8.

Memphusu đứng chắn ở lối đi kết thúc, tươi cười " Asisu — Ta gọi tỷ không nghe sao. "

Nhưng Asisu ngoài dự đoán của hắn không thèm lên tiếng còn xoay người muốn quay trở lại đường cũ tìm lối khác mà đi. Giống như hình ảnh một chú kiến bị ngáng đường, sẽ không biểu lộ gì chỉ tìm con đường mới. Memphusu bị hành động này làm cho ngây đơ, chuyện gì đây ?

Tại sao Asisu lại bơ đẹp hắn như vậy chứ !

Memphusu kéo chặt cánh tay của Asisu khiến cho dáng người mỏng manh của nàng bị giật mạnh đến nổi phải xoay nửa người lại, hết sức lảo đảo " Asisu — Tỷ muốn đi đâu. "

Asisu nắm bàn tay Memphusu vuột cánh tay của mình ra khỏi đối phương " Ta cùng ngươi thân thiết lắm sao ? "

Memphusu lập tức sượng mặt, không đúng !!!

Quả thật là kiếp trước, lúc này hắn vẫn còn tỏ thái độ vô cùng lạnh nhạt với Asisu, bởi vì cha của hắn và tể tướng Imhotep nói hắn phải giữ tâm tịnh. Phải lo nghị sự vững vàng, không để nữ nhân mỹ mạo làm phân tâm. Sau này sẽ bị đồn đoán là nhiễu loạn triều cương, cùng với chuyện nếu như có người hai mặt lén lút giở trò. Biết hắn cùng với Asisu có tình cảm với nhau, thì sẽ giết hại Asisu khiến cho bọn họ không thể lập hôn. Như vậy sẽ phải kết hôn với người không cùng dòng máu hoàng tộc, Ai Cập cũng sẽ không thể mãi là cường quốc (*).

Nhưng mà Asisu rõ ràng là hết lòng hết mực yêu thương lo lắng quan tâm săn sóc, nói chung là tốt đẹp không đủ từ ngữ nào để diễn tả. Cho dù cả sau này tên ngoại lại kia có hành hạ thậm chí chà đạp tình cảm của Asisu tỷ ấy vẫn một lòng không đổi hướng về hắn. Chứ chẳng thể nào có chuyện lạnh nhạt như bây giờ, rốt cuộc là sai ở đâu?

Hay là thần linh vốn muốn trêu đùa hắn, cho hắn sống lại nhưng mà vận mệnh cũng vì vậy mà thay đổi hoàn toàn ư. Từ một người vô cùng yêu thương hắn, nay Asisu đã trở nên ghét bỏ hắn.
Memphusu nghiến răng, như vậy thì cũng chả khác gì lúc sống trong trạng thái linh hồn là bao. 

" Memphusu điện hạ. "

" Memphusu điện hạ!! " Minue đứng ở phía sau, lén lút phạm thượng gõ vào lưng hắn, khôi phục ý thức.

Memphusu lúc này mới thoát ra được suy nghĩ của bản thân, giật mình hoàn hồn phát hiện người trước mặt đã không thấy tâm hơi chẳng còn chút bóng dáng nào để hắn nhìn.

" Gì vậy chứ ? " Memphusu cọc cằn hỏi chính bản thân mình.

Minue hiểu lầm Memphusu hỏi mình, vội nói " Điện hạ, công chúa Asisu đã đi rồi. Hai người nói gì với nhau chỉ một chút vậy, thần chỉ là tò mò.."

Memphusu liền đập đập vai của Minue, nét mặt đau khổ thấy rõ " Ta khổ sở lắm, hôm nay ngươi đừng đến thao trường luyện tập nữa. Cùng ta, rót rượu ! "

-------------
(*) Vì fic là Mem có tình cảm thầm kín nên nói vậy cho hợp chứ theo 1 bản phân tích mình đọc được thì đây :

/ Khúc ngoại truyện có 1 đoạn Asisu bảo là mẹ bả trước khi chết dặn bả nhất định sau này phải lấy Mem nên mình cũng nghĩ 2 chị em do 2 bà khác nhau sinh ra /

Trong bản gốc, Asisu là con của vợ lẽ, dù được trao quyền hành các kiểu đi nữa thì thực tế địa vị lẫn quyền lực của Asisu vẫn không chính tông bằng Menfuisu. đúng là hoàng tộc Ai Cập có truyền thống hôn nhân cận huyết, dù phụ nữ trong xã hội Ai Cập được đối xử bình đẳng hơn so với xã hội của những nền văn minh đi nữa thì tôn ti xuất thân vẫn rất quan trọng.

trong hoàng tộc, nếu hoàng tử thừa kế ngai vàng là con của vợ lẽ, anh ta nhất định phải kết hôn với chị/em gái do chính thất sinh ra để giúp anh ta có dòng máu thuần chủng của thần thánh, thông qua đó anh ta sẽ đạt đủ điều kiện để trở thành pharaoh 1 cách chính thống. đó chính là lý do vì sao Hatshepsut làm hoàng hậu mà có quyền hơn chồng vì bà ấy là con của chính thất. công chúa mà xuất thân con vợ lẽ thì vẫn được phép lấy pharaoh, tuy nhiên địa vị của cô ta không cao mà cũng không thể khiến pharaoh có dòng máu thuần chủng.

trở lại trường hợp của Asisu thì Menfuisu vốn là con chính thất tức đã thỏa điều kiện làm pharaoh mà không cần bị ép buộc theo truyền thống hôn nhân cận huyết làm gì. thích thì lấy, không thích thì không ai ép được. chính vì thế Asisu không đủ sức bắt ép đe dọa Men cưới cô mà chỉ có thể chờ Men chủ động, hoặc tinh vi hơn thì mượn cớ thần linh phán truyền kêu 2 người lấy nhau.

- Carol rớt xuống sông trôi về quá khứ, người Ai Cập thắc mắc tại sao chìm dưới sông mấy ngày mà không chết, từ đó nghĩ rằng Carol là con của thần sông. Kể từ lúc Carol được tôn sùng là con gái của thần cũng là lúc địa vị của Asisu sụp đổ. Giữa việc lấy 1 công chúa người phàm so với việc lấy con gái của thần, trong con mắt mê tín của người Ai Cập đương nhiên sẽ chọn Carol rồi.

Giả sử Asisu có là con gái của chính thất thì cũng không bật được cái mác “god’s daughter” to tổ bố của Carol.

À, nếu Asisu là con của chính thất thì có khả năng bật lại Men rồi chiếm ngôi đấy. Giống trường hợp Cleopatra bật 2 đứa em trai của bả để tự mình làm nữ hoàng Ai Cập độc bá thiên hạ. Có điều bà chị lụy tình quá thể đáng nên chả bao giờ làm hại Men mà chỉ nhắm vào Carol thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro