Sức hút của đàn ông trung niên (*)

Cp: Dragon x Sabo, Marco x Ace, Shanks x Luffy.

Thế giới ABO. ASL đều là omega. (Ba anh em chúng bây nằm dưới hết cho tao)

Tóm tắt: Ace và Luffy không ngờ mình gặp lại được Sabo tại quán rượu trên một hòn đảo yên bình. Sabo sau đó đã hồi phục ký ức, được Ace mời đến đám cưới của mình với Marco, Luffy cũng bảo rằng thằng bé đang hẹn hò với Shanks khiến Sabo rất sốc vì tuổi tác hai cặp đôi quá chênh lệch nhưng Sabo đã không nói gì vì muốn tôn trọng đối phương. Nhưng sau đó cậu nhận ra, ông chồng của mình hình như già hơn cả Marco và Shanks, mà đó còn là cha ruột của Luffy nữa.

_____

Sabo đã có một kỳ nghỉ dài trên hòn đảo nhỏ thuộc chủ quyền của quân Cách Mạng, không phải vì cậu lập công lớn hay làm việc quá sức mà được nghỉ, đơn giản là đang giận chồng.

Đúng vậy, Sabo, omega 20 tuổi nhưng đã có chồng được 3 năm. Vì ông chồng già của cậu không ngọt ngào hay sến sẩm, chỉ là một tên cù lần không giỏi ăn nói nên Sabo giận. Cậu còn trẻ mà, vô lý một chút thì đã sao.

Sabo làm chủ một quán rượu nhỏ, chỗ này vốn dĩ là nơi truyền tin của quân Cách Mạng. Dăm bữa nửa tháng là có một chỉ huy ghé qua để trò chuyện với cậu hoặc là kể về tình trạng của ông chồng enigma của cậu.

Đôi lúc Sabo thấy mình vừa may mắn lại vừa xui xẻo, bốc trúng được enigma hiếm hoi và có thể là duy nhất trên thế giới, nhưng lại quá lớn tuổi, cậu còn mơn mởn thế này mà thằng chồng sắp chống gậy luôn rồi.

Một ngày nọ, cái quán bình thường vắng như cái chùa của Sabo có hai vị khách, là hải tặc, Sabo biết họ, tên Ace và Luffy.

Không hiểu sao, khi thấy anh chủ quán tóc vàng, cả Ace và Luffy đứng hình trong giây lát. Sabo tự nhủ, có khi là cậu đẹp quá nên họ mới phản ứng như vậy. Sabo chưa bao giờ tự ti về nhan sắc dẫu có một vết sẹo trên mặt, Dragon bảo rằng nó là điểm nhấn, không phải khuyết điểm.

"Hai vị muốn mua loại rượu nào?” Sabo mỉm cười.

"Sabo….”

Sabo chững lại khi Ace gọi tên cậu, đúng là cậu hoạt động trong quân Cách Mạng, tội trạng gây ra không ít nhưng Dragon đời nào để cho người tình bé bỏng của mình chịu cảnh bị truy nã, gã luôn đưa ra kế sách để ém nhẹm đi sự hiện diện của Sabo. Về cơ bản, nếu không là thành viên của quân Cách Mạng thì không thể nào biết tên của cậu được.

"Anh là Sabo đúng không?” Cậu nhóc mũ rơm kích động, người này giống với người anh quá cố của nó quá, giống từ khuôn mặt đến phong cách ăn mặc, nhưng đôi mắt thì khác, không hề nhìn nó một cách trìu mến mà chỉ là một sự vô cảm lạnh lẽo.

"Hai người…” Sabo nhíu mày, đừng nói tới chuyện ai đó trong quân Cách Mạng nói ra thân phận của cậu, nhất định là không có, bởi đã làm phản động thì phải luôn cảnh giác kể cả những người thân cận nhất.

Đột nhiên, đầu Sabo đau nhức dữ dội, cậu ôm đầu khụy xuống chỗ quầy pha chế. Ace và Luffy không nghĩ nhiều, mà bước tới đỡ lấy cậu. Ngay lập tức, cả hai nhận ra người này cũng là omega giống họ.

Sabo thở hổn hển, mồ hôi đổ đầm đìa trên trán, trong đầu cậu hiện ra những hình ảnh vừa xa lạ nhưng cũng lại quen thuộc, đó là hình ảnh về ngôi nhà cây và ba đứa trẻ.

"Aghhhh!” Sabo hét lên trước cơn đau dữ dội, nước mắt không kiềm được rơi lã chã xuống.

"Sabo… Sabo…” Ace luống cuống, dù có một anh bồ là bác sĩ nhưng trong tình huống này, anh ta không biết nên làm gì.

Rồi Sabo im lặng, thở ra từng hơi nặng nề. Cậu ngước nhìn hai gương mặt quen thuộc, hai hình bóng xuất hiện thường xuyên trong mơ của cậu.

"Ace… Luffy…” Sabo khẽ gọi, hình như cậu nhớ lại rồi, nhớ mấy cái chuyện trước năm 10 tuổi.

Sabo từng nghĩ, cậu không cần mớ ký ức đó làm gì, dẫu sao cũng đã là người con của Cách Mạng rồi.

"Tớ… tớ nhớ hết rồi.” Sabo mím môi, mắt rưng rưng. Tự trách bản thân thật ngu ngốc, tại sao lại không muốn nhớ về hai người quan trọng trong cuộc đời của mình chứ.

"Là cậu thật sao, Sabo?” Ace không thể tin được, năm đó, mặc dù không tìm thấy xác của Sabo nhưng ai cũng nói cậu không sống nổi vì con tàu cậu đi bị bắn tan nát.

Sabo gật đầu lia lịa, gương mặt trắng nõn đầm đìa nước mắt. Ace và Luffy hít một hơi khi lạnh, không nói không rằng bổ nhào vào người Sabo. Ba anh em ôm nhau khóc nức nở, sống gần 20 năm trên đời không chừng chẳng khóc nhiều bằng bây giờ.

Sau màn khóc lóc ỏm tỏi muốn bay cả nóc nhà, ba anh em ngồi lại nói chuyện với nhau. Sabo nói dối rằng cậu được một người đàn ông tốt bụng cứu, vì cậu mất trí nên ông ta chọn cách rời quê hương mà đến hòn đảo này sinh sống cho yên ổn. Còn Ace và Luffy kể về chuyến hành trình của mình. Sabo ghen tỵ, cậu cũng muốn kể những chiến công hiển hách của mình ở quân Cách Mạng nhưng cậu không được phép bại lộ thân phận.

"Sabo, cậu là omega à?” Ace chống cằm, quá rõ ràng, dù Sabo cao hơn 1m80, khả năng đánh đấm chắc chả tầm thường.

"Đúng vậy, hai người cũng thế à?” Sabo gãi má, liếc nhìn hai anh em đối diện.

Nực cười thật, rõ là hồi bé ba anh em rất mạnh mẽ, sống trong rừng, săn thú đủ thứ, vậy mà vẫn phân hóa thành omega.

"Vậy… cậu có bạn đời chưa?” Ace cười tủm tỉm, chớp mắt đầy tò mò. Sabo trông xinh đẹp thế mày, hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm.

Trên thực tế là không như vậy, đúng là lúc mới tới đây cũng có mấy alpha tới liếc mắt đưa tình nhưng không được bao lâu đã bị pheromone của Dragon dọa chạy mất dép. Từ đó về sau, ai cũng biết, cậu chủ quán rượu cuối hẻm là hoa đã có chủ.

"C…Chưa!”

Mép môi Sabo giật giật, nói dối ngượng miệng chết đi được. Nhưng mà khai ra, chính quyền thế giới biết được chắc cậu bị giết trong vòng một tuần mất. Dù gì thân phận người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới không phải để chưng.

"Non thế, cả tớ và Luffy điều có rồi đấy.” Ace nháy mắt.

"Gì cơ? Luffy có bạn đời rồi á? Nhưng em mới 17 tuổi.” Sabo đập bàn, như một người mẹ khó tính khi nghe tin đứa con chưa vị thành niên của mình có người yêu. Thật muốn đập chết cái tên ủi mất cải trắng nhà mình.

Dù Sabo hồi 17 cũng…

“Anh không cần lo đâu. Anh ấy tốt lắm, hồi xưa còn cứu mạng em.” Luffy nhe răng cười, sáng đến mức Sabo nghĩ con mắt trái bị tổn thương của mình mù tới nơi.

"Hừ! Nhưng mà anh cũng không thích tên đó.” Ace trề môi, sự ghét bỏ hiện rõ.

"Tên đó là ai?” Sabo hỏi, nôn nóng muốn biết là thằng chó nào dám dụ dỗ em trai mình.

"Shanks!” Ace nghiến răng đáp.

“...”

"Khoan đã… hắn ta… hình như hơi lớn tuổi.” Sabo xòe tay ra, Shanks năm 37, còn Luffy 17. Ôi mẹ kiếp, phải tăng tiền truy nã của tên này, thứ ấu dâm.

"Chứ còn gì nữa? Thế mà nó mê mệt, chả biết nghĩ cái gì.” Ace đảo mắt chán chường.

"Này, anh nhìn lại tên alpha của mình đi.” Luffy phồng má, cái đồ tiêu chuẩn kép.

"Thì…” Ace không biết cãi thế nào, liếc mắt với Sabo ra hiệu, người chưa chồng như cậu chắc sẽ nói được thằng em trời đánh này, chắc y không ngờ, Sabo còn chơi lớn hơn cả hai anh em nọ.

"Này Ace, alpha của cậu là ai đấy?” Sabo hiểu ra vấn đề, lập tức hỏi tội Ace.

"Là Marco.” Ace lí nhí đáp.

Sabo mất mấy giây để nhớ ra Marco là ai, rồi cậu lắp bắp chỉ vào Ace. Đùa nhau à? Marco còn lớn tuổi hơn cả Shanks đấy.

"Hai người thực sự tin lời ngon ngọt của mấy ông chú đó sao? Tỉnh lại đi, họ chỉ m-”

"Tháng sau tớ làm đám cưới.” Ace cắt ngang, y nghe mấy lời tương tự như của Sabo đến chán rồi. Người than vãn nhiều nhất là Garp, cái lão đấy huống điều muốn dẹp luôn hai băng tứ hoàng khi biết chuyện. Đã yêu người lớn tuổi thì thôi, lại còn là hải tặc, đúng là bọn cháu bất lương.

"Cái gì cơ?”

Những lời định nói ra của Sabo bị nghẹn lại.

"Nhớ tới dự nhé, tớ sẽ giới thiệu cậu với bố già. Hẳn là ông ấy sẽ thích cậu lắm.”

Cả băng Râu Trắng ai cũng biết Ace có một em trai là Luffy, ngày nào cũng cầm mấy tờ báo về thằng bé ra khoe. Ấy vậy mà khi say, y lại nhắc đến một cái tên khác là Sabo, kể về lần đầu cả hai gặp mặt, về lời hứa cùng nhau ra khơi. Nghe tình đến độ người ta nghĩ, cái người tên Sabo mà còn sống chắc Marco ra chuồng gà, Izou còn gọi cậu là bạch nguyệt quang chết yểu nữa chứ.

Nghe hơi xấu tính, nhưng Marco từng lẩm bẩm rằng chết thì đáng, sống để giành Ace với tôi à?

"Ờ… được thôi.” Sabo ngồi xuống, không cản nữa, đó là chuyện nhà người ta, chen ngang lỡ băng Râu Trắng tới chỗ cậu kiếm chuyện thì mệt. Với cả, Sabo trời sinh dễ tính, chuyện khó coi gì mà không chấp nhận được.

"Anh Sabo, anh cho em với anh Ace ở đây vài hôm nha?” Luffy lâng lâng trong người, tưởng đâu đang mơ khi cả ba anh em điều còn sống, nó ôm chặt Sabo, dụi dụi vào người cậu như hồi bé mỗi lần muốn gì đó hoặc vừa chọc giận Ace.

"Được chứ, miễn hai người không chê.”

Tất nhiên là Sabo không thể từ chối, đây là cơ hội để ba anh em tìm hiểu về nhau sau nhiều năm xa cách mà. Tuy chỗ của Sabo hơi đơn sơ, nhưng hai anh em kia mà chê thì cậu có thể đập tiền vào xây mới, dù sao cũng không phải của cậu nên không sót ví, vui là được.

"Em biết anh Sabo thương em nhất mà.” Luffy vui vẻ nói.

"Thế anh đây thì sao hả?”

"Anh toàn đánh em, chả bù cho anh Sabo, ảnh như mẹ hiền vậy.” Luffy lè lưỡi tinh nghịch.

"Nay có Sabo bảo vệ nên gan ha? Dám khiêu khích cả anh đây.” Ace chồm người tới nắm tay Luffy kéo mạnh.

"Thôi mà, đừng làm thằng bé đau chứ.” Sabo vội gạt tay Ace ra, ôm lấy Luffy để che chở.

"Cậu đừng có chiều hư nó chứ.” Ace tức tối trách mắng, không lẽ mới đoàn tụ mà đánh nhau thì mất vui, nên y tha cho đó, không thôi là ba anh em đại chiến 300 hiệp rồi.

“Luffy chỉ hơi nghịch thôi mà, cậu đừng để bụng.”

Thề là, Ace thấy Luffy nhìn y đầy đắc thắng rõ ràng, nhưng Sabo nhìn thì trưng ra cái mặt như thể nó mới là nạn nhân không bằng.

"Cậu vẫn vậy, lúc nào cũng dễ tin người, như cậu rất dễ bị dụ đấy.” Ace bất lực thở dài.

Sabo nhếch mép rồi chuyển sang một nụ cười nhẹ, đợi Ace nói, cậu bị dụ từ đời nào rồi.

Sau khi trở về Moby Dick, Ace đã ngồi kể liên tục 3 tiếng đồng hồ về người anh em tên Sabo. Tất nhiên là Newgate luôn kiên nhẫn nghe hết, chỉ có Marco là không vui, dù có thông tin Sabo là omega nhưng vẫn ghen. Có pháp luật nào, định lý nào, công lý nào cấm hai omega yêu nhau đâu.

Bên cạnh Moby Dick là thuyền của Shanks tóc đỏ, hắn đến dự đám cưới của hai vị đội trưởng, dù sao cũng có quan hệ khá thân thiết với nhau.

À, vài ngày nữa thì có thêm Garp, dù ông ta không hề chấp nhận mối hôn sự giữa Marco và Ace nhưng vẫn phải đến, để ra đòn thị uy, cho Marco biết sức mạnh của ông già này mà đối xử tốt với Ace. Chỉ sợ là, nếu Marco là một gã tồi, khả năng người đầu tiên đánh anh không phải là Garp, mà là Newgate.

Dọa marco rồi, thì tất nhiên Shanks cũng có phần chứ. Garp âm u nhìn sang gã tóc đỏ đang đổ mồ hôi hột. Có thể đây là tên hải tặc mà Garp ghét nhất, vì hắn ta đã tiêm nhiễm cái ý chí làm hải tặc vào đầu Luffy khi nó mới 7 tuổi.

"Ngươi… ta đã nói chuyện của ngươi cho Dragon biết, để xem nó xử ngươi như thế nào.”

Marco khẽ nuốt nước bọt, may quá, Roger chết rồi, còn nếu không anh cũng không biết làm sao mình đối mặt với ông ta được. Chỉ khổ cho Shanks, Dragon không phải ai cũng gặp được, là tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

Đâu đó ở quân Cách Mạng, Dragon chỉ im lặng sau khi gọi cả nhóm chỉ huy cao cấp, bao gồm cả Sabo. Cậu đang vui vẻ sau màn hội ngộ với anh em nên không còn giận dỗi vô cớ nữa.

“Thật ra là tôi có một đứa con.” Dragon lên tiếng, cái chuyện gã là con trai của Garp, cha ruột của Luffy thì chỉ có người trong cuộc mới biết, bởi tính đặc thù của công việc, Dragon không cho phép gia phả của mình bị bại lộ, nó sẽ khiến con trai gã gặp nguy hiểm.

"Ừm, ai chẳng biết. Là con bé Lucian.” Betty phì phèo điếu thuốc, Dragon và Sabo có một đứa con, tên Lucian, mồm gào to nhất cái đại dương này.

"Không, là một đứa con trai, 17 tuổi.”

“...”

Không còn gì đáng sợ hơn sự im lặng ngay lúc này. Hình ảnh Dragon hiện lên trong mắt mọi người giờ này nó tồi tệ đến mức chỉ muốn nôn. Có một đứa con 17 tuổi, hẹn hò với một omega lớn hơn con trai 3 tuổi, có thêm một cô con gái với chàng trai đó. Và hơn hết, gã chưa từng nói về cậu con trai kia với bất cứ ai.

Sabo sốc đến mức mắt mở to, môi hé mở không thốt lên được chữ nào. Cậu vừa bị lừa dối sao? Sabo sẽ không từ chối Dragon chỉ vì gã có con, cái làm cậu thất vọng là gã đã giấu điều đó.

"Sabo…” Lindbergh đặt tay lên vai Sabo, nhận thấy cảm xúc của cậu rất không ổn định.

“Thế chú thông báo với mọi người chuyện này là có ý gì?” Sabo cắn chặt môi, bị lừa dối thật chẳng dễ chịu gì, tất nhiên là cậu còn trẻ, có thể tìm bạn đời mới nhưng cậu đã có một đứa con rồi, nó sẽ là ràng buộc giữa cậu và Dragon.

Bụng của Sabo cồn cào vì lo lắng cho con gái của mình, cậu đã không gặp con bé suốt 1 năm rồi. Bởi vì Dragon đã nói là sẽ đem con bé cho cha của hắn nuôi, như vậy sẽ an toàn hơn. Dragon là kẻ bị truy lùng gắt gao nhất, Sabo biết con của mình sẽ khổ sở thế nào khi ở cùng gã, nên ngậm đắng nuốt cay giao con lại cho người cha chồng không rõ danh tính.

Sabo sợ là, Lucian đang sống cùng con trai của Dragon, dù sao thì gã đã bị truy nã hơn 20 năm về trước rồi, chắc đứa con đầu cũng giao cho ông nội của nó. Nếu vậy thì có ổn không, con bé có bị bắt nạt không.

Trên thực tế thì, Lucian không bắt nạt người ta thì thôi, ai bắt nạt được nó.

"Sabo, trước hết em phải bình tĩnh.” Dragon nhẹ giọng, xuống nước hết mức có thể để xoa dịu cơn cuồng nộ của Sabo. Gã biết mình sai.

“Tôi đang rất bình tĩnh đây.” Sabo nghiến răng, nếu không bình tĩnh, cậu đã nhào lên đánh gã rồi.

Quả nhiên khoảng cách tuổi tác cũng là một vấn đề nan giải mà.

"Có lẽ mọi người sẽ biết thằng bé.” Dragon gằn giọng, khốn kiếp thật, đáng lẽ gã có thể giấu chuyện có con lâu hơn, nếu không vì tên Shanks tóc đỏ kia thì làm sao mà chọc giận omega bé bỏng của gã được.

"Rốt cuộc là ngài muốn nói gì với chúng tôi?” Karasu hỏi, giọng điều điều như thể chuyện chả có gì lớn lao, bỏ con thôi mà, bước ra ngoài đi 1m là có 2 thằng bỏ con rồi, nhưng trâu già gặm cỏ non như Dragon thì hiếm. Dù sao thì, làm gì có omega nào tuổi xuân còn phơi phới mà đâm đầu vào một ông chú ngoài 50 bao giờ, trừ Sabo.

Dragon hít một hơi thật sâu, tuyên bố: "Con trai của tôi chính là… Monkey D. Luffy.”

Biểu cảm của Sabo chuyển từ tức giận sang ngơ ngác, ngỡ ngàng, thân thể rùng mình vì sự thật. Mấy vị chỉ huy kia có bất ngờ nhưng cũng không đáng kể, bọn họ đi theo Dragon lâu, biết rằng Luffy rất giống Dragon hồi trẻ.

"Lu… Luffy á?” Mặt Sabo đỏ bừng, không biết vì điều gì, tức giận? Hoặc cũng có thể là xấu hổ, ngượng ngùng.

Dragon gật đầu chắc nịch, gã không hề biết giữa Luffy và Sabo là quan hệ gì. Lần duy nhất gã về thăm thằng bé là lần cứu Sabo nên chỉ biết cả hai cùng quê thôi.

"Đúng là cha nào con nấy.” Betty tặc lưỡi khi nhớ về các tội trạng của Luffy trên báo, từ tòa án lớn nhất thế giới, ngục tù bất khả xâm phạm hay thánh địa của hải quân, chỗ nào nó cũng quậy được, máu phản nghịch chảy trong người rồi.

Sabo ngồi thụp xuống, rũ rượi không biết mở lời thế nào, giờ đây, thay vì lo lắng cho con gái, cậu lại lo không biết nói chuyện với Luffy thế nào.

Cơ mà không đúng, vẫn phải lo cho đứa con gái chứ. Nếu Luffy là con của Dragon, vậy tức là cha của gã là Garp, mà ông già đó thì đã vứt Ace và Luffy cho sơn tặc nuôi. Dù Dadan rất tốt nhưng mà vẫn không an tâm được.

"Đáng ghét, chú có biết Garp sẽ ném Lucian cho sơn tặc nuôi không vậy hả? Ông ta đã làm vậy với Ace và Luffy. Sao chú dám để cho con gái của tôi sống như thế hả?” Sabo nhào tới nắm cổ áo Dragon.

"Không Sabo, Garp sẽ không làm vậy, em làm sao vậy?” Dragon lúng túng, kể từ ngày yêu Sabo, gã bao giờ cũng nuông chiều cậu đến mức cấp dưới bất mãn, cũng phải làm vậy thôi, ai mượn ham hố trai trẻ.

"Ồ, hiểu rõ quá nhỉ? Hai người có đang đóng kịch cho tụi này xem không?” Betty huýt sáo, sao Sabo lại biết Garp sẽ làm gì? Chẳng phải Dragon kể cho nghe sao.

"Không có. Bởi vì…” Sabo mím môi, không dám nói ra sự thật.

"Vì cái gì cơ?” Betty nhướng mày.

"Bởi vì tôi hồi phục ký ức rồi, tôi, Luffy và Ace đã kết nghĩa anh em khi còn nhỏ. Tôi đã sống cùng bọn sơn tặc đó và còn bị Garp đánh nữa.”

Trước sau gì cũng phải nói nên Sabo chỉ ngần ngừng một chút rồi kể ra hết. Cậu định để dành chuyện phục hồi ký ức làm cho Dragon bất ngờ, có ngờ đâu, người bất ngờ nhất là cậu. Em trai đáng yêu của cậu, nay thành con trai của chồng rồi.

Bốn vị đội trưởng một phen kinh hồn bạt vía, có người còn lấy tay che miệng. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao họ lại cảm giác Dragon là một thằng vô đạo đức thế kia, đến anh em kết nghĩa của con trai mà cũng…

Tuy Dragon không biết gì, nhưng khi nghĩ tới, ai cũng thấy ái ngại với mối quan hệ rối ren này.

"Agh! Bây giờ tôi phải làm sao với Luffy đây.” Sabo ôm đầu, bế tắc quá, bây giờ mà đứng trước mặt Luffy và thông báo rằng em trai à, em gái cùng cha khác mẹ với em thật ra là do anh đẻ, thằng bé có khi đứng hình nửa ngày trời cũng không biết nói gì. Còn Ace nữa, mấy ngày ở cùng, y liên tục dụ dỗ Sabo tìm bạn đời, còn muốn giới thiệu alpha cho cậu nhưng cậu luôn tìm cách từ chối, y mà biết không biết nghĩ gì về con người của cậu nữa.

Tuyệt quá đi.

Tuyệt vọng.

"Ha-” Betty mím môi cố nhịn cười, Karasu nhìn nghiêm túc chứ thật ra đang gồng dữ lắm. Morley ngại ngùng quay đi, Lindbergh thì cắm đầu vào bản vẽ.

“Thì cứ nói thật với thằng bé thôi.” Dragon nhún vai, chuyện cũng đã lỡ rồi, lo lắng thì có thay đổi gì đâu, con bé Lucian đã ra đời, còn sống cùng Garp và lão già đó rất thích con bé, đơn giản vì nó là con gái thôi chứ cũng không ngoan hơn mấy thằng cháu kia là mấy.

"Nghĩ thôi đã buồn cười.” Betty thì thầm với Karasu và anh chàng nhanh chóng gật đầu.

"Làm sao em có thể nói chuyện này với Luffy chứ.” Sabo mặt đỏ như muốn nhỏ máu, nghĩ tới thôi cậu đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt mở to của Luffy rồi. Thằng bé có vì vậy mà ghét cậu không?

Mà thực ra, người nên lo là Dragon mới đúng, Luffy sẽ từ không có cảm giác gì chuyển sang ghét gã luôn.

"Ôi, không có gì phải ngại hết, ngủ với ông già 53 tuổi còn dám làm thì mấy chuyện này có là gì.”

“Bettty.” Dragon trừng mắt.

Trong khi quân Cách Mạng đang loạn như nồi cháo heo vì tham mưu trưởng khôi phục ký ức không đúng lúc thì bên phe hải tặc Râu Trắng đang rất vui, mở tiệc tưng bừng mấy ngày không dứt, có lẽ vì Newgate đang vui vì thằng nhóc alpha ế chổng ế chơ nhà mình cuối cùng cũng có người hốt.

"Nào Lucian, cháu có thể gọi ta là ông nội không?” Newgate cười khoái chỉ nhìn vào con bé xinh xắn đi cùng Garp. Lúc con nhỏ bước lên tàu thì cả đám hoảng lắm, sợ dọa công chúa nhỏ khóc, nhưng không ngờ nó không biết sợ là gì, ngang nhiên nói chuyện với Garp một cách vô cùng ngọt ngào khiến Newgate không kiềm được nghĩ đến cảnh Ace mang thai và sinh cho ông một đứa cháu gái như búp bê sứ thế này. Nhưng trước khi điều đó thành sự thật, ông sẽ cố dụ dỗ đứa cháu từ trên trời rơi xuống của Garp.

“Hong, Lucian chỉ có một mình ông nội Garp.” Lucian nhỏ bé ôm chân Garp, thế này bảo sao Garp không cưng, tuy quậy nhưng dẻo miệng, nhiêu đó thôi cũng đủ hơn hai thằng trời đánh kia rồi.

"Nè ông nội. Cô bé này là em gái cháu thật sao?” Luffy xoa cằm, nhìn bé gái đối diện, chả giống nó tí nào. Nó chỉ thấy con bé giống với Sabo, đúng vậy, rất giống, tóc vàng, mắt xanh.

"Hừ, cùng một cha với ngươi đấy.” Garp nhăn nhó, bây giờ ông đang ghét hai thằng cháu kinh khủng, cũng bởi vì nó cãi lời ông quen mấy thằng đáng tuổi cha chú. Thật may, Sabo còn sống, ông nghĩ thằng đó dẫu sao cũng là cốt cách quý tộc, lại còn chưa dính bụi trần (ý là chưa bị truy nã) chắc dụ nó đi làm hải quân được, nghe đâu nó còn là omega, Garp mong là nó đừng bắt trước anh em mình mà quen mấy thằng già bốn mươi mấy tuổi.

Ừ, nó chỉ quen ông già năm mươi mấy tuổi thôi, bốn mươi mấy còn quá nhỏ, chưa đủ đô với nó.

"Anh hai.” Lucian gọi, không hề bày xích Luffy. Thằng bé lần đầu trải nghiệm làm anh lớn nên vô cùng phấn khích.

"Này nhóc, anh nữa.” Ace xuất hiện sau Luffy, chỉ vào mình, có em gái hẳn là thích lắm đây.

"Chú.”

Lucian ngẩn ngơ một hồi rồi cũng thốt ra. Ace lập tức mất hứng, nắm cổ áo nó xách lên: "Này nhóc, bộ anh già lắm sao?”

Cốc.

Garp kí đầu Ace một cái vì tội ăn hiếp em nhỏ.

"Ông ơi, cháu làm sai gì hả?” Lucian tròn mắt hỏi, nó làm đúng mà, Ace nhìn như bằng tuổi ba nhỏ của nó, gọi là chú thì có gì sai.

"Tất nhiên là không, cháu gái của ta luôn đúng.”

"Dạ vâng.” Lucian vui vẻ, cười lú hai cái răng thỏ đáng yêu, nó thấy ông nội và ba lớn rất giống nhau, điều bảo rằng nó là nhất, nó luôn đúng, nó không cần phải sợ ai.

"Này ông già, nó vừa gọi tôi là chú đấy, tôi mới 20 thôi.” Ace cay đắng sau cú đánh của Garp, y biết mình còn rất rất trẻ, so với đám lâu la trên tàu Râu Trắng thì không khác gì em bé luôn.

Lucian vừa định giải thích thì Marco lên tiếng: “Con bé còn nhỏ không biết chuyện. Em đừng đôi co thì tốt hơn.”

Ace liếc sang Marco, thái độ không vui vẻ gì. Đôi vợ chồng sắp cưới lại giận nhau, chuyện cơm bữa ấy mà. Lần này là do Marco ghen với Sabo nên phạt Ace, hại y không phanh ngực đi lung tung được, phải kín cổng cao tường. Marco còn nói là sẽ cánh báo Sabo khi cậu xuất hiện nữa cơ.

"Ọe~”

Chưa dời sự chú ý khỏi cặp đôi thị phi kia thì tiếng của Ace lại thu hút mọi người, ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt mong đợi.

"Có chuyện gì vậy?” Ace che miệng lại sau cơn buồn nôn, gần đây cậu ăn ít hẳn, lúc nào cũng muốn ói.

"È hem! Thật ra thì, con có một tin muốn thông báo cho bố biết.” Marco ho khan, anh biết Ace đã có thai, nhưng vẫn chưa thông báo cho ai hết, kể cả cậu để đợi đến ngày đông đủ.

"Ace có thai rồi.”

Rồi cả băng Râu Trắng gỡ òa trước tiếng hét, trong khi chính chủ còn một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu có con rồi á?

"Gurararararara! Cuối cùng ta cũng có cháu rồi Garp.” Newgate cười đến không khép được mồm, có cái để ra oai với Garp.

"Đó cũng là cháu cố của ta đấy, ta sẽ dạy nó thành hải quân.”

"Cái gì? Nó sẽ kế thừa Moby Dick của ta mới đúng.”

"Hừ! Làm hải quân.”

"Làm hải tặc.”

"Hải quân.”

"Hải tặc.”

"Làm nhà cách mạng.”

Giọng nói non nớt chen ngang lời hai huyền thoại, giữa hải tặc và hải quân, Lucian chọn làm phản động. Khóe môi Garp giật giật, muốn đấm nhưng không nỡ.

"Ông nội ơi, ông có cháu khác rồi vậy có còn yêu cháu như bây giờ không?”

Câu hỏi của Lucian trực tiếp làm Garp quên đi dự định làm phản động của nó mà nhỏ nhẹ nói: "Không, Lucian vẫn rất đặc biệt đối với ta.”

“Dạ, yêu ông nội nhất luôn.”

Tình ông cháu thắm thiết thế này khiến Newgate chỉ muốn xuyên không tới 9 tháng sau để bế cháu.

Đang yêu thương đằm thắm thì trời xám xịt, ai nấy cũng nhìn qua ngó lại không hiểu gì.

"Ồ, ba vợ tới à?” Shanks cười tự tin, chỉ là một tên máu mặt nữa thôi mà, hắn cân được, với lại cũng không sợ gì vì Luffy bảo là không có cảm xúc gì với ông già nhà mình cả.

Con tàu Cách Mạng thấp thoáng từ xa, chưa gì đã cảm nhận được khí thế bức người, nhìn có vẻ rất nghiêm túc nhưng thật ra đã bị Sabo quậy loạn hết cả lên vì chưa chấp nhận sự thật rằng mình đã ngủ với bố của anh em kết nghĩa, chưa đủ dũng khí để đối mặt với họ.

Khi Dragon đến gần, Shanks lập tức tung ra bá khí như một cách chào hỏi giữa hai kẻ mạnh. Bầu trời bị chẻ làm đôi, ngày mai cảnh này chắc sẽ lên báo thôi.

“ĐỦ RỒI, HAI ĐỨA CÁC NGƯƠI ĐANG DỌA CHÁU CỦA TA SỢ ĐẤY.” Garp hét lên, tung ra haki bá vương nhưng một lời cảnh báo khi cảm thấy Lucian đang run rẩy. Nó run vừa phấn khích thôi chứ cái bản mặt đó mà sợ cái gì.

Dưới sự cảnh báo của Garp, bầu trời trở nên trong xanh đến lạ, Lucian nhảy khỏi người Garp.

"Ba ơi!”

"Ê này.” Ace nắm cổ áo Lucian lại khi còn bé định nhảy xuống tàu, nó định bơi qua tàu ông già mình à?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn Lucian lên không trung, tất cả trầm trồ, lần đầu thấy người đàn ông bí ẩn này thể hiện sức mạnh. Lucian dường như đã quen với cảm giác này, nhào lộn mấy vòng rồi ngồi xuống trên vai Dragon.

Dragon hiếm hoi nở mộ nụ cười dịu dàng với con gái. Đến Garp còn bất ngờ, thằng con mặt liệt này của ông cũng biết cười à? Hình ảnh này xứng đáng ghi vào khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử đấy.

"Nhà cách mạng Dragon, ông tới đấy làm gì? Không phải là định ngăn cản tôi với con trai của ngài đấy chứ?” Shanks tóc đỏ hôm nay nghiêm nghị đến lạ thường, chắc ra mắt ba vợ nên phải đĩnh đạc một chút.

"Gì? Ông làm gì có tư cách ngăn cản tình yêu của tôi.” Luffy như con mèo nhỏ bảo vệ lãnh thổ, nói chung là có thằng con cũng mát lòng mát dạ, Dragon mong sau này Lucian không học theo anh trai của mình.

Dragon thề là, gã đã muốn xử đẹp Shanks sau khi biết chuyện nhưng mà nhớ ra Sabo có con năm 17 tuổi nên thôi. Mình cũng có hơn ai đâu mà trách.

"Không, tôi đến để thông báo một chuyện.” Dragon hơi cúi đầu, liếc về buồng tàu phía sau, Sabo đang ở trong đó mà tim đập chân run, không dám lộ diện.

"Về ba đẻ của Lucian.”

"Ồ đúng rồi, ông già này vẫn chưa gặp mặt con dâu mới đấy.”

Không biết ai mà khiến Dragon động lòng vậy ta? Ai cũng nghĩ thế đấy, đến Luffy còn muốn gặp mặt, dù gì trên danh nghĩa đó cũng là mẹ kế của mình mà.

"Có hơi nhỏ tuổi.”

Không phải hơi, mà là rất nhỏ tuổi.

"Ui trời, ngươi nhìn hai đứa con trai của ta xem, cách nhau những 23 tuổi, vẫn đến với nhau như thường. Đừng đặt nặng vấn đề tuổi tác quá.” Newgate rất đúng với dáng vẻ trưởng bối đang dạy dỗ đàn em.

“23 tuổi đã là gì?” Dragon nhỏ giọng. Nhưng đủ để Garp và vài người đứng gần nghe được.

"Hửm? Ý ngươi là gì?” Newgate trầm giọng, cùng lúc đó, Lucian đã đếm xong các ngón tay mũm mỉm của mình, con bé lên tiếng: "Đúng vậy, 23 tuổi có là gì? Hai ba của cháu cách nhau tận 33 tuổi lận.”

“...”

“CÁI GÌ? 33 TUỔI?” Tất cả hét ầm lên, họ tưởng giữa Marco và Ace là đã quá lắm rồi, ai ngờ Dragon còn hơn cả thế, còn có một đứa con nữa.

“Vậy tính ra cậu ta tầm 20 thôi, đừng có nói là thằng nhỏ mới vừa phân hóa là ngươi đã… đã…” Garp đớ lưỡi, con mẹ nó đúng là súc vật, à không, còn hơn cả thế. Anh hùng hải quân cảm thấy mất mặt vô cùng khi có đứa con thế này.

"Là sự cố thôi.”

Sự cố, Garp cố tin là như vậy. Nhưng Enigma như gã thì có sự cố gì? Gã có thể kiềm chế trước mọi omega mà.

Được rồi, là do Sabo phát tình rồi đụng trúng gã, thằng nhỏ cầu xin quá trời. Dragon lúc đầu đạo mạo từ chối, nhưng bị Sabo bám lấy dai như đỉa, cộng với cái nhan sắc trẻ trung đó, rồi cái gì tới cũng tới. Omega mới nhú bị dập thở hơi lên luôn.

Sau đó, hai người vờ như không có gì vì điều đó vốn chẳng tốt lành, ai ngờ Lucian xuất hiện. Lúc Sabo bắt đầu ốm nghén thì cả quân Cách Mạng huống điều muốn lật tung mọi thứ lên để tìm ra thủ phạm. Ai ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

"Nói nhiều quá. Thế đó là ai, cho ta gặp mặt.” Garp dần mất kiên nhẫn.

“Ba đừng sốc nhé.”

“Không còn cái gì khiến ông già này ngạc nhiên được đâu.” Garp cọc cằn, con trai có vợ nhỏ hơn 33 tuổi, cháu trai yêu người lớn hơn 20 tuổi. Còn gì đáng bất ngờ hơn à?

"Ừm có, đó là…vợ con là Sabo.”

"Ồ, giống tên anh trai của tôi, trùng hợp ghê.”

Dragon nhìn thẳng Luffy, thằng này ngu thật hay giả vờ vậy? Ai xung quanh cũng biến sắc rồi mỗi nó lại chưa hiểu ra vấn đề.

"Không phải trùng hợp, vốn dĩ cả hai là một.” Dragon bất đắc dĩ nói thẳng.

Nụ cười trên mặt Luffy tắt ngúm. Sabo đang nép người ở sau cột buồm thì mặt chuyển từ xanh sang đỏ, nhìn không khác gì còn tắc kè hoa.

“Hahahahahahahaha! Nhìn biểu cảm của họ kìa.”

Các đội trưởng quân Cách Mạng cười lớn, đến mức chỗ Dragon còn nghe được.

"Ông nói cái gì cơ? Anh Sabo rõ ràng chưa có bạn đời, anh ấy còn trẻ vậy mà?”

"Đúng vậy.”

Cả Ace và Luffy điều không tin, tại sao Sabo trẻ đẹp của họ lại yêu một ông già chứ? Mắt cậu mù à?

Câu trả lời chính xác nhất nằm ở chỗ Lucian, con bé giống Sabo đến từng lọn tóc, thử hỏi, ai mà dám nghi ngờ tính thực hư mối quan hệ vượt ngưỡng đạo đức này chứ.

“Hừ! Sao anh hai lại gọi ba nhỏ của em là anh, phải gọi là ba nhỏ.” Lucian chỉ dạy tận tình, nếu là anh em, thì nó gọi Sabo thế nào thì Luffy cũng gọi thế chứ.

Mặt Luffy đỏ lên, là thật, cái chuyện này là thật, nó không tin, mặt đỏ bừng bừng vì giận.

"Sabo, đừng trốn nữa.” Dragon thở dài, gã biết con trai của mình không chấp nhận chuyện này, biết sao giờ, lúc ngủ cùng cậu gã đâu có biết quan hệ giữa con trai và người tình đâu. Nếu biết, gã vẫn làm, mỡ dâng miệng mèo có ngu đâu mà không húp.

Sabo lú đầu ra, hoàn toàn dập nát hy vọng của Luffy. Cậu lúng túng tiến lại. Người duy nhất có thể vui vẻ chấp nhận mối quan hệ này chắc chỉ có mỗi Marco, vì nếu như thế, Sabo không bao giờ có khả năng phát sinh quan hệ tình cảm với Ace, vì hắn ta biết Monkey D. Dragon là một tên vô cùng đáng sợ, dây vào gã thì dễ chứ tách ra thì khó.

"Ahhhh! Thằng nhóc kia, có biết là ta đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào ngươi không hả? Vậy mà ngươi vẫn đi học theo hai đứa kia là sao?” Garp bùng nổ chỉ tay vào Sabo, ông đã mường tượng ra muôn vàn tình huống khi gặp lại đứa cháu lụm này, rốt cuộc thì chả giống cái nào.

"Cháu và chú Dragon đã bắt đầu từ 3 năm trước rồi. Phải nói là Ace và Luffy học theo cháu mới đúng.” Sabo bĩu môi.

"KHÔNG ĐƯỢCCCCC! ANH SABO, ANH KHÔNG THỂ QUEN ÔNG ẤY ĐƯỢC, ĐÓ LÀ BA EM MÀ.” Luffy tuyệt vọng hét to.

"Này Sabo, lúc đầu cậu tỏ thái độ với tuổi của Marco, hóa ra là cậu chê tôi quen người ít tuổi quá à?” Ace mỉa mai.

"Sao mọi người xưng hô loạn xạ hết vậy? Ba phải gọi ông nội là ba chồng chứ, sao phải gọi là ông?” Lucian ngây thơ nhìn sang Sabo.

“Lớn một chút thì con sẽ hiểu.” Sabo ngượng ngùng đưa tay bế Lucian từ tay Dragon, như thể đang tuyên bố rằng, cấm cản cái gì, bọn tôi có con luôn rồi.

“Gurararararararara! Cảm giác thế nào Garp? Con trai trở thành thể loại mà mình ghét nhất.” Newgate chế giễu ông bạn già, vừa phản động, vừa mê trai trẻ, đúng thể loại Garp kỳ thị nhất.

"Câm đi, ông già vô phước đến mức cả chục đứa con trai mà tới giờ chưa có cháu ẵm bồng.”

"Cái gì? Sao ông dám ngoáy sâu vào nỗi đau của tôi.”

“Ồ, vậy Luffy có muốn làm mẹ tuổi 17 giống Sabo không?”

Không khí ồn ào nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng khi mà Shanks lên tiếng, đừng nói người khác, đến cả thuyền viên của hắn cũng nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ.

"Gì… gì chứ?” Luffy lắp bắp, giờ mà Shanks mà nói nữa khéo nó trao lần đầu.

"Cái tên vô đạo đức kia.” Garp bay tới, tặng cho Shanks một cú đấm yêu thương, này thì dụ dỗ con nít.

Dragon điều khiển gió thổi Luffy về phía mình, nắm cổ áo thằng bé, trưng ra cái mặt đúng chuẩn ông cha già nghiêm khắc, cấm mày qua lại với thằng đó. Chỉ tiếc là Luffy không sợ.

"Chú, đừng làm thằng bé sợ mà.” Sabo kéo Luffy về phía mình. Nó nở một nụ cười gian xảo với cha già dấu yêu, Sabo bênh vực nó thế này, không tận dụng thì tiếc quá.

"Huhu anh Sabo ơi, ông ta đáng sợ quá.” Luffy ông eo Sabo, nhìn Dragon đầy khiêu khích, có giỏi thì đánh nó xem.

"Đừng giành ba của em.” Lucian hung hăng hăm dọa Luffy, một mình ông già nó là đủ rồi, thêm người nó giành không nổi.

"Hừ, đây là anh trai của anh, em về với ba lớn của mình đi.”

"Đây là ba của em và anh phải gọi là ba, không được gọi anh.” Lucian phồng má.

"Hahahaha, giờ trông cậu giống mẹ Luffy lắm rồi đấy.” Ace cười ngặt nghẽo, hồi bé cứ mắng Sabo vì chiều Luffy quá thể, bảo cứ như mẹ của nó ấy, giờ điều đó thành hiện thực rồi.

“Im đi!” Sabo đỏ mặt mắng Ace, cậu chưa từng nghĩ Luffy là con của mình, chỉ là em trai thôi, nhưng rõ ràng cách cậu đối xử với nó rất ra dáng một người mẹ.

"Oaaaa! Ba ơi, anh hai nói là ba lớn là kẻ xấu, cướp ba đi mất có đúng không ạ.” Lucian bất ngờ khóc to sau khi Luffy thì thầm gì đó vào tai con bé, nó ôm Sabo thật chặt, vì Dragon đã cướp Sabo khỏi Luffy rồi, có khi nào cũng cướp khỏi nó không.

"Không… không có, Lucian, con đừng tin.” Sabo ôm Lucian vào lòng, nhưng cũng không nỡ trách Luffy. Chỉ có Dragon là đen mặt, ồ, ra tình địch lớn nhất của gã lại là chính con trai của mình, đợi thêm một năm nữa, gã sẽ ném nó cho Shanks tóc đỏ.

"Anh Sabo à, ông ta không tốt đâu, ông ta đã bỏ em lại cho ông nội đấy, đừng yêu ông ta, anh xứng đáng với người trẻ hơn.”

"Đừng nói nữa Luffy, ba em nổi giận rồi kia.” Sabo bịt miệng Luffy lại.

"Ồ, thế thì đã sao? Gạo đã nấu thành cơm rồi, tao còn có còn với anh trai kết nghĩa của mày. Sao? Tức à? Khóc to lên.” Dragon nhếch mép, gã vốn ít nói, nhưng giờ không nhịn được, mãi mới có con vợ đẹp mà thằng con cứ phá.

"Ông…” Luffy không cãi lại, bắt đầu mèo nheo với Sabo để kiếm sự thương hại.

"Vợ của ông chỉ bênh vực tôi thôi.”

Trán Dragon nổi gân xanh, định bụp thằng con một cái mà bị Karasu và Betty kéo lại, thêm thằng cha Shanks chạy lại chắn trước Luffy nữa.

Sabo bị kẹt ở giữa, cậu thấy cuộc sống của mình sau này sẽ khổ lắm đây. Hai cha con không hòa thuận thì phải làm sao đây.

"ĐỒ TRÂU GIÀ GẶM CỎ NON.” Luffy được bảo kể nên sinh kiêu, chửi thẳng vào mặt ông già.

Mà ngoài ông già tên Dragon ra, còn thêm hai ông nữa nhột, một mũi tên trúng ba con nhạn luôn.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro