Chương 13.
Nàng đã mua chuộc tính toán cả rồi, nàng sẽ giả vờ nói với Memphusu là nàng lệnh người đem hắn tới để bàn bạc việc giữ lại hữu nghị hai nước, nhưng Izumin lại càng làm càn hơn muốn xâm chiếm nàng. Kế này thật sự rất phù hợp, có thể tàn nhẫn triệt tâm của hắn ta.
Quả nhiên, lúc Izumin được dẫn đến mùi mê dược trên người nàng đã ngấm vào da thịt, thơm đến mê người nó hoà vào trong không gian, len vào từng nhịp thở của người đang quỳ dưới đất. Nàng phất tay để tất cả lui ra ngoài, Izumin như kẻ điên bắt đầu bổ nhào lên đẩy người nàng nằm xuống giường. Giữ chặt hai cổ tay, hàm răng linh hoạt cắn xé trên cổ, để lại những vết cắn mút đỏ ửng thậm chí còn chảy cả máu ra " Cuối cùng có yêu ta hay không ? Nàng có từng yêu không ! "
Asisu nhếch môi lắc đầu, mở to con ngươi ra lạnh nhạt " Không ".
Izumin bởi vì ngửi mê dược quá nhiều mà đôi mắt đỏ ngâu lên, vô cùng loạn trí chẳng chịu chấp nhận sự thật này " Không thể nào, nàng nói dối ".
Asisu nhắm mắt lại, chán nản mà thở dài mỏi mệt " Ngươi tỉnh lại đi Izumin, chúng ta không nên có gì cả. Giữa ta và Hitato chính ngươi phải biết nên chọn cái nào "
" Asisu , Isis của ta.." Hắn ta như kẻ ngốc, lẩm bẩm gọi tên của nàng. Như một tên đang cuồng si với một tình yêu vô vọng nhưng vẫn khao khát được hồi đáp trở lại. Hắn ta hôn lên trên cánh môi của nàng, mút lấy cánh môi dưới. Và lại một lần nữa Memphusu đã đi tới, túm góc áo của hắn ta ném hẳn xuống đất. Rồi cả hai lao vào đánh nhau, Memphusu ở thế thượng phía trên giáng từng cú đấm hẳn vào vào gương mặt của Izumin đang nằm ở dưới. Hắn cũng không nhẫn nhịn, một tay đỡ một tay ra sức đáp trả lại thầm chí còn gồng cơ bụng ngồi nhô lên đem vật Memphusu ra.
Ánh mắt của hai bọn họ rực cháy như bó đuốc để dưới ánh sáng mặt trời, đỉnh ngọn nhô cao lên tia ý chí bất khuất kiên cường, chỉ cần chạm một chút là toé ra tia lửa. Asisu đem lọ thuốc nhỏ xoa lại những chỗ mình đã thoa mê dược, tâm tình vô cùng phiền muộn. Nàng lê khỏi giường, bấu bả vai của Izumin hiện giờ đang đè tay ở trên cổ Memphusu " Izumin, đứng lên. Ngươi đứng lên.. Ta đi với ngươi ! "
Hắn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng gò má hai bên đều ửng đỏ lên, từ khoé môi bị rách chảy ra dòng máu đỏ tươi. Izumin nắm lấy một tay của nàng, tay còn lại của nàng bị kéo ghì bởi Memphusu. Ánh mắt của y thống thiết siết chặt cổ tay nàng lại, không dám chấp nhận sự thật là nàng sẽ rời đi theo tên hoàng tử ngoại lai kia. Hoàng phi của Ai Cập đã hứa hôn từ nhỏ với y, giờ lại chấp nhận theo một tên Hitato.. Nực cười, khốn khiếp!
Asisu tỉ mẩn gỡ từng ngón tay của Memphusu ra, ánh mắt dìu dịu nói lời khẳng định chắc nịch " Paraoh cao quý, khi người chiến thắng Hitato. Đó là lúc ta sẽ trở về.. "
Izumin đem nàng ôm vào trong lòng, tiếng tim hắn đập liên hồi từng nhịp rất mạnh và hối thúc. Nó dồn dập như thuỷ triều đang dâng lên, như là khi Chúa giáng tội đem ếch nhái từ dưới lòng sông tràn lên bờ. Hắn huých người lên, đem bế nàng vào trong lòng vẫn như những lúc trước chỉ với một con ngựa rong ruổi, muốn đưa nàng đi khắp bốn phương.
Asisu ngồi trên yên ngựa, nàng che kín tóc và sống mũi nàng trở xuống chỉ lộ ra đôi mắt đang khép hờ. Izumin tay cầm dây cương ngựa, tay kia ôm hờ thắt lưng của nàng. Asisu nhắm mắt thở dài sườn sượt, nàng rờ lên mu bàn tay của đối phương " Ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định này. "
Izumin ngồi thẳng sống lưng nghiêm trực nhưng trong lòng đang dâng trào hạnh phúc " Không oán không hối, được ôm em trong tay để em yêu nâng niu thật là hạnh phúc đời anh! "
Hiện tại hắn đang viên mãn, đâu ai tính chuyện mai sau. Asisu nhếch khoé môi, hay cho câu - Không oán không hối, ta sẽ xem người có thể bỏ mặc Hitato được bao lâu..
_________
Mình biết là rất lết :(( tại vì cụt hứng mng ơi, nhưng sẽ cố chậm chạp lấp xong hố dù chả biết khi nào..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro