Trò đuổi bắt sinh tồn
Nhạt.............Dạo này lớp thiếu muối vcl.Thiếu muối vãi cả cớt luôn ấy!! Tao mong Shii bà bà nhanh ra chap......
Trở về với vấn đề couple, chính thức thông báo, tuôi đã chốt LuiShu,éo bàn cãi, chốt FreeDai luôn. Còn về Valt ấy hả.....tui sẽ đem ẻm về nuôi :)))) Chân thành xin lỗi các bác ủng hộ FreeShu, tuôi đã nghe theo tiếng gọi của con tym mất rồi.
________________________________________
Xem nào,sử sách ghi lại,ngày đéo nhớ, tháng trong năm con heo.Đó là một ngày trong xanh gió thổi nhè nhẹ...........Vâng, nhẹ vãi cả cớt luôn,nhẹ đến mức có thể cuốn bay cả một cái xe ô tô mấy tạ bay lên vùng trời cao thẳm đầy nước và sét kia. Đúng gió "nhẹ" vãi luôn, NHẸ cmn ra ấy.
Thời tiết này thì đếu đứa nào muốn ra ngoài,nhưng thế qué nào? Hãy nhìn đi,mở banh cái mắt mày ra nhìn trong cái tiết trời khốn nạn vcl này đi, cái củ cải gì mà bọn Beyclub lại phải chung nhau một cái ô mà đi khổ sở như thế. Và chúng nó đang tranh nhau để chiếm chỗ trong cái ô bé vãi cớt kia.
Shu: Đậu móa chúng bây cút ra!! Tao không thể để bị ướt được!! Bố mày vừa mới gội đầu xong đcm!! *ném Lui ra ngoài*
Đù,thanh niên gì mà lại sợ bị ướt tóc thế hả bây,thím là con gái hay con trai vậy hả thím Shu?
Lui: Đuỵt.
Wakiya: Địt mẹ tránh hết ra,ô của bố!!
Wakiya đang cố gắng len vào trong chiếc ô, Valt thì bị đẩy ra ngoài từ nãy,tội vler.
Valt: Chen vào liệu mình có hy sinh không nhỉ?
Rantaro: *đã đi trước* Thôi thì đến đấy rồi tắm lại vậy.
Daigo: Tiện phết.
Thanh niên Daigo quá IQ,trốn ngay sau cái áo đang phấp phới của Rantaro nên dell bị ướt tí nào. Và tình cảnh ấy belike........
Mày được lắm Daigo ạ.Khôn vãi cớt.(Daigo: Xời,tao mà lại.)
Free thì éo quan tâm gió bão gì,cứ cái mặt bất cần như thế mà đi giữa trời mưa như trút nước. Khéo lại phải gọi Shii bà bà............
Rắc!
Tiếng nứt gãy vang lên ở chỗ 3 thanh niên đang chen chúc vô cái ô,và.............Viu....Chúc mừng các chế, nửa trên của cái ô đã bay lên trời cao họp mặt với Thiên Lôi và Thủy Thần rồi. Tiếp đó thì đương nhiên cả đám chịu chung số phận bị ướt,trừ Daigo vì nó ranh ma vcl.
---------------Tại nhà coan ml Maru----------------------
Ping pong!Ping pong!Ping pong!
Maru: Rồi,bấm ít thôi đuỵt mọe.
Khi coan Maru mở cửa thì chắc mấy bác cũng biết tình trạng chúng nó tàn tạ như nào. Trừ Daigo, bọn còn lại cả người không chỗ nào không ướt,tóc tai bù xù. Coan Maru đã lường trước được điều này nhưng điều duy nhất coan này thấy vô cmn lý là thế éo nào tóc của thèn Lui vẫn bùng cmn cháy ????
Maru: Thế dell nào chỉ có mỗi Daigo không bị ướt vậy? Tao tưởng chúng mày mang ô?
Shu: Hắt xì!.......Có mỗi một cái ô thôi,giữa đường thì cái ô đứt mọe nó luôn nên éo có chuyện không ướt đâu.*giơ cái cán ô lên*
Hyu: *ném đống khăn* Lau người đi kẻo bị cảm giờ,đứa nào muốn tắm thì rẽ phải rồi đi đến cuối hành lang nhé.
Rantaro: *lau mặt* Daigo,thế qué nào mày không bị ướt?
Daigo: Tao trốn sau lưng mày.*lau tóc cho Free* Có cách để không bị ướt thì tội gì không làm?
Free: *gật gù*.................
Rantaro: Diss -____-
Wakiya: *cởi tóc* Lạnh vãi......*run*
Rantaro:*quay sang ném cho cái khăn* Tí vào tắm đi kẻo cảm.
Wakiya: ............Cảm ơn.
Daigo:*cười cười* Chội ôi,sao tự dưng hôm nay lại tốt thế?*mặt gian*
Shu:*lau tóc* Từ khi nào mà mày trở thành cái đứa nguy hiểm vcl vậy Daigo?*ném khăn vào mặt Lui* Tao là còn có tâm đưa mày đấy, cấm kêu.
Lui:.........*lặng lẽ lau mặt*
Shu:" Ơ đm,không chửi thật à?"*đơ-ing*
Valt: Lạnh quá đi....*run*
Maru: *Lấy khăn lau cho Valt* Thay đồ đi.
Hyu: Đồ nạ.*đưa*
Maru: Mày lấy đồ tao à.....Mà kệ đi.
Sau khi đã tắm rửa xong xuôi và người đã khô ráo,cả bọn ngồi tại phòng khách.
Wakiya: Thế,tại sao bọn tao lại được triệu hồi ở đây?
Maru: Còn gì khác ngoài dare nèo.
Lui: *đập tay vào mặt*Tao bắt đầu thấy bản rồi đấy.
Shu: Mà coan Shii ml đâu? Tao tưởng thường ngày nó ở đây cơ mà?
Shii:*từ cửa ló đầu vào* Đứa nào gọi tao đấy?
Shu: Đuỵt.
Daigo: Khoan đã,mày đang làm cái lòn gì mà cầm theo cái muôi.........?*đổ mồ hôi*
Shii: Hửm? Mày hỏi cái này à?
Bà bà Shii bê ra một nồi với thứ màu sắc đỏ,xanh, đen,tím tụ lại thành một màu galaxy tuyệt hảo như Lỗ Đen Vũ Trụ, còn gì ngoài cái món bất hủ mà chỉ riêng bà bà này làm được, Lẩu Thập Cẩm Lỗ Đen Vũ Trụ!
Maru: Thay mặt con này,xin trân trọng gửi lời xin lỗi tới tất cả đầu bếp trên thế giới......
Nguyên cả đám chết đứng khi thấy cái nồi bốc lên một cái mùi nguy hiểm trên tay bà bà Shii, còn bà bà vẫn đứng đó cười toe toét như chưa có chuyện gì xảy ra.
Wakiya: Đừng nói là.....dare có liên quan đến cái này nha.......
Hyu: Chuẩn rồi đó.*đeo khẩu trang*
Daigo: Tao thài,làm ơn đi.....
Free:.....................
Rantaro: Chẳng lẽ lại phải thử cái này...........*đen mặt*
Shu: Tao thà chết còn hơn.
Lui: Lần đầu tiên tao cùng chung suy nghĩ với mày đấy.
Maru: Thử? Đéo phải.Đây là hình phạt cho dare hôm nay.
Một tia hy vọng le lói trong màn đêm tăm tối hiện lên, cả lũ quỳ xuống chắp tay cầu nguyện tới thánh thần vì người đã khoan dung cho chúng nó một con đường để sống sót, để lại có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai.
Shu: Vậy chúng ta làm cái gì?
Maru: Đuổi bắt.
Đồng thanh(- Hyu,Shii): Nani Dafug?
Hyu: Nhưng không phải trò đuổi bắt bình thường à nha. Bọn mày sẽ phải làm mọi thứ để sống sót, nếu bị bắt,bọn mày sẽ phải ăn cái Lẩu Lỗ Đen kia, và tao chắc chắn không ai trong chúng ta muốn đúng không? Tất cả đều đã thấy kết cục của bạn chẻ Kokomi sau khi ăn "thứ đó" rồi chứ?
Wakiya: Cái dell gì chứ......Thể lực éo phải sở trường của tao đâu.
Shii: Chúng mày còn cần phải dùng cái đầu nữa: dự đoán di chuyển của đối phương, nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra..........Giống như chơi cờ thôi,chỉ khác là nó dùng thể lực.
Maru: Như vậy thì khá là bất lợi với Valt và Rantaro nhỉ...?
Rantaro + Valt: ??????
Hyu: Còn cả thánh Free khá lười nữa.....
Free: ...........Thôi,lần này tao sẽ cố.
Maru: Good!*bật ngón cái*
Valt: Nhưng chúng ta sẽ chơi ở đâu? Ngoài trời mưa bão thế kia mà....
Maru: Muahaha.....Việc này thì cậu không phải lo đâu Valt à. Lẹt gô!
Beyclub: ???
________________________________________
Đi một con đường thẳng từ cửa chính,đến cuối đường,dùng sức đẩy khoảng giữa cửa và.........một khoảng rừng tự nhiên hiện ra. Những bóng cây xanh mướt lay động theo từng cơn gió, đàn chim nhẹ vẫy đôi cánh vươn mình lên bầu trời cao vút.
Từ xa nhìn lại đã thấy những dãy núi san sát, trùng điệp bên nhau. Từng ngọn núi cao thấp khác nhau, nhấp nhô nối tiếp nhau như một đường dích dắc chạy xa mãi tận chân trời. Ánh mặt trời rực rỡ bao phủ khắp muôn nơi. Cây xanh giăng kín núi, chỉ trơ ra một số quả đồi trồng cây non, những cây nhỏ nhỏ, xinh xinh, bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cây cao trông như những đứa trẻ cần được bảo vệ.
Valt: Wa.....Tuyệt thật.....
Maru: Tuôi và Hyu đã mất 10 năm để tạo nên cánh rừng này đó.Tất cả đều được nuôi trồng trong lồng kính,nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy.
Shii: *hít hà*..Không k-...Khụ khụ....Lịt pẹ sặc không khí rồi.
Shu: Vô lý vãi cớt! Thế qué nào mà mày làm được trong cái không gian chật hẹp ấy vậy!!??
Wakiya: Đù, vi dịu vãi cả l#n.
Rantaro: *dụi mắt* Chúng mày là thần thánh phương nào đấy?
Free: *ngạc nhiên*..............
Daigo: Đíu thể tin được......
Hyu: Thấy chưa các mem, tài nghệ của bọn này đấy. :)))
Maru: Ok,vậy bây giờ tao sẽ giải thích lại lần nữa.Chúng mày sẽ trốn, tao,Hyu và Shii bà bà sẽ là người đuổi, chúng mày thắng khi bọn tao không bắt được ai, thua khi bị bọn tao bắt. Thêm nữa, bọn tao cho chúng mày học thuộc địa hình của khu rừng trong 10 phút,10s sau đó bọn tao sẽ đi tìm,rõ chưa?
Đồng thanh: Rõ!
Cả lũ Beyclub chạy một mạch vào trong rừng sâu, 3 coan au ngồi ở ngoài, cười một cách bí hiểm.
______________10p10s sau___________________
3 coan au: Nào ~,chuẩn bị chưa những con mồi......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ok,teo sẽ làm tiếp phần 2 nhá, bây giờ tạm thời cứ thế này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro