[Trừng-Tiện] Đơn phương (Ngoại truyện)

Thế là ngày ấy cũng đến rồi, ngày mà người ấy kết đạo lữ, sánh vai cũng người khác...
Một bóng người mang trong mình một bộ y phục tím, đứng từ xa để nhìn một người con trai mặc bộ hỉ phục màu đỏ, tay trong tay, cười nói vui đùa cùng người khác, nhưng người đấy không phải là hắn.
Hắn hận người ấy vì đã làm cho hắn tương tư, người ấy là ai mà lại bước vào cuộc đời hắn nhẹ nhàng, rồi bước ra cũng nhẹ nhàng mà khiến hắn đau lòng, điên cuồng tìm kiếm suốt 13 năm, kết quả, hắn lại nhận được gì?
Đứng nhìn từ xa, nhìn ái nhân của hắn cười đùa vui vẻ với người khác mà lòng hắn đau như cắt....
Người ấy tiến lại gần hắn với một khuôn mặt hớn hở mà nói: "Này, Giang Trừng, ngươi đã cất công tới đây chả lẽ không chúc phúc cho bọn ta hay gì? Mà sao ngươi lại đứng một góc thế kia? Hay ngươi sợ buồn vì không ai ở cùng ngươi?? Hahahaha"
Buồn? Đúng vậy, hắn thật sự rất buồn vì người ấy. Hắn đáp lại lời nói của người ấy :"Ta lại rất mừng vì có kẻ dám rước một người phiền phức như ngươi đấy, đồ ôn cẩu. Ngươi cười cái gì? Tin ta đánh gãy chân ngươi không?"
"Ây ây, Giang sư muội à, ngày kết hôn của ta với Lam Trạm đấy, ngươi đừng nói những lời khó nghe ấy chứ."
"Hừ!"
Bữa tiệc tàn dần, Kim Lăng cũng đi về Liên Hoa Ổ, chỉ còn hắn là đứng sau gốc cây tại Tĩnh Thất mà rơi những giọt nước mắt. Phải, là hắn rơi nước mắt, miệng thì lẩm bẩm "Chúc ngươi hạnh phúc, Ngụy Vô Tiện"
Sau một lát thì hắn ngự kiếm quay về Liên Hoa Ổ, trong đầu thì cứ vang vọng lên câu nói mà ngày xưa y từng nói với hắn :" Tô Lam thị thì có Cô Tô Song Bích, Vân Mộng Giang Thị chúng ta thì cũng có Vân Mộng Song kiệt" và cùng những tiếng cười khúc khích, từng lời nói của y cứ vang dội mãi trong suy nghĩ của hắn....
-------------------------------------------------------------
(Đây là bản ngoại truyện đầu tay Zii viết, nếu có dở khúc nào thì cứ góp ý kiến cho Zii nhé, hứa luôn là chủ nhật sẽ có ask-dare về cp Vong Tiện nhé)
Mãi yêuuu
24/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy#mđts