Quân Cách Mạng Và Băng Râu Trắng

Tóm tắt: Dragon cho băng Râu Trắng ở nhờ sau trận Marineford, vô tình giúp tham mưu trưởng của mình chữa được căn bệnh liên quan đến trí nhớ.
_____

Dragon đang nhức đầu kinh khủng, vì đám hải tặc vô cùng ồn ào. Còn tại sao bọn họ ở chỗ của gã thì đó lại là một câu chuyện dài. Tóm gọn lại là tại Ivankov, quậy tưng bừng ở Marineford xong dẫn đàn em và cả băng Râu Trắng, cộng với đứa con trai độc nhất của gã về đây mà tá túc.

Dragon không thể đuổi họ đi, gã bị ràng buộc bởi đạo đức, thứ nhất, Luffy là con trai gã, thứ hai, Newgate từng cứu gã, thứ 3, Ace cũng được coi là một đứa cháu của Garp.

Sau 1 tháng chữa trị các vết thương do cuộc chiến gây ra, cả đám gần như đã bình phục hoàn toàn, bắt đầu chè chén. Không những thế, Newgate còn thường xuyên lôi kéo Dragon vào cuộc, và sự thật là vị thủ lĩnh Cách Mạng không nghiêm nghị như nhiều người vẫn lầm tưởng, gã vẫn tham gia vào các buổi tiệc tùng cùng Newgate, thậm chí là đã nói chuyện với con trai nhiều lần. Hai cha con không xa cách như Dragon từng tưởng tượng, thằng nhóc Luffy có thể thoải mái gọi gã là cha, uống với gã vài ly.

"Này Ace, con và Luffy có muốn biết tham mưu trưởng của quân Cách Mạng là ai không?” Newgate cười đầy ẩn ý, không biết có phải là vì ở với Ace quá nhiều hay là do tuổi đã cao, ông rất hay bày trò nghịch ngợm.

Lần này là nhắm vào Dragon, ai cũng biết quân Cách Mạng có một tham mưu trưởng bí ẩn, chính phủ thế giới ra giá rất cao cho cái đầu của tên đó dù không có một chút thông tin nào về cậu. Mấy ngày nay, Newgate đã nghe ngóng được cậu ấy là người mà Dragon rất yêu thương, coi như con ruột khiến lòng tò mò của ông lão gần 80 trỗi dậy.

"Bố!” Marco gọi, dường như không biết nói gì với đứa trẻ to xác này, Newgate có thể làm gì đó tùy thích với thuyền viên của mình nhưng đụng tới Dragon thì không hay đâu.

“Thôi nào, chỉ cần người làm thằng nhóc mũ rơm, cậu ta sẽ không trách đâu.” Newgate nhún vai, Dragon sẽ không làm gì con trai của mình đâu, đúng không?

"Tham mưu trưởng sao?” Luffy nghiêng đầu, nó chả biết cái gì về quân Cách Mạng cả, dẫu biết tên cha ruột đã lâu, nó cũng không bỏ ra chút thời gian để tìm hiểu.

"Đúng đúng, nói một cách dễ hiểu, nếu cha của ngươi làm thuyền trưởng thì cậu ta sẽ là thuyền phó.” Newgate hào hứng, lại tiếp tục nói: "Tên đó nghe đâu đã lập kế hoạch cho rất nhiều cuộc bạo động lớn trên thế giới, là một kẻ cực kỳ thông minh, hắn ta không bao giờ bị phóng viên chụp lại được, cho nên tới giờ vẫn chưa có lệnh truy nã chính thức nào.”

"Chắc hắn ta mạnh lắm.” Ace xoa cằm.

“Bọn trẻ ở đây bảo cậu ta có năng lực trái ác quỷ và cực kỳ mạnh. Còn đám cộm cán cấp cao thì…”

Không hiểu sao Marco cũng tham gia, chắc là anh tò mò không kém gì bố già, vờ nghiêm túc tí thôi. Là một người giỏi ăn nói, anh đã nói chuyện với rất nhiều nhóm người trong quân Cách Mạng, từ bọn trẻ nô lệ được Dragon cứu cho đến hàng ngũ chỉ huy quyền lực.

“Thì sao?” Ba người đồng thanh nhìn Marco đầy chờ đợi, bọn trẻ thì biết cái gì, cái họ quan tâm là vế sau kìa.

"Bọn họ nói chuyện như thể cậu ta chỉ là một đứa nhóc liều lĩnh và ranh ma. Thậm chí Karasu còn lập đi lập lại câu thằng bé còn nhỏ mà, có biết gì đâu khi Betty than phiền rằng cậu ta vô tình làm hỏng tàu của cô ta.”

Nói tới đây Marco có chút buồn cười, cái cách mà họ nhìn tham mưu trưởng quý giá của mình giống như cách mà mọi người trong băng Râu Trắng nhìn Ace vậy.

Càng nói, Newgate càng thấy hứng thú, nhỡ nó không phải là một thanh niên nghiêm túc giống Dragon mà đáng yêu như Ace thì có khi ông dụ dỗ về băng Râu Trắng luôn ấy chứ, ông thích mấy thằng tuổi đời chưa bằng một phần tư tuổi của ông mà bố láo lắm.

Tuy nhiên, dù có thế nào, không ai moi được thông tin từ quân Cách Mạng. Cũng đúng thôi, họ đã được huấn luyện bài bản mà, thông tin họ nói ra đều không thể gây bất lợi gì cho chính bản thân họ được. Chỉ có cách gặp trực tiếp cậu ta thôi, nhưng mà cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi, sống chết không rõ, vậy mà Dragon vẫn thản nhiên, thì ai mà chả biết tham mưu trưởng tuy bốc đồng và ham chơi nhưng lại là một kẻ không dễ đụng.

Ace và Luffy sau một ngày không điều tra được gì thì ủ rũ về phòng, hai anh em ở chung, còn cùng khu với các lãnh đạo cao cấp, cho thấy Dragon đối xử không tệ với con trai của mình một tí nào.

Ace nhìn thấy chiếc mũ chóp nằm trong tủ kính, thứ mà hắn không phát hiện suốt những ngày qua, quan sát kỹ sẽ thấy có mấy vật dụng như la bàn, bút lông,... Ace nghe nói, đây là phòng của tham mưu trưởng khi cậu còn nhỏ. Rõ ràng, cậu ta rất được ưu ái.

Thành thật mà nói, mấy thứ này làm Ace nhớ đến một người. Sabo, người em trai quá cố của hắn. Nếu cậu còn sống, có lẽ bây giờ cũng là một hải tặc với mức tiền truy nã hàng trăm triệu và là một đứa con trai của Râu Trắng. Vì cậu bằng tuổi hắn và đánh ngang cơ hắn khi còn bé mà.

"Anh lại nhớ đến Sabo à?” Luffy hỏi, hiếm khi một đứa ngốc nghếch như nó nhìn ra được tâm tư của một ai đó. Cũng bởi vì cái việc Ace nhớ Sabo quá thường xuyên.

"Nếu cậu ấy có ở đây thì tốt quá.” Ace nằm dài trên giường, nếu Sabo cùng hắn ra khơi, hẳn là bây giờ cậu cũng đang nằm cạnh hắn, ba anh em sẽ ngủ cùng nhau giống như khi còn bé.

“Lúc đó em sẽ mời anh ấy gia nhập băng của mình.” Luffy cười tươi, nhưng Ace biết, nó chỉ đang giả vờ.

“Ngu ngốc, cậu ấy sẽ đi cùng anh, ai lại muốn có một thuyền trưởng chỉ biết khóc nhè như em chứ.” Ace cười cay đắng, cốc nhẹ vào đầu Luffy một cái.

"Gì chứ? Anh Sabo sẽ xiêu lòng trước em thôi, anh ấy lúc nào cũng dịu dàng, ai như anh…” Luffy trề môi.

"Nói gì hả? Có phải ý em là người nên chết đi là anh đúng không?”

"Người ta có nói vậy bao giờ? Em mà nghĩ thế thì chẳng bỏ công ra đi cứu anh ở Marineford đâu.”

"Còn cãi!”

Ace và Luffy lại đánh nhau, à không, gọi là vuốt ve nhau thôi ấy mà. Vuốt xong thì lăn ra ngủ như chết.

Giữa đêm, một bóng người lần mò trong bóng tối. Đó là Sabo, sau một ngày dài bị hành thảm thương bởi Teach. Đúng rồi, là Marshall D. Teach. Chả biết tên đó lấy đây lá gan mà tấn công tàu Cách Mạng, chắc nghĩ bụng sẽ không xui đến mức gặp phải chỉ huy cao cấp đâu, mà còn cướp được một mớ vũ khí xịn.

Nào ngờ gặp trúng Sabo, tuy không không mạnh tới mức đập gã ta như con nhưng cũng đủ bảo vệ cấp dưới và con tàu của mình. Tên hải tặc kia còn trắng trợn đến mức muốn cướp trái ác quỷ của cậu.

À, Sabo đã ăn một trái ác quỷ, chả biết có hiếm không chứ cậu hiện đang nợ Betty gần 1 tỷ đồng vì vô tình ăn nó. Là trái Kami Kami Nomi hệ logia, cho phép cậu biến cơ thể thành giấy, tránh các đòn vật lý thông thường và muôn vàn tác dụng khác, như là tạo ra một đôi cánh để bay. Sabo thành thạo nó đến mức có thể biến nhiều thực thể thành giấy nếu thích, chỉ là hơi tốn sức nếu thứ đó quá to. Tất nhiên, cậu hoàn toàn có thể cho băng Râu Đen đi bán muối bằng cách xé đôi mặt biển hay cho thuyền của chúng hóa thành giấy nhưng lại nghĩ đến cái danh tiếng thối nát của mình thì lại thôi. Cũng tại chính phủ thế giới mỗi lần quân Cách Mạng làm ra chuyện gì đó mà không xác định rõ ai cầm đầu là lại đổ hết lên đầu cậu.

Trước đó, Koala đã dặn Sabo là hãy đi kiểm tra toàn diện cơ thể trước khi ngủ, mà cậu không quan tâm lắm, tự mò về phòng của mình. Cậu được ưu ái tận hai căn phòng, một căn ở năm 12 tuổi và một căn khi lên chức, cả hai nằm cạnh nhau. Và không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Sabo nổi hứng muốn ngủ phòng cũ, thế là chui vào luôn. Dù sao cũng có ai nhắc cậu chuyện có khách đâu.

Sáng hôm sau, Marco vào phòng định gọi Ace và Luffy dậy, nhưng điếm thế vào cũng ra sáu cái chân. Anh cởi cái kính lão ra lau lau mấy lần, vẫn sáu cái. Khu này đâu phải ai muốn vô là vô đâu. Thế cái người dư ra là ai? Cái người nằm ở ngoài cùng bên trái ấy, dù không thấy mặt nhưng Marco biết, vì cái chân đó trắng hơn và một một vết sẹo do bị bỏng.

Bây giờ Marco nên làm gì đây, gọi cả ba dậy hay chỉ gọi hai người mình quen biết thôi.

"Cái tên Sabo ngu ngốc này, tôi mà tìm thấy cậu thì tôi sẽ quăng cậu xuống biển 15 phút rồi vớt lên.”

Bên ngoài có tiếng chửi rủa, tất nhiên đó là Koala sau khi đi hỏi bác sĩ về tình trạng của Sabo và nhận được câu trả lời: "Tôi chưa gặp được ngài ấy suốt 1 tháng.”

Marco đổ mồ hôi, anh sợ vô tình biết cái gì đó về quân Cách Mạng.

Koala tức xì khói đi ngang qua rồi quay đầu lại, lập tức nhận ra Sabo đang nằm trên giường. Cô nàng chả quan tâm những người còn lại là ai, lập tức chạy vào nện một cú vào bụng của cậu, mạnh đến mức cái giường rung chuyển.

Ace và Luffy bật dậy theo bản năng, sẵn sàng chiến đấu nhưng thứ cả hai nhìn thấy chỉ là một cô gái tóc cam đang phừng phừng lửa giận và ai đó trùm chăn kín mít nằm cạnh Luffy.

Trong lúc hai anh em không biết hai người này đâu ra thì Koala lên tiếng khiến cả hai chết lặng.

"Sabo, cậu đã đi khám như lời tới nói chưa?”

"Có mà.” Sabo trong chăn yếu ớt trả lời.

"Có hả? Cậu câm ngay cho tôi, bác sĩ đã nói hết rồi.” Koala quát lớn, cô nàng rất quan tâm sức khỏe của Sabo vì khi cậu vào quân Cách Mạng, trông thê thảm hơn những người khác rất nhiều, phải mất tận một năm thì cậu mới bình phục.

"Ôi thôi nào, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi.” Sabo lú đầu ra, cố gắng chống chế.

Tóc vàng, mắt xanh, da trắng ngần, từng ấy đặc điểm đủ làm hai anh em hỏa quyền khẳng định rằng mình không hề nghe lầm.

Cô gái đó gọi cậu là Sabo.

"Nhỏ sao? Cậu đánh nhau gần 3 tiếng với một tên hải tặc khét tiếng, bị đập không sót chỗ nào thế mà nhỏ hả?”

"Tớ thấy bình thường, đầu hơi đau một chút thôi, tối qua tớ còn mơ rất đẹp đấy, tớ mơ thấy mình có hai người anh em kết nghĩa và-”

"Câm mồm và đi khám nhanh lên.” Koala bùng nổ lôi Sabo đi vì nhận thấy cậu lại bắt đầu căn bệnh rối loạn trí nhớ của mình.

Sabo thường nhớ quên các sự kiện trong đời một cách lộn xộn, thậm chí còn có những chuyện không hề xảy ra. Bác sĩ bảo đây là một tình trạng hiếm gặp, chỉ có cách uống thuốc để ổn định thôi.

Marco đứng im không biết có nên can không, hai người này quá lạ lẫm với anh, nhưng mà thằng bé kia bị thương nhiều như vậy, bản năng bác sĩ của anh trỗi dậy.

"Chờ đã.”

Koala và Sabo cùng nhìn vào Marco, đến giờ họ mới chú ý đến anh.

"Khoan… anh là…” Koala run rẩy chỉ vào Marco, ban đầu cô nàng không quan tâm là vì nghĩ chắc là ai đó thân thiết với Sabo thôi, dù gì cậu cũng rất thân thiện, ngoại trừ đầu óc hay bất thường ra thì rất xứng đáng để làm một người bạn tốt.

“Đúng, tôi là Marco, đội trưởng đội một băng Râu Trắng.” Marco mỉm cười.

“...”

"Sabo, cậu quen biết với anh ta à?”

"Không có.” Sabo phủ nhận, đúng là hồi tối cậu có đụng trúng ai đó lúc ngủ nhưng mà vì cho rằng chắc là đồng nghiệp nên không quan tâm, ai ngờ toàn là dân thứ dữ.

“Cậu gán nhớ đi.” Koala xanh mặt, biết rõ Marco và hai thằng đang ngơ ngác phía sau không phải hạng tầm thường.

"Này Koala, tớ chỉ quên mất những chuyện trước năm 10 tuổi thôi.”

Đó là câu Sabo quên nói khi ai đó nghĩ cậu lại quên một chuyện nào đó.

"Những… những chuyện trước năm 10 tuổi.” Ace nuốt khan, hắn nghe thấy một mắt xích quan trọng, cậu trai kia nói rằng cậu mất trí năm 10 tuổi, nghĩa là năm đó cậu đã gặp một tai nạn, trùng hợp làm sao, Sabo của hắn cũng mất năm 10 tuổi.

"Anh Sabo.”

Khác với Ace, Luffy hoàn toàn không nhịn được, nó điều khiển cho cánh tay dài ra. Quấn lấy người Sabo rồi lao tới như tên lửa.

Sabo nhất thời bị sốc nặng nên không né hoặc là phản kháng. Cậu biết đây là con trai của Dragon, nhưng điều làm cậu chú ý đến là tại sao thằng bé này làm như thể cậu là anh em thất lạc của nó vậy.

"Hic… hic… anh Sabo, em tưởng anh bỏ em đi vĩnh viễn luôn rồi chứ. Em còn xây mộ cho anh và anh Ace hồi chưa ra khơi ngày nào cũng đến mộ anh để khóc lóc.” Luffy nức nở, cạ cạ mặt vào gò má của Sabo.

"Này cái thằng kia, anh mày khóc hồi nào hả?” Ace đỏ mặt, cái chuyện xấu hổ thế này mà Luffy dám tiết lộ cho nhiều người biết thế à.

Sabo và hai người còn lại ngơ ra, không hiểu chuyện gì, nhưng Sabo vẫn theo bản năng dịu dàng vuốt lưng Luffy, thế là cánh tay cao su của thằng bé lại chặt hơn.

"Huhu, em biết ngay là anh mà, chỉ có Sabo mới dịu dàng với em vậy thôi.” Luffy lại khóc to hơn.

"Này Luffy, em làm Sabo khó thở rồi kìa, thả cậu ấy ra.”

Thấy khuôn mặt đỏ lên của Sabo, Ace vội kéo Luffy ra, nhưng mãi không được, đợi Marco và Koala tiếp sức. Ấy thế vẫn không được, đáng lẽ Sabo có thể thoát ra bằng năng lực trái ác quỷ nhưng cậu đã không làm thế. Có lẽ vì quá bất ngờ trước hành động kỳ quặc của Luffy.

"Được rồi, Luffy, thả anh ra đi.”

Cả đám khựng lại khi Sabo nhìn Luffy đầy trìu mến. Koala hiểu được kha khá qua lời nói của Luffy, cô nàng nhỏ giọng hỏi: "Cậu nhớ lại mấy chuyện trước năm 10 tuổi rồi à?”

“Gì cơ? Tớ tưởng cậu bé này lúc trước có đến chỗ của mình mà tớ quên, dù sao nó cũng là con trai của chú Dragon mà?” Sabo ngây thơ hỏi.

"Đúng là không mong chờ gì ở tên ngốc như cậu mà.” Koala bất lực thở dài.

Luffy và Ace rũ xuống như hoa héo.

"Tớ đùa thôi.” Sabo bật cười, khiến cả bọn tròn mắt nhìn, nhất là Luffy và Ace, cậu nháy mắt với họ: "Xin lỗi vì đã quên hai người, Ace và Luffy.”

Thật ra, Sabo đã nhớ lại ngay từ lúc liếc thấy họ ngồi bên cạnh rồi.

Cùng lúc đó, Luffy và Ace không kiềm được nước mắt mà khóc ré lên, thi nhau ôm lấy Sabo, sợ là nếu buông ra, cậu sẽ biến mất một lần nữa.

Cuộc hội ngộ diễn ra trong tình huống không ai nghĩ đến, Sabo sau khi được Koala dẫn đi khám bác sĩ và được cho biết là cậu vẫn ổn thì được thả ra, hòa nhập cùng hai người anh em.

Cậu rất vui vẻ, cho đến khi Newgate lên tiếng: "Ta nghe Marco nói ngươi vừa đụng phải một tên hải tặc khét tiếng?”

Newgate đơn giản là chỉ muốn hỏi thăm anh em của con trai, không hề hay biết, đứa đánh Sabo lại là một đứa (từng là) con trai khác của mình.

Sabo trầm xuống, khác hẳn dáng vẻ yêu đời khi nãy. Vừa có cảm tình với Newgate xong thì lại về con số không khi nghĩ đến việc mình bị Teach hành cho mấy phát.

"Này, sao cậu thay đổi nhanh vậy hả? Có muốn trả thù tên đó không, vào băng Râu Trắng đi.” Ace bắt đầu rủ rê, hắn vẫn chưa phát hiện chức vụ của Sabo trong quân Cách Mạng.

"Không đúng, anh Sabo phải đi với em.” Luffy xù lông, nắm lấy tay Sabo.

Cậu rất muốn nói là cậu sống là người Cách Mạng, chết cũng là con ma đi theo Dragon chứ làm hải tặc cái nổi gì nữa.

"Hai người đừng cãi nhau nữa.”

Vẫn như hồi bé, Sabo là người can ngăn hai anh em này cãi nhau.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, đi vào là một người phụ nữ tóc tím, đeo kính râm, là Betty. Người phụ nữ có số tiền truy nã cao nhất cả quân Cách Mạng.

Sabo vã cả mồ hôi. Betty mà tìm cậu thì chỉ có một lý do…

"Ái chà! Nghe nói Sabo đây đầu óc hồi phục rồi à. Thế có nhớ mình nợ chị Betty đây cái gì không?”

Biết ngay mà.

Sabo chu môi, làm ra dáng vẻ hết sức vô tội, trần đời chắc chỉ có mỗi Dragon tin là cậu vô tội thật.

“Tôi không nhớ gì cả.”

"Không nhớ à? Để chị mày nhắc nhé, gần 1 tỷ của chị đang nằm trong bụng chú em rồi kìa.” Betty nở một nụ cười hiền hậu, răng nghiến muốn nát điếu thuốc đang nghi ngút khói.

"Sabo, có chuyện gì vậy?” Ace hỏi.

"Chả có gì?” Sabo nhún vai, mắt chớp chớp như thể Betty đang nói nhăn nói cuội.

"Sabo!!” Betty hét lên, quá bức xúc, đòi không được mà nói Dragon cũng không xong, thằng cha đó lúc nào cũng là tại ả để lung tung. Nhưng rõ ràng là trái đó được để trong hộp và đặt ở nơi ít ai thấy nhất.

Con mẹ nó, thật muốn từ chức, thằng sếp lồn suốt ngày chỉ biết thiên vị.

Betty đã nghĩ thế nhưng không nói ra, dù sao thì làm phản động ngoại trừ khi bị bắt sẽ chịu muôn vàn hình phạt tra tấn thì còn lại khá vui.

“Chị có thể trình lên ngài Dragon mà.” Sabo nhún vai, cậu biết kiểu gì mình cũng được tuyên vô tội thôi.

"Nè nhóc con, ngươi dám nói chuyện với cấp trên như thế à?” Newgate ngày càng hứng thú với em trai kết nghĩa của Ace.

Sabo sa sầm mặt, ngước nhìn Newgate nói: "Xét về chức vụ, tôi chỉ nhỏ hơn Dragon thôi.”

"…"

Một sự im lặng chết chóc, rồi cả bọn hét ầm lên, tham mưu trưởng họ luôn tò mò là thằng nhóc mặt mũi non choẹt này sao? Trẻ quá, sao lên chức hay vậy?

"Wow! Anh Sabo, anh giỏi quá.” Mắt Luffy sáng lấp lánh.

"Cậu làm lớn thế sao không nói hả?”

Ace lên giọng quở trách, cái thân phận này ai mà dám mời lên tàu chứ.

"Cậu có hỏi tớ đâu?” Sabo trề môi.

"Hm… hóa ra nhóc con là học trò của Dragon sao. Chắc cũng mạnh lắm nhỉ?” Newgate xoa cằm, tiếc ơi tiếc vì không cướp được thằng nhóc tiềm năng thế này.

"Tất nhiên rồi, hôm qua nó còn vờn nhau với con trai cũ của ông mấy tiếng đấy.” Betty có chút tự hào, ả cũng góp gạo nuôi thằng bé này mà. Giỏi giang thì tất nhiên cũng phải tự hào.

"Con trai cũ?”

"Râu Đen ấy.” Betty tốt bụng nhắc nhở. Và một lần nữa Sabo khiến bọn hải tặc trầm trồ, quả nhiên là dính tới Ace thì hiếm mấy ai bình thường mà.

"Cậu đã gặp hắn ta? Hắn có làm cậu đau ở đâu không?” Ace nắm vai Sabo xoay tới xoay lui, thề là tới Teach mà làm gì cậu, hắn sẽ tìm mọi cách để trả thù.

"Có một chút khó khăn, nhưng tớ vẫn còn đứng ở đây mà.” Sabo cười nhẹ để trấn an đối phương.

"Tên đó kể từ ngày ăn trái ác quỷ đã mạnh lên đáng kể. Ngày càng quá quắt.” Marco cau mày, anh dường như không đoán được ý đồ của Teach khi tấn công vào thế lực lớn mạnh như quân Cách Mạng làm gì. Rất có thể là để đánh bóng tên tuổi, nhưng mà gặp trúng Sabo thì coi như gã xấu số, cậu không bắt được gã nhưng gã cũng không làm gì được cậu.

"Haizz! Cũng may là ăn gần 1 tỷ của chị mày, không chắc chú em chôn tại đó luôn rồi.” Betty nhếch mép, phải nhắc đến khi nào Sabo trả tiền thì thôi.

"Hừ, tôi vẫn thoát được thôi.” Sabo trợn mắt khinh bỉ, trước khi ăn trái ác quỷ cậu cũng đã rất mạnh rồi. Một mình Dragon huấn luyện mà.

"Này, anh đã ăn trái gì vậy?” Luffy không hỏi tò mò, ăn nhậu với nhau phủ phê rồi mà Sabo không tiết lộ gì về sức mạnh của cậu cả.

Sabo nhe răng cười, rồi chiếc mũ rơm trên đầu Luffy trong phút chốc tan thành nhiều mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật. Chúng bay về phía Sabo, vòng quanh bàn tay cậu rồi tụ lại thành chiếc mũ.

“Chỉ là một trái logia bình thường thôi.”

Sabo nghĩ vậy, và nhiều người nghĩ vậy, bởi lẽ năng lực của cậu sẽ bị khắc chế khi gặp lửa và nước. Nhưng dưới sự nuôi dạy của Dragon, Sabo thực sự đã đem trái Kami lên một tầm cao mới. Cậu có thể cho cả một ngọn núi hóa thành giấy trắng, tan biến khỏi bản đồ, kích nổ mấy tờ giấy để làm trọng thương đối thủ.

"Này, chúng ta đấu thử một trận không?” Ace choàng vai Sabo, lâu rồi không gặp, hắn muốn xem xem cậu đã tiến bộ thế nào rồi.

"Được chứ.”

Vậy đấy, Betty bị bơ đẹp, Sabo nhìn có vẻ không thông minh về vấn đề tiền bạc lắm chứ moi tiền được từ nó là khó như lên trời.

Ace và Sabo ra khoảng sân trống thường dùng để huấn luyện đến đấu tập. Mặc dù so về năng lực của trái ác quỷ thì Sabo hoàn toàn lép vế, tuy nhiên cậu không để Ace chiếm thế thượng phong, thứ cậu hơn hắn chính là tư duy chiến thuật.

Hai người thực sự bất phân thắng bại.

"Haki vũ trang của thằng nhóc đó kinh khủng thật.” Newgate vuốt râu, không quá bất ngờ, Sabo do Dragon huấn luyện mà haki vũ trang của gã thì không chê vào đâu được.

Trận đấu kết thúc với kết quả là hòa, Luffy cũng muốn đấu với Sabo nhưng bị Ace cốc đầu một cái vì thấy cậu mệt mà còn đòi hỏi.

"Đừng có đánh thằng bé mà.” Sabo vội giấu Luffy sau lưng, khi không có cậu, Ace sẽ bảo vệ Luffy, khi có cậu, hắn sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất của nó.

"Cậu lúc nào cũng bênh nó dù đúng hay sai.”

“Biết sao giờ, Luffy là em trai của tớ mà.” Sabo nhún vai.

"Shishishishi! Anh Sabo là người dịu dàng với em nhất. Chẳng bù cho ai kia.” Luffy nhảy lên lưng Sabo, còn ném ánh nhìn khiêu khích với Ace nữa.

Khóe mắt Ace giật giật, cái thằng nhóc có trăng quên đèn này, nhất định phải cho nó một bài học. Hắn nhào tới muốn tóm lấy Luffy khiến Sabo lẫn thằng bé ngã nhào xuống, Ace đè hẳn lên hai người em trai của mình.

“Anh nặng quá, xuống đi.” Luffy ngọ nguậy, bị hai người cao hơn 1m80 đè lên người, muốn tắt thở tới nơi.

Ace không quan tâm, trực tiếp đè ép hai người em, nghiến răng nắm áo Luffy. Sabo bị kẹp ở giữa, mặt đỏ bừng. Ba người cứ thế vật qua lại mà Newgate chỉ cười khùng khục không thèm can ngăn. Cho đến khi Dragon xuất hiện, gã trầm giọng goi: “Sabo!”

Sabo ngóc đầu dậy, thở hổn hển, tóc tai rối bù, trông đáng thương làm sao. Cậu đẩy hai người kia ra, chạy lại đứng trước Dragon, cười tươi nói: “Vâng ạ.”

“Ta vừa đọc báo cáo về nhiệm vụ trước của con.” Dragon liếc sang Newgate như một lời phàn nàn rằng đứa con lạc lối của ông đã làm tham mưu trưởng quý giá của tôi bị thương.

“Có phải hắn ta muốn lấy trái ác quỷ của con.” Dragon lại nói, khiến Ace mặt cắt không còn giọt máu, hắn biết Teach một khi đã muốn thì gã sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được.

“Này, đừng có nhìn ta như thế chứ. Ta cũng đâu có biết là sau này hắn ta sẽ như thế đâu.” Newgate bất mãn tột độ.

“Bố, mình phải xử lý tên đó, nếu không hắn sẽ làm hại Sabo.” Ace mất bình tĩnh, gần như bùng cháy.

“Tên đó bây giờ không phải đụng là đụng đâu.” Marco thở dài, thành thật mà nói, với tình trạng bây giờ của băng Râu Trắng mà tấn công Teach thì sẽ thiệt hại không nhỏ. Nhưng nếu Dragon giúp thì…

“Không.” Dragon hiểu ý của Marco, mặc dù nó hoàn toàn hợp lý, bởi Sabo là một thành viên cấp cao.

“Cứ công bố danh tính của Sabo đi. Tên đó sẽ không dại gì mà tấn công thằng bé đâu.” Dragon thở dài thườn thượt. Bản thân gã định vài năm nữa mới cho Sabo lộ diện với ý định biến cậu thành người có mức truy nã khởi điểm cao nhất.

“Hả?” Sabo bĩu môi, với chức vụ trong quân Cách Mạng, khả năng cao là cái đầu của cậu được săn lùng vô cùng nhiều, nghĩ tới cảnh đi ba bước gặp một tên thợ săn tiền thưởng, 5 bước gặp một hải quân mà mệt hết cả người.

“Anh Sabo chắc chắn sẽ bị truy nã rất cao.” Luffy hào hứng, mắt lấp lánh ánh sao.

“Chắc không đâu.” Saho gượng cười.

"Một vị chỉ huy thôi đã hơn 300 triệu rồi đấy. Cỡ cậu khéo thì cao hơn Ace luôn ấy chứ.” Marco nói.

"Cái gì? Đợi đi Sabo, tớ sẽ bị truy nã cao hơn cậu.” Ace tuyên bố, hắn thích hơn thua mà, lúc nhỏ cả hai luôn ngang nhau.

"Cái đó không phải là cái để cậu so đo đâu.” Sabo nhăn mặt.

“Em mới người sẽ bị truy nã cao nhất.”

"Thôi đi Luffy, em đừng có bị Ace tiêm nhiễm mấy thứ như này nữa.”

Rồi ba anh em lại cãi nhau, bình thường một mình Sabo đã rất ồn rồi, giờ thêm hai đứa nữa. Dragon nghĩ bản thân mình có thể bị giảm thọ vì mấy thằng nhóc này.

Băng Râu Trắng ở địa bàn của quân Cách Mạng thêm một tuần nữa. Đối với Ace, thời gian ấy thực sự rất hạnh phúc, vì có Sabo và Luffy. Ba anh em luôn dính lấy nhau, kể cả lúc Sabo xem báo cáo của cấp dưới thì Ace và Luffy vẫn ở bên cạnh dù chẳng hiểu mấy thứ đó là gì.

Trong khoảng thời gian ấy, Ace vẫn còn nuối tiếc về lời hứa cùng nhau ra khơi thuở bé, không ít lần hắn mặc kệ thân phận của Sabo mà rủ cậu gia nhập băng Râu Trắng, tất nhiên là bị từ chối, hoặc là bị ai đó trong quân Cách Mạng trừng mắt.

Ngày chia tay, Sabo luyến tiếc đứng dưới nhìn lên con tàu vĩ đại của Newgate, nơi mà Ace và Luffy đang đứng.

"Tạm biệt, Sabo, hẹn ngày gặp lại.” Ace vẫy tay, thành thật mà nói, hắn không muốn rời xa Sabo chút nào, bao giờ cũng muốn đồng hành cùng cậu.

"Anh Sabo đừng quên em nữa nhé.” Luffy ngồi trên lan can tàu, nó được Newgate cho đi cùng đến nơi nó muốn. Sau trận Marineford, Luffy nhận ra mình còn quá yếu, có lẽ nó sẽ cùng đồng đội của mình giải tán một thời gian, để ai nấy cũng hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng trước hết, Luffy muốn gặp những người bạn của mình một lần nữa.

"Ừm, bây giờ đầu óc của anh tốt lắm, không quên hai người đâu.” Sabo vung tay, những tờ giấy bay lên tung tóe trước Ace và Luffy, xếp thành hai con tàu, lá cờ trên con tàu là chữ ASL. Hai anh em nhận lấy, hạnh phúc mỉm cười.

"Hẹn gặp lại.” Ba người đồng thanh.

Sabo đứng đợi đến khi con thuyền khuất dạng thì mới quay đi, ai ngờ gặp trúng Betty, quên nữa.

"Này, chú em còn nhớ mình ăn phải trái ác quỷ tiền tỷ chị đây tìm được mà đúng không?”

Sabo chu môi, tan thành hàng trăm mảnh giấy rồi xuất hiện sau lưng Dragon, rồi lè lưỡi tinh nghịch.

"Được rồi Betty, đừng so đo với trẻ con nữa.” Dragon không vui nhắc nhở, thằng con của gã vừa bơ đẹp gã, chỉ quan tâm mỗi Sabo thôi.

"Con nít á? Nó to xác thế mà con nít gì?” Betty quát.

Dragon quay lại nhìn Sabo, có lớn lắm đâu? Thằng bé này còn chưa cao tới ngực của gã, còn nhỏ chán.

"Thế con có cần trả tiền không?” Sabo hỏi câu hỏi mà cậu biết rõ câu trả lời.

"Không.” Dragon đáp.

"MONKEY D. DRAGON.”

Vài tháng sau, trên tàu Moby Dick, không khí vẫn náo nhiệt và ồn ào như mọi khi.

"BỐ!” Ace chạy đến trước Newgate và Marco, giơ lên tờ truy nã mới toanh của Sabo.

"Nhìn em trai của con nè.” Ace ưỡn ngực tự hào, nhìn vào con số không nhỏ kia, hắn chỉ muốn in ra nhiều bản rồi phát cho từng thành viên xem.

"Gurarara! Giỏi lắm.” Newgate bật cười lớn.

Cũng trong thời điểm đó, trên tàu của băng Mũ Rơm, khi cả nhóm đang chuẩn bị chia tay để đi tập luyện thì nghe tiếng la của tên thuyền trưởng ngốc nghếch của mình.

"Này Luffy, cậu bị gì vậy?” Zoro tỉnh giấc sau khi nghe tiếng ồn.

"Lại đói à?” Sanji châm điếu thuốc, cái mặt như kiểu cậu mà dám ăn vụng thì tôi đá cho gãy răng.

"Không phải, mọi người nhìn nè.” Luffy cười đến mức hé 10 cái răng với tờ truy nã Sabo trên tay.

Cả băng xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, bởi lẽ Luffy chưa từng kể gì về mối quan hệ với Sabo. Chỉ biết nó có một người anh trai kết nghĩa là đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng và vừa dùng nửa cái mạng để cứu hẳn khỏi án tử.

"Anh trai của tớ đó.”

“...”

"CÁI GÌ?” Tất cả đồng thanh.

“Đây là tham mưu trưởng của quân Cách Mạng đấy.” Nami tái mặt.

"Rốt cuộc thì cậu có bao nhiêu anh em vậy hả? Mà tên nào cũng máu mặt.”

"Nhưng mà lần này cũng đâu có bất ngờ lắm đâu. Cậu ta làm việc cho ba của Luffy mà.” Robin đóng tờ báo lại, chống cằm nhìn mấy gương mặt hoảng hốt kia.

“Anh trai của tôi rất mạnh đó nha.” Luffy ngẩng cao đầu nói.

"Biết rồi.”

"Anh ấy cũng rất dịu dàng nữa.”

"Rồi rồi, tụi này biết rồi.”

"Ảnh cò-”

“TỤI NÀY BIẾT RỒI.” Cả đám hét lên.

“Shishishishi!”

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro