Tham Mưu Trưởng Quý Giá
Tóm tắt: Quân cách mạng dốc hết ruột gan để hỗ trợ cho tham mưu trưởng quý giá của mình giải cứu người anh em kết nghĩa ở Marineford khi cậu hồi phục trí nhớ mà không một lời than thở.
_____
Không biết từ bao giờ, Sabo trở nên quý giá trong mắt quân Cách Mạng. Dragon đã mang cậu về, mài dũa cậu từ một viên đá thô ráp thành viên ngọc sáng ai cũng muốn bảo vệ, không dám làm xước dù chỉ là một đường nhỏ.
Sabo luôn được ưu ái theo một cách rất riêng biệt, không phải vì cậu là tham mưu trưởng, mà vì cậu là Sabo, một chàng trai trẻ điển trai và đầy nhựa sống. Bọn lãnh đạo cao cấp của quân Cách Mạng coi cậu như một đứa trẻ non nớt cần được chỉ dạy dẫu đã gần 20. Cũng đúng thôi, cái thời họ cùng Dragon trốn chui trốn nhủi thực hiện lý tưởng cách mạng của mình thì cậu vẫn còn là một em bé nằm nôi.
Karasu là người thường đi cùng Sabo, hắn là đội trưởng có sức chiến đấu mạnh nhất và luôn kéo Sabo lại những khi cậu làm liều. Còn có Betty, người đàn bà có vẻ đanh đá và ghét bỏ Sabo thật ra rất thương cậu. Hồi bé, ả ta còn dám vẫy vẫy tờ tiền trước mặt Sabo mà ra lệnh: "Khóc đi rồi cô cho.”
Tất nhiên, Sabo không bao giờ khóc, càng lớn, Betty không hứng thú với trò đó nữa. Dù sao thì có thằng con trai nào lớn to đầu rồi mà còn mếu máo bao giờ.
Mà thật ra là có.
Một tuần trước, Sabo không hiểu sao lại ngã gục xuống. Sốt mê man không thấy tỉnh, làm cô bạn Koala khóc muốn trôi cả bệnh xá. Bác sĩ bảo là cậu vừa trải qua một cú sốc rất lớn. Cả Dragon và mấy người có mặt ở đó điều không biết cú sốc lớn ở đây là gì? Rõ ràng là không có gì cả, mọi thứ đang diễn ra rất chi là bình thường.
Khi Sabo mở mắt, cậu thấy rất nhiều người quay quanh, Koala thậm chí đã khóc to hơn. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của cậu, ai mà không thương xót.
"Hức…”
Cả đám chết lặng, những giọt nước mắt nặng trĩu cứ rơi xuống mu bàn tay của vị tham mưu trưởng vốn chẳng bao giờ rơi lệ.
"AAAAAA! SABO SAO LẠI KHÓC RỒI? LÀ KẺ NÀO DÁM?”
"Này nói đi Sabo, ai làm nhóc đau hả?” Betty hùng hổ như muốn cắn ai dám giơ tay thừa nhận làm em bé quý hóa của ả khóc.
"Ace… hức…” Sabo nức nở, cậu nhớ rồi, nhớ lại những gì xảy ra trước năm 10 tuổi. Hóa ra là, cậu có hai người anh em, một trong số đó là Ace, người mà cậu nhìn thấy lệnh hành xứ trên báo trước khi ngất đi.
"Ace? Hỏa quyền Ace? Được rồi, tụi này sẽ tìm Râu Trắng để nói chuyện.”
"Chờ đã, cậu ta sắp bị xử tử rồi mà.” Karasu nắm cổ áo Betty kéo lại.
"Tôi… tôi phải cứu cậu ấy.” Sabo ngước lên, sắc xanh dương của đôi mắt kiên định hướng về phía các nhà Cách Mạng.
Cả bọn tròn mắt nhìn Sabo như sinh vật ngoài hành tinh. Cái chuyện thằng nhóc này hay làm chuyện ruồi bâu thì ai cũng quen, nhưng mấy cái kia là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm nên Dragon thường không trách khứ. Nhưng chuyện này thì hơi khoai, dù quân Cách Mạng luôn đối đầu với hải quân nhưng làm gì có chuyện đi cứu một tên hải tặc xa lạ chứ.
"Cậu ấy là anh em của tôi.” Sabo mím môi, cậu đủ khôn ngoan để biết, chuyện này một mình cậu làm thì được, kéo theo cả quân Cách Mạng thì không bao giờ Dragon cho phép, nên cậu chỉ mong là ông ta cho cậu đi cứu Ace, dù chỉ 1 mình cậu cũng đi.
"Tôi nhớ lại hết rồi.” Sabo vừa kể vừa thút thít, phải chi hồi bé mà khóc được vậy khéo bây giờ có tiền mua hẳn mấy chiến hạm rồi.
Sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện, thay vì khuyên ngăn Sabo đừng đâm đầu vào nguy hiểm, quân Cách Mạng chọn cách khuyến khích cậu, ừ thì dù sao có ngăn cũng có được đâu, hùa theo thì vui hơn.
"Úi giời! Thích thì đi thôi, chị vừa độ một con chiến hạm.” Betty hất tóc.
"Tôi không ý kiến.” Karasu gật gù.
“Cậu đi đâu thì tớ đi đó.” Koala nháy mắt tinh nghịch.
Ba cái tên này khéo là nguyên nhân khiến Sabo muốn làm gì thì làm mà không hỏi ý ai. Tên đầu têu chính là Dragon, vì gã quyền lực nhất nhưng bao giờ cũng lơ đi mỗi khi Sabo mắc lỗi hoặc là phạt mà như không.
"Không… chú Dragon sẽ….”
…
"Ừm.” Dragon gật đầu, mặt không cảm xúc. Sabo sốc đến hóa đá, đúng là trước đây cậu hay làm việc theo ý mình nhưng vốn mấy chuyện đó gây ra hậu quả nhỏ, Dragon không truy cứu coi như là gã nể tình học trò cưng. Nhưng chuyện đến Marineford thì…
Thế mà vẫn đồng ý mới tài, thậm chí còn cho phép mấy đội trưởng khác theo cùng, nhở mà thất thế trước hải quân thì khéo đi chầu diêm vương cả đám, lúc đó chắc Dragon phải mất thêm mấy chục năm nữa mới phục hồi được lực lượng như hiện tại mất.
"Thấy chưa!” Betty nhún vai, coi chuyện Dragon chiều chuộng Sabo là điều hết sức hiển nhiên, ai cũng biết.
“Chú thật sự không ý kiến gì sao?” Sabo không tin lắm.
"Thế ta không đồng ý con có đi không?”
"Dạ có.” Sabo trả lời không chút suy nghĩ. Và đó là lý do đó, Dragon thà cho nhiều người đi với tỉ lệ sống sót cao hơn là thả mỗi Sabo cho cậu tự sinh tự diệt, Ace thì có Newgate bảo vệ bằng mọi giá khi bị tấn công, còn Sabo thì không có ai, rủi ro quá cao và gã không cho phép tham mưu trưởng của mình bỏ mạng với lý do ngớ ngẩn là đi cứu một tên hải tặc.
"Con có thể đi một mình, nếu mọi người đi cùng thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người đấy ạ.” Sabo nắm hai tay của mình vào nhau, căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng.
“Con nít con nôi, bày đặt đi gây chuyện mà không có người bảo hộ hả?” Betty vỗ đầu Sabo một cái, cái bộ dạng này bước ra đường nhiều khi bị nhiều người nghĩ là mẹ của cậu không chừng.
"Cậu là tham mưu trưởng của tụi này, sao lại để cậu đi một mình hả? Lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?” Karasu thì nhẹ nhàng hơn, chỉ xoa đầu Sabo.
Trong phút chốc, Sabo cảm thấy sự ấm áp dâng lên trong lòng ngực, có đôi khi, cậu khó chịu với việc ai cũng xem mình là một đứa ít tuổi rồi trêu ghẹo, nựng má hay là cho tiền. Nhưng bây giờ cậu nhận ra, điều đó lại có nhiều lợi ích như vậy, họ sẽ đi cùng cậu, bảo vệ cậu hoặc đơn giản là chiều theo mọi suy nghĩ bốc đồng của cậu.
"Này Sabo, chú em đang túng thiếu à mà hôm nay khóc lắm thế? Cần chị đây cho tiền sao?” Betty nhếch mép, lòng thầm khen ngợi xem ra thằng bé này cũng có cảm xúc, cũng biết cảm động trước những gì người ta làm cho mình.
"Tôi không có khóc.” Sabo vội phủ nhận mặc dù chóp mũi đã đỏ ửng mà trong cái phòng toàn mấy ông chú, bà dì hơn 40 là vô cùng đáng yêu. Chắc chắn là nó đang làm nũng chứ không thể nào họ lại dễ dàng xiêu lòng như vậy.
“Được rồi, tham mưu trưởng là người trưởng thành, không bao giờ khóc.”
"Tôi nghe được sự mỉa mai của anh đấy, Karasu.” Sabo dụi dụi đôi mắt đã nhòe đi vì nước của mình, chết tiệt, cậu không kiềm được, sao mấy con người này lại tốt với cậu đến vậy?
"Được rồi, tôi giao nhiệm vụ cho toàn thể đội trưởng, hãy bảo vệ tham mưu trưởng của các người.” Dragon lạnh giọng ra lệnh không chỉ dành Karasu và Betty mà cả Morley và Lindbergh.
Đến khi lên tàu, Sabo vẫn không dám nghĩ đến mình có thể được những kẻ mạnh nhất hỗ trợ. Nhìn cái nhóm 6 người ồn như cái chợ kia, cậu thấy giống như mình đang ở trong một ngôi nhà hạnh phúc vậy.
"Nè Sabo, cậu đừng có lo lắng cho tụi này nữa mà. Chúng ta là đồng đội, đi cùng nhau chẳng phải rất bình thường sao?”
Nhận thấy sự phiền lòng của Sabo, Koala lập tức an ủi. Các chức vụ thấp hơn trong quân Cách Mạng hầu như ai cũng thích đi làm nhiệm vụ với Sabo. Bởi lẽ cậu sẽ luôn hy sinh bản thân mình để bảo vệ họ trước hiểm nguy hay chỉ đơn giản là cậu tài giỏi và dễ tính. Lúc nào cũng vậy, Sabo luôn muốn bảo vệ thật tốt những người bạn của mình.
"Nhưng mà mọi người thấy có đáng không?”
Đi cứu một người không thân thiết, nếu là Sabo, có lẽ cậu sẽ tự hỏi mình không nên đi đến đó đúng không?
"Tất nhiên là đáng rồi. Làm tham mưu trưởng quý giá của chúng ta vui thì sao không đáng được.” Lindbergh với chiều cao khiêm tốn bay lơ lửng trên không bằng đôi canh tự chế của mình, cậu ta là một nhà khoa học thiên tài với các phát minh vượt thời đại.
"Đúng đó, chỉ cần cậu vui, bọn tôi cũng thấy vui nữa.” Morley nói, chất giọng thánh thót không hề ăn nhập với thân hình cao lớn của anh ta tí nào.
"Sao mọi người đối xử đặc biệt với tôi vậy?” Sabo cúi mặt xuống, vành tai hơi đỏ lên, cái đám nghiêm túc này sao bây giờ ăn nói sến súa quá vậy. Không giống phong cách của quân Cách Mạng .
"Không phải vì con là đứa nhỏ tuổi nhất sao?” Hack nhún vai. Trước đây, vì không biết tuổi chính xác của Sabo nên ai cũng mặc định cậu bằng tuổi Koala, bây giờ mới biết là nhỏ hơn một tuổi. Nhưng mà cái chuyện ai cũng thương cậu như con trai diễn ra trước cả khi cậu nhớ lại rồi.
"Đùa chứ, trong hàng ngũ chỉ huy cao cấp, ai cũng hơn chú em hai ba chục tuổi gì đó. Không đối xử đặc biệt mới lạ.” Betty nói ra hết suy nghĩ của toàn bộ đội trưởng, tự nhiên nguyên đám trung niên đang làm việc với nhau, lúc nào cũng héo hon như cái cây hoa dại bên đường. Rồi bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời nọ, ông sếp dắt vào một thằng nhỏ mặt mũi non choẹt, nhìn dễ thương kinh khủng và bảo là từ nay về sau tất cả sẽ là đồng nghiệp với nhau. Ôi, lúc đó cả đám đã nghĩ, ánh sáng của mình đây rồi. Sabo lên chức mà không một ai bất mãn, vì rõ ràng, họ thích làm việc với cậu hơn là Dragon, gã ta chẳng có gì thú vị bằng cậu trai trẻ xinh đẹp này cả.
Con tàu Cách Mạng lênh đênh trên biển nhiều ngày liền, trong suốt khoảng thời gian đó Sabo ăn không ngon ngủ không yên. Bởi lẽ, cậu biết mình sẽ đến muộn khi cuộc hành quyết diễn ra nhưng cậu biết Newgate có thể kéo dài nó, mong rằng khi cậu đến, mọi chuyện vẫn ổn.
Cả nhóm được Lindbergh cho xem trận chiến qua màn hình, khi thấy Luffy. Sabo đã kích động khôn nguôi, cậu sợ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với các đô đốc. Nhưng xem ra cậu lo thừa, thằng nhóc mạnh lên đáng kể, không còn là đứa em út mít ướt năm nào.
Nhưng có một vấn đề….
"Tại sao Ivankov cũng ở đó vậy?” Sabo hỏi, và thứ cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu của đồng đội. Không đúng, theo lời của Dragon thì còn lâu tên okama đó mới vượt ngục mà?
Ivankov đúng là ác mộng thuở thiếu niên của Sabo, dù ông ta là người đã cứu chữa cậu vào 10 năm trước. Nhưng mà lúc nào cũng gọi cậu bằng mấy biệt danh kỳ quặc, còn tiêm hóc môn nữ vào người cậu nữa, lần đó cậu được trải nghiệm làm con gái một ngày, khá vui, điểm trừ là hai quả đồi đằng trước quá nặng.
"Thằng cha này định làm gì không biết. Hắn ta đâu có lợi gì khi quậy ở đó đâu.” Betty hết sức khó hiểu.
Và mọi thứ được giải đáp cho đến khi Sengoku tuyên bố, Ace là con trai của vua hải tặc Gol D. Roger và Luffy là con trai của nhà Cách Mạng Dragon.
Nhóm bảy người sốc đến nỗi miệng há to không nói lời nào. Thủ lĩnh của bọn họ có con trai lớn thế à?
"Nói vậy là… chú Dragon là con trai của Garp.” Sabo che miệng, không ngờ bản thân có duyên với nhà Monkey D. đến vậy. Điều đáng nói hơn là thân thế của Dragon, gã ta vốn bí ẩn, đến cả người bạn thân Ivankov nói không chừng còn sốc trước sự thật này chứ đừng nói đến cấp dưới như Sabo và các đội trưởng.
"Bảo sao hồi trẻ ngài ấy dám bắn cả thiên long nhân.” Karasu nhớ về một lần trò chuyện với Kuma, ông ta kể rằng hồi Dragon mới 17 tuổi là một hải quân mới vào nghề, thế mà dám bắn thiên long nhân, dí súng vào đầu cấp trên. Ấy thế mà không bị gì, hóa ra là có bố làm to, ai làm gì Dragon khéo Garp đấm một cái không thấy ánh mặt trời luôn.
"Phải tới nhanh thôi, bọn hải quân sẽ giết Luffy để diệt trừ hậu quả đấy.”
Điều Sabo nói hoàn toàn hợp lý, dù sao thì chính quyền thế giới luôn tìm đủ mọi cách để diệt trừ những dòng máu bị cho là của những tên tội phạm khét tiếng bằng cách vô nhân đạo nhất.
"Chúng ta đang đi với tốc độ nhanh nhất rồi. Với lại chắc chắn Garp sẽ không để cháu nội của mình bị giết đâu.” Lindbergh lắc đầu, nhưng nhìn vào đôi mắt mong đợi kia, cậu ta hận là mình không thể chế tạo ra được cổng dịch chuyển tức thời.
"Thật ra là có thể gắn thêm động cơ để đi nhanh hơn. Có điều sẽ làm thiệt hại tàu…” Lindbergh nhìn sang Betty, cả nhóm đang đi bằng tàu của ả ta mà.
Sabo cũng nhìn qua, dáng vẻ như mèo con đợi con sen cho đồ ăn. Betty nghĩ nếu ả mà từ chối, danh hiệu mụ phụ nữ độc ác nhất mọi thời đại sẽ thuộc về ả.
"Muốn gì thì tùy các người.” Betty nhún vai, coi như là đồng ý. Sabo lập tức nhìn Lindbergh ra hiệu, ở mông mà có đuôi chắc vẫy bành bạch luôn rồi.
"Được, mọi người đeo kính và bám chặt vào tàu đi nhé.” Lindbergh bay lên, tất cả đều đeo kính vào, mỗi thành viên trong quân Cách Mạng đều có một chiếc kính chống bão, có lẽ vì sức mạnh của Dragon chính là các cơn bão.
Và rồi, con tàu phóng đi như gió, cả nhóm phải ôm lấy lan can để không bị thổi bay đi.
Khi mà Marineford hiện ra là một chấm nhỏ li ti. Karasu lập tức ra lệnh: "Cứ phi thẳng vào đi, nếu đi chậm lại chúng ta sẽ bị bọn hải quân cản lại đấy.”
"Đừng có sợ phá huỷ con tàu, bà đây đầy tiền.” Betty mạnh miệng tuyên bố, nói vậy thôi chứ hỏng là rớt nước mắt trong âm thầm đấy.
"Mọi người có thích bay không?” Nhà khoa học hỏi.
"CÁI GÌ CƠ?”
“Bay lên nào.”
"A… chờ đã Lindbergh, bọn tôi muốn nôn quá.” Koala hét lên, nhìn sang Sabo đã xanh mặt xanh mày.
Anh chàng Lindbergh làm lơ, bắt đầu kích hoạt động cơ để nó đẩy mạnh con tàu về phía trước và bay thẳng lên. Sabo bịt chặt miệng, cậu quên mất là Lindbergh lái tàu rất tệ nhưng giờ đã quá muộn rồi.
Con tàu mang lá cờ Cách Mạng từ trên không trung đáp thẳng xuống mặt đất núng nính, nhồi lên xuống mấy lần. Đó là năng lực của Morley.
Trận chiến ồn ào trở nên im lặng đến lạ kỳ. Sengoku mặt đen như nhọ nồi, vừa giây trước được thông báo có thuyền lạ tiếp cận, giây sau bọn nó đã chần dần trước mắt. Mà thuyền lạ cái gì, lá cờ Cách Mạng to thế kia mà.
Tiếng bàn tán vang lên, ai cũng cho rằng chắc hẳn Dragon cho người đến để giúp đỡ con trai. Dù sao thì trước đó họ đã nghe phó đô đốc Smoker nói rằng ông ta đã xém giết được Luffy nếu Dragon không cứu, cho thấy thằng bé này thực sự là điểm yếu của gã đàn ông nguy hiểm nhất thế giới.
"Monkey D. Dragon, ngươi lại làm cái trò gì nữa vậy hả?” Garp tức giận hét to, ông biết con tàu đang bị bao quanh bởi khói bụi mịt mù kia không có đứa con trai phản động nhưng ông chẳng tài nào nhịn được. Tại sao đứa nào cũng muốn làm phản vậy hả?
"Tất nhiên là làm loạn rồi. Hắn ta vẫn luôn vậy mà.”
Một giọng nói phụ nữ vang lên, thay lời muốn nói của Dragon với cha già thân yêu. Lá cờ Cách Mạng bay cao, khói bụi tan gần hết. Trên tàu, bốn vị đội trưởng lừng danh của quân Cách Mạng xếp thành một hàng.
"Đó… đó là các đội trưởng của quân Cách Mạng.”
"Tất cả bọn họ điều bị truy nã trên 300 triệu đấy.”
Newgate nhếch mép cười, một đồng minh vô cùng to lớn thế này, có lẽ ông sẽ không cần ra trận nhiều. Chỉ là cảm thấy Dragon quá coi thường hải quân, chỉ cho 7 người đến tham gia, ba người kia hình như đã gục rồi thì phải, ông không quan tâm lắm, chắc chỉ là lính qua đường không nổi bật thôi.
"Nào, các người lên hết cho tôi.” Betty phất cao ngọn cờ, chân đạp lên lan can tàu. Ngay lập tức, đám đàn em của Ivankov lẫn băng Râu Trắng điều hừng hực khí thế, chỉ muốn đánh nhau.
Trong lúc không ai để ý, Sabo dần bình ổn lại, haki quan sát của cậu cho thấy Ace vẫn chưa bị gì, Luffy thì có nhiều người trợ giúp. Nhưng mà, cậu thấy có một kẻ nào đó, hình như là đồng minh của Newgate đang định đâm ông.
Sabo do dự, ông ta là bố của Ace mà, có lẽ hắn ta rất thương ông. Cậu nên giúp thì phải.
Phía bên này, Marco đã nhận ra điều bất thường nhưng anh không kịp phản ứng, nhưng một bóng người vô cùng nhanh từ con tàu Cách Mạng vừa đáp đất kia đã lao tới, đá một cú vào tên phản bội Squard.
Marco vội bay tới đè đầu Squard xuống mà quát lớn. Sabo thở phào, lấy găng tay từ túi ra đeo vào, cài cái kính lên đỉnh đầu.
"Ngươi là…?” Newgate nhướng mày.
Sabo ngước nhìn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Là anh em của Ace.”
"Ta chỉ nghe thằng bé nói về Luffy.”
"Một lát ông sẽ hiểu thôi.” Sabo nhún vai, thái độ không chút kiên dè của cậu khiến Newgate tin một phần, vì nó giống Ace.
Sabo nhìn thẳng về phía của Ace, bốn mắt nhìn nhau, Ace thực sự thấy gì đó rất thân thuộc ở cái người vừa giúp bố già của mình.
Sabo tung thẳng một đòn xuống mặt đất khiến nó nứt ra thành nhiều mảng, gần như là toàn bộ hòn đảo điều bị ảnh hưởng. Các đô đốc bắt đầu đề phòng mạnh hơn, bởi Sabo là một gương mặt rất lạ lẫm, không có thông tin gì về sức mạnh nhưng cậu ta đi cùng hàng ngũ tinh anh của quân Cách Mạnh và hơn hết, đòn vừa rồi khiến Akainu nhận ra, chàng trai trẻ này đã được Dragon huấn luyện.
"Tấn công hắn ta cho tôi, tên đó khả năng cao là người nối nghiệp của Dragon.” Sengoku cũng nhận ra điều đó, ông ta biết Sabo nguy hiểm hơn cả những tên chỉ huy kia.
Khi đám hải quân xông đến, chưa đầy 3 giây đã gục gần hết, Morley làm đất mềm như một quả bong bóng còn đàn quạ của Karasu thì lướt nhẹ qua. Bốn vị chủ huy đến bên cạnh Sabo, sẵn sàng nhận lệnh từ cậu.
“Có tụi này ở đây thì đừng có ngang nhiên tấn công tham mưu trưởng của tụi này chứ.” Morley nói.
Quả nhiên.
Sengoku đã đúng, tất cả sửng sốt khi danh phận cậu trai có vẻ bình thường được tiết lộ.
"Nghe này, tôi sẽ cứu Ace.” Sabo thản nhiên tuyên bố.
Đến chính chủ còn ngỡ ngàng thì đừng hỏi những người kia có thái độ như nào. Ace thề là hắn chưa bao giờ gặp ai trong quân Cách Mạng cả.
“Pretty-boy ~ tôi tưởng cậu đến cứu tôi chứ?” Ivankov làm ra bộ dạng như vừa thất tình, ông ta không hề thắc mắc là tại sao Sabo lại muốn cứu Ace. Như bao người khác, ông cho rằng đám người này tới đây vì để bảo vệ Luffy.
"Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh ngớ ngẩn đó.” Sabo đỏ mặt.
"Ok, Pretty-boy cậu muốn tụi này làm gì?” Betty châm một điếu thuốc.
"BETTY!!!”
"Tên kia, ngươi là ai mà lại dám làm chuyện này hả? Ta tin Dragon chẳng ngu ngốc đến mức này đâu.” Sengoku biết rằng, tên của các nhà Cách Mạng rất bảo mật, mấy tên trước đó cũng cật lực lắm mới điều tra được tên thật. Lão ta biết Sabo sẽ không công khai danh tính của mình nhưng vẫn hỏi.
"Tôi là Sabo.”
Giấu cái gì mà giấu nữa, Dragon không cấm công khai danh tính thì cứ làm thôi.
Khi cái tên ấy được thốt ra từ cậu trai tóc vàng, Luffy từ nãy giờ đang đứng hóng chuyện thì khựng người lại, Ace thì tròn xoe mắt nhìn về phía cậu. Garp bất ngờ không kém, thằng cháu chết mất xác năm nào nay trở về làm phản động à? Đúng là vui buồn lẫn lộn.
“Hai người có nghe rõ chưa. Tôi là Sabo, là anh em với hai người đây.” Sabo sợ là Ace và Luffy không nghe rõ, nhắc lại thêm một lần nữa.
"Sa… Sabo… là cậu thật hả?” Ace không tin vào mắt mình, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong khi đó, Luffy đã bắt đầu rơi nước mắt.
"Chúng ta gặp nhau lần đầu năm 7 tuổi, tớ còn dạy cậu viết chữ nữa đấy.” Sabo nhắc về những chuyện mà chỉ có cả hai biết.
"Còn Luffy, lần đầu gặp em, anh đã định thủ tiêu em đấy.” Sabo quay sang Luffy.
Những điều Sabo nói hoàn toàn đúng, chứng tỏ cậu là người mà Ace và Luffy tưởng đã chết. Ace cho rằng mình nên chết đi, hắn từng muốn làm điều đó nhưng khi thấy Luffy và Sabo thì lại có thêm động lực để sống. Bây giờ ngoài hai người họ, hắn có thêm cả đại gia đình băng Râu Trắng. Hóa ra là, sống cũng có nhiều điều tốt đẹp như vậy.
Với sự hỗ trợ của quân Cách Mạng, Ace được giải thoát thành công, Luffy đã cạn kiệt sức lực, Sabo muốn thằng bé nghỉ ngơi, mọi chuyện ở đây cậu lo được như cậu bé đã từ chối. Muốn cùng hai người anh chiến đấu nên đã nhờ Ivankov tiêm hóc môn kích thích vào người.
"Này Sabo, tôi sẽ tính sổ cậu sau đấy.” Ace đáp xuống sau khi còng tay được Lindbergh tháo ra. Mọi thứ nằm trong tính toán của Sabo, cậu đã lập ra một kế hoạch hoàn mỹ cùng đồng đội của mình.
"Tuyệt, xong lên thôi.” Luffy hào hứng, vừa được Ivankov tiêm hóc môn vừa được Betty cổ vũ, cảm giác như có thể đánh liên tục ba ngày ba đêm.
"Lên nào.” Betty không ngừng la hét, buff thêm sức mạnh tinh thần cho ba anh em quái vật kia.
Thật ra đã hoàn thành xong mục tiêu là cứu Ace rồi nhưng lại không có cách nào để rút lui trong êm đẹp khi mà có ba đô đốc hải quân ngăn cản. Và một trong số đó là Akainu, gã ta có thành kiến rất nặng với quân Cách Mạng nên nhắm thẳng vào Luffy, đôi lúc sẽ là Sabo.
Rồi Squard lại xuất hiện, hắn ta muốn chuộc lỗi bằng cách ở lại cầm chân hải quân cho cả bọn chạy thoát. Nhưng Newgate đã ngăn lại, với ông thì ai cũng xứng đáng được sống. Từ nãy đến giờ ông không tham chiến vì sức khỏe không cho phép. Nếu không có quân Cách Mạng hỗ trợ, khả năng cao là ông đã đánh nhau tóe lửa nãy giờ rồi hấp hối sắp chết luôn rồi.
Newgate ra lệnh cho các thuyền viên rời đi, ông sẽ ở lại chặn tất cả lại, không một ai đồng ý nhưng họ không thể cãi lời của thuyền trưởng.
Một cơn gió mạnh xuất hiện, chúng như thể một con mãnh thú hung hãn, cắt xé từng con tàu hải quân một cách có chủ đích. Sabo theo thói quen kéo kính từ đỉnh đầu đeo xuống, nắm cổ áo Ace và Luffy đang nhìn không rõ vì bụi mà nhảy lên tàu. Những người khác cũng được người của quân Cách Mạng đưa lối dẫn đường, lên tàu thành công.
"Tại sao trời đột nhiên chuyển xấu như vậy.” Luffy đưa tay hứng những giọt nước mưa lát đát rơi xuống.
"Hừ! Là cha của người làm đấy.” Newgate nghiến răng, mấy gã như Sengoku, Garp hay Akainu điều biết Dragon đang ở đây nhưng chạm vào gã ta thì khó quá.
"Này này, sao chưa gì đã đánh nhau rồi.”
Giọng Marco pha lẫn chút bất lực, Luffy quay lại thì thấy Ace và Sabo tóc tai như tổ quạ, Karasu đứng ở giữa can ngăn. Trên chiến trường thì anh anh em em, xong việc cái là đục vô mặt nhau liền.
"Cậu bị điên hả Ace? Sao lại đánh tớ?” Sabo nhăn nhó khó chịu, bản thân được anh chị lớn cưng như trứng hứng như hoa, giờ bị Ace ngang nhiên đánh vào gương mặt nõn nà thì hỏi sao mà không bực.
"Tại sao cậu còn sống suốt 10 năm qua mà không nói với tôi hả? Cậu có biết là tôi và Luffy đã đau buồn như thế nào không?” Ace nghiến răng, khi biết Sabo còn sống hắn rất vui, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ. Hắn trách cậu là tại sao không đến gặp hai anh em dù chỉ một lần, kể cả khi cậu muốn đi theo Cách Mạng thì cũng phải thông báo một tiếng chứ. Để hắn và Luffy năm nào cũng làm giỗ cho cậu như hai đứa hề.
Cốc.
Đầu của Ace sưng lên một cục, là Betty đánh, ả chỉ chỉ tay vào bả vai của Ace nói: "Là do nó bị mất trí, có chịu tìm hiểu kỹ không vậy hả? Đừng có đánh lên đầu nó, có biết tụi này tốn bao nhiêu công sức để nó hết bệnh không?”
"Thôi được rồi, là do thằng bé không hiểu chuyện, cho tôi thay mặt xin lỗi.” Marco chen ngang, bộ dạng như gà mẹ bảo vệ con.
"Xin lỗi á? Nó đánh thằng nhỏ nhà tôi mặt mày bầm tím hết, xin lỗi thì có nghĩa lý gì.” Betty bức xúc chỉ thẳng mặt Marco mắng.
Thế là xích mích của Ace và Sabo đổi sang Marco và Betty, hai bên chí chóe như cái súng liên thanh. Ace đảo mắt, không quan tâm mà tiến lại gần Sabo.
"Xin lỗi.” Ace lúng túng, đưa tay chạm lên bên má sưng đỏ của Sabo.
"Hai anh đánh nhau sao không rủ em?” Luffy nhào tới câu cổ hai người anh, lúc nào cũng vậy, tỉ thí với nhau là bỏ nó ra vì sợ làm bị thương em trai bé bỏng.
"Luffy à, em cao lên nhiều quá.” Sabo dịu dàng xoa đầu Luffy, lâu rồi không gặp, cả hai điều khác xa nhiều so với nhiều năm trước.
"Anh cũng đẹp trai hơn nhiều đấy.”
Nói mới để ý, Ace ngó ngang ngó dọc, sao cái thằng bạn sún răng biến mất rồi, chỉ có một chàng trai siêu siêu đẹp thôi.
"Đúng là dậy thì thành công nha.” Ace hài lòng nhận xét.
"Cậu cũng vậy mà.” Sabo xua tay, hồi trước toàn khen nhau đánh lộn giỏi, giờ khen đẹp trai có chút khác biệt.
"Này, Dragon đâu, ta biết hắn ta đang ở đây.” Newgate nhìn vào Sabo, ông biết người duy nhất biết gã đàn ông đó đang hiện diện ở đâu quanh đây chỉ có một mình cậu thôi. Chẳng có gì, ông già này đơn giản là muốn cảm ơn thôi, có cần bí ẩn thế không.
Sabo nhìn thẳng về trước, nơi có một đám sương mù dày đặc. Tất cả theo bản năng nhìn theo, khi sương mù tan, một con tàu được chạm trổ hình rồng tinh xảo xuất hiện. Dragon đứng trên mũi tàu, nhìn về phía Newgate.
"Lâu rồi không gặp, nhóc con.”
"Ừm.” Dragon lạnh lùng đáp.
"Đó là ba của em sao?” Luffy chỉ vào Dragon hỏi.
“Đúng rồi, em có muốn nói chuyện với chú ấy không?” Sabo tựa nhẹ người vào vai Luffy.
“Ông ấy có mạnh không?” Luffy nghiêm túc hỏi, nếu mạnh thì nó sẽ nói chuyện, còn không thì thôi.
"Tất nhiên là có, anh nghe về ông ta rất nhiều đó.” Ace chặc lưỡi, ban đầu nghe danh hiệu người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới thì oách đó, những cuối cùng vẫn từng bị anh hùng hải quân đấm thôi. Dưới nắm tay của ông nội Garp thì chúng sinh bình đẳng.
Dragon liếc sang nhóm ba chàng trai trẻ, khí thế áp bức đến độ Ace và Luffy phải vô thức nép sau Sabo.
"Tôi đến để đón người.”
Dragon luôn không an tâm khi Sabo cùng các chỉ huy của mình rời đi, nên âm thầm theo sau. Đúng là đám người này có thể thoát khỏi Marineford dễ dàng nhưng nếu không có gã trợ giúp thì Newgate lành ít dữ nhiều.
"Đúng, tôi sắp tức chết rồi đây. Chúng ta đúng là không hề hợp với đám hải tặc ồn ào tí nào.” Betty không khỏi mừng rỡ khi Dragon xuất hiện, nếu không, ả ta có thể cãi nhau với Marco đến đứt dây thanh quản luôn mất.
"Không được, ông sẽ mang anh Sabo đi đúng không? Anh ấy là anh trai của tôi, nhất định không được.” Luffy dùng cánh tay dài ngoằng của mình quấn lấy Sabo, gầm gừ như thể Dragon bắt cóc anh trai nó chứ chẳng phải cứu mạng gì.
"Này Luffy, cậu cũng phải đi theo bọn tôi đấy.” Ivankov đầu bự thù lù đứng sau.
"Hả? Tại sao?” Luffy ngơ ngác hỏi.
"Cậu đừng quên trong trận chiến cậu đã dùng hóc môn kích thích của tôi. Khi nó hết tác dụng, hậu quả không nhỏ đâu. Nên tất nhiên là phải đi cùng bọn tôi để chữa trị rồi.” Ivankov giải thích.
Luffy đổ mồ hôi hột, phải rồi, nó chọn dùng cách cực đoan nhất để hồi phục vì muốn cứu Ace mà. Tuy nhiên, có thể ở cùng Sabo nhiều hơn cũng khiến Luffy đỡ lo lắng phần nào.
"Đừng lo, anh sẽ không chết đâu.” Sabo cong môi, cậu biết nỗi sợ của Luffy là gì, nó bị ám ảnh bởi việc anh trai có thể chết.
"Thế… nếu… nếu Luffy đi cùng các cậu, tôi cũng có thể đi cùng không? Tôi cũng bị thương mà.” Ace đề nghị, hắn cũng muốn ở với Sabo một thời gian, muốn biết những năm qua cậu sống trong môi trường như thế nào.
Marco - bác sĩ băng Râu Trắng rất có lời muốn nói, rằng anh tệ đến mức không trị được mấy vết thương nhỏ sao?
“Ôi, con trai của ta muốn tá túc chỗ ngươi một thời gian, ngươi thấy như nào?” Newgate hiểu được nỗi lòng của con trai, lập tức dò xét thái độ của Dragon.
Dragon định từ chối, nhưng bị cả đám cấp dưới lườm nên không hó hé gì, rõ ràng, rất rõ ràng Sabo đang đợi gã đồng ý. Mở mồm từ chối khéo lại mang tiếng bắt nạt con nít.
"Sao cũng được, miễn đừng làm phiền tôi.”
Nói rồi Dragon quay đi.
"Ya! Con biết là chú Dragon sẽ đồng ý mà.” Sabo vui đến mức nhảy cẫng lên, cả Ace và Luffy nữa.
"Đi thôi, lên tàu thôi.” Sabo đẩy Ace và Luffy lên con tàu đối diện.
"Con đi chơi một thời gian nha bố.” Ace quay lại, vẫy tay tạm biệt Newgate.
Newgate gật đầu, giao cho Dragon thì yên tâm rồi, tên này vừa mạnh vừa có tấm lòng nhân hậu.
Trên tàu Cách Mạng.
"Mẹ kiếp! Sao mình lại cho thằng nhóc đó lên chứ. Ba đứa nó tụ lại thì khác gì cái chợ đâu.” Dragon ôm đầu.
"Hừ! Có bao giờ ngài từ chối lời Sabo đâu mà than với chả vãn.” Betty trề môi khinh bỉ.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro