Lần bị bắt định mệnh.

Tóm tắt: Ace bị Teach bắt, trên tàu, anh gặp một người rất giống Sabo.

_____

Ace bị bắt rồi, bị Teach bắt, gã nhốt anh dưới tầng hầm của tàu, vài ngày nữa gã sẽ nộp anh cho hải quân để lập công lớn. Kế bên anh là một thiếu niên tóc vàng, đã ngủ ba ngày rồi không thấy mở mắt. Ace không biết cậu ta là ai, có lẽ là một nô lệ mà tên Râu Đen mua hay là bắt được. Cậu ta trông khoảng 15 - 16 tuổi, nếu không Ace đã nghĩ Sabo đội mồ sống dậy ở đây với mình.

Chàng trai khẽ động đậy, từ từ mở mắt. Cậu ta thực sự là Sabo, chỉ là ký ức đẹp đẽ về tình anh em đã mất. Sabo ở đây là vì cậu bị phản bội, nói chính xác hơn là quân Cách Mạng bị phản bội.

Một tên lính trong quân Cách Mạng đã đầu quân cho Teach, hắn ta tiết lộ cho gã biết một trong các căn cứ hoạt động của Dragon. Ban đầu Teach vốn định cướp bóc, không ngờ gặp Sabo, đánh nhau với cậu một trận, rồi nhận ra trái ác quỷ của cậu rất mạnh, định giết người để lấy. May thay, sau khi thân phận của Sabo bại lộ, Teach đổi ý, đưa cậu cho hải quân có lợi hơn nhiều.

Còn tại sao Sabo lại trong hình dạng của một thiếu niên 15 tuổi thì đó là do tác dụng phụ của trái Oni Oni No Mi. Cho phép người ăn hóa thân thành quỷ, một sinh vật sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng tái sinh phi thường. Có điều, dùng năng lực quá nhiều cơ thể sẽ bị lão hóa ngược vì không đủ năng lượng duy trì trạng thái trưởng thành. Lúc đánh nhau với Teach cậu gần như tung hết sức để cản gã và đồng bọn, câu giờ cho người khác trốn.

Sabo ngồi dậy, mặt lừ đừ sau giấc ngủ dài, nhìn xuống cơ thể của mình, tới giờ vẫn chưa phục hồi. Cậu không sợ, dù Teach rất mạnh, nhưng mà Dragon sẽ không để gã giao cậu cho hải quân, dù gì cậu cũng giữ rất nhiều bí mật của quân Cách Mạng.

Vừa nhìn sang bên phải, Sabo giật thót tim khi thấy Ace cứ căng mắt nhìn mình.

"Cậu là…” Sabo nheo mắt, rồi ngỡ ngàng khi thấy được mặt đối phương. Đây chẳng phải là đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng sao? Xem ra quân Cách Mạng không phải là nạn nhân duy nhất của Teach.

"Tôi là Ace, còn cậu?” Ace nhướng mày, tò mò không biết cậu bé xấu số này là ai, bị Teach tóm được, số phận  chắc chắn sẽ không tốt lành gì

“Cứ gọi tôi là Sora.” Sabo nói dối không chớp mắt, cậu sớm đã quen với việc này, mỗi một nhiệm vụ là một cuộc đời, một cái tên.

"Sao bị bắt tới đây?” Ace hỏi, cứ như đang tra hỏi tội phạm không bằng.

"Tôi chỉ là một con người bình thường, bị một tên hải tặc bắt thì chả có gì phải thắc mắc. Nhưng hỏa quyền Ace cũng ở đây thì ngạc nhiên đấy.”

Ace thấy cậu bé tự xưng là Sora nói cũng hợp lý. Thằng cha Teach mới ăn trái ác quỷ, chắc muốn thể hiện chút quyền năng nên đi phá phách, cướp bóc thì không có gì lạ. Nhìn đối phương trắng trẻo, phong cách ăn bận giống quý tộc, Ace nghĩ chắc là hoàng tử của vương quốc nào đó mà Teach đi qua thôi.

"Tên hèn hạ đó đã làm bị thương anh em của tôi, nên tôi tìm hắn để tính sổ.” Ace trả lời ngắn gọn, nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ là vì Teach đã phản bội bố già trong khi ông coi gã như một người con trai.

"Hiện tại trông hắn khá tự tin đấy.”

Chính xác là như vậy, Teach không tự tin thì lấy đâu ra lá gan tấn công quân Cách Mạng, số hắn còn đỏ nên không gặp Dragon, nếu không gã đàn ông đó đã cho gã ta làm mồi của đám cá ngoài biển rồi.

"Chúng ta có thể hợp tác cùng nhau để thoát ra khỏi đây.” Sabo đề nghị, Ace đâu phải một tên hải tặc tầm thường, nếu có thể cùng anh thoát ra khỏi đây thì có phải là đỡ mắc công đồng đội của cậu không.

"Khó đấy, tôi bị còng lại rồi, không dùng được sức mạnh. Bên ngoài cũng có nhiều kẻ canh giữ.”

Sabo thở dài, nhìn còng tay của mình, bất lực không biết làm thế nào.

"Thật ra, tôi bị đồng đội phản bội, hắn ta đã chạy theo mấy lời đường ngọt của Teach.” Sabo cay đắng nói, gã trai bằng tuổi chỉ vì ghen tị với tài năng của cậu mà quyết không đi theo con đường Cách Mạng nữa, nhưng rõ ràng, hắn ta cũng được cứu từ cửa tử về bởi Dragon.

“Vậy là cậu cũng hiểu cảm giác của tôi rồi, Teach cũng từng là đồng đội của tôi.”

"Ồ, nhưng tôi và tên kia đã lớn lên cùng nhau, hắn ta biết rất rõ về tôi.”

Dù đặc biệt, Sabo vẫn có nhiều thời gian với bạn bè bằng tuổi. Họ biết rõ điểm yếu của cậu là tầm nhìn phía bên trái vì vụ tai nạn năm 10 tuổi, thế nên Teach mới bắt được cậu.

"Nên là, sẽ dễ lợi dụng tên phản bội chó chết đó lắm.” Sabo híp mắt cười, cậu có kế hoạch.

Sabo từng có vài trận bệnh sống còn, dễ thấy cậu là một chàng trai rất khỏe mạnh, ít bệnh vặt nhưng mỗi lần bệnh điều khiến cả quân Cách Mạng chao đảo. Cậu sẽ sốt cao, mê man mấy ngày liền, có khi còn chết lâm sàng làm mấy y bác sĩ đứng tim mấy lần. Mỗi lần như thế cậu luôn mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, ở đó cậu có hai người anh em, cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau ngủ, rất vui và hạnh phúc.

Thế nên, mỗi lần thấy Sabo có dấu hiệu bị sốt, quân Cách Mạng chuẩn bị hẳn một nhóm bác sĩ cho cậu, nếu không khả năng cậu đi chầu diêm vương rất cao.

Sabo sẽ lợi dụng điều đó, dù sao thì cậu cũng đang yếu sau trận chiến, bản thân lại có giá trị nên Teach không để cậu chết trước khi gã đạt được mục đích của mình. Cậu kể kế hoạch cho Ace và anh hình như không đồng tình lắm.

"Thứ nhất, cậu sẽ làm bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm. Thứ hai, cậu có chắc rằng mình đủ giá trị để Teach phải cứu bằng mọi giá không?”

"Tôi chắc chắn, hãy tin ở tôi, dù sao chúng ta cũng không còn cách nào khác.” Sabo kiên quyết với kế hoạch của mình, gã Teach nhìn không sáng dạ lắm nhưng ít nhiều gã cũng biết, với lực lượng hiện tại của mình, chọc giận Dragon thì chỉ có nước về miền cực lạc.

"Thế nhóc con định làm mình bị ốm bằng cách nào đây?” Ace ra giọng anh lớn, từ nãy giờ nói chuyện cứ như bằng tuổi ấy, trên thực tế là bằng thật nhưng Sabo đang trong hình dạng một thiếu niên do chơi hàng cấm quá nhiều.

“Nằm gần cửa sổ thôi, một đêm là đủ rồi.” Sabo nhích lại gần ô cửa sổ chỉ to bằng một bàn tay đàn ông trưởng thành, gió đêm thổi vào, không bệnh mới lạ.

"Này, tôi cảm giác nó không an toàn tí nào.”

Ace nghĩ với thời tiết này mà ngủ một đêm ngay cửa sổ là cậu chết luôn chứ cảm cúm thông thường là còn nhẹ.

"Không sao đâu, cơ thể của tôi thì tôi là người biết rõ chứ.” Sabo nháy mắt.

Đêm đó Ace không ngủ, anh sợ thằng nhóc này sẽ chết vì lạnh. Giữa đêm, nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt của đối phương Ace lập tức gọi người bên ngoài vào, đám người họ chỉ lướt sơ qua rồi thôi, cứ bảo là kiểu gì nó chả hết bệnh.

Tên phản bội Sabo xuất hiện, hắn ra lệnh phải tháo còng và chữa cho cậu bằng mọi giá. Nhưng vì chức vị không cao nên chẳng ai nghe lời, hắn ta nghiến răng nói với Teach đứng bên trên: "Ta đã đi theo ngươi, ít nhất là đừng để ta chết sớm như vậy chứ, ngươi có biết người đàn ông đó một khi đã tức giận thì sẽ đáng sợ như thế nào không? Nếu ngươi không dốc toàn lực cứu cậu ta thì cuộc hành trình ngươi sẽ dừng lại nhanh thôi.”

Những lời nói vụn vặt khiến Ace khó hiểu, người đàn ông được nhắc tới là ai? Có vẻ là rất mạnh và sẽ khiến Teach trả giá nếu thằng nhóc kia chết. Anh dần ngộ ra, thân phận nó không thể nào là một con người bình thường được.

Teach sau khi biết tình trạng của Sabo thì bắt đầu lo lắng, khác với hải tặc, nhà Cách Mạng mà bị bắt, đặc biệt là những người trong hàng ngũ chỉ huy, họ sẽ không bị xử tử mà bị giữ lại để lấy lời khai, bởi đây là tổ chức trực tiếp đối đầu với chính phủ thế giới, bắt được tham mưu trưởng như Sabo giống như câu được được một con cá lớn. Người tham vọng như Teach không thể để cậu xảy ra chuyện gì được

Thế là Sabo được mang đi, kế hoạch coi như thành công được một nửa. Một nửa còn lại là tùy vào sức khỏe của cậu.

Trong phòng bệnh, Sabo thở ra từng hơi nóng hổi, mặt đỏ bừng, cơ thể như lò lửa. Thông thường, phải hơn 1 tuần cậu mới tỉnh. Bác sĩ chỉ có thể đưa ra lý luận rằng trong tiềm thức của Sabo, cậu khao khát cuộc sống trong quá khứ, thế nên chỉ muốn ngủ thật nhiều để được nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ đó dù ký ức chỉ là một mảng trắng xóa.

Mặc dù đã rơi vào hôn mê, Sabo vẫn nghe bác sĩ quanh đó nói về chuyện sẽ nộp Ace cho hải quân trong vài ngày tới. Nếu thế thì nguy quá, có khi cậu vừa khỏi là cũng bị đem vào nhà đá luôn.

Sabo đấu tâm dữ dội, cố gắng mở mắt nhất có thể, tiếng ồn bên ngoài cậu điều nghe được, vì mắt yếu kém nên cậu luyện thính lực rất cao siêu. Khoảng 1 ngày sau khi cậu bất tỉnh, hình như có ai đó tấn công thuyền của băng Râu Đen.

Cậu phát hiện ra đó là băng Râu Trắng mà không phải đồng đội của mình. Sabo không thất vọng hay ghen tỵ với Ace. Cậu hiểu cách mà Dragon làm việc, gã ta thông minh và khôn lỏi, khả năng cao chuyện Ace bị Teach bắt là do quân Cách Mạng thông báo cho Newgate nhầm mượn tay ông để cứu tham mưu trưởng của mình.

Sabo tung hết sức mà ngồi dậy, dù mắt mờ, đầu nhức, thế giới quay cuồng nhưng chả sao, thế này đã là kỳ tích rồi, trước kia cậu không đi lại sớm như vậy đâu.

Vì lơ là, Teach đã cởi còng tay của Sabo, dù sao thì ai mà tin được một người bị sốt cao, sử dụng nguồn sức mạnh đến mức cạn kiệt rồi lão hóa ngược có thể làm gì nguy hại cho mình.

Sabo loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, kẻ nào với ý định la lên cậu điều cho một cái vuốt rồng mà bất tỉnh. Khó khăn lắm mới đến chỗ của Ace, anh nhẹ hết cả người, thằng nhóc này còn sống, dù nhìn mặt đỏ lựng vì sốt cao, nhưng không sao, Marco đang ở ngoài kia, anh chàng phượng hoàng có thể chữa, trong mắt Ace, anh ta chữa được bách bệnh.

"Này này, có ổn không?” Ace tốt tính hỏi thăm, không biết có ảo giác gì không mà sao cậu bé này trông nhỏ hơn trước đó thế.

Sabo gật đầu ra hiệu vẫn ổn, trên thực tế thì cậu nghĩ mình sắp chết tới nơi rồi, ký ức của cậu trở nên hỗn độn, không cảm giác như Ace là một kẻ xa lạ nữa, mà rất quen thuộc, hơn cả Koala hay là Karasu, những kẻ luôn đồng hành cùng cậu.

Sabo giúp Ace mở còng tay bằng chìa khóa cậu thó được ở phòng Teach. Sau đó thì ngã ngang, cậu nghĩ công việc của mình tới đây là quá xuất sắc rồi, Ace mà không giúp cả hai bình an thoát khỏi Teach thì đúng là vô dụng.

Ace vác Sabo lên vai, bắt đầu điên cuồng tấn công kẻ nào ngáng đường. Khi thấy được các anh em của mình, Ace càng hưng phấn hơn, đặc biệt là Thatch, anh ta rất khỏe mạnh sau khoảng thời gian điều trị.

“Này mọi người.” Ace nhảy ra, ngọn lửa rực cháy mãnh liệt như tuổi trẻ của anh, gần như thiêu rụi tất cả.

"Ừ, mừng vì nhóc vẫn bình an.” Marco trên không trung đáp lại đứa em út ngỗ nghịch, mắt dán vào thiếu niên nhỏ trên vai của Ace. Tò mò không biết tại sao giữa đám nhìn như bụi đời từ ổ chuột chui ra lại có một đứa trẻ sáng sủa, có vẻ thông minh.

"Marco, anh xem thằng bé này giúp tôi với, tôi không nghe nó thở nữa.” Ace run nhẹ vì cái miệng phả ra hơi nóng liên tục của cậu bé Sora không làm vậy nữa, anh cũng không nghe được nhịp tim của nó dù ngực nó áp sát vào lưng anh.

Marco không hỏi về nguồn gốc của đứa nhỏ, là một bác sĩ, anh không được tốn quá nhiều thời gian vào chuyện vô bổ. Marco hóa dạng phượng hoàng toàn bộ, bay xuống gắp Sabo lên bay về Moby Dick. Lập tức tiến hành cứu chữa.

Ace lại một lần nữa đụng độ Teach, gã ta hiện đang rất tức giận và dường như năng lực trái ác quỷ của các thành viên băng Râu Trắng không có tác dụng với gã. Newgate như ngồi trên đống lửa, khi ông muốn đứng lên giúp các con của mình thì Marco đã ngăn lại vì sức khỏe của ông không cho phép. Nhưng nhìn mấy đứa con bắt đầu xuất hiện các vết thương lớn nhỏ thì lại không nở.

Rồi một cơn gió, à không, phải nói là một cơn bão bất ngờ xuất hiện, thổi bay Ace cùng đồng bọn một cách dễ dàng về Moby Dick.

Cơn bão mỗi lúc một lớn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó đã đẩy hai con thuyền ra xa, cứ như đây là một ngọn gió có linh hồn và nó chỉ muốn hai băng hải tặc ngừng đấu đá với nhau.

Sau khi bình ổn lại, ai cũng thấy kỳ lạ. Nhưng không mấy để tâm, cái quan trọng là Ace của họ vẫn an toàn, bố già rất vui vì điều đó, còn thầm nghĩ tên nhóc Dragon đáng yêu hơn ông già của nó nhiều vì thông báo tình trạng của Ace cho ông.

Vấn đề hiện tại là…

Thằng bé tóc vàng mất tích rồi, đội của Haruta đã lặng dưới biển hàng giờ vì nghĩ cậu bị té xuống đó nhưng không có. Marco thề là anh không hề lơ là nó chút nào, chỉ chớp mắt một cái là không thấy đâu.

"Nè Marco, sao anh lại để ý thằng bé?” Ace huống điều muốn khụy xuống mà hét lên cho thật thê lương. Dù chưa quen biết được bao lâu thì đây vẫn là một đứa nhỏ dũng cảm và đáng yêu, Ace vẫn thương tiếc cho nó.

"Không lý nào thằng bé biến mất nhanh như vậy.” Marco nhìn vào bàn tay của mình, anh đang tự trách bản thân, vì đã không giữ đứa nhỏ tốt hơn.

Cách Moby Dick không xa, lá cờ biểu tượng cho Cách Mạng bay phất phới trong gió.

"Tôi muốn gặp Ace, thả tôi ra.”

Sabo - trong hình dạng của một cậu bé 12 tuổi vì chơi giỡn quá đà với Teach, cậu bị Karasu nắm cổ áo xách lên như một con vật nhỏ. Khó lắm mới tha được về mà nó lại đòi đi, chán thật chứ, không phải cấp trên khéo Karasu quăng xuống biển rồi. Tưởng lượn lờ rồi cướp người ngay trên tàu của người đàn ông mạnh nhất thế giới dễ lắm hay gì?

"Lo mà nghỉ ngơi đi tên đầu đất.” Koala véo má Sabo kéo giãn ra.

"Ôi ỏe ồi” (Tôi khỏe rồi)

Sabo nghĩ vậy, cậu hồi phục được ký ức rồi, với cậu thì đúng là kỳ tích y học. Vì hồi trước bác sĩ bảo vô phương cứu chữa.

"Đừng có cãi.” Koala quát lên, thả tay ra làm hai má vị tham mưu trưởng đỏ lên, nhìn cậu đáng yêu như mèo con vậy.

"Tôi muốn gặp Ace, tôi nhớ cậu ấy.” Sabo vùng vẫy mạnh hơn, nhưng tay chân quá ngắn và yếu để chạm vào Karasu.

"Ồ, đống giấy tờ ở căn cứ cũng nhớ cậu lắm đấy.”

Sabo rùng mình, Dragon đúng là một tên tư bản chết tiệt, mấy lần cậu bị teo nhỏ cũng không tha, bắt một đứa con nít ngồi đóng dấu, điểm chỉ mấy tờ giấy nhàm chán, chất thành núi cao hơn cả cậu.

Sabo bất lực bị lôi về căn cứ, 3 ngày 3 đêm tu luyện trong đống giấy toàn là chữ và chữ. Hừ! Thằng chó nào bảo Dragon thiên vị thì bước ra đây, gã hành cậu thế này mà dân chúng cứ đồn cậu được chiều chuộng.

Xong việc, Sabo ngủ một tuần không dậy để hồi phục. Sau khi trở về đúng độ tuổi, mắt thấy không còn việc để làm, Sabo định trốn đi tìm Ace và Luffy, cậu nhớ họ quá, và cũng nôn nóng đứng trước mặt họ và nói rằng tôi là Sabo đây, tôi vẫn còn sống. Nghĩ thôi mà Sabo đã vô thức mỉm cười rồi.

Nhưng Dragon đã hiện lên và nói: "Tới Alabasta làm nhiệm vụ đi.”

Tất nhiên, Sabo không thể từ chối. Ngồi trên lưng con quạ khổng lồ do Karasu tạo ra, bay giữa đại dương rộng lớn.  Sabo chống cằm, đã lâu lắm rồi Dragon không giao cho cậu nhiệm vụ dễ như vậy, chỉ là đi điều tra những gì đang xảy ra ở Alabasta, ai là người đứng sau tất cả.

Mấy cái này cậu làm đến chán rồi, nhưng Dragon lại thưởng cho cậu nhiều tiền trong vụ này, nên thôi, có tiền làm phiền thiên hạ mà.

Sabo chỉ mất ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ phức tạp hơn cậu nghĩ, cậu không được phép can dự vào, Dragon chỉ tò mò nội bộ bên trong Alabasta đang có gì thôi. Quái lạ làm sao khi gã đột nhiên lại trẻ con đến vậy, gã luôn hành động rất tỉnh táo.

“Chú Dragon bị gì ấy nhỉ?” Sabo tay cho quạ ăn đầu thì suy ngẫm, không biết là cậu tốn bao nhiêu tiền một tháng để cho mấy con quạ ăn, dù bọn nó không cần, chúng là do trái bồ hóng của Karasu tạo ra.

"Chán quá, mình muốn đi tìm Ace và Luffy. Mình đã gặp Luffy ở Loguetown vậy mà không nhận ra.” Sabo nghiến răng, cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhớ lại sớm hơn.

Rầm.

Sabo úp mặt xuống đất, thứ gì đó khá nặng rơi vào người cậu, đàn quạ bay tứ lung tung.

"Mẹ nó, là thằng khốn nào.” Sabo ngóc đầu dậy, thái độ giận dữ dịu lại khi thấy người đối diện.

Sabo cười tít mắt: “Lu-”

"Tôi xin lỗi.”

Dứt lời Luffy cắm đầu cắm cổ chạy, vì có người đuổi theo. Sabo biết hắn, là gã hải quân mà Dragon đã ngăn chặn ở Loguetown, hắn muốn bắt Luffy. Là một người anh, Sabo không cho phép ai bắt nạt em trai mình.

Sabo đuổi theo hai, tự nhiên thấy sếp Dragon đẹp trai, tốt bụng quá trời, giúp cậu khỏi tốn công đi hỏi han xem băng Mũ Rơm đang ở đâu.

Khi chạy đến nơi, vừa vặn cũng là lúc Ace đến viện trợ cho em trai, Ace cũng thấy Sabo, không giấu nổi vẻ bất ngờ, Marco đã buồn mấy ngày vì để mất cậu bé tên Sora và giờ cậu ở đây, dù có vẻ trưởng thành hơn lần gặp trước nhưng vết sẹo ở mắt trái giúp Ace không thể nhầm lẫn được.

"Này, sao cậu ở đây. Cậu vẫn còn sống, tên nhóc, có biết là tôi đã buồn như thế nào không hả?”

Thật đấy, dù không quen được bao lâu thì đây vẫn là người có vẻ ngoài giống người bạn xấu số của mình, kiểu gì Ace cũng không ghét được, mà còn có chút yêu mến.

"Tôi-”

"Lại là ngươi.”

Sabo lại bị cắt ngang.

"Ngươi chính là kẻ đã đi cùng gã đàn ông đó ở Loguetown.”

Smoker không thể nhầm, mặc dù chỉ là một cái lướt qua, hắn vẫn nhớ rõ mặt Sabo, đơn giản vì cậu có rất nhiều đặc điểm nổi bật.

Ace nhíu mày, rốt cuộc thì người đàn ông đó là ai? Ông ta luôn xuất hiện qua lời nói của những người biết mặt Sora.

"Ồ, có lẽ tôi sẽ hành động giống ông ấy.” Sabo vuốt tóc, Dragon đã cứu Luffy khỏi tên người khói này và cậu cũng thế.

"Ngươi rốt cuộc đang nắm giữ vị trí gì?” Smoker cau mày, hắn luôn cảm thấy, tên tóc vàng trước mặt không phải hạng lính quèn gì. Và trong quân Cách Mạng, có rất nhiều vị trí cao cấp không lộ mặt.

"Này Sora, tôi cũng đang tò mò, cái người đàn ông kia là ai? Mà sao tên nào cũng nhắc trước mặt cậu?”

“Ace, đừng gọi tôi là Sora nữa. Cái đó là tên giả thôi. Tên thật của tôi là…” Sabo ngập ngừng, tim đập nhanh, nhìn qua Ace và Luffy một lượt rồi mới nói tiếp: “... Sabo.”

"Hả?” Luffy ngỡ mình nghe lầm, nó liếc sang Ace trong tình trạng tương tự, nó vừa ăn no, nhất định không phải vì đói mà nghe lầm được. Cái tên đó đã lâu lắm rồi chưa ai nghe qua nhưng luôn dành một vị trí đặc biệt trong lòng.

"Sabo?” Ace khó khăn lắm mới nói được.

"Ừm, là tớ đây.” Sabo mỉm cười.

"Là anh thật hả Sabo?” Luffy nghẹn ngào, từng bước từng bước tiến lại gần người anh trai.

Sabo gật đầu, thú thật cậu cũng muốn khóc nhưng là anh lớn mà khóc thì xấu hổ lắm.

"Huhu, anh Sabo, em tưởng anh chết rồi.” Luffy ôm Sabo, đu đưa như một con khỉ.

"Cậu ta có tận hai ông anh à?” Sanji nhìn màn tình cảm trước mặt nhưng không hiểu nổi.

Zoro nhún vai, Sanji không hiểu thì anh ta có thông minh đến mức tự hiểu đâu.

"Đủ rồi, đừng diễn kịch tình cảm trước mặt ta.” Smoker hóa thành khói, như một mũi tên màu trắng mà lao thẳng vào Sabo và Luffy.

"Cẩn-”

"Cậu đừng xen vào, Ace.”

Ace dừng chân, anh luôn tin tưởng Sabo, từ bé cho đến lớn vẫn vậy.

Sabo kéo Luffy ra sau lưng, thẳng tay cho Smoker một đòn long trảo khiến hẳn văng xa chục mét.

"Không phải chứ, sao anh ta chạm vào được tên đó.” Nami ngạc nhiên vì rõ ràng Smoker không bị dính mấy đòn vật lý thông thường, đó là lý do tại sao Luffy bị hắn xém giết.

"Này, bao năm không gặp, xem ra cậu mạnh lên nhiều đấy.” Ace hào hứng, môi không nhịn được mà nhếch cao, ẩn trong đó chính là sự tự hào.

"Anh Sabo, anh giỏi quá.” Luffy nhìn Sabo với cặp mắt ngưỡng mộ.

"Cảm ơn. Mấy đứa cứ đi trước đi, tên này để anh giải quyết.” Sabo đẩy đẩy lưng Luffy, cậu biết thằng bé này sẽ không biết Dragon là ai nhưng đồng đội của nó thì không chắc, nếu để Smoker nhắc tên gã trước mặt nhiều người như vậy thì quả thật không hay tí nào.

"Đúng đó Luffy, mau đi đi, bọn này tụi anh xử lý cho.” Ace nôn nóng tống cổ thằng em đi để đọ sức cùng Sabo.

Luffy rõ là không muốn nhưng vì phận em út lại còn không làm gì được Smoker nên vẫn bị đồng đội lôi đi.

"Tôi sẽ tính sổ cậu sau, Sabo, dám vờ như không quen biết tôi.” Ace trách mắng nhưng miệng thì cười không khép lại được.

"Tôi bị mất trí, cậu nên cảm thấy may mắn vì Teach đã đánh vào đầu và giúp tôi nhớ lại đi.” Sabo đảo mắt, không hẳn là nhớ cái tên bá dơ kia, nếu bị đánh vào đầu mà khôi phục trí nhớ thì cậu đã tìm Ace từ lâu, vì từ nhỏ đến lớn, cậu bị Dragon đập nhừ đòn không biết bao lần.

Giải quyết xong đám hải quân, Ace và Sabo hiểu được sức mạnh của nhau. Hẹn sẽ tỉ thí với nhau vào một ngày không xa.

Hai người gặp lại Luffy trong một con hẻm, thằng bé ôm Sabo lâu đến mức Ace còn chướng mắt, kéo nó ra: "Thôi, cậu ấy ở đây rồi có biến mất nữa đâu mà ôm miết.”

"Anh thì biết cái gì? Em đang ôm bù những năm qua đấy.”

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Sabo thở dài, cậu thích cảm giác này, rất thích.

Về đến tàu Mũ Rơm, Ace và Sabo cùng hùa nhau cảm ơn đồng bọn của Luffy, dù gì đám người này nhìn vào là biết trưởng thành hơn đứa em trai nhỏ của mình.

"Ờ mà nè, Sabo, cậu có muốn vào băng Râu Trắng không?” Ace nháy mắt, tới giờ anh vẫn nghĩ Sabo không làm gì cả, nếu không từ lâu đã bị truy nã rồi mà không biết rằng cái chức vị của cậu trong quân Cách Mạng mà lộ ra, khả năng cao tiền truy nã còn hơn cả anh và Luffy cộng lại.

"Không, anh Sabo, anh vào băng của em đi.”

“Im đi, Sabo sẽ đi theo anh.”

"Hừ, theo em.”

"Theo anh.”

"Theo em.”

Hai bên dằn co qua lại mà không quan tâm đến sắc mặt của Sabo. Cậu giờ là người của Cách Mạng, có muốn ra khơi làm hải tặc thì phải thông qua sự đồng ý của Dragon. Và tất nhiên, gã ta sẽ không để thành quả huấn luyện của mình đi mất.

"Tôi sẽ không làm hải tặc.” Sabo nhẹ nhàng gỡ tay Luffy ra, tuyên bố chắc nịch khiến hai anh em ngơ ra vài giây.

"Xin lỗi nhé, vì không thực hiện lời hứa. Nhưng bây giờ, khi đã nhớ lại thì anh vẫn không thể bỏ công việc hiện tại được.” Sabo ân cần giải thích, không khỏi tội lỗi khi nói ra những câu ấy.

"Tại sao chứ?” Ace và Luffy đồng thành.

"Nói sao ta, sếp của tôi không cho phép tôi đi theo hai người đâu.” Sabo xoa cằm, nói gì thì nói, ở với Dragon vẫn thích hơn là đi chu du với anh em. Ông già đó dạy cậu rất nhiều điều hay

"Đó là ai? Em sẽ đánh bại hắn để anh đi với em.”

"Không… không Luffy, chú ấy là người tốt, là người đã cứu anh, anh muốn làm việc cho chú ấy.” Sabo quơ tay loạn xạ, sợ thằng em ngu ngốc của mình chơi dại.

"Được rồi Luffy, em phải tôn trọng quyết định của Sabo chứ.” Ace cốc đầu Luffy một cái, tuy rất không cam tâm nhưng Ace vẫn muốn Sabo làm những gì mình thích.

"Nhưng mà người cứu cậu là ai vậy Sabo? Có phải là người đàn ông mà Teach đã nhắc đến không? Nếu vậy thì hắn ông ta rất đáng gờm.”

"Ờ… ông ấy cũng bình thường thôi. Mà đừng nhắc đến nữa, chúng ta nên nói về nhau thay vì chỉ chăm chăm vào kẻ khác.”

Sabo cố điều tiết cuộc nói chuyện sang hướng khác, không quá khó khăn khi đối phương là Ace và Luffy. Chẳng mấy chốc mà hai anh em đã quên đi người đàn ông đã cứu Sabo.

Lúc lên được tàu Mũ Rơm, cả băng đã rất hốt hoảng vì thân phận của Ace, càng bấn loạn hơn khi Sabo móc đâu ra xấp tài liệu ghi chép đầy đủ, cẩn trọng, chi tiết tình hình của Alabasta.

"Này, anh trai của cậu sao lại có mấy cái này vậy?” Vivi thì thầm bên tai Luffy, cô nàng đã mất rất nhiều thời gian nhưng không thể có được đầy đủ thông tin như thứ mà Sabo đưa.

"À… anh nhặt được đó.” Sabo gãi đầu cười ngốc nghếch.

"Haizz! Đúng là anh trai của Luffy.” Sanji thở dài.

"Ngốc như nhau.” Zoro đảo mắt.

“Trông anh ấy thông minh lắm mà nhỉ?” Chopper khó hiểu, trong ba anh em, Sabo là người có vẻ ngoài đáng tin nhất.

“Mong đợi gì ở anh trai của Luffy chứ.” Usopp cười cợt.

"Anh đoán là mấy đứa sẽ cần.” Sabo nhún vai, đó là bản nháp của báo cáo nhiệm vụ của cậu. Sabo không hề hành động theo cảm tính, cậu đưa thứ này cho băng Mũ Rơm không phải vì Luffy, mà là vì cô công chúa ViVi, về cơ bản Alabasta rơi vào tình trạng khốn cùng như hiện nay là do sự tác động của một bên thứ ba chứ không phải là do nội bộ của đất nước, nếu giải quyết được vụ này, cậu sẽ được tính một phần công, coi như là cho quân Cách Mạng thêm một đồng minh uy tín.

ViVi cảm kích Sabo vô cùng, nếu có tất thảy mọi thông tin, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

"À còn…” Sabo lấy ra một cái bản đồ rồi đánh lên đó một dấu X.

“Đây là căn cứ của Crocodile, anh chỉ giúp tới đấy thôi, phần còn lại của mấy đứa đó.” Sabo nháy mắt.

“Có thực sự đây là tài liệu do anh nhặt không?” ViVi bắt đầu nghi ngờ rằng mấy tờ giấy trước mặt là do Sabo làm.

"Ồ, mấy tuần trước anh còn bị xích cùng 1 chỗ với Ace. Em nghĩ chỉ trong khoảng thời gian đó mà anh có thể điều tra tất tần tật mọi thứ à?” Sabo không trực tiếp thừa nhận hay bác bỏ, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngay lập tức nghi ngờ của ViVi tan biến.

Trước khi tiếp tục cuộc hành trình, phải giải quyết mấy con tàu của mấy tên Baroque Works. Chúng đã bao quanh thuyền của băng Mũ Rơm.

"Để anh giải quyết.” Ace nhảy xuống còn thuyền nhỏ xíu, chân toát ra lửa để nó chạy.

"Để tôi giúp cậu.” Sabo quyết không để Ace chiến đấu một mình. Đàn quạ từ đâu bay quanh con thuyền Mũ Rơm, rồi chúng hợp nhất lại thành một con quạ khổng lồ, dọa bác sĩ Chopper một phen vì sợ bị ăn thịt.

"Lên nào, Karasu.” Sabo nhảy lên, trực tiếp ra lệnh. Con quạ bay cao, ở ngay phía trên Ace.

"Này Sabo, thử đọ xem nắm đấm của ai mạnh hơn nào.” Ace hăng hái điều khiển con thuyền chạy nhanh hơn.

"Được thôi.”

Ace và Sabo đến hai bên trái phải của mấy con tàu đối thủ. Cả hai đều tung ra cú đấm, của Ace phát ra lửa, của Sabo chỉ là một đòn đánh thông thương, nhưng khi đánh vào không khí lại tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, gần như phá nát mọi thứ trên đường mà nó đi qua.

Hai bên va chạm vào nhau, tạo nên một vụ nổ lớn, đẩy con tàu Mũ Rơm đi xa.

"Khá đó, Sabo.” Ace đặt tay lên chiếc mũ, ngước nhìn Sabo phía trên.

"Dù mất trí, tớ vẫn phải bị bắt luyện tập đấy.” Sabo nhớ về hồi bé, ngày nào Dragon cũng nắm chân cậu lôi ra sân tập. Ngay cả khi cậu vô tình ăn trái ác quỷ, đã mạnh lên đáng kể vẫn không tha.

"Thấy không, là anh trai của tôi đấy.” Luffy mắt sáng lấp lánh chỉ vào hai người anh.

"Nếu hai người họ đi với tụi mình, chúng ta sẽ không sợ chết nữa.” Usopp không khỏi nhẹ lòng, kịch bản đẹp đấy, chỉ tiếc là nó không thể xảy ra. Ace chỉ muốn gặp mặt Luffy để biết thằng bé còn sống vui sống khỏe là mừng, anh vẫn còn việc làm giải quyết ở băng Râu Trắng. Còn Sabo, cậu càng không thể ở lâu, vì thời hạn nhiệm vụ của cậu đã hết, phải về không kẻo lại bị mắng, với lại lỡ như sau này thân phận cậu bị lộ mà có nguồn tin cậu lượn lờ ở Alabasta nhiều ngày thì phải nói là công chúa ViVi sẽ khó sống với chính quyền thế giới.

"Xin lỗi nhé Luffy, anh phải đi rồi. Hôm nay gặp em ở đây anh vui lắm.” Sabo dịu dàng xoa đầu Luffy.

"Anh cũng vậy.”

"Gì chứ? Sao hai anh đi nhanh như vậy, lâu lắm rồi chúng ta mới có gặp nhau mà. Đặc biệt là anh đó Sabo.” Luffy không chấp nhận, huống điều muốn trói Sabo lại.

"Đừng cứng đầu nữa Luffy, chúng ta sẽ còn gặp lại, anh bất đắc dĩ lắm mới phải đi sớm.”

"Nhưng mà anh phải nói cho em biết anh đang làm gì cái đã và anh ở đâu?” Luffy dò hỏi, nó phải biết công việc và chỗ ở của Sabo, muốn tìm cậu cũng dễ.

"Đúng đó, để lâu lâu tôi đến thăm cậu.”

Sabo ậm ờ nói đại một đất nước thuộc quyền bảo hộ của quân Cách Mạng. Kệ, đại đi, chắc họ không rảnh đến mức chạy đi tìm cậu đâu.

"Được, vậy hẹn gặp lại anh nhé Sabo.”

Miệng thì đã đồng ý nhưng tay của Luffy vẫn ôm Sabo chặt cứng. Hừ, ai cho mà đi, rời xa nó 10 năm rồi muốn đi là đi à.

"Luffy, em có thể thả anh ra không?” Sabo đổ mồ hôi, cậu biết Luffy đang giận.

"Được rồi, em có ôm tới sáng mai cậu ấy cũng không ở với em lâu hơn đâu.” Ace mỉa mai, rõ là cũng không vui gì khi Sabo hời hợt với anh em dẫu đã lạc nhau 10 năm trời.

"Xin lỗi mà.” Sabo chắp tay, thành thật mà nói, cậu muốn mời Ace và Luffy vào quân Cách Mạng nhưng tính cách của họ không hợp với ông sếp già của cậu lắm. Chắc được 3 ngày là sập căn cứ.

"Có gì đâu, anh cứ đi đi.” Luffy quay lưng đi, trừ khi có một miếng thịt còn không em nó giận tới năm sau luôn.

"Chúng ta có thể liên lạc qua denden mushi mà Luffy.”

“Em không có cái đó.”

"Tôi cũng vậy.”

Cả Ace và Luffy đều không có cái gọi là denden mushi, vì về cơ bản là họ chẳng cần liên lạc nhiều với ai.

"Tôi cho hai người được chưa.” Sabo lục lọi trong balo lấy ra hai con denden mushi ném cho mỗi người một con.

"Vậy là em có thể điện cho anh bất cứ lúc nào đúng không?”

"Không hẳn-”

Luffy xìu xuống.

"Thôi được rồi, em thích thì cứ gọi.” Sabo bất lực vô cùng tận.

"Tuyệt.” Luffy nhảy lên vì vui sướng.

Thuyết phục mãi đứa em quý hóa mới chịu thả hai ông anh đi. Sabo và Ace đi cùng một quãng đường ngắn. Chưa gì mà Luffy gọi 3 4 lần gì đó, cho cả Ace và Sabo để đảm bảo rằng hai người còn sống. Đến mức Ace phải mắng cho một trận.

"Em không nói chuyện với anh nữa, anh Sabo vẫn hiền lành hơn.”

"Nói gì hả? Em đúng là cái đồ có trăng quên đèn.”

"Thôi mà, đừng đôi co với con nít.”

"Cả cậu nữa Sabo, tại cậu nên nó mới hỗn hào với tớ đấy.”

"Sao lại mắng cả tớ.”

Hai bên chửi qua mắng lại, huống điều muốn ben nhau tới nơi, may con tí lý trí chứ hai đứa, một con quạ, một chiếc thuyền bé tẹo. Lỡ té xuống biển không biết sống sao.

Trở về quân Cách Mạng, Sabo tiếp tục công việc của mình. Cách dăm bữa nửa tháng cậu lại gặp Ace và nghe tin về Luffy, đứa em này quả thật rất giỏi khiến chính phủ thế giới rung sợ.

Hai năm sau, Luffy chính thức trở thành từ hoàng trẻ nhất trong lịch sử, cả thế giới được một phen chấn động. Bên cạnh đó, hỏa quyền Ace cũng vừa lập được một chiến công lớn. Hai anh em điều được treo thương với giá hàng tỷ. Cụ thể Luffy là 1 tỷ 500 triệu còn Ace thì 2 tỷ. Con số khiến ai nghe cũng tái mặt, ngoài ra, thân phận của cả hai đã được cựu thủy sư đô độc Sengoku công bố.

Ace là con trai vua hải tặc. Luffy là còn của ông trùm phản động.

Danh phận hiển hách là thế nhưng hai nhân vật chính không quan tâm, có nuôi được ngày nào đâu mà quan tâm.

"Không ngờ ngươi lại là con trai của Dragon đấy.” Newgate nhìn xuống chỗ Ace và Luffy, hai băng nhóm tứ hoàng gặp nhau, hẳn là báo chí sẽ viết rất nhiều. Nhưng có tin còn nóng hổi hơn…

Tham mưu trưởng quân Cách Mạng lần đầu lộ diện, sống sót thoát khỏi thánh địa, biết nhiều bí mật của chính phủ thế giới. Mức truy nã khởi điểm dự đoán là con số cao kỷ luật.

"Lạ nhỉ, sao mấy tháng nay em không liên lạc được với anh Sabo.” Luffy không vui nổi dù bản thân đã đạt được thành tựu lớn, nhưng mà vì không liên lạc được với Sabo, cậu bé lại xuất hiện một nỗi sợ vô hình, sợ mất đi anh trai.

"Anh cũng vậy, không biết cậu ấy có vấn đề gì không.” Ace không uống nổi một giọt rượu nào, tâm tư giành hết cho người anh em không cùng huyết thống.

“Đừng quá lo lắng, ta thấy thằng nhóc đó kỹ năng chiến đấu rất mạnh.” Newgate vội an ủi con trai cưng, tất nhiên hai năm qua ông gặp Sabo không ít lần, thậm chí còn ngõ lời mời thằng bé vào băng nhưng bị từ chối làm ông buồn mấy ngày liền. Một kẻ từng chinh chiến nhiều như ông, sớm đã nhận ra Sabo rất mạnh, là kiểu mạnh lên nhờ có một kẻ mạnh khác dạy dỗ, mà kẻ đấy không mạnh bình thường, là một bậc thầy haki.

"Đúng đó, cậu ta bị Teach đánh mà còn chịu được thì ai giết nổi nữa.” Marco ngồi xuống cạnh Newgate, thật lòng mà nói, anh vẫn tức chuyện Sabo đi mà không nói hại anh tự trách mấy ngày, chỉ tiếc là cậu được Ace bảo vệ, không chắc nắm đầu nhau rồi.

Khi Marco vừa mở tờ báo ra, tờ lệnh truy nã được kẹp trong đó bị rớt xuống, nương theo gió mà đập vào mặt Luffy.

"Gì đây, lệnh truy nã của ai đây?” Luffy cầm lấy tờ giấy, nhìn vào rồi sau đó mắt mở to, Ace kế bên nhìn ké cũng phun hết cả ngụm rượu vừa đưa vào miệng.

Sabo.

3.3 tỷ beli.

Còn hơn cả tứ hoàng.

“LÀ… LÀ ANH SABOOOOO!” Luffy ngỡ là đang mơ, tại sao người anh vốn im hơi lặng tiếng không màng thế sự lại bất ngờ bị truy nã cao đến vậy.

Newgate nhìn xuống Marco, cầu mong được giải thích, anh chàng bác sĩ tháo kính, dụi dụi mắt vài lần.

"Cậu ta là tham mưu trưởng quân Cách Mạng. Mấy tháng trước rõ là được công bố là bị bắt ở thánh địa Marry Geoise, nhưng bây giờ trốn thoát được, mang theo nhiều bí mật không thể nói. Hơn nữa sức mạnh của cậu ta được miêu tả là rất khủng khiếp, sử dụng hai loại haki thành thạo, trái ác quỷ lại có khả năng hóa quỷ và tái tạo mạnh mẽ.” Marco hít một hơi khí lạnh, anh biết Sabo đã ăn một trái ác quỷ nhưng chưa bao giờ được chứng kiến nó có sức mạnh thế nào. Tấm ảnh trong bài báo là Sabo ở hình dạng thiếu niên, có lẽ đã tiêu hao gần hết năng lượng nhưng vẫn ở dạng quỷ, trán mọc sừng, răng nanh dài, móng tay nhọn hoắc, thế mà lè lưỡi như một đứa trẻ đang đắc thắng gì đó.

"Những gì anh nói là thật?” Ace há hốc mồm.

“Trên báo ghi rất rõ. Tên anh em kết nghĩa của cậu thoát khỏi đó được ít nhiều cũng phải bước qua hai đô đốc đấy. Một là cậu ta rất mạnh, hai là cậu ta phải rất thông minh.” Marco đưa hẳn tờ báo lên.

“Anh ấy giỏi quá.” Luffy gần như không còn gì để nói, nó cứ ngỡ anh nó tầm thường nhưng không, cậu bất thường một cách âm thầm.

“Giỏi cái gì. Anh ta thuộc hàng khủng bố luôn rồi đấy.” Nami quát, cảm thấy trái tim mong manh của mình không ổn khi tiếp xúc quá nhiều thành phần có máu mặt.

"Nói vậy là, anh trai kết nghĩa của cậu đang làm việc cho cha của cậu à?” Sanji chặc lưỡi, trái đất đúng là tròn thật.

"Hả? Tôi không quan tâm ông ta đâu. Tôi chỉ muốn biết về anh Sabo thôi.” Luffy trề môi, nói vậy là cái người mà khiến Sabo không có thời gian chơi với nó là Dragon à? Đáng ghét thật.

"Cậu không sợ cha cậu nghe thì buồn à?” Chopper thấy, dù gì cũng là cha con, coi nhau như người lạ thế này thật không hay.

"Hừ, kệ ông ta. Bây giờ tôi chỉ muốn biết anh Sabo ở đâu thôi.” Luffy bĩu môi.

"Ta có thể liên lạc được với Dragon đấy.” Newgate nháy mắt, vài lần hiếm hoi mua vũ khí từ quân Cách Mạng giúp ông có mối quan hệ khá tốt với Dragon.

"Mau mau gọi cho ông ta đi, con muốn gặp Sabo.”

Chiều lòng Ace, Newgate gọi cho Dragon, gã ta bắt máy sau 10 giây đổ chuông.

"Có chuyện gì?” Dragon hỏi.

"Nà-”

"Anh Sabo của tôi đâu?” Luffy giật denden mushi mà hét lên.

"Ngươi là ai?” Đầu dây bên kia lại hỏi.

"Tôi là người sẽ trở thành vua hải tặc. Ông già, mau cho tôi gặp Sabo.” Luffy tuyên bố hùng hồn.

Nami và Usopp khóc thét, Dragon sẽ không tức giận mà cho cả băng đi bán muối chứ?

Dragon im lặng giây lát, có lẽ là đã nhận ra Luffy mà nhất thời không biết nói gì. Cha con với nhau mà ăn nói kiểu như hai người xa lạ.

“Sao ông im rồi, có phải ông làm gì anh Sabo của tôi rồi đúng không?” Luffy sốt ruột hết cả lên.

Dragon day day trán, nhìn ra cửa sổ nơi Sabo đã vui mừng cùng các đội trưởng sau chuyến đi sinh tử.

“Hãy đến đảo Momoiro, Sabo đang ở đó.” Dragon thở dài rồi cúp máy.

"Đảo Momoiro?” Luffy nghiêng đầu.

"Là chỗ mà Sanji ở trong hai năm ấy.” Usopp lên tiếng.

"Thú thật thì… tôi không thích chỗ đó tí nào.”

Nhớ về khoảng thời gian ở Momoiro, Sanji không khỏi nổi da gà, cơ mà Ivankov rất mạnh, đã dạy anh rất nhiều thứ.

"Được, đi thôi, chúng ta sẽ đến đó.” Ace ra lệnh.

"Đúng đúng.” Luffy gật đầu minh họa.

Thế là hai băng tứ hoàng đi thật, muốn không cũng khó với hai ông thần Ace và Luffy.

Khi đến được hòn đảo ấy, Ace và Luffy lập tức nhảy xuống mặc kệ lời Marco cảnh báo rằng các okama ở đây sẽ đá méo mồm họ.

Đúng như đã nói, cả hai bị đá thật.

“Có khách lớn như vậy mà thủ lĩnh các người không ra đón sao?” Newgate nhíu mày, đối diện là Karasu.

"Ngài ấy đang hợp, các người có thể vào trong ngồi đợi.”

"Cho tôi gặp anh Sabo.” Luffy đứng đối diện với Karasu.

“Thằng bé cũng đang họp.”

"Thì gọi cậu ấy ra đây đi.” Ace nói.

“Nhóc Sabo tính tình cũng đâu có tệ, sao lại qua lại với hai tên này nhỉ?” Betty không hài lòng trước vị tứ hoàng trẻ tuổi tý nào, có là con của sếp cũng không ưa nổi.

Karasu nhún vai, ai mà biết được có khi tham mưu trưởng nhìn ngoan ngoan chứ có khi còn hơn cả hai tên vô lại trước mặt cộng lại.

"Các người đợi đi. Không còn cách nào khác đâu.”

Thế là dù muốn dù không, cả hai băng hải tặc vẫn ngồi vào cái bàn tròn hồng lè của Ivankov để đợi.

Phải hơn nửa tiếng sau, Sabo mới tung tăng đi qua, vừa quay lại để tìm Koala thì Ace và Luffy đứng đối diện trừng mắt, làm cậu hoảng hồn mà té một cái.

"Hai người…”

"Sabo, cậu giải thích cái này cho tôi.” Ace cầm tờ lệnh truy nã của Sabo giơ lên.

"Sao… sao… hai người lại ở đây.” Sabo bối rối.

"Cái đó không quan trọng, cậu giỏi nói dối quá ha?” Ace nhếch mép.

"Đúng đó, sao anh không nói chuyện anh làm việc cho quân Cách Mạng với em.”

"Đó là bất đắc dĩ mà.” Sabo vội chống chế.

"Ồn ào đủ chưa.” Dragon bước ra, khí thế bức người, liếc sang Luffy mà nói.

“Ồ Dragon, hóa ra ngươi là lý do khiến thằng bé này không chịu làm con trai của ta à?” Newgate cười, vẫn còn tiếc nuối đứa nhỏ như Sabo.

Dragon nhíu mày, rõ là không vui khi ai đó có ý định cướp mất thằng đệ.

"Ông là ba tôi à?” Luffy nhìn trái nhìn phải, không giống một tí nào.

"Hả? Gì cơ?” Sabo ngơ ngác, cậu vẫn chưa cập nhật được thông tin.

"Đọc đi.” Koala ném cho Sabo một tờ báo, cậu nhìn Luffy rồi Dragon, hai người họ thật sự là cha con.

“Chú có con à? Mà còn là Luffy… chờ đã, vậy Garp là…” Sabo mím môi, gia đình gì mà phức tạp, cha làm thầy con đốt sách, gia môn bất hạnh,...

"Được rồi, lo nghỉ ngơi đi.” Dragon giật tờ báo khỏi tay Sabo, hình như không muốn nhắc tới.

"Được rồi Sabo, cậu chưa giải thích tại sao cậu vào quân cách mạnh đấy.”

"Chú Dragon đã cứu tớ, chỉ thế thôi.” Sabo nhún vai.

"Thế sao lúc trước cậu bảo là chỉ được một người đàn ông bình thường cứu hả?”

"Cậu đi tin lời phản động làm gì chứ.” Sabo bĩu môi.

Luffy chạy đến trước Dragon, hai cha con không ai chịu thua ai mà trừng mắt qua lại.

"Cảm ơn vì đã cứu anh trai tôi.”

Luffy đã cảm ơn từ tận đáy lòng, nó chưa từng biết gì về cha mình kể cả khi nghe ông nội kể rằng gã ta rất nổi tiếng. Giờ đây khi biết gã là người đã cứu người anh của mình, thành thật mà nói, nó đã coi gã như một người thân.

"Ừm.”

"Gì mà kiệm lời vậy anh bạn. Đến con trai của mình mà cũng lạnh lùng thế là sao?” Ivankov lải nhải bên tai Dragon khi gã không thể nói thêm từ nào với Luffy. Cha mẹ nào mà không thương con, Dragon luôn nhìn về phía biển đông khi rảnh rỗi, cho thấy gã ta không hề là một phụ huynh vô tâm.

Nhưng mà, hai cha con nói được bây giờ? Tốt nhất là không nói gì, vì Dragon không giỏi nói chuyện với kẻ ngốc, trùng hợp làm sao, Luffy là một kẻ đại ngốc.

Bản thân Luffy cũng không biết nói gì nên né đi, đến chỗ Ace và Sabo đang nắm tóc nhau.

"Mẹ nó Sabo, cậu chờ đi, tiền thưởng của tôi sẽ vượt qua cậu cho coi.” Ace nghiến răng.

"Hừ, một tên hải tặc như cậu thì làm sao mà nguy hiểm như một nhà cách mạnh như tớ được.”

"Guarararrarara! Sabo, đến giờ ta vẫn muốn gọi nhóc là con trai đấy nhé.”

Ngay lập tức, Newgate đã nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Dragon.

"Em sẽ là người có tiền thưởng cao nhất, vì em sẽ trở thành vua hải tặc.” Luffy đứng giữa Ace và Sabo chống hông nói.

"Ừm, vậy cố lên nha.”

"Mà giờ thì em chưa đủ trình đâu.” Ace vỗ vỗ đầu Luffy.

Luffy cứ thấy gì đó sai sai, sao từ nãy đến giờ cả hai hai bên cắn xé nhau vì dụ tiền thưởng nhưng sao đến lúc nó tham gia là ủng hộ hết mình vậy.

"Này, sao hai người không cạnh tranh với em?” Luffy phồng má.

"Vì em là em út mà.” Sabo mỉm cười.

"Hai thằng này lớn rồi không lẽ đi so đo với con nít à?” Ace gác tay lên vai Sabo.

"Gì? Em đã là từ hoàng rồi đó?”

"Thế có làm em lớn bằng bọn anh không? Không thì đừng nói gì nữa.” Ace mím môi cố nhịn cười.

"Đừng buồn mà nhóc con, chẳng qua là hai tên này là em út trong băng lâu quá nên tìm cảm giác làm anh lớn thôi.” Betty đi ngang phán một câu xanh rờn. Liếc sang hai tên nhóc kia, một đứa thì trong cái băng toàn là mấy ông chú trung niên, một đứa thì trong tổ chức toàn các anh chị hơn cả chục tuổi, ngoại trừ Luffy ra chắc chả ra dáng anh lớn được với ai.

“Haha… hai người có tỏ ra trưởng thành trước mặt em thế nào thì cũng là em bé trong mắt đồng đội thôi.” Luffy không nhịn được cười nhạo.

"Im đi, em vẫn nhỏ hơn thôi.” Ace đỏ mặt đánh Luffy một phát.

"Anh dám đánh em á?” Luffy ôm trán.

"Đáng đời, cái tội cười anh.”

"Anh Sabo, anh xem anh Ace kìa.” Luffy vờ đáng thương nhìn sang Sabo.

"Đừng đánh thằng bé nữa Ace.”

"Cái gì? Rõ là tớ đang trả thù cho hai đứa mình mà?”

Ace bất mãn không muốn nói luôn, Sabo lúc nào cũng vậy, bênh Luffy bất chấp.

"Hì! Cũng tại Luffy là em trai của tớ mà.” Sabo cười ngại ngùng.

Bây giờ hay mai sau gì cũng vậy, Luffy sẽ mãi là em trai của Ace và Sabo.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro