng thu thập, cố gắng tìm lại hết tất cả những hồi ức tốt đẹp vậy. Nhưng thật sự là, những bước chân của nàng đang dẫm lên những kí ức đáng trân trọng đó, đạp nát hết thảy.
Asisu đi rất vững vàng, ngay cả tiếng gõ lên án cửa cũng cộc cộc tới khô khan. Từng cái nhấc tay nhấc chân của nàng, người ta sẽ nghĩ đó như là một hành động của hoàng tộc nghi lễ chuẩn mực. Nhưng mà ngày hôm nay của nàng, cũng đã giống như một cái xác không hồn mất rồi. Bởi vì nàng thật sự đã quyết định, đem tính mạng của một người ra đặt cược.
" Asisu.. " Memphusu gọi tên nàng và nàng đã giơ tay lên ngăn chặn.
" Đừng gọi ta như thế! Memphusu, ta đến đây ngươi có biết ý nghĩa là gì không ? " Nàng nâng mí mắt lên, sự ngoan độc của một con ác xà mà mọi người thường xầm xì đã quay về. Cái bản chất thật sự mà mọi người gán lên cho thân phận của nàng, lại một lần nữa hiện hữu phủ trên vẻ ngoài.
Memphusu đứng bật dậy, không bước đến gần nàng. Chỉ ngập ngừng đặt ra một câu hỏi vô nghĩa " Chị..đã thôi bệnh rồi sao ? "
" Phải, thưa Paraoh tôn kính " Asisu chấp tay cúi đầu, hành lễ xong nàng rút dao găm bạc ra. Ánh mắt của nàng ngoan triệt, Memphusu nhìn về phía nàng. Nhưng Asisu chỉ nhếch khoé môi, ngươi sẽ không đoán được đâu Memphusu..
Nàng thẳng tay, chính là không hề do dự mà đâm vào trong bụng của mình. Asisu đau tới không thở nổi, nàng vẫn cố rút con dao ra khỏi bụng để cho máu tươi ồ ạt phúng ra. Nó còn văng tới cánh tay của Memphusu, nàng nhướng mày cổ họng cười khan " Ta làm sao có thể giết người được, thưa bệ hạ. Ta chỉ có thể giết một đứa trẻ chưa thành hình nằm trong bụng ta mà thôi."
Memphusu trợn tròn mắt, tay của hắn vươn lên cao rồi đánh ập xuống gò má của nàng. Giống như một cơn bạo nộ hung tợn đang kéo tới, Memphusu xô ngã nàng nằm vật xuống sàn. Asisu đập đầu đau đến nhắm tịt cả mắt lại, bề ngoài vẫn còn điên cuồng cười cho bằng được " Đúng rồi Memphusu, ngươi phải như thế. Ngươi sẽ vì bất kể một người nào đó mà tức giận lên với ta, như thế..ta mới có dã tâm mà giết chết ngươi! "
Asisu cười, khuôn mặt cuả nàng vặn vẹo. Những đốt ngón tay của nàng gồng thật chặt, đem chuôi dao ấn sâu vào lưng của Memphusu, giống như là rạch một nhát dài, cắt đứt hoàn toàn vận mệnh sắp đặt của hai người bọn họ. Memphusu lại tiếp tục không tin được, tay bóp lấy cổ nàng, tay kia vặn ngược lại bàn tay nàng đang cầm chuôi dao găm. Và nàng chỉ còn biết khóc, những giọt nước mắt chua chát rơi từ hốc mắt của nàng lăn dài xuống má, xuống cằm, xuống tới cổ " Thứ người bóp không phải là cổ ta, mà là trái tim này. Memphusu, lẽ ra chúng ta đã rất tốt.. Nhưng mà ngươi, không xứng! Ngươi biết không, ta đã sẵn sàng để chết rồi, bởi vì có yêu nên mới có hận. Cho nên ngươi bây giờ không giết ta.. "
Memphusu ngăn chặn lời nàng nói, đem trao cho nàng một nụ hôn. Asisu thở hắt một hơi bằng mũi, còn bệ hạ của nàng thì vô cùng hỉ nộ " Đây, thứ chị muốn có phải không. Ta luôn cố nhủ rằng chị không phải một con rắn độc, thế mà hết lần này tới lần khác. Nhưng mà, ta cũng không thể cưỡng lại sự mê hoặc từ đôi mắt của rắn chị biết không ? Giữa Carol và Asisu, ta chẳng biết phải chọn ai cả! "
" Đúng là Paraoh thì tham lam lắm, đáng tiếc. Ngươi không có cái quyền lựa chọn ta, vì ta là nữ hoàng Ai Cập chứ không phải là một con tiện dân vô danh bò lên ngai vàng! " Asisu vung tay trở lại, đem một cái tát vừa rồi hoàn trả lại cho Memphusu. Hắn còn chưa hoàn hồn, từ phía sau đã có ai đó lôi hắn lên, túm lấy gáy của hắn đem Memphusu cao lớn như hắn nằm ngã như rơm như rạ.
" Ragashu, sao ngươi lại mò vào đây. " Asisu khom người bò dậy, nàng cởi bỏ thắt lưng dây máu treo bên người vẫn còn sì ra.
Ragashu khoanh tay, vẻ mặt chán ngán lại vô cùng gợi đòn. Cười khằng khặc trêu chọc Asisu " Nhìn ái phi của mình bị tên khác hôn, tức quá nên lộ mặt chút thôi. Nàng dùng máu gà, hay máu trâu vậy ?"
Memphusu lom com bò dậy, vết thương trên lưng của hắn buốt nhói. Asisu đứng ở trên lộng lẫy và ngạo nghệ mỉm cười với hắn " Em trai, kết thúc tại đây. Ngủ một giấc đi, chỉ tẩm thuốc mê thôi ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro